Trúc mã - Trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(https://twitter.com/weirdgaem/status/1028511597788987393)

Seongwu và Minhyun biết nhau cũng được chục năm, kể từ cái ngày gia đình họ Hwang từ Busan chuyển lên Incheon khi con trai út đang còn học tiểu học. Đây chính là điểm khởi đầu cho điều khó hiểu nhất thế giới: Vì sao Ong Seongwu và Hwang Minhyun lại có thể trở thành bạn thân của nhau?

Minhyun sạch sẽ đến mức ám ảnh trong khi Seongwu lúc nào cũng bày bừa. Khăn giấy là thứ không thể thiếu trong cặp của Minhyun, cái gì mà cậu chạm vào đều sẽ được lau qua vài lượt. Một chàng trai lễ phép và hoàn hảo trước mặt người lớn nhưng lại là một đứa bạn "thiếu đánh" của Seongwu. Vậy nên mỗi lần thấy bố mẹ khen Minhyun nức nở, khen đến mức không còn lời nào để khen, Seongwu đều cho chúng đi một đường thẳng từ tai này sang tai kia, lòng thầm lẩm bẩm, bạn thân của hắn ra sao hắn biết rõ.

Seongwu thích chia sẻ mọi thứ. Những câu chuyện, cả những khó khăn của hắn trong khi Minhyun là người luôn giữ tất cả trong lòng. Vì Minhyun nghĩ ai cũng có vấn đề riêng, tại sao lại làm phiền họ bởi việc của mình? Nhưng có lẽ, Seongwu đã làm cậu thay đổi. Minhyun vẫn phải suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra bất cứ điều gì, tuy nhiên cũng đã có cố gắng, hay nói đúng hơn là nhờ một chút thúc đẩy từ tên bạn thân Ong Seongwu.

Vậy nên khi Seongwu đột ngột ít kể, ít nói hẳn đi, Minhyun đoán rằng tình bạn giữa họ đã gặp trục trặc gì đó.

Liệu đây là kết quả của việc trưởng thành sao? Thời gian gặp nhau giảm dần đến đáng thương. Những thứ quen thuộc dẫn trở nên nặng nề, và Minhyun thật sự rất ghét cảm giác này.

Minhyun muốn bạn thân của mình quay lại.

Minhyun nhớ giọng cười ha hả sảng khoái của Seongwu ngay cả khi cậu kể những chuyện nhạt nhẽo hơn cả nước lã.

Minhyun nhớ trò đùa của Seongwu, mặc dù có lúc cậu trêu ngược lại hắn vì chẳng thú vị chút nào (rồi Seongwu sẽ bĩu môi, nhăn mặt). Minhyun cũng nhớ một Seongwu trầm lắng khi kể cho cậu nghe những lo lắng của mình, về công việc, về cuộc sống và về tình yêu.

Chỉ là Minhyun nhớ Seongwu.


Hwang 13.50

Tan làm ra quán ngồi chút được không? Tớ bao.

Ong 13.55

Đột ngột thế. Xin lỗi, tớ không đi được.

Hwang 13.56

Seongwu, nói thật cho tớ biết đi. Cậu đang tránh mặt tớ phải không? Có chuyện gì sao? Tớ làm chuyện gì khiến cậu không vui à?

Ong 14.57

Không có gì... chỉ là tớ phải xem xét lại vài thứ.

Hwang 14.58

Sao vậy? Có phải là chuyện về cậu chàng mà cậu kể không? Cậu luôn có thể tâm sự với tớ bất kì lúc nào mà...

Hwang 15.50

Seongwu...?

Hwang 16.45

Sao cậu lại không trả lời. Ý cậu là thế nào?

Hwang 20.12

Ong Seongwu!!!!!!! Trả lời tin nhắn đi!!!!!!

Hwang 23.45

Sao cậu lại tránh mặt tớ ☹

Hwang 1.08

Seongwu... nếu tớ có làm cái gì khiến cậu buồn thì cho tớ xin lỗi. Nhưng mà xin cậu đấy... đừng im lặng thế chứ :(((

Ong 3.19

Chết tiệt, Hwang Minhyun... tại sao cậu cứ khiến mọi thứ rối tung lên thế hả

Hwang 3.19

CÁI GÌ CƠ? TÔI ĐÃ LÀM CÁI GÌ ĐÂU NÀO? CẬU TRÁNH TÔI CHO ĐÃ CÒN ĐỔ THỪA NỮA Ư?

Ong 3.45

Phải đồ chết tiệt nhà cậu đấy, tại sao tớ lại yêu cậu chứ

Hwang 3.46

Cái gì...?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh