Good night, my dear.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã bình chọn cho Neige?"

Em nhìn tôi với đôi mắt lưu ly đầy nghi hoặc. Tôi có thể nhìn thấy sự giận dữ pha lẫn sự thất vọng trong nó. Ôi! Tôi chết mất, chết vì chìm đắm trong ánh mắt em. Em thật xinh đẹp ngay cả lúc này, Vil của tôi...

"Roi de Poisson, cậu và mọi người đều rất xinh đẹp và hoàn hảo. Nhưng tôi không thể lừa dối trái tim mình được"

Tôi đáp lại em, còn câu trả lời thật sự chỉ có mình tôi biết được. Câu trả lời này của tôi có lẽ sẽ làm tổn thương em, nhưng biết sao được, hãy để tôi ích kỷ lần này.

"Cậu ta có gì hơn tôi?"

Giọng em lệch hẳn đi. Rồi những giọt nước mắt em lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Tôi bần thần, quen biết em lâu đến như vậy, nhưng đây là lần đầu tôi thấy em khóc.

Nó khiến trái tim tôi đau lắm...Em có biết không?

Rồi em cứ thế quay người chạy đi, bỏ lại tôi với sự kinh ngạc. Lúc tôi bình tâm lại chỉ thấy Epel nhìn tôi đầy oán trách rồi chạy theo em.

"Anh đáng ra phải là người hiểu Vil nhất.. "

Roi d'Or nhìn tôi. Rồi từng người trong đội cứ thế rời đi. Tôi chỉ lẳng lặng lần theo dấu vết để tìm em.

Chỉ cần em thuộc về riêng tôi. Dù có trở thành kẻ xấu trong mắt mọi người tôi cũng cam tâm tình nguyện
.
.
.

Tôi thật ngu ngốc khi bỏ đi trước toàn thể khán giả như vậy. Chỉ là tôi không thể chấp nhận được..

Chẳng phải cậu luôn nói tôi là người đẹp nhất sao? Vậy tại sao cậu lại bình chọn cho cậu ta mà không phải tôi?

Cậu bảo tôi phải tin tưởng vào vẻ đẹp của mình. Nhưng đến cậu cũng quay lưng với tôi thì làm sao tôi có thể tiếp tục tin tưởng nó đây? Làm sao tôi dám tin tưởng mình đẹp nhất thế gian khi mà trong mắt cậu tôi lại chẳng còn là người xinh đẹp nhất nữa...

Thật nực cười làm sao...

Dù tôi có nỗ lực thế nào thì kết quả vẫn chẳng hề thay đổi

Tôi luôn là người thua cuộc trong mọi cuộc chiến... Đến cả cậu cũng bị người khác cướp mất.

Có phải tôi ngu ngốc lắm không? Ngu ngốc khi nghĩ rằng nỗ lực của bản thân nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Ngu ngốc khi nghĩ rằng thứ tình cảm đó của tôi sẽ được đáp lại.

Tôi sai rồi. Sai ngay từ lúc bắt đầu.

Đáng ra tôi nên từ bỏ, từ bỏ thứ tình cảm cố chấp ấy. Dẫu biết nếu cứ ngoan cố giữ mãi lấy thứ tình cảm ấy thì người tổn thương sau cùng sẽ là tôi. Nhưng sao tôi chẳng thể buôn bỏ được nó.

Nó tựa như mặt trời rực lửa, cháy bỏng trong trái tim tôi. Mang đến cho tôi cảm giác ấm áp mà tôi khao khát, nhưng cũng tàn nhẫn làm cháy rụi tâm can tôi...

Để rồi khi tôi nhận ra, thì bản thân đã bật khóc từ lúc nào...

Cứ thế, tôi chỉ biết chạy, lao đầu chạy thật nhanh, chẳng cần biết điểm dừng ở đâu, tôi chỉ muốn chạy khỏi nơi đó, chạy khỏi ánh mắt cậu... Bởi trong đôi mắt xanh lục ấy, có lẽ sớm đã không còn hình bóng tôi...

Tôi dừng lại khi chợt nhận ra bản thân đã lạc đến một cánh rừng xa lạ. Nhưng tôi cũng chả còn tâm trạng để quan tâm chuyện đó nữa. Tôi ngồi thụt xuống, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi. Tầm nhìn của tôi dần nhòa đi, chẳng thấy rõ gì nữa. Tôi bây giờ câm ghét chính mình, câm ghét sự nhu nhược yếu đuối này của bản thân.

Nhưng tôi lại chẳng thể tiếp tục kiên cường nữa...

Tôi mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi vì lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ lần này thôi, duy nhất lần này thôi, tôi sẽ cho bản thân một cơ hội để được yếu đuối....

Tôi cứ thế đem bao uất ức kiềm nén trong lòng bấy lâu trút hết đi. Khóc thật lớn, gào thét thật lớn, chỉ mong sao lòng tôi có thể nhẹ nhõm hơn...

"Vil! Anh đang ở đâu vậy?!"

Tôi có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc của Epel. Chắc em ấy đã chạy theo tôi. Nhưng tôi chẳng mong em ấy thấy bộ dạng thảm hại của tôi lúc này, tôi muốn Epel nhìn thấy một Vil mạnh mẽ luôn nỗ lực hết mình, chứ không phải một Vil yếu đuối thế này...

Tôi quyết định im lặng, mong sao em ấy không tìm ra tôi.

Bất chợt mọi thứ tối đen lại, cả người tôi phút chốc chẳng còn chút sức lực nào nữa.

Có lẽ đây là tàn dư của Overblot. Tôi cứ thế nhắm mắt lại, cảm nhận bóng tối dần dần nuốt chửng lấy bản thân. Thứ cuối cùng tôi có thể cảm nhận được là giọng nói quen thuộc của cậu đang gọi tên tôi...

Thật ấm áp... Có lẽ tôi nên ngủ một chút, biết đâu được, khi tôi tỉnh dậy nỗi đau trong tim tôi sẽ kết thúc thì sao?

Ngủ ngon bản thân tôi...
.
.
.
.
Tôi tìm được em trong tình trạng đang ngủ thiếp đi, tôi cố gọi em dậy nhưng có lẽ Overblot đã rút cạn sức lực của em, dù tôi lay thế nào em cũng chỉ khẽ nhăn đôi mày xinh đẹp.

Tôi lúc này mới để ý đến đôi mắt đỏ hoe đang nhắm nghiền của em, nơi khóe mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Vil của tôi, em vẫn thật xinh đẹp đến đau lòng người khác...

Em bây giờ chắc đang oán hận tôi lắm.

Mon amour (my love), tôi biết hành động của tôi thật ích kỷ, nhưng tôi làm vậy chỉ vì muốn được bên em mãi mãi.

Tôi đã thề rằng sẽ bên em cho đến cái ngày mà em trở thành người đẹp nhất.

Vậy đến cái ngày ấy, tôi  lấy tư cách gì để tiếp tục ở bên em đây?

Ngàn vạn lần, tôi mong cái ngày ấy sẽ chẳng bao giờ xảy đến. Tôi biết mong ước này của tôi thật bất công với em, nhưng biết sao được... Chỉ cần được bên cạnh em, dù có bị em căm ghét thế nào cũng được...

Tôi bế em lên, cho em tựa sát vào lồng ngực tôi. Vil của tôi ơi, em liệu có nghe thấy trái tim tôi thổn thức vì em?

Ngửi lấy mùi hương đặc trưng của em tôi mong sao khoảng khắc này có thể dừng lại mãi mãi.

Mon amour...xin em hãy cứ yên tâm chìm vào giấc ngủ, bởi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ở bên em...

Good night, my dear.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro