Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm gì có chuyện chỉ cần đánh bại người bị overblot người đấy sẽ trở lại bình thường. Crowley biết rõ điều này. Vậy mà lần đầu khi Riddle bị overblot, khi hắn quay lại mọi thứ đã trở về bình thường, Riddle đang nằm trong vòng tay của Trey và MC với mọi người đang lo lắng vây quanh. Hắn nhìn thấy tay MC chạm vào Riddle và hắn cảm nhận được nguồn ma thuật dù chỉ là rất nhỏ từ đó.

Thật tuyệt vời! Crowley cảm thán. Hắn triệu hồi người từ thế giới khác đến với mong muốn đơn giản chỉ là cứu lấy thảm hoạ sẽ xảy ra sau này của học viện thôi, hắn sẽ không ngạc nhiên nếu người này quá bình thường. Nhưng không ngờ người mà hắn triệu hồi tới lại tài năng như thế này! Có thể chỉ đạo mọi người giải quyết vấn đề, giúp mọi người đoàn kết lại với nhau. Đặc biệt nhất đó chính là có thể chữa khỏi người bị overblot. Quá tuyệt vời! Hơn cả mong đợi của hắn!

Có lẽ MC mới nhận ra khả năng của mình thôi. Nhưng bây giờ cậu không còn ở đây nữa rồi. Một học sinh tài năng như thế phải rời đi quả là đáng tiếc. Nhưng cậu không thuộc về khoảng thời gian này, thế giới này.

...

MC mắt đờ đẫn nhìn nơi mà mình sống suốt 10 năm. Cậu ngã phịch xuống giường. Những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má cậu.

Rốt cuộc lại trở về nơi này. Nơi cậu không muốn trở lại nhất. Kí ức về twisted wonderland trong cậu như một giấc mơ dài vậy. Những kí ức tươi đẹp về một thời cấp ba với những người bạn mà cậu hằng mong ước. Đống thuốc ngủ kia không làm cậu chết đi mà chỉ đưa cậu vào giấc ngủ dài. Một giấc mơ đẹp đầy đau đớn.

Liệu bây giờ cậu uống nốt chỗ thuốc ngủ còn lại liệu cậu có thể quay về giấc mơ đấy được không?

Cậu nhìn chăm chăm vào lọ thuốc nằm nghiêng trên bàn. Cậu lau nước mắt thở dài.

Ông trời không muốn mày chết thì có uống nữa mày cũng không chết được đâu-MC tự nhủ. Uống hơn nửa lọ thuốc ngủ còn không chết được nữa gì là mấy viên còn lại.

Rốt cuộc vẫn phải đối mặt với cuộc sống thực tại đầy tàn khốc này. MC mệt mỏi lấy điện thoại xem ngày giờ rồi ngồi dậy chuẩn bị cho một ngày mới đầy mệt mỏi.

MC 17 tuổi, cầm đồ xách lên đi trên con đường tới chỗ làm. Đúng vậy là chỗ làm. Cậu không có đủ tiền để đi học. Đấy chính là lý do tại sao một cuộc sống học đường là điều mà cậu hằng mong ước.

Bố MC mất sớm để lại một đống nợ cho mẹ con cậu. Mẹ cậu do làm việc quá sức cộng thêm lớn tuổi bệnh chết. Còn lại cậu lay lắt sống một mình trên đời không thân thích, không bạn bè, chạy đi làm hết công việc này đến công việc khác để trang trải cuộc sống.

Cuộc sống này quá đỗi mệt mỏi, cậu không muốn thức dậy thật sớm chỉ để chạy đi làm thêm nữa. Cậu cần một sự giải thoát. Và cậu đã uống rất nhiều thuốc ngủ để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhưng hình như cuộc đời này vẫn còn luyến tiếc cậu quá thì phải, không cho cậu chết đi.

Mặc đồng phục trắng đỏ của siêu thị, MC lại bắt đầu chuỗi ngày làm việc mệt mỏi của mình.

...

Học viện Night Raven đang trải qua những ngày tháng không mấy vui vẻ. Ai ai cũng trong tâm trạng buồn bã và chán chường khi thiếu MC. Bình thường MC khá là ít nói, đôi lúc còn khá mờ nhạt nhưng sự tồn tại của cậu là cần thiết.

Grim sau khi tỉnh lại biết MC đã rời đi một phần là lỗi của mình. Nó bàng hoàng, ngay sau đó là cảm xúc đau buồn tràn ngập tâm chí nó. Thiếu đi MC ai sẽ nghe lời nó phách lối đây, ai sẽ nói chuyện và ở cùng với nó đây?

Bước vào kí túc xá tồi tàn, nơi này thường chỉ có Grim, MC và ba con ma thi thoảng xuất hiện thôi. Nơi này đã trống trải rồi bây giờ lại càng trống trải hơn.

Ba con ma tự nhiên xuất hiện lượn lờ bay xung quanh Grim. Con béo nhất sởi lởi nói không ngừng.

"Chào mừng ngươi đã trở về, ngươi có nghe thấy có trận chiến gì kinh lắm diễn ra trong trường không? Kể cho ta nghe với. À mà MC đâu rồi? Cậu ấy đi chơi rồi hả?"

Grim cúi đầu, mặt tối lại, cố nặn ra từng chữ.

"MC đã đi rồi."

"Hả? Cậu ấy đi đâu?"

"Cậu ấy đã đi một nơi rất xa và sẽ không bao giờ trở lại nữa!"-Grim gằn giọng nói. Nó cố kiềm chế cảm xúc đầy mâu thuẫn trong lòng lại. "Ta về phòng đây! Đừng làm phiền ta!"

Dứt lời Grim phi thẳng vào phòng ngủ của mình và đóng sập cửa lại. Để lại ba con ma khó hiểu nhìn nhau.

Grim lao vào phòng, nó ụp lên chiếc giường nhỏ bé của MC khóc. Mùi của cậu còn vương vấn trong căn phòng này. Chiếc giường này đã từng rất nhỏ nhưng tại sao Grim lại thấy nó to lớn đến vậy. Cả căn phòng, ngôi nhà này cũng thế, mọi thứ đều rộng lớn và trống trải.

Tại sao nó lại ăn những viên đá kia chứ?

Tại sao nó không nghe lời MC cơ chứ?

Giờ đây Grim đã biết rồi, cái cảm giác này. Cái cảm giác lạnh lẽo, đơn độc một mình và trống trải này nó đã từng trải qua nhiều năm về trước. Trong thâm tâm nó, nó biết mình đang chờ một người.

Và nó đã biết người đấy là ai rồi...

...

MC chống cằm trên cái chổi lau nhà. Giữa trời mùa đông lạnh lẽo cậu đang toát mồ hôi. Hôm nay lượng công việc đặc biệt nhiều, cậu vừa lau dọn cái bể bơi lớn của một nhà từ trên xuống dưới xong. Lưng cậu đau nhức. Tự nhiên cậu nhớ về thời gian mình còn ở Night Raven. Chắc bây giờ cậu đang chuẩn bị đi về kí túc xá cùng Grim sau một buổi học chính khoá nhỉ? MC thở dài, cậu cất chổi đi, thay quần áo rồi đi về nhà.

Trên đường phố đêm lạnh lẽo, sắp giáng sinh rồi, khắp nơi đều giăng đèn đóm, trang trí đầy sặc sỡ. Đúng là một bầu không khí vui tươi. Ai ai cũng ở bên nhau trong ngày lễ này. Một ngày lễ vui tươi gắn kết gia đình và bạn bè với nhau. Còn cậu đơn độc một mình đi trên đường. Bên bờ sông gió thổi lạnh lẽo, đèn đường chiếu le lói, có đèn đã hỏng. Cậu thít chặt khăn trên cổ đi tiếp đoạn đường còn lại.

Chợt cậu nghe thấy tiếng nhiều người la lên, có người hét lớn về phía cậu.

"Cẩn thận!"

Cậu nhìn về hướng tiếng gọi, một ánh sáng rọi chiếu vào mắt cậu. Chưa kịp định hình thì cậu đã bị xe đâm hất văng xuống sông.

Hoá ra xe bị chệch bánh. Đó là điều duy nhất cậu nghĩ trước khi cơ thể đơn bạc của cậu tiếp xúc với mặt nước lạnh lẽo.

Cậu rơi tõm vào nước, mặt sông xanh màu ngọc bích xuất hiện vết máu đỏ loang lổ. Cậu chìm dần. Cậu không buồn bơi lên. Cậu quá mệt mỏi với cuộc sống này.

Cuối cùng cũng có thể chết rồi. Cậu nhắm mắt cười chìm vào dòng nước.

...

Năm học mới ở học viện Night Raven, các cỗ quan tài được xe ngựa lần lượt chở đến. Mọi người tập chung rất nhiều vào quảng trường. Quảng trường chật kín người. Các trưởng nhà đứng trên lễ đài chuẩn bị nhận thành viên về nhà mình.

Ace, Deuce, Jack, Epel, Sebek, Grim đứng ở một chỗ cảm thán về một năm học đã qua. Giờ đây các cậu đã lên năm hai rồi. Không biết MC ở thế giới bên kia giờ sống như thế nào nhỉ? Có đang dự lễ khai giảng đón chào học sinh mới hay không?

...

MC mở mắt ra, cậu nhìn thấy mình đang ở trong bóng tối với không gian khá chật hẹp. Cậu sờ thử xung quanh, dáng hình khá giống một cái quan tài. Cậu không thể tin được rằng có người nào đó tốt bụng đã vớt xác cậu lên và chôn cậu luôn rồi.

Cậu thở dài. Thôi tắt thở chết cũng được. Ít nhất khi ra đi mình được an táng đàng hoàng.

...

Từng cỗ quan tài được mở ra, gương thần lần lượt sắp xếp học viên mới vào nhà của họ. Chợt gương thần nhìn vào cỗ quan tài chưa được mở ra kia. Crowley định tiến lên mở ra thì gương thần bảo.

"Dừng lại. Grim lên đây."

Tất cả giật mình nhìn gương thần. Chuyện gì xảy ra vậy? Crowley cũng ngạc nhiên không kém mà người ngạc nhiên nhất có lẽ là Grim. Grim đi lên trên lễ đài khó hiểu nhìn về phía cái quan tài trước mắt. Nó cảm thấy cái quan tài này có gì đó rất quen thuộc.

Gương thần nói.

"Ngươi mở nó ra đi."

Grim khó hiểu mở quan tài ra.

Chợt MC thấy một luồng ánh sáng tràn vào.

Ánh mắt mọi người tò mò hướng vào trong quan tài.

Nhóm Grim:...

...

"MC!!!"

...

Sau khi thích ứng được với ánh sáng, MC ngơ ngác ngồi dậy nhìn xung quanh. Mắt cậu nóng lên.

Cậu đã trở lại rồi! Liệu đây có phải giấc mơ không? Cậu không giám véo mình để kiểm tra nữa...

Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu. Crowley cũng hơi bất ngờ. Còn Grim, Ace và Deuce lao vào ôm lấy cậu.

"Cuối cùng cậu đã trở về rồi! Deuce đã khóc rất to khi cậu đi đấy."

Deuce phản bác.

"Làm gì có! Mày ý!"

MC cười cười. Cậu nhìn thấy Ace, Deuce, Epel, Sebek và mọi người nhưng không thấy Grim đâu mà thay vào đó là một chàng trai cao ráo và có... hai cái tai lửa trên đầu và răng nanh sắc nhọn đang rưng rưng nhìn mình.

Đó là Grim à? Sao lại...

MC chưa kịp nói gì thì Grim đã lao vào lòng cậu, nó nhanh chóng từ trạng thái người trở về trạng thái mèo.

"Cuối cùng ngươi cũng về rồi!" Grim khóc, mếu máo nói.

MC mắt cũng rưng rưng, tay ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của Grim, nói.

"Ừm, tôi đã về rồi."

Crowley vui vẻ nhìn thấy cảnh này. Đầu năm học mới có thật nhiều sự bất ngờ ha. Hắn vỗ vỗ tay để bắt lấy sự chú ý.

"Nào, nào, ôn chuyện để sau, các em sang phía bên kia đứng đi để mấy học sinh mới đi vào nào."

"Vâng."

Rồi Ace kéo MC lên đi ra phía bên kia lễ đài. Cảm xúc của họ đều rất lẫn lộn nhưng chủ yếu vẫn là vui mừng. Họ có rất nhiều điều muốn nói với nhau. Những trưởng nhà và phó trưởng nhà đều ra chúc mừng cậu trở lại.

Cậu rất vui, cuối cùng cậu cũng trở lại rồi.

Chợt tiếng gương thần vang lên.

"Kí túc xá tồi tàn."

"Hả."-Giọng của người vừa mới ra khỏi quan tài vang lên.

MC, Grim cùng với cả mọi người đều quay lại nhìn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào phía gương thần.

Gương thần nói tiếp.

"Cậu sẽ ở kí túc xá tồi tàn với trưởng nhà là MC."

"Hả?"

"HẢ!!!!?????"


-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro