chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Bên trong một quán cafe không quá đông đúc, ánh đèn vàng nhẹ nhàng lan tỏa tạo cảm giác ấm cúng, đôi bạn trẻ đang ngồi trước mặt nhau, tập trung vào cuốn tài liệu trên bàn.

"Được đó, trí tưởng tượng phong phú ghê ta!" – Chính Quốc khẽ cười, tay đóng cuốn tài liệu lại rồi nghiêng người nhìn cô bạn trước mặt.

"Chứ sao, bạn mày mà!" – Đào Hân nhếch môi đầy tự hào, ánh mắt sáng lên vẻ đắc chí.

Chính Quốc bật cười, mắt vẫn không rời Đào Hân: "Mà sao tự dưng có hứng vẽ vời thế? Lại còn viết về xuyên không với tình cảm nữa chứ, mà tao nhớ mày đã yêu đương gì đâu. Hóng chuyện ở đâu mà ra ý tưởng?"

"Làm gì có! Mày làm như tao nhiều chuyện lắm ấy!" – Đào Hân nhíu mày, vẻ mặt đầy phản đối.

Chính Quốc nhún vai, môi cười cợt đáp lại: "Chứ gì nữa? Trường mình ai mà chả biết mày tám chuyện số một."

Đào Hân nheo mắt nhìn cậu, nắm tay thành nắm đấm, giọng đầy đe dọa: "Muốn ăn đấm không?"

Thấy cô bạn có vẻ "dọa thật", Chính Quốc bèn thôi trêu, giọng điềm đạm hơn: "Rồi, rồi. Thế là như nào?"

Đào Hân hạ tay, hừ nhẹ: "Thì xem phim xong suy nghĩ ra kịch bản thôi. Với trí tưởng tượng phong phú thế này, sớm muộn gì cũng nổi tiếng, haha!"

Đào Hân bật cười sảng khoái đến mức vài người xung quanh quay lại nhìn. Chính Quốc khẽ nhăn mày, hạ giọng: "Nhỏ tiếng lại! Người ta nhìn kìa. Mày mới viết được một chút đã ảo tưởng thế rồi à?"

"Phải nghĩ trước để khi nổi tiếng khỏi bỡ ngỡ!" – Đào Hân tự tin, tay cầm ly nước cam lên uống một ngụm đầy tự mãn.

Chính Quốc bất lực thở dài :

"Thôi, bớt bớt đi. Uống nhanh rồi về, chiều tối rồi."

Cả 2 ngồi 1 lúc uống hết ly nước của mình rồi gọi thanh toán

Chính Quốc ngước nhìn đồng hồ, đứng dậy , cầm lấy balo.

"Muộn rồi, tao về đây. Mày lo về sớm đi, tối đừng có cày phim khuya quá rồi sáng quên đi thư viện với tao đó"

Đào Hân ngẩng đầu lên, gật nhẹ, "Biết rồi. Yên tâm đi, mày về cẩn thận."

Cậu khẽ gật đầu, bước ra phía cửa, ánh mắt lướt qua những người trong quán, rồi đi thẳng về phía cửa ra. Khi vừa chạm tay vào tay nắm cửa, Chính Quốc ngoái lại nói với Đào Hân :

"Nhớ mai nhắn tao sớm đó"

"Xời ạ, biết rồi, nói mãi thôi" Đào Hân nhăn mày, giơ tay vẫy qua loa, tập trung dọn đồ.

Chính Quốc bật cười khẽ, rồi bước ra khỏi quán. Cậu hòa mình vào dòng người nhộn nhịp trên phố, ánh đèn đường lấp lánh soi rọi lối đi.

Khi về đến nhà, Chính Quốc mở cửa bước vào. Cậu thở phào, cởi giày và thay dép bông, bước tới phòng khách đặt balo xuống sofa rồi chạy vào bếp.

Trong bếp, mùi thơm từ những món ăn đang được nấu lan tỏa khắp không gian. Mẹ Chính Quốc, dáng người thanh thoát nhẹ nhàng đảo chảo trên bếp, chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, vẻ mặt cậu vui vẻ cất giọng nói :

“Mẹ ơi, có gì cần con giúp không?”

__________________________________

Xin chào mọi người mình là Lily, đây là lần đầu tiên mình viết fic nên nếu có gì sai sót mọi người thông cảm nhé.

🐰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro