two brother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Two brothers

Length: two-shot

Pairings: Yunho and Jaejoong/YunJae only.

Author: Jaejulia2601 (Red_Snow)

Rating: NC_17

Disclaimer:Cả Yun và Jae đều không thuộc về tôi, nhưng fic này là của tôi.

Genres:Angst and smut.

Summary:Jaejoong và Yunho là anh em! Nhưng một ngày kia ba mẹ họ từ nước ngoài trở về và bàn chuyện đám cưới cho họ. Jaejoong sẽ phản ứng như thế nào khi người anh trai mà anh ghét nhất lại sắp trở thành chồng anh?

Warning (nếu có): Truyện này có các cảnh quan hệ thể xác giữa hai người đàn ông. Cụ thể là Yunho và Jaeoong của TVXQ. Nếu bạn không thích hoặc không muốn đọc thì xin mời trở ra. Đừng cố gắng rồi để lại những comment không tốt.Thanks!

Note: Đã được sự đồng ý của tác giả ^^

Part One

“Tối qua nó có về nhà không Seven?” Yunho hỏi anh quản gia.

“Thưa cậu chủ có ạ” Seven đáp lời.

“Chuyện lạ à, nó mà chịu về nhà qua đêm cơ đấy. Cậu kêu người chuẩn bị bữa sáng đi, tôi đi gọi nó dậy” Yunho nhắc cậu quản gia của mình rồi bước lên các bậc thang, tiến về phía căn phòng đang đóng cửa. Anh tự hỏi tại sao mình phải làm cái việc này. Công việc mà chỉ dành cho người hầu làm.

Đúng, anh là con cả trong một gia đình giàu có tiếng tăm, mọi người không có gì phải bàn cãi vì anh thật sự là một người đàng hoàng, nghiêm túc. Là một hình tượng lý tưởng mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn. Anh cũng không nghĩ đời mình phải gắn với một người, một người không ra gì, chơi bời lêu lổng.

Anh nhẹ nhàng mở cửa để cho người bên trong không thức giấc. Cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là chàng trai trên người-không-mặc-gì-cả đang nằm trên giường với hai cô gái hai bên. Anh lắc đầu. Rồi anh tiến đến bên giường, lay hai cô gái dậy, tránh để chàng trai thức giấc. Anh đưa tiền cho hai cô gái để đuổi khéo hai cô ra khỏi chốn riêng tư của chàng trai kia. Sau khi hai cô gái đã đi rồi anh mới nhìn lại chàng trai đang nằm trên giường. Anh không thể nào kìm lòng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Một chàng trai quá đẹp. Cậu ấy ngủ như một thiên thần. Anh tự hỏi cái gì đã làm cho chàng trai này trở nên như vậy? Cậu ta có tất cả, tiền bạc, địa vị, mọi thứ trong cuộc sống. Tại sao cậu ta không sống cho đàng hòang?

Anh từ từ tiến về phía chàng trai, định lay cậu ta dậy, nhưng có vẻ như anh chàng đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.

“Này cưng, cưng trả lời đúng rồi nhé, thế cưng muốn anh thưởng cho cái gì nào? Một cái hôn nhé” Jaejoong nói mớ.

Yunho chưa kịp phản ứng gì thì Jaejoong đã kéo anh lại đặt đôi môi mềm mại của mình lên đôi môi của Yunho lúc này đang đơ ra vì bất ngờ.

“YAH…. Anh làm gì tôi vậy?” Bất ngờ Jaejoong mở mắt, nhìn thấy Yunho đang hôn mình, cậu la toáng lên.

Yunho vội vàng đứng dậy, hết sức bối rối trước tình huống này, thật khó mà tưởng tượng mặt của Yunho và trái cà chua bên nào đỏ hơn.

“Tôi hỏi anh làm gì trong phòng tôi, hai cô gái của tôi đâu rồi? Anh định cưỡng bức tôi à?” Jaejoong tiếp tục hét, nhưng cậu ta cũng đã lao xuống giường mặt vội quần áo vào.

“Haiz… lại thế nữa rồi…”

“Cậu thôi đi. Tôi là anh của cậu đấy, làm ơn tôn trọng tôi một chút. Ngày nào cậu cũng đi thâu đêm suốt sáng bây giờ còn đem cả gái về nhà, cậu làm tôi thất vọng quá.” Yunho chán nản nói.

“Tôi có đem gái về nhà thì sao? Có liên quan gì đến anh? Anh chỉ là anh của tôi thôi, đừng có tự cho mình cái quyền chen vào cuộc đời của tôi. Tôi hỏi anh tại sao lại hôn tôi?” Cậu đã mặc xong quần áo và tiếp tục thẩm vấn Yunho.

“Tôi không hôn cậu mà cậu hôn tôi. Hãy coi lại con người của cậu đi. Ngay cả trong giấc mơ cũng nghĩ đến chuyện đó”. Yunho nhìn đứa em trai của mình một cách mệt mỏi.

“Vậy anh vào phòng tôi làm gì? Nếu không định làm chuyện gì mờ ám?” Jaejoong có phần dịu giọng hơn nhưng vẫn cố tìm chuyện gây với anh trai.

“Tôi muốn gọi cậu xuống ăn cơm. Nếu như điều đó cũng không được thì sau này tôi sẽ không bao giờ bước chân vào phòng cậu nữa.” Yunho đã quá ngán ngẩm với đứa em trai của mình. Tại sao cậu ta bao giờ cũng gây chuyện với anh, anh rất muốn một lần hòa thuận với cậu em của mình nhưng hầu như lúc nào anh có ý nghĩ đó cũng bị cậu em mình dập tắt.

“Như thế thì không cần. Vậy ăn được chưa?” Nói rồi không chờ Yunho trả lời, Jaejoong đi thẳng qua mặt Yunho mà không thèm nhìn lại lấy một lần.

***

Ông bà Kim là một trong số những doanh nhân có tiếng ở Hàn Quốc. Không ai mà không biết họ có hai cậu con trai cũng rất thành đạt. Một người là Jung Yunho, người còn lại là Kim Jaejoong. Nhưng không ai biết cậu con út nhà họ Kim, cũng tức là Kim Jaejoong suốt ngày chỉ chơi bời mà không bao giờ chịu mó tay dù chỉ một chút vào công việc của gia đình. Hầu như mọi việc chỉ để cho cậu con cả Yunho giải quyết. Người ta nhìn vào thì cứ khen hai cậu con giỏi giang, thành đạt, nhưng đằng sau cái vẻ ngoài hào nhóang ấy, thì chỉ có mình Yunho biết sự thật. Vì cả ông bà Kim đều bận rộn, không ai để ý đến cậu con út của mình. Cứ tưởng cậu ta cũng giỏi như anh của cậu ấy.

“Có chuyện gì vậy Seven?” Yunho từ trên lầu đi xuống, vẫn còn ngái ngủ hỏi quản gia của mình. “Có chuyện gì mà giờ này lại om sòm như thế?”

“YAH… Anh hai, anh vẫn chưa ngủ à? ….Chờ tôi về à? Anh tốt thật đấy. Uống với tôi không… Hay là đi Club đi, dạo này có nhiều gái đẹp lắm” Seven chưa kịp trả lời thì Jaejoong đã làm sáng tỏ mọi chuyện.

“Jaejoong, lại là em àh, giờ này em mới về, lại còn say khướt nữa chứ, đến bao giờ thì em mới thôi những cái trò như thế hả?” Yunho bây giờ đã tỉnh táo hẳn ra khi thấy cậu em trai người nồng nặc mùi rượu của mình.

“Anh hai… đúng là anh rồi… chỉ có anh của tôi mới nói chuyện với tôi cái giọng đó thôi… ức… Nhưng sao anh là anh tôi mà anh lại mang họ Jung vậy? Hahaha…” Jaejoong cười lớn, cậu tự cho mình quá thông minh vì đã nghĩ ra cái đề tài đó. Nói cho cùng thì nó cũng là vấn đề hấp dẫn khi ngồi trong club đó chứ.

“Em có thôi đi không?” Anh nói với cậu em mình rồi quay qua bảo Seven “Anh để tôi lo cậu ấy, mọi người đi ngủ đi.”

“Dạ, cậu chủ.” Nói rồi, Seven bỏ đi, bây giờ chỉ còn lại hai anh em đứng trong phòng khách. Jaejoong dường như vẫn chưa bỏ cái ý định của mình.

“Anh mới là người phải thôi đi. Anh chỉ theo họ mẹ thôi, anh có quyền gì chứ?”

“EM THÔI ĐI.” Yunho hét lên làm Jaejoong giật mình lùi lại mấy bước. Chân cậu vấp phải bậc thềm cửa làm cậu ngã sóng soài ra đất. Rồi cậu loạng choạng đứng lên, nhưng chưa kịp phản ứng lời nói của Yunho thì Yunho đã nói tiếp.

“Mai ba mẹ từ Nhật sẽ về đây một tuần. Em liệu mà lo giữ hồn của mình.” Nói rồi Yunho bước về phòng, bỏ lại cậu em đang ngơ ra vì bất ngờ.

………………..

“Chào cậu hai, hôm nay cậu dậy sớm thế?” Seven hỏi Jaejoong. Anh thật sự ngạc nhiên vì có bao giờ cậu chủ thứ hai của mình dậy sớm hơn 12 giờ trưa đâu. Vì đối với Jaejoong, 12 giờ trưa vẫn còn là quá sớm.

“Hôm nay trông em tỉnh táo hơn rồi đấy.” Yunho nhìn cậu em trai trước mặt mình. Jaejoong bây giờ so với Jaejoong lúc tối thì anh thích bây giờ hơn. Tuy rằng anh phải công nhận rằng cho dù có trong hoàn cảnh nào thì Jaejoong vẫn đẹp.

“Cám ơn anh, nhưng tôi không nghĩ đó là một lời khen đâu.”

………………………

Một tuần đối với Jaejoong trôi qua thật nặng nề, cậu phải giả vờ nghiêm chỉnh trước mặt mọi người, nhưng cuối cùng thì nó cũng đã trở thành quá khứ. Chỉ có một chuyện xảy ra khiến Jaejoong càng ghét anh trai của mình hơn…

~flashback~

1 giờ sáng rồi, nhưng mà Jaejoong cảm thấy rất đói bụng, cậu cần tìm cái gì đó để lấp đầy bao tử của mình. Dù thế nào thì cậu cũng phải mò xuống nhà bếp thôi. Nhưng từ phòng cậu đến nhà bếp phải đi ngang qua phòng bố mẹ cậu, và cậu tình cờ nghe thấy.

“Anh nghĩ cả hai đứa đều lớn rồi, chúng nó cần biết sự thật.” Cậu nhận ra đó là tiếng của ba cậu. Họ vẫn chưa ngủ, nhưng cho cậu biết cái gì chứ.

/Họ có gì giấu mình à?/_Jaejoong nghĩ.

“Nhưng em không biết nói thế nào với bọn chúng cả.” Bây giờ là tiếng của mẹ cậu.

“Em quên mục đích chúng ta về đây rồi sao? Cũng là vì chuyện này thôi.” Ba cậu tiếp lời.

Hai người này đang có bí mật gì vậy? Nói nhanh đi, cậu tò mò lắm rồi.

“Anh sẽ nói với Yunho trước, vì có lẽ Jaejoong chưa chưa thể chấp nhận được việc này đâu.”

“Nhưng trước sau gì anh cũng nói, tại sao anh không

“Em không hiểu Jaejoong rồi, tính tình nó còn trẻ con lắm. Nếu nó biết nó phải lấy anh nó thì nó sẽ không thể chấp nhận ngay đâu.”

Bao tử của Jaejoong rớt cái độp trên sàn nhà. Ba mẹ cậu đang chơi trò gì vậy? Đừng nói là không thể chấp nhận ngay, mà là không bao giờ chấp nhận. Cậu không bao giờ lấy Yunho. Anh ấy tưởng anh ấy là ai chứ? Anh ấy có quyền gì? Mà khoan đã, chuyện này sao có thể xảy ra được, cậu và anh cậu… là hai anh em mà, anh em thì làm sao có thể lấy nhau? Ba mẹ đùa hay sao?

Nhưng dường như đọc được suy nghĩ của cậu con trai đang đứng nghe lén ngoài cửa, ba mẹ cậu trả lời.

“Nhưng trước đó, anh phải nói với bọn chúng rằng bọn chúng không phải anh em ruột, Yunho chỉ là con nuôi của chúng ta.”

Vậy là rõ ràng rồi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Cậu muốn tông cửa vào nói với ba mẹ rằng cậu không hề muốn như vậy, nhưng… không hiểu sao cậu đã kìm lại. Cậu vẫn là một đứa con ngoan trong lòng của ba mẹ. Cậu không muốn phá vỡ cái quy luật muôn thuở ấy. Và cậu cũng không nhớ nhờ đâu mà cậu có thể chịu đựng nó suốt một tuần cho đến khi ba mẹ cậu trở lại Nhật với công việc làm ăn bên đó.

~end flashback~

“Seven à, Jaejoong vẫn ngủ trên phòng à?” Yunho hỏi quản gia vì bây giờ đã là 1 giờ trưa mà không thấy em trai của anh đâu, à không đúng, phải nói là vợ sắp cưới.

“Thưa cậu chủ, hôm qua cậu hai không về nhà ngủ.” Seven trả lời.

Tâm trạng Yunho bỗng nhiên lắng xuống. Anh cảm thấy có chút gì đó buồn bực. Anh và cậu đã sống với nhau từ nhỏ, từ trước khi ba anh nói ra chuyện đó thì anh vẫn nghĩ tình cảm anh dành cho Jaejoong là tình anh em, tình máu mủ, ruột thịt. Nhưng từ khi biết mình không phải là anh ruột của Jaejoong, anh lại cảm thấy vui mừng. Có phải anh điên rồi không? Không, anh lo lắng cho Jaejoong nhiều hơn một người anh lo cho em trai. Anh không biết rằng đó chính là tình yêu. Anh yêu Jaejoong nhiều hơn anh tưởng tượng. Vì trong suốt 23 năm qua, việc đầu tiên anh làm mỗi khi thức dậy là hỏi quản gia Jaejoong đâu rồi, Việc sau cùng trước khi anh đi ngủ là chắc rằng cậu em bé bỏng của mình đã có mặt tại nhà. Và nếu suốt ngày hôm ấy không gặp Jaejoong thì anh không thể nào chú tâm làm việc được. Và cứ như thế cuộc sống của anh trôi qua mà anh không biết rằng anh đã yêu Jaejoong rất rất nhiều.

Tối nay cũng vậy, anh thức chờ Jaejoong về nhà, vì anh biết cậu em của mình chưa bao giờ đi khỏi nhà liên tiếp hai ngày. Quả thật như lời anh nói. Đúng 12 giờ khuya, Jaejoong đã xuất hiện ở cửa nhà với bộ dạng say khướt, không biết gì cả. Anh tự hỏi tại sao cậu ấy có thể về nhà được trong hòan cảnh thế này. Anh ra dấu bảo Seven đi ngủ rồi anh dìu Jaejoong về phòng. Thả Jaejoong trên giường, anh nhìn cậu em trai của mình vô cùng chán nản. Anh không biết nên làm gì để cậu có thể bình thường như bao người được.

“Anh hai, là anh phải không? hahaha… Anh là anh hai nhé, anh nghĩ anh là ai chứ…”

<Vẫn cái điệp khúc đó> Yunho nghĩ.

“À không, anh không còn là anh hai của tôi nữa, anh sắp là chồng của tôi….Ai mà biết được anh không phải là anh ruột của tôi chứ… ức… và tôi phải lấy anh…” Jaejoong cười lớn. Cậu buồn cười cho số phận của mình. Cậu phải lấy một con người cậu ghét làm chồng.

“Em đã biết rồi, làm sao mà em…”_Yunho điếng người, ba mẹ chưa nói cho Jaejoong biết, vậy mà cậu đã biết rồi.

“Làm sao tôi biết à? Ba mẹ, tôi tình cờ nghe ba mẹ nói chuyện trong phòng… Anh biết không, tôi đã… tôi đã… muốn vào đó nói rằng tôi không muốn lấy anh,… ức… nhưng tôi không vào…”

“Tại sao?” Yunho thật sự bất ngờ vì câu nói của em mình. Anh không ngờ rằng em anh lại chấp nhận anh.

“Anh đừng có tưởng bở, tôi không chấp nhận anh…. Tôi chỉ muốn… xem anh muốn làm gì…” Những câu nói của Jaejoong trở nên rời rạc. “Có phải anh muốn tôi không?” Khi nói câu này, Jaejoong không lường trước mức độ của nó. Nên khi vừa nói xong thì cậu cảm thấy như có cái gì xẹt qua không trung rồi sau đó là mặt cậu đau nhói. Bây giờ thì cậu mới nhận ra là cậu bị Yunho tát vào mặt.

Jaejoong rất tức giận, con người trước mặt cậu dám tát cậu. Anh ta đã thay đổi cuộc đời cậu. Cậu không thể chịu thua như thế.

“Em có thôi đi…” Yunho chưa kịp nói hết câu thì môi anh bị khóa chặt bởi đôi môi mềm mại của Jaejoong.

Không để cho anh kịp phản ứng lại, Jaejoong mút chặt lấy bờ môi của anh rồi cắn nhẹ vào đó. Cậu liếm hết bờ môi bên trên rồi đến bờ môi bên dưới của Yunho để cho Yunho thật sự chìm vào cái bẫy của cậu. Ban đầu Yunho còn muốn đẩy Jaejoong ra, nhưng giờ đây đôi môi của anh đã không chịu nghe lời. Nó từ từ mở ra để cho cái lưỡi ướt át của Jaejoong có thể dễ dàng tiến vào sâu bên trong. Mùi rượu nồng xộc vào cả miệng anh, nhưng anh không quan tâm. Jaejoong nhanh chóng tìm thấy cái lưỡi của anh rồi cả hai cùng quấn quýt lấy nhau nhảy nhịp điệu nhẹ nhàng. Nhưng ngay lúc còn chìm đắm trong khoái cảm thì Jaejoong dứt ra khỏi nụ hôn, nhìn anh rồi cười lớn.

“Hahaha, anh muốn tôi, rõ ràng là anh muốn tôi. Anh! Chẳng qua cũng giống như những kẻ tôi đã ngủ cùng thôi.”

BỐP.

Mặt của Jaejoong lại thêm một cái tát trời giáng nữa.

<Yunho, anh phải trả giá cho những gì anh đã làm. Tôi phải chứng minh cho anh thấy là anh muốn tôi.> Jaejoong nghĩ.

Rồi cậu chộp cổ áo Yunho kéo anh vào một cái hôn khác. Yunho không hiểu tại sao con người ốm yếu không một chút cơ bắp kia lại có một sức mạnh như thế. Anh không thể thoát ra khỏi con người này. Chưa kịp nghĩ Jaejoong định làm gì thì anh đã bị đẩy xuống giường. Anh vội vàng đứng dậy, nhưng Jaejoong đã nằm lên người anh.

Tay cậu tìm đến hàng cúc áo trên ngực anh rồi giật nó ra một cách thô bạo. Không để cho anh kịp phản ứng, cậu đã khoá chặt anh bằng một nụ hôn khác. Nụ hôn khá uyển chuyển. Nụ hôn mà anh biết nó đã cướp lấy linh hồn của biết bao nhiêu người. Giờ đây nó đang muốn cướp lấy cả linh hồn anh. Anh không muốn như thế. Anh không muốn làm tình với Jaejoong chỉ vì cậu ấy muốn thắng anh.

“Jaejoong, thôi đi. Em dừng lại đi” Yunho đẩy Jaejoong ra khỏi người mình và hét lớn, làm Jaejoong giật mình. Jaejoong đơ ra một phút. Lợi dụng cơ hội này Yunho lao ra khỏi giường. Nhưng không kịp, Jaejoong quá nhanh. Cậu nắm tay anh giật mạnh lại khiến anh mất đà ngã nhào xuống giường. Jaejoong lại chiếm được Yunho. Trước khi chiếm lấy anh bằng một nụ hôn khác, Yunho đã kịp bình tĩnh và đẩy Jaejoong ra lần nữa, nhưng không, không hẳn, anh lật Jaejoong lại và nằm trên người cậu.

“Nếu em muốn.” Nói rồi Yunho hôn Jaejoong. Một nụ hôn mãnh liệt, anh cắn lấy môi Jaejoong. Cho đến khi Jaejoong rên lên ư ư vì khoái cảm. Nhân cơ hội đó, anh đẩy lưỡi mình vào sâu khoan miệng Jaejoong. Cuốn hút Jaejoong vào vòm miệng mình. Cho đến khi cả hai không còn đủ dưỡng khí anh mới tiếc nuối dứt ra khỏi nụ hôn.

Anh nhìn Jaejoong đang thở một cách nặng nhọc, bất giác anh muốn chiếm hữu con người đang nằm phía dưới mình, anh hôn khắp gương mặt cậu. Trong khi tay anh thì cởi từng cái cúc trên áo cậu. Làn da trắng nõn nà của cậu dần lộ ra dưới ánh mắt của anh. Làn da mà không một người con gái nào có thể sánh bằng. Làn da mềm mại ấy thúc giục anh, kích thích anh chiếm lấy nó. Anh hôn lên cổ cậu. Một mùi hương lan toả vào anh. Nó thật ngọt ngào. Nó không mất đi ngay cả khi mùi rượu nồng nặc khiến cho nó có hơi phai đi một chút. Cậu luồn tay mình vào tóc anh và rên lên đầy dục vọng. Anh không muốn đánh mất giây phút này một chút nào. Jaejoong rất nóng bỏng, anh muốn cậu mãi mãi là của anh. Nụ hôn của anh dần trượt xuống phía hai đầu nhũ hồng hào của cậu, khiến cậu rên lên ư ử.

Bất ngờ anh đổi tư thế khiến cho chân anh va chạm vào cậu nhỏ của Jaejoong.

“Ah” cậu giật mình.

Anh biết Jaejoong đang kích thích. Anh tiếp tục cọ xát đầu gối của mình với cậu nhỏ của cậu càng ngày càng cương lên.

Bất ngờ, anh bỏ chân ra, cũng không hôn cậu nữa. Anh ngẩn lên nhìn cậu - người đang bán khoả thân nằm phía dưới anh.

Jaejoong bất ngờ vì hành động đó của anh. “Tại sao anh không làm nữa? không phải anh muốn tôi sao?” Jaejoong hỏi anh. Cậu đã bị anh kích thích, bây giờ cậu không cần biết anh có muốn cậu hay không, cái bây giờ cậu cần là anh tiếp tục cái điều mà anh đang làm.

“Anh chỉ muốn nói cho em biết, Jaejoong-ah, Anh làm điều này không phải vì dục vọng, mà vì anh yêu em, anh rất yêu em!” Anh nói.

Jaejoong có hơi ngạc nhiên trước câu nói của anh trai. <Anh yêu tôi sao? Anh yêu tôi mà lại đối xử với tôi như vậy sao?> Jaejoong nghĩ. Nhưng ai quan tâm chứ? Cái cậu cần lúc này là anh hãy tiếp tục cái công việc dang dở của anh đi kìa.

Jaejoong rướn người lên rồi bất ngờ kéo nhanh cái quần anh đang mặc quăng xuống sàn nhà. Anh không kịp phản ứng trước hành động đó của Jaejoong. Bây giờ trên người anh chỉ còn có cái boxer bao bọc lấy thành viên đang cương lên của mình. Jaejoong cũng nhận thấy điều đó. Nhưng trước khi cậu kịp đưa tay kéo luôn cả cái boxer ấy thì cậu đã bị anh khoá chặt bằng một nụ hôn khác. Anh cũng giống như cậu, đã bị cậu kích thích rồi. Anh nhẹ nhành lấy hết những thứ vướng víu trên người Jaejoong xuống. Bây giờ, anh và cậu, không còn gì ngăn cản. Hai người có thể đến với nhau một cách trực tiếp.

“Chiếm lấy nó đi… uh…”_Jaejoong không thể chịu đựng được nữa. Những va chạm ấy chỉ khiến dục vọng của cậu ngày càng dâng trào mà thôi.

Anh lùi người chiếm lấy hết chiều dài của Jaejoong. Nhịp độ của anh ngày càng nhanh dần khiến cho cậu không thể chịu đựng được.

“Yunnie, nhanh nữa, nhanh nữa… em đến rồi….” Cậu nhìn anh. Anh ra hiệu cho cậu giải phóng vào miệng mình.

Khi toàn bộ của Jaejoong đều trong miệng anh, anh khẽ nhăn mặt, nhưng rồi cũng nuốt hết. Anh thật không hiểu sao mình lại làm như vậy. Nhưng anh không quan tâm. Anh không thể chịu đựng được nữa rồi.

Anh chiếm cậu bằng một nụ hôn khác rồi hôn khắp cơ thể cậu một lần nữa. Jaejoong lại bị kích thích. Bất ngờ anh đưa một ngón tay vào cánh cổng của Jaejoong khiến cậu la lên vì đau.

“Ahhhhh…….”

Nhưng trước khi jaejoong có thể la thêm anh đã hôn cậu một nụ hôn mãnh liệt, khiến cho cậu quên đi cơn đau. Khi đã thấy Jaejoong bình tĩnh, anh mới thả cậu ra, hai người thở hồng hộc vì đã hôn nhau quá lâu.

“Jaejoong-ah, nếu em cảm thấy đau thì cứ cắn lấy anh nhé!” Anh nói.

Rồi anh tiếp tục đưa ngón tay thứ hai, thứ ba vào. Jaejoong la lên trong miệng anh. Nhưng anh không quan tâm. Anh không muốn Jaejoong phải chịu đựng nó một mình. Cậu cắn lấy môi anh khiến cho nó chảy máu, nhưng mà anh không để ý đến điều đó. Anh thả Jaejoong ra.

“Jaejong ah, anh sẽ vào trong em đấy!” Yunho nói với người tình đang nằm vật vã vì đau.

“Anh vào nhanh đi… em… không thể chịu đựng được nữa rồi.” Jaejoong đáp lời.

Yunho đưa cậu nhỏ của mình tiến qua khỏi cánh cổng thiên đường.

“ÁAaaaaaaaaa...”

Yunho có hơi chùng lại khi thấy Jaejoong rên lớn như thế.

“Anh làm cái quái gì vậy? vào trong em nhanh lên!” Jaejoong hét.

“Nhưng em đau như thế” Yunho ngần ngại.

“Em bảo là vào trong em nhanh lên, đừng lo.” Jaejoong lại hét.

Yunho có hơi ngần ngại nhưng anh cũng nghe lời Jaejoong.

“Jaejoong-ah, em nóng quá…”

Anh đẩy vào càng sâu bên trong. Bây giờ anh đã hoàn toàn ở bên trong Jaejoong.

“Nhanh lên… nhanh nữa lên…ug…ug……”

“Ahhhhhhhhhhhhhh………..”

Bất ngờ Jaejoong la lên. Anh đã chạm đến điểm cực cảm của cậu.

“Ahhhhhhhhh……… chỗ đó, phải rồi….. Nhanh nữa lên Yunie…….ahhhhhh………”

Jaejoong rên lên mỗi khi Yunho chạm đến điểm cực cảm của cậu. Tiếng hai cơ thể va chạm vào nhau khiến anh và cậu càng nóng hơn.

“Jaejoong ah, anh đến rồi”

“Khoan… đã!”

Yunho như hiểu ý Jaejoong, anh vuốt ve thành viên của Jaejoong nhanh hơn và mạnh hơn.

“AAAAAAAAAAa………”

Cả hai cùng giải phóng. Kết thúc một hành trình gian khổ.

………………………

Sáng hôm sau anh đã cố gắng dậy sớm, nhưng không thể. Trận chiến hôm qua đã làm anh kiệt sức. Cho đến khi anh tỉnh dậy thì Jaejoong đã biến mất.

~End part one~

Part Two

Người ta thường nói tình cảm ruột thịt là thứ tình cảm cao quý nhất. Suốt hai mươi mấy năm qua, anh cứ ngỡ tình cảm anh dành cho Jaejoong là thứ tình cảm cao quý đó. Phải, anh rất quý Jaejoong, nhưng anh không nhận ra rằng mình đã yêu cậu từ lúc nào. Anh cũng không biết rằng Jaejoong lại ghét anh đến như vậy. Anh biết Jaejoong rất ghét anh, nhưng không ngờ cậu em trai anh yêu quý lại ghét anh đến thế.

Đã hai ngày trôi qua, Jaejoong vẫn bặt vô âm tín. Ngày nào anh cũng ngồi chờ cậu về. Cho dù cậu có say khướt, cho dù cậu không nhận ra anh là ai, cho dù cậu vẫn tiếp tục cái điệp khúc đó… anh đều chấp nhận. Chấp nhận tất cả chỉ để được gặp Jaejoong. Mặc cho đôi mắt anh không chịu được, anh vẫn phải thức, thức để chờ người anh yêu.

Lúc trước, mặc dù Jaejoong có chơi bời như thế nào thì cậu không bao giờ bỏ nhà đi liên tiếp hai đêm. Nhưng hôm nay, anh đã chờ đến ba giờ sáng mà Jaejoong vẫn chưa trở về. Rồi trời sáng hẳn. Mọi người hầu như đều đã thức giấc. Nhưng… Jaejoong vẫn chưa trở về.

“Cậu chủ, cậu ngồi đây từ tối qua đến giờ à? cậu hai vẫn chưa trở về?” Seven hỏi.

“Seven à, anh xem giùm tôi đã mấy giờ rồi?” Yunho phớt lờ câu hỏi của Seven.

“Bảy giờ rồi thưa cậu.” Seven trả lời.

“Cậu báo cảnh sát giùm tôi.” Yunho nói.

“B-Báo cảnh sát?, sao lại báo cảnh sát ạ?” Seven trợn mắt lên vì câu nói của Yunho.

“Jaejoong đã mất tích hai ngày rồi, tôi lo nó có chuyện gì…” Yunho lo lắng.

“N-Nhưng thưa cậu, cậu ấy chỉ mới đi khỏi nhà có hai ngày thôi mà. Hơn nữa… cậu ấy đã lớn rồi…” Seven ái ngại nhìn Yunho.

“Nó chưa bao giờ đi liên tiếp hai ngày như thế. Hẳn là phải có chuyện gì đó…” Yunho nói mà không thèm nhìn mặt Seven. Anh đang nghĩ không biết em mình đã gặp chuyện gì.

“N-Nhưng thưa cậu, cảnh sát, họ sẽ không giải quyết việc này đâu ạ.” Seven lại nhìn Yunho ái ngại.

Yunho biết chứ. Anh biết cảnh sát sẽ không giải quyết vụ án mất tích này khi mà nó diễn ra chưa tới ba ngày. Nhưng anh không thể chờ được nữa. Anh muốn thấy Jaejoong bình yên trong nhà.

“Tôi sẽ đi tìm nó. Anh ở nhà, nếu Jaejoong có về, anh báo cho tôi biết.” Yunho nói rồi vội vàng đi lên phòng mình thay đồ.

Ba phút sau đó, anh trở xuống, gọn gàng, tươm tất.

“Tôi đi đây. Nhớ là Jaejoong có về thì báo cho tôi biết.”

“Cậu chủ ăn sáng trước đi ạ, tôi đã chuẩn bị rồi.”

“Không cần đâu. Tôi không đói.”

……………….

Yunho lái xe đến tất cả các quán Bar mà jaejoong có thể lui tới. Hầu như cái nào cũng bị anh lục tung.

“Cậu làm cái gì vậy hả, muốn gây sự à?” Người quản lý la lên.

“Tôi chỉ muốn tìm người…. Không có em ấy ở đây.” Yunho lầm bầm trong khi đảo khắp nơi tìm Jaejoong.

“Cậu nói ai?” Người quản lý hỏi.

“Jaejoong, Kim Jaejoong. Em ấy đâu rồi?” Yunho gần như sắp mất bình tĩnh.

“Jaejoong nào, ở đây chỉ có HyunJoong, Joojoong, Heejoong, không có Jaejoong nào hết.” Người quản lý và bọn nhân viên cười phá lên.

Yunho thấy một cầu thang. Anh chạy lên đó.

“Này cậu làm gì vậy? không được lên đó.” Người quản lý hoảng hốt khi thấy anh chạy lên cầu thang.

Yunho chạy hết các bậc thang, anh chạy quá nhanh đến nỗi khi dừng lại để tìm chút dưỡng khí anh hầu như không còn đứng nổi. Nhưng anh vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Phía trước mặt anh là một hành lang dài. Có các cánh cửa hai bên. Tuy chưa vào Bar lần nào, nhưng anh biết các phòng phía sau những cánh cửa kia dùng để làm gì. Anh bật tung cửa từng phòng.

“Yah! Anh làm gì vậy?” Cặp tình nhân đang nằm quấn quýt trên giường hoảng hốt khi thấy anh. Nhưng anh không trả lời. Không phải là Jaejoong của anh.

“Sao anh không khoá cửa chứ?”

“Chết tiệt, anh quên”

Tiếng của đôi tình nhân nọ vọng lại sau lưng Yunho.

Anh bật cánh cửa thứ hai, cũng không phải Jaejoong của anh. Tất cả đều không phải Jaejoong của anh.

“Đồ tâm thần!”

Anh nghe giọng nói của người đàn ông vọng lại sau lưng anh và cánh cửa cuối cùng cũng khép lại.

“Anh hai à. Anh là nhân viên cảnh sát à? Chúng tôi không có làm gì phạm pháp đâu.” Người quản lý nhìn anh. “Bọn họ đều là tình nhân, tôi không có dẫn độ cho họ. Không có ai là trẻ vị thành niên trong số đó đâu.” Người quản lý đã theo anh nãy giờ, rất muốn ngăn cản anh lại, nhưng mà khổ nỗi anh to con hơn. Cho dù rất muốn tống cổ anh ra ngoài cũng không thể làm gì được.

Anh không thèm nghe người quản lý nói gì. Anh đi ra khỏi cái Bar đó, trong lòng tiếp tục nghĩ đến nơi mà Jaejoong có thể đến.

Đã 1 giờ trưa, anh gần như đã lục tung tất cả các quán bar của Seoul này lên, nhưng không nơi nào có Jaejoong của anh.

“Em ấy có thể đi đâu được.” Anh tự hỏi.

Rồi anh móc điện thoại ra, gọi cho Jaejoong. Anh tự trách mình sao không nghĩ ra điều này sớm hơn.

“Tít tít, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên…” Không để cho người tiếp viên nói hết câu, anh cúp máy. Anh gọi qua một số khác.

“Alô, cậu chủ ạ?” Giọng của Seven vang lên trong đầu dây bên kia.

“Jaejoong đã về nhà chưa?” Yunho nôn nóng hỏi.

“Dạ chưa ạ.” Seven trả lời.

Yunho cúp máy. Jaejoong, em trai của anh, người anh yêu, có thể đi đâu? Em ấy đã đi suốt hai ngày rồi.

Rồi anh nghĩ đến một nơi. Anh lập tức lái xe đến đó.

“Tại sao lại xa như vậy chứ?”

Yunho đang lái xe đến nhà Boa, người yêu cũ của Jaejoong.

Anh đã đến trước cửa nhà Boa, anh nhấn chuông rất nhiều lần. Và Boa ra mở cửa.

“Có Jaejoong ở đây không?” Yunho hỏi.

Chưa kịp nghe Boa trả lời thì anh đã vội xông vào nhà mở tung từng phòng. Có một ngừơi con trai trong phòng ngủ của Boa, nhưng mà không phải Jaejoong. Boa lúc này đang chạy theo sát gót

Yunho.

“Anh làm gì vậy? Không có anh ấy ở đây đâu. Bọn em chia tay nhau lâu rồi.” Boa nhìn anh.

Bây giờ Yunho mới biết mình đang làm gì. “A-Anh xin lỗi, vì em ấy không về nhà, hai ngày rồi... Thôi anh phải đi đây.”

Boa chưa kịp hỏi gì thì anh đã vội chạy ra khỏi nhà cô. Anh đến và đi như một cơn gió.

Anh lại lái xe. Anh lái xe vô chủ định. Anh chỉ đơn giản lái xe. Anh nhìn hai bên xem có bắt gặp hình bóng của Jaejoong không, nhưng thậm chí một người giống Jaejoong anh cũng không thấy. Anh không biết mình đã lái xe như vậy trong bao lâu rồi. Thậm chí anh đã đi vòng vòng Seoul hai ba lần mà vẫn không thấy Jaejoong đâu. Anh gần như kiệt sức. Cái đói làm cho mắt anh hoa lên, tay chân anh bủn rủn, nhưng anh vẫn cứ lái. Anh không chỉ muốn tìm Jaejoong, anh còn muốn hoà giải mối qua hệ của họ. Cho dù Jaejoong không chấp nhận làm vợ anh. Ừ, điều đó là điều anh muốn nhất, nhưng nếu Jaejoong không chấp nhận anh cũng sẽ không gượng ép cậu ấy. Anh chỉ muốn nhìn thấy Jaejoong, một Jaejoong khoẻ mạnh lanh lợi trước mặt anh. Đúng rồi, là lanh lợi. Có vẻ cơn đói làm đầu óc anh không còn minh mẫn nữa, nhưng không, anh rất tỉnh táo. Anh muốn Jaejoong là Jaejoong trước đây, một Jaejoong lanh lợi, hoạt bát. Một Jaejoong ngoan ngoãn. Anh không muốn nhìn thấy Jaejoong như bây giờ. Nhưng cả điều anh không muốn chấp nhận nhất anh cũng phải chấp nhận. Anh chấp nhận Jaejoong của bây giờ, chỉ mong cậu ấy sẽ xuất hiên trước mặt anh.

Tay anh sắp không cầm nổi vô lăng. Và chiếc xe cũng muốn biểu tình vì chạy quá lâu. Nó chạy thêm được vài mét rồi tắt hẳn.

“Chết tiệt, sao lại hết xăng vào lúc này?” Yunho nguyền rủa chiếc xe.

Anh mở cửa xe bước xuống. Vì quá mải mê mà anh không nhận ra trời tối từ lúc nào, à không, đã khuya rồi, đã 12 giờ đêm rồi. Anh nhận ra khung cảnh trước mặt. Là một bến cảng cũ. Nơi này hầu như nằm khuất trong một góc, tách biệt với không khí ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Anh không biết Seoul cũng có một nơi như vậy. Anh định bỏ đi, nhưng anh có lầm không? Anh thấy Jaejoong đang ngồi đó. Trên một băng ghế cũ, tay cầm một lon bia, người thì rũ xuống, mái tóc xõa hết xuống gương mặt. Bên cạnh là một đống vỏ lon bia, lẫn trong đó là vài lon chưa uống. Anh nhìn người đang ngồi trước mặt anh mà lòng đau như cắt. Rồi bỗng anh nhớ lại.

~Flashback~

“Jaejoong ah, nếu sau này em buồn em sẽ đi đâu?” Cậu bé Yunho hỏi.

“Em sẽ đến một nơi tách biệt với bên ngoài. Một nơi mà em có thể ngắm biển như lúc này nè. Nhưng mà Jaejoong sẽ không bao giờ buồn đâu vì Jaejoong có Yunho hyung ở bên cạnh mà.” Jaejoong trả lời anh.

Jaejoong đã từng nói với anh như vậy, lúc anh còn nhỏ. Anh còn nhớ anh đã phải dỗ dành jaejoong cả buổi vì cả hai phải theo bố mẹ về nhà. Cậu em của anh yêu biển, cậu muốn ở lại với biển.

“Em muốn ở lại…. Em không muốn về…. huhu” Jaejoong nói trong tiếng nấc.

“Em ngoan nhé, hyung sẽ mang biển về nhà cho em.” Yunho dỗ dành.

Cuối cùng Yunho đã tìm rất nhiều vỏ sò, để lẫn vào trong cát và để vào trong một cái chai, bên trên là nươc biển. Khi Jaejoong lắc cái chai, nước biển chuyển động như những con sóng.

“Đúng là biển rồi, đẹp thật đấy hyung…”

“Hyung không có nói dối em phải không, vậy bây giờ chúng ta về nhé.”

“Vâng ạ.”

…………

“Hyung à, có phải chỉ mình em có biển không?”

“Đúng rồi, chỉ một mình em có biển.”

~End flashback~

Không biết anh đã đứng đó bao lâu ngắm nhìn người em của mình mà hồi tưởng lại. Rồi anh nhìn thấy nó, đúng là nó, lẫn trong đám vỏ lon bia là cái chai mà anh làm cho Jaejoong.

‘Em ấy còn giữ nó’ Yunho nghĩ.

Anh tiến lại gần Jaejoong hơn rồi gạt đám lon bia ra ngồi bên cạnh Jaejoong. Anh giật lấy cái vỏ lon rỗng từ tay Jaejoong. Jaejoong không có phản ứng.

“Sao em cứ tự hành hạ bản thân vậy chứ?” Yunho hỏi.

Jaejoong im lặng.

Yunho cầm cái chai lên “Em còn giữ nó à?”

Jaejoong giật lấy cái chai rồi để lại chỗ cũ.

“Em còn nhớ những gì chúng ta nói lúc nhỏ không?” Yunho hỏi.

“Em nói rằng, nếu sau này em được lựa chọn, em sẽ sống ở nơi có biển. Tại sao anh lại không tìm ra em sớm hơn chứ?” Yunho gần như là độc thoại một mình vì Jaejoong chẳng có phản ứng nào cả.

“Jaejoong àh, em yêu biển như vậy thì sao này chúng ta sẽ sống ở nơi có biển nhé.” Yunho một lần nữa cố gắng bắt chuyện với Jaejoong. Nhưng những gì anh nhận được là… không gì cả. Jaejoong thậm chí còn không nhúc nhích.

“Jaejoong, em rất ngoan, lúc nhỏ em rất ngoan. Em nói nếu anh đi đâu thì em sẽ theo đó. Nhớ không? Về nhà với anh nhé.” Yunho vẫn thuyết phục Jaejoong.

“Jaejoong ah, em đã rất ngoan, sao bây giờ em lại trở thành như thế này chứ?” anh lắc mạnh vai của Jaejoong khiến cậu gần như bật khỏi ghế. Nhưng Jaejoong vẫn không phản ứng gì cả. Đôi mắt cậu vẫn vô hồn. Yunho cuối cùng cũng ngăn được cảm xúc của mình.

“Em ghét anh đến vậy sao?” Anh thất vọng.

...

“Ha…. Hahaha….” Jaejoong bật cười, Yunho không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng đó là một nụ cười buồn. Một nụ cười đầy nước mắt.

“Tôi không muốn ghét anh, nhưng chính anh là người làm cho tôi ghét anh. Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi như thế?” Jaejoong mỉm cười buồn bã.

Yunho quá bất ngờ không biết nên nói gì. Trước khi anh sắp xếp được một câu hoàn chỉnh để nói thì Jaejoong đã nói trước rồi.

“Sao anh không buông tha tôi?”

“Em… ghét anh đến vậy sao?” Yunho cuối cùng cũng nói thành lời.

“Tôi không những ghét anh mà còn rất ghét anh. Sao anh không biến mất đi chứ?” Jaejoong la lên.

“Nhưng tại sao? Từ khi em du học trở về, em không còn là em nữa, không còn là em trai của anh nữa.” Yunho buồn bã nói.

Jaejoong bỗng nhiên im lặng bất bình thường.

...

“Có chuyện gì lúc em du học phải không? Em nói anh nghe đi.” Yunho nói tiếp. Anh nhận thấy sự im lặng của em trai mình thật sự không ổn.

...

“Jaejoong ah, thật sự có chuyện gì sao?” Yunho không thể lo lắng hơn. Anh chưa bao giờ thấy Jaejoong khóc. Nhưng bây giờ, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cậu.

Tim Yunho gần như ngừng đập khi thấy người mình yêu khóc.

“Nín đi em, có anh đây mà, anh sẽ bảo vệ em.” Yunho ôm Jaejoong vào lòng.

Nhưng Jaejoong đẩy anh ra. Mạnh đến nỗi khiến anh bật khỏi ghế.

“Anh im đi. Anh không có tư cách. Ai là người đã thuyết phục bố mẹ cho tôi đi học. Anh có nhớ không, tôi không hề muốn đi. Nhưng anh cứ ép buộc tôi. Anh ép tôi ở chung với bạn anh. Hắn ta đã khiến tôi ra nông nỗi này. Anh đã hại cả cuộc đời tôi. Anh không có tư cách để nói những điều đó.” Jaejoong hét thẳng vào mặt Yunho.

“Jaejoong ah, anh xin lỗi, anh chỉ muốn tốt cho em…” Yunho hối lỗi.

“ANH XIN LỖI À? CHỈ XIN LỖI LÀ XONG ÀH? ANH CÓ BIẾT TÔI ĐÃ PHẢI CHỊU ĐỰNG HẮN SUỐT NHỮNG NĂM TÔI Ở MỸ KHÔNG? HẮN TA QUẢN THÚC TÔI, HẮN KHÔNG CHO TÔI XÀI ĐIỆN THOẠI, KHÔNG CHO TÔI TIỀN. NHỮNG GÌ CÁC NGƯỜI GỬI QUA, LÀ GỬI CHO HẮN ĐẤY. TÔI CHỈ LÀ MỘT THẰNG NHÓC CON, MỘT THẰNG NHÓC CON THÔI, MỘT THẰNG NHÓC CON ĐẤY, TÔI PHẢI PHỤC VỤ HẮN SUỐT CHỪNG ẤY NĂM. CHO ĐẾN KHI CHẾT TÔI VẪN KHÔNG THỂ QUÊN ĐƯỢC NỖI ĐAU ĐÓ. ANH XIN LỖI TÔI? TÔI KHÔNG CẦN.” Jaejoong hét lớn rồi đấm vào mặt Yunho. Cú đấm mạnh đến nỗi làm anh ngã nhào ra đất, máu chảy xuống từ khoé miệng anh.

Yunho không còn biết đau đớn nữa. Những gì Jaejoong nói làm anh quá shock. Anh không còn đủ bình tĩnh để nhận ra cái gì nữa. Cho đến khi Jaejoong đánh anh, anh mới nhận ra người đã hại Jaejoong là chính anh. Anh còn có thể nói gì. Jaejoong là người anh yêu nhất. Nhưng anh đã, anh đã làm gì chứ. Suốt đời này anh cũng không thể tha thứ cho mình.

“Anh biết cái này là gì không?” Cậu cởi áo mình ra và quay lưng lại. Trên lưng chi chit những vết sẹo lớn nhỏ. “Hắn ta cào tôi đấy. Hôm nào hắn cũng phải cào tôi để lưng tôi thấm máu hắn mới vừa lòng. Anh thấy rồi đấy. Anh vừa lòng chưa?” Cậu rơi nước mắt, nhớ lại khoản thời gian ấy, thật là một cơn ác mộng mà cậu mong mình không bao giờ gặp lại nữa.

Anh thấy rồi, anh đã sai rồi, lẽ ra anh không nên tin tưởng vào tên cầm thú ấy. Chính anh đã hại người mà anh yêu quý nhất. Anh đứng lên, lấy tay quệt vết máu và ôm lấy Jaejoong, nhưng anh bị Jaejoong đẩy mạnh ra. Một lần nữa, anh lại ngã nhào xuống đất.

“ Đau không? Tôi đã đau đớn hơn vậy gấp trăm lần kìa. Còn anh thì ở đâu? Thậm chí anh không thèm gọi cho tôi một cú điện thoại.” Jaejoong bật cười. Những giọt nước mắt anh lăn xuống môi anh mặn chát.

“tại sao không gọi cho tôi chứ, chỉ cần một lần thôi cũng được mà…” Jaejoong lại bật khóc, càng nói những hình ảnh ấy lại quay về khiến cậu đau đớn tột cùng.

Yunho vẫn nằm trên nền đất. Anh cảm nhận được nền đất rất lạnh. Nhưng anh biết, tâm hồn của Jaejoong còn lạnh hơn gấp trăm lần.

Dĩ nhiên là anh có gọi cho cậu chứ. Nhưng không bao giờ anh gặp được cậu. Lúc nào cũng là một câu nói của hắn rằng cậu bận học. Cậu đã kết được nhiều bạn. Anh đã tin như thế. Anh đã nghĩ cậu không còn lệ thuộc vào anh nữa, cậu đã trưởng thành rồi. Đó là lỗi của anh. Anh phải hiểu cậu hơn ai hết chứ, cậu vẫn chỉ là một đứa bé cần tình yêu của hyung nó thay cho sự bận rộn của cha mẹ. Nhưng anh đã bị đánh lừa. Đều là tại anh. Rồi từ khi tiếp quản công ty ở Hàn lại khiến anh lơ là với cậu hơn. Là tại anh, tại anh tất cả.

“Jaejoong ah… Anh xin lỗi…em có thể đánh anh, mắng anh, thậm chí có thể giết anh, nhưng anh xin em đừng hành hạ bản thân mình nữa.” Yunho nhìn Jaejoong – người em trai đang quằn quại vì rượu, vì những đêm trát tán khiến cho anh đau đớn.

“Sao tôi không hành hạ bản thân mình được chứ? Tôi phải hành hạ chính bản thân mình vì tôi đã yêu anh… Phải, tôi nhận ra rằng tôi đã yêu anh quá nhiều. Anh biết không? Cuộc đời quá trớ trêu, tôi đã yêu anh nhiều đến nỗi tôi không thể dừng lại. Tại sao tôi lại như vậy chứ? Chết tiệt.” Jaejoong lấy tay tự đấm vào thân mình. Cậu cảm thấy nhói đau không phải vì những cú đấm mà là vì con tim cậu đã phải đè nén điều này quá lâu. Khiến cậu không thể thở được.

Yunho giật tay cậu ra, không cho cậu đấm vào mình nữa và ôm cậu vào lòng.

“Jaejoong ah, anh xin lỗi, anh xin lỗi… xin em đừng làm như vậy nữa…”

Jaejoong vẫn còn đấm loạn xạ, nhưng Yunho giữ cậu quá chặt khiến cậu không thể làm được gì nữa, dần dần, cậu cũng bình tĩnh lại. Cậu dựa vào người Yunho. Cậu biết cậu rất cần cảm giác ấm áp này. Cảm giác mà chỉ có mình Yunho có thể mang lại cho cậu, không như tên thú tính kia….

“Yunho ah,…”Jaejoong thì thầm. “ Tại sao anh không biến mất đi?” Cậu bất giác rơi nước mắt.

Phải, Jaejoong rất yêu anh nhưng cậu không thể tha thứ cho anh. Hình ảnh của những ngày tháng ở Mỹ cứ đeo bám cậu khiến cậu không yên. Cậu gặp ác mộng gần như mỗi đêm, cậu muốn truỵ lạc để quên đi cái quá khứ đó. Cậu uống rượu mỗi ngày, nhưng không ai biết cậu chưa bao giờ say. Cậu chỉ giả vờ say để đánh lừa mọi người. Và tại sao cậu phải nhắc lại cái điệp khúc anh là anh của cậu? Chỉ để cậu tự nhắc nhở chính mình rằng anh là anh cậu, không hơn không kém. Cậu muốn quên tình cảm cậu dành cho anh. Nhưng càng muốn quên tim cậu càng đau. Cuối cùng thì cậu cũng không chịu đựng được. Đêm đó đối với cậu có nhiều ý nghĩa lẫn oán hận. Cậu muốn biết tình cảm anh dành cho cậu, có giống tên thú tính kia không. Cuối cùng, cậu cũng biết. Nhưng sau khi biết được, cậu lại ước gì mình chưa bao giờ được biết. Cậu đã mềm lòng với anh. Cậu bỏ đi khi anh còn đang ngủ. Cậu muốn chạy trốn. Cậu không muốn gặp lại con người này nữa. Người làm cậu đau khổ. Nhưng người đó đã tìm được cậu. Nhắc lại ngày tháng trước đây của cậu. Cậu ước gì, con người này, chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời cậu. Cậu lại hận chính mình vì tại sao cậu lại cảm thấy ấm áp trong vòng tay của người này…

Yunho đỡ Jaejoong ngồi xuống và nhận thấy cậu đã thiếp đi từ lúc nào. Có lẽ cậu đã quá mệt.

Anh nhìn người anh yêu một cách triều mến mà lòng nhói đau. Anh đã làm gì con người này? Anh rất yêu cậu nhưng lại gián tiếp làm hại cậu. Cậu không tha thứ cho anh là điều tất nhiên. Thậm chí chính anh còn không thể tha thứ cho mình. Không một ai nhìn cậu mà có thể biết được những gì cậu đã trải qua. Một gương mặt quá trong sáng không tì vết. Nhưng đằng sau nó là một nỗi đau khủng khiếp. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt ấy. Anh muốn đem lại cảm giác bình yên cho người này. Anh muốn làm chỗ dựa cho cậu, nhưng có lẽ không được nữa rồi. Những gì anh làm chỉ có thể khiến cậu đau khổ hơn mà thôi. Anh không có sự lựa chọn nào cả. Người này muốn anh biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy, anh còn có thể làm gì nữa đây?

…………………………………………� �…….

Hai năm sau.

“Seven, dọn bữa sáng cho tôi, tôi còn phải đến công ty họp. À, anh bảo người làm không cần dọn bữa tối cho tôi, hôm nay tôi ra biển.” Jaejoong nói. Không biết từ khi nào, cậu có thói quen trở lại cái bến cảng đó để ngắm biển. Ngắm những gì thuộc về cậu.

“Vâng thưa cậu.” Seven trả lời.

………………………….

Đã hai năm kể từ ngày ấy. Yunho đã chính thức rời khỏi cuộc đời cậu. Hôm ấy tỉnh dậy cậu không thấy Yunho đâu mà chỉ thấy mình nằm trong phòng. Yunho đã ra đi. Chỉ để lại cho cậu một bức thư.

“Jaejoong yêu quý!

Anh biết em rất hận anh. Hận đến nỗi có thể ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng em có biết không, chính anh cũng không thể tha thứ cho mình. Anh không muốn biện minh bất cứ một lời nào cả vì tất cả đều do anh gây ra. Có lẽ sự ra đi của anh sẽ là một lối thoát cho cả anh và em. Anh sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời em, nhưng xin em đừng bao giờ hành hạ bản thân mình nữa. Hãy sống cho thật tốt. Vì mọi người rất kỳ vọng vào em. Cuối cùng anh chỉ muốn nói với em rằng cho dù thế nào đi nữa anh vẫn rất yêu em.

Yunho!”

Hôm đó Jaejoong đã rất buồn. Cậu không biết tại sao cảm giác của cậu lại lẫn lộn như thế, nhưng rõ ràng cậu rất buồn vì anh đã ra đi, trong khi một con người khác của cậu lại không muốn gặp anh nữa. Suốt ngày hôm đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời mình. Cuối cùng cậu cũng thông suốt. Cậu không thể cứ mãi đau khổ vì quá khứ. Cái cậu cần là hướng tới tương lai. Chính Yunho cũng bảo cậu hãy sống thật tốt. Cho đến bây giờ lời nói đó còn in sâu trong tâm trí cậu.

…………………….

Đã hai năm kể từ khi anh ra đi. Anh không biết sự ra đi của mình có đúng đắn không nhưng đó là điều duy nhất anh có thể làm cho Jaejoong. Ít ra Jaejoong sẽ không đau khổ nữa. Suốt hai năm qua, ngày nào anh cũng nhớ Jaejoong. Anh nhớ khuôn mặt từ trẻ thơ đến khi đã lớn của cậu. Nó vẫn ở đó, vẫn in sâu trong tâm trí anh. Anh biết khuôn mặt ấy đã hứng chịu nhiều đau khổ của cuộc đời, nhưng anh vẫn nhớ nó như nhớ những đau khổ của nó. Anh vẫn sống, nhưng anh biết anh sẽ không thể nào gặp lại người anh yêu nữa. Cuộc đời anh rất thành đạt, nhưng người anh yêu mãi mãi chỉ có thể gặp trong những giấc mơ.

Hôm nay là ngày anh trở về Hàn Quốc để bàn hợp đồng cho công ty. Mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh biết tình cảm anh dành cho người đó vẫn không bao giờ thay đổi.

………………………………

Trời đã xế chiều. Cậu cũng tan sở. Cậu lái xe thẳng ra biển. Ở đó hàng giờ đồng hồ để ngắm nhìn sự bao la của biển. Đối với cậu, biển là cái bến bình yên cho cuộc đời cậu.

………………………………

“Hành khách của chuyến bay XXX xin vui lòng vào….” Giọng của cô tiếp viên vang lên thật ngọt ngào.

“Xin cảm ơn quý khách.” Cô tiếp viên niềm nở chào khi Yunho bước ra khỏi sân bay.

Anh nhìn mọi thứ. Sân bay không thay đổi gì nhiều, nhưng những con người ở đây thì ít nhiều vẫn có thay đổi. Anh kéo valy của mình ra khỏi cổng. Anh gọi taxi và nơi đầu tiên anh đến… anh muốn đến ngay nơi đó. Nơi kỷ niệm của anh.

…………………………………

Jaejoong vẫn đứng đó hàng giờ và chơi đùa với đồng xua của mình. Cậu búng nó lên rồi chụp lại. Nhưng cho đến lần thứ ba thì cậu làm rơi nó. Nó lăn vòng tròn rồi lăn xa đi. Cậu chạy theo nó. Cho đến khi nhặt được nó thì cậu mới nhận ra có ai đó đang đứng trước mặt cậu. Cậu vội đứng dậy….

…………………………………

Âm thanh dường như vỡ ra từng mảnh.

Hai người không thể nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập của nhau.

Họ đã đứng đó trước mặt nhau trong bao lâu, không ai biết.

Thời gian dường như không còn tồn tại nữa.

Sóng biển cứ lăn tăn mà không ầm đùng dữ tợn, khiến họ chỉ có thể nhận ra sự tồn tại của đối phương.

Họ đứng đó, nhìn vào mắt nhau và thấy một tia ấm áp toát ra.

Họ không thể nói thành lời, vì họ hiểu, đối phương cũng như mình.

Và rồi, chính cậu là người lên tiếng trước.

“Mừng anh trở về, Yunho!”

_THE END_

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro