Untitled Part 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lặng như tờ, Seongwu rời khỏi ổ chăn ấm áp thoảng mùi cà phê của mình, làm một chuyến thám hiểm trong bóng tối ở Zero Base. Mục đích chỉ là để tìm Minhyun với tiêu chí phụ không làm ai thức giấc. Hắn đã âm thầm quan sát anh quay phim qua đôi mắt khép hờ vờ ngủ say, và ngay khi ánh đèn đỏ nhấp nháy của phần lớn máy quay tắt ngúm, bóng tối bao phủ thì Seongwu liền biết thời cơ đã đến rồi.

Cả bọn đến Zero Base chưa được bao lâu, đèn thì chắc chắn không thể bật được rồi, nên Seongwu đành dò dẫm theo trí nhớ của mình. Cứ đến mỗi phòng, hắn lại thò đầu vào, nhìn quanh một lượt, cốt nhìn thấy một chiếc chổi hay Roomba bảo bối – cái thứ vuông vuông đen sì mà Minhyun hí hửng bê vào phòng thay vì Ong Seongwu này đây. Nghĩ đến đây hắn không nhịn được mà khẽ bật cười, không ngờ có ngày hắn lại phải ghen với một cái máy hút bụi, chứ không phải bất kì một ai khác.

(Thì cũng có lý do khiến hắn phải dè chừng đấy chứ: ừ Boomba không đẹp trai bằng idol Ong Seongwu thật, nhưng lại giỏi dọn dẹp, còn dù hắn yêu Minhyun lắm đấy chứ, nhưng cái máu ngăn nắp đâu phải cứ muốn là có.)

Sau khi ngó nghiêng vào ba căn phòng mà vẫn không thấy bất kì chỏm tóc đen nào nhô ra từ mấy tấm chăn dày cộm, Seongwu cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu (căn phòng nhỏ với một đống dụng cụ dọn dẹp, ừ, nhìn thì có vẻ hợp với Minhyun đấy, nhưng Seongwu thì không nghĩ thế, trong lòng còn có chút khó chịu, chắc vì nó sơ sài quá, tuy nhiên chủ nhân căn phòng trông vẫn rất thích thú). Minhyun nằm quay mặt vào trong tường, cả người thu hết vào chăn, bên cạnh cũng có thêm mấy tấm. Và bằng một cách thần kì nào đấy, Seongwu lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình thật dễ thương làm sao.

Bảo là thần kì vì trong Zero Base tối thui lúc này, Seongwu còn không xác định được đầu của Minhyun ở đâu, nhưng hắn có một trực giác vô cùng mãnh liệt là Minhyun lúc này cực kì đáng yêu. Đối với Ong Seongwu và Hwang Minhyun, điểm nào của đối phương cũng đáng yêu cả.

Lụy, Jihoon chắc chắn sẽ phán một câu thế đấy, nhưng Seongwu chẳng thèm quan tâm đâu.

Seongwu quỳ xuống bên cạnh lối vào, chậm rãi cúi lại gần rồi dừng lại ở một khoảng cách an toàn, đủ để ngắm người yêu người đương đang còn ngủ say sưa, lại cẩn thận chỉnh lại phần tóc mái cho gọn. Hắn vô thức mỉm cười khi Minhyun quay đầu như phản xạ, hướng về phía bàn tay mình. Seongwu cũng chuyển hướng, tay đặt bên sườn mặt Minhyun. Minhyun vốn ngủ không sâu, dĩ nhiên tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở nhìn người ở bên cạnh.

"Seongwu?" Minhyun thì thầm, chớp mắt một cái rồi lại hai ba cái cho đến khi nhìn rõ đối phương.

Seongwu không đáp lại, chỉ cúi xuống gần hơn nữa, cọ cọ mũi mình với mũi Minhyun rồi hôn một cái lên đó.

"Minhyunie à," Seongwu dịu dàng lên tiếng, cũng dịu dàng hôn lên trán Minhyun, "cậu có muốn vào nhà bóng nằm với mình không?"

Hắn nhìn Minhyun, không khó khăn mấy mà nhận ra đối phương cũng đang nở nụ cười giống mình. Khi quay hình trong Zero Base, sự riêng tư gần như bằng không, nhưng mạo hiểm để có chút thời gian bên cạnh với Minhyun, chỉ một mình Minhyun cũng đáng, kể cả khi nhìn cậu ấy tươi cười nhìn mình trước trò hề của hắn. Với lịch trình dày đặc và kí túc xá chật chội, việc yêu đương cũng khó khăn nên những nụ hôn chào buổi sáng chóng vánh, một cái ôm ba phút mỗi ngày là tất cả những gì họ có thể dành cho nhau. Vậy nên hai tiếng đồng hồ nằm ôm nhau trong nhà bóng quả thật nằm ở một tầm cao mới và Seongwu không hề có ý định bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.

Minhyun quay cả người sang nhìn Seongwu, và hắn có thể cảm thấy hi vọng, và cả lo lắng đang dâng lên trong lòng, ôi hắn không phân biệt được hai cảm xúc đó nữa. Tuy nhiên hắn lập tức thấy thất vọng tràn trề khi Minhyun cẩn thận kéo chăn, để lộ ra Bae Jinyoung đang cuộn người ngủ ngon lành.

Phải rồi, Seongwu lại bại trận trước mấy đứa nhỏ. Lần thứ n.

"Mình bảo thằng bé qua đây ngủ nếu sợ," Minhyun thì thầm, tay lại kéo chăn lên cho Jinyoung. "Và Jinyoung sợ thật."

"Nhưng mà," Seongwu bĩu môi ra vẻ đáng thương, và hắn biết Minhyun thấy được vì cậu đưa tay lên che miệng, hẳn là sợ sẽ bật cười ra tiếng, "mình cũng sợ chứ bộ, mình cũng cần được ôm. Ôm trong vòng sáu tiếng mới đủ."

Không thì bốn tiếng cũng được. Phải linh động theo lịch trình thôi.

"Cậu ngủ hết nửa phim rồi." Minhyun đáp lại, đồng thời vươn tay ôm lấy khuôn mặt Seongwu. "Nên cậu không cần mình ôm đâu."

Seongwu nắm lấy tay Minhyun, giữ nó nằm yên tại vị trí. "Không," hắn khăng khăng nói, nheo mắt khi có thể nhìn thấy Minhyun đang cười. "Mình nghiêm túc đấy!"

"Mình biết rồi." Minhyun không đùa nữa, thuận tay kéo Seongwu lại và hôn lên môi hắn một cái như bù đắp. "Nhưng mình không chắc có đủ chỗ cho cậu."

"Yên tâm, cậu không cần phải lo." Seongwu vẫn không rời môi Minhyun, đáp lại. "Chỉ cần một chỗ nhỏ xíu thôi!"

Minhyun thở dài, vờ như hết cách. "Được rồi, bé bự, vào đây nào. Rồi sáng mai ai thấy thì cả hai đứa đều phải nghe cằn nhằn cả ngày cho mà xem."

Seongwu lúc này đã ổn định vị trí bên cạnh Minhyun, nhe răng cười tươi rói. "Thì ngày mai chúng mình dậy sớm hơn mọi người là được thôi."

Quay qua quay lại một lúc, cẩn thận không để Jinyoung tỉnh lại, cuối cùng cũng Seongwu ôm lấy Minhyun chẳng khác gì koala ôm cây. "Để xem mai cậu dậy kiểu gì," Minhyun đáp, hôn hắn một cái chúc ngủ ngon.

Seongwu gật đầu, bởi hắn biết rồi mình sẽ hối hận khi bị Minhyun lay dậy vào cái giờ trời ơi đất hỡi nào đấy. Nhưng bây giờ thì hắn kệ, gì thì gì cũng để mai tính cả đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhtinh