Chương 1: Hoang hoải.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một số tài liệu lịch sử thất truyền của Twisted Wonderland có nhắc đến một thiếu nữ. Một thiếu nữ vô danh.

Không có tài liệu chi tiết hay chính xác nào. Tất cả chỉ là những lời kể suông vô cùng mịt mờ. Nàng xuất hiện trong lịch sử ma thuật của Vương quốc Xích long. Nàng có góp mặt vào quá khứ của Thung lũng Bụi gai. Đảo Ca thán. Đất nước Cát nóng. Thảo nguyên Chiều tà. Vương quốc Huy thạch. Vương quốc Hoa Hồng*.

Khắp nơi đều có dấu chân của nàng. Nhưng chẳng ai biết nàng là ai. Cũng chẳng ai nhớ đến nàng. Lắm khi, những người viết ra cuốn sách lịch sử có nàng trong đó còn tự hỏi, liệu cô gái ấy có phải một ảo tưởng hoa mắt do người đời thêu dệt để đánh lừa nhân thế hay không. Sự tò mò thoáng qua khiến họ muốn biết,

Về cuộc sống của nàng, câu chuyện của nàng...

**********

Bên trái là rừng, bên phải là vách đá dẫn thẳng ra biển. Cứ như đang mắc kẹt giữa tầng thứ mười bảy và mười tám của địa ngục vậy.

Từ một tuần trước cho đến bây giờ, Từ Lam đã phải tỉnh dậy giữa cái dớp chông chênh này. Khốn khổ khốn nạn cho cái thân mới có mười tám tuổi đầu, đến hai chữ siêu thoát còn chẳng có được nguyên vẹn.

Không thể ngờ được cũng có cái ngày mọi thứ trở nên như này, Tô Từ Lam của năm mười sáu tuổi đã nghĩ thế đấy.

Báo chí ồ ạt đưa tin, hàng triệu người rơi vào hoảng loạn, các giáo phái nhân lúc truyền đạo, tiếng than khóc vang vọng của những người tự sát. Một thảm hoạ thế giới đến từ thiên thạch nào đó lưu lạc trong vũ trụ rộng lớn đâm vào trái đất, và, ồ, cực kì đột ngột, tận thế ập đến!

...Rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra vậy nhỉ.

Trong hai năm từ sau khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ, Tô Từ Lam đã làm những điều mà cả đời này cô cũng không nghĩ tới.

Giả như, đi đánh nhau với tụi sinh vật biến dị như phim khoa học viễn tưởng sau khi đột ngột thức tỉnh ma lực ảo lòi cả mắt. Đã thế còn đột ngột xuyên không đến nơi nào đó lạ lẫm sau khi (suýt) chết nữa...

Nghe y như mấy nhân vật chính trong mấy manga mì ăn liền ha?

Ảo thế đấy, mà vẫn trở thành thật.

Một cảm giác buồn man mác dâng lên trong lòng Từ Lam. Những lúc thế này, cô sẽ nén chặt ma lực vào lòng bàn tay như một quả bóng cao su, rồi để chúng vỡ ra trên không như pháo hoa. Cái đẹp đẽ ngắn ngủi và xa lạ làm cô nàng thoải mái hơn đôi chút.

Ma lực của Tô Từ Lam có một màu trắng pha xanh đẹp mắt. Và tên cô cũng có một chữ "lam" trong xanh lam. Vì thế, cô rất thích được nhìn thấy chúng lan toả trong không trung, màu sắc hoà lẫn với bầu trời.

Chỉ có vậy mà thôi.

Roẹt một tiếng, cổ của con ma thú đứt lìa. Sắc xanh của ma lực bị máu che phủ, thanh âm mờ nhạt cũng bị tiếng rống thảm thiết lấn áp.

Đây có lẽ là một thế giới viễn tưởng, theo cách gọi của mọi người. Những con thú kì dị biết sử dụng những thứ kì dị, rừng cây ảo ảnh tràn ngập mấy thứ cỏ cây lạ lùng, và ti tỉ thứ đáng ngờ khác...Chà, không cần tiếp xúc với con người cũng biết.

Con người...Mà nói chứ, ở đây có con người không thế? Nếu rừng rậm và biển cả đều chưa có dấu hiệu bị khai phá thì đây là thời đại nào đây? Có đến mức trước công nguyên không...?

Với suy nghĩ đó, Tô Từ Lam đã tự thân từ bỏ việc giao tiếp với loài người.

Vả lại, mấy ngày trước, cô còn phát hiện ra một mạch nước ngầm và đã đào sâu xuống để làm giếng nữa, nên mối lo ngại về nguồn cung là không cần thiết. Thịt thì lấy tạm của mấy con vật kì lạ trông giống động vật trong rừng vậy...

Mấu chốt vẫn là ma lực. Lam chưa từng thấy loại năng lượng nào kì diệu thế cả. Giả mà nó có tồn tại ở trái đất trước đó, thì có lẽ loài người cũng sẽ không đi đến bước đường này. Cô cũng sẽ không chết chỉ vì thứ cỏn con như là ảo giác do lũ hiểm hoạ tạo ra. Chỉ có ba giây sơ suất và tụi khốn nạn đó đã kịp chích cho cô một mũi thăng thiên ngay trên đường lớn luôn. Sau hai năm cẩn thận, cái kết cô nhận lại là thế đấy.

...Cũng không đáng tiếc đến mức đó. Hẳn là do thế giới của cô thực sự đã chẳng còn gì ngoài tro tàn.

Từ Lam thơ thẩn đi dạo quanh mảnh đất màu mỡ. Chỗ này hẳn là hợp trồng cây lắm...Ước gì có chút hạt giống nhỉ...Gần biển, nhưng chỗ này cũng có nhiều mạch nước nữa. Ngay kia có luôn cái ao kìa. Giá mà có mấy bông sen trắng nữa là hết ý...Nơi này nằm biệt lập hẳn so với xã hội loài người, thế mà tô điểm thêm chút là chẳng kém cạnh danh lam thắng cảnh đâu. Hay là do thiên nhiên thuần tuý? Mà, thế nào cũng được.

Một mình quen rồi, chuyện nên làm, chuyện phải làm chẳng còn nhiều. Ngoại trừ sở thích cá nhân, Tô Từ Lam không nghĩ ra được điều gì khác để làm nữa. Có lẽ cô sẽ tập các loại nhạc cụ có trong nhà, sau đó viết một cuốn tiểu thuyết...

Rồi sống một cách tĩnh lặng, ngày qua ngày, cho đến khi chết.

Bỗng chốc, Tô Từ Lam nhớ lại khoảnh khắc bản thân mở mắt ra tại đây. Dường như lúc đó, độc tính trong cơ thể cô vẫn còn, cả người đau nhức mệt nhọc đến mức muốn bật khóc. Khi cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh, thứ duy nhất thân thuộc chỉ còn căn biệt thự liền kề bố mẹ cô mua được hơn chục năm và bộ đồ rách rưới trên người mà thôi.

Thảm thiết lắm, đến mức cô đã nghĩ rằng nếu không có căn nhà thân yêu đi cùng thì sẽ nhảy xuống vách đá tự tử luôn ấy.

Vốn tính Từ Lam đã bất ổn một cách tiêu cực sau nhiều biến cố lắm rồi, giờ đây còn gặp phải cái tình cảnh éo le chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thế này....

"Chết mất thôi..."

À đâu, chết rồi thây.

"..."

Nhưng giờ mà chết tiếp thì nhục lắm, Từ Lam lẩm bẩm. Chết...đâu phải con đường duy nhất.

Đúng. Đúng vậy. Chết không phải con đường duy nhất, chỉ là Lam đã nhắm mắt làm ngơ những khả năng còn lại trong cơn tuyệt vọng thôi.

Mình muốn...thử.

Và đó là điểm khởi đầu cho chuyến hành trình dài, dài đằng đẵng của Tô Từ Lam, một thiếu nữ mười tám tuổi vô tình lưu lạc đến nơi đây.

___________________

*trong bản đồ TW ghi là Queendoms of Rose, nhưng mình không biết dùng từ thế nào cho chính xác nên để là Vương quốc như các bản dịch tiếng Việt nha.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc!! Tui là người không để ý đến vote lắm, nhưng nếu có thể thì rất mong mọi người đi qua để lại cmt cho xôm, vì mình rất thích đọc cmt của mọi người, chỉ khi nào bận quá mới không rep lại thui. Giai đoạn trước khi nhập học NRC này rất dài, cực kì dài, khéo phải đến chục chương ả nữ chính của tui mới đặt chân vào trường. Nên tui có lẽ sẽ để đăng 2-3 chương cùng lúc cho đỡ bị hụt hẫng á. Nhưng yên tâm là các char vẫn sẽ có đất diễn nha. Nếu không muốn đọc dài dòng quá thì các bạn có thể để dồn đến khi nào bắt đầu cốt truyện game ấy, lúc đó đọc sau chắc sẽ thích hơn ha.

Để mà nói thì tui thực sự nghĩ rằng mọi người nên qua đọc fic kia của tui trước, tại nếu đọc cái này trước thì có lẽ sẽ hơi hoang mang do nữ chính xuất hiện đột ngột quá-

Một lần nữa, cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro