STAND BY YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.    Return

"Sakura, anh về rồi."

Anh đã trở về. Sau bao lâu ấy nhỉ? Hơn năm năm? Sáu năm? Cô cũng không rõ nữa. Cô chỉ biết rằng anh đã về rồi. Anh đã về Konoha, lần này là thực sự.

Anh đang đứng trước mặt cô.

Anh tới tìm cô đầu tiên.

Thật đấy, đầu tiên!

Anh cũng đã thay đổi khá nhiều rồi. Mái tóc đen tuyền như màn đêm không còn dựng đứng về một phía như trước đây (thực lòng thì cô thấy rất là giống cái mông vịt, nhưng cô sẽ không nói ra đâu) mà đã dài ra, rủ xuống trán anh, che đi con mắt Rinnegan đầy quyền năng, chỉ để lộ con mắt màu mã não còn lại, vốn đã rất sâu giờ thậm chí còn sâu hơn nữa. Cái sâu thẳm ấy là của sự từng trải của một chàng trai vẫn còn trẻ tuổi, nhưng đã chứng kiến và trải qua quá nhiều cái chết và thương đau xung quanh. Khuôn mặt anh xuất hiện những đường nét góc cạnh của một người đàn ông tới tuổi trưởng thành, không còn là cậu nhóc mười mấy tuổi năm nào nữa.

Khỏi phải nói, cô đã hạnh phúc và vui mừng tới mức vừa cười vừa khóc.

"Chào mừng về nhà, Sasuke-kun."

2.    Marry me

"Này!" Anh đã quăng cho cô một chiếc hộp màu nhung đỏ và nói như thế, chỉ một câu 'này' cực đơn giản và quay ngoắt đi.

Cô ngớ người, mở ra và nhìn thấy một chiếc nhẫn bằng bạc rất đơn giản nhưng cũng rất tinh xảo, có chạm khắc biểu tượng tộc Uchiha.

"Của cha mẹ anh đấy." Anh lầm bầm nhỏ xíu, nhưng cô vẫn nghe thấy được.

Cô ngó chiếc nhẫn chằm chằm một lúc lâu, rồi phì cười.

"Có cái gì đáng cười thế hả..." Anh lại lầm bầm tiếp, vẫn không quay lại.

"Ôi trời! Cách cầu hôn của tộc Uchiha đây sao?" Cô ôm bụng cười sằng sặc, thiếu điều nằm lăn hẳn ra chiếc băng ghế.

Tới bây giờ anh mới quay phắt lại, trợn trừng mắt nhìn cô mà quên mất rằng mặt vẫn đang đỏ bừng như thứ quả yêu thích của mình. Cô lại phụt ra cười.

"Rồi...thế có đồng ý không?" Anh lại lẩm bẩm, mặt tiếp tục đỏ ửng lên. Sasuke Uchiha mà cũng có lúc như thế này sao?

"Em nói 'không' được chứ?"

"Không!" Câu trả lời quá nhanh.

Cô khúc khích cười rồi ôm chặt lấy anh, mỉm cười. "Có."

3.    Sarada

"Chúc mừng, Sasuke Uchiha. Cậu có một cô bé con xinh đẹp!" Karin cười toe toét, hất hàm về phía cô đang nằm trên giường, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhưng môi thì vẫn đang nở một nụ cười hạnh phúc yếu ớt.

Mắt anh di chuyển tới cái bọc nhỏ xinh nằm bên cạnh cô, và tim anh hẫng một nhịp.

Anh chầm chậm bước tới bên cô, những bước chân rón rén như thể sợ làm đánh thức vật thể nhó bé trong cái bọc. Anh liếc mắt nhìn cô, và cô gật đầu. Anh khẽ khàng bế cái bọc lên, nhìn vào khuôn mặt xinh xắn với mái tóc đen óng bên trong. Đứa bé chợt cựa mình, và đôi mắt to tròn màu mã não mở ra, tròn xoe nhìn anh, tò mò. Đôi mắt của tộc Uchiha.

Cô mỉm cười, "Chúc mừng, anh đã là một người cha."

Và ngày hôm đó, anh nhắc lại câu nói mà anh đã từng nói với cô khi rời khỏi làng, cùng với một nụ cười không thể hạnh phúc hơn.

"Cảm ơn em, Sakura."

4.    Happiness

Hai năm tiếp theo là những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cô.

Sarada đã mang lại một niềm hạnh phúc không thể diễn tả hết bằng lời tới cho cả cô và anh.

Ngày nào cũng vậy, cả ba người họ sẽ cùng ăn cơm chung, cô sẽ cho Sarada ăn, tắm cho con bé, làm tất cả những việc của một người mẹ, còn anh thì sẽ chơi chung với con bé, cõng con bé đi ra vườn chơi. Thi thoảng họ sẽ cùng nhau đi dã ngoại ở trên ngọn đồi gần Konoha, ngồi dưới gốc hoa anh đào và ăn những nắm cơm do cô làm.

Anh cũng trở nên tình cảm hơn rất nhiều, cười nhiều hơn, bày tỏ cảm xúc với mọi người xug quanh nhiều hơn. Đôi mắt anh nhìn cô và con gái họ lúc nào cũng thật dịu dàng ấm áp.

Cuộc sống của họ là một viễn cảnh tuyệt đẹp

Cô cứ nghĩ rằng sẽ chẳng gì có thể phá vỡ được bức tranh gia đình hạnh phúc ấy, nhưng thường thì cô luôn nhầm.

5. Rift

Dù có cố gắng trốn tránh như thế nào thì cô cũng có thể nhận ra những rạn vỡ dần xuất hiện trong gia đình mình.

Rạn vỡ xuất hiện khi cô về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi ở bệnh viện mà không hề thấy bóng dáng anh chơi đùa với Sarada.

Rạn vỡ xuất hiện khi anh gọi điện thoại về báo cho cô rằng cứ ăn cơm trước đi, không cần chờ anh đâu vì nhiệm vụ chưa hoàn tất.

Rạn vỡ xuất hiện khi anh bắt đầu nhận thêm thật nhiều những nhiệm vụ mất nhiều thời gian, phải đi tới những nơi rất xa, và cả khi anh nói với cô rằng hãy tự lo việc của mình đi khi cô hỏi anh tại sao lại nhận những nhiệm vụ ấy.

Rạn vỡ xuất hiện khi những buổi ăn cơm chung và những buổi dã ngoại dần vắng bóng anh, chỉ còn cô và Sarada.

Cô tự nhủ với bản thân mình có lẽ chỉ là thời gian này thôi, anh mới trở nên cáu kỉnh và lạnh lùng với cô như thế, khi cô đang nằm một mình trên chiếc giường đôi lạnh lẽo, còn anh đang ngủ ở phòng khác.

Cô tự nhủ với bản thân mình có lẽ chỉ là thời gian này thôi, anh mới khó chịu với mọi hành động của cô, mới bỏ cô ở lại một mình và đi biệt mấy tháng, khi cô đang ngồi bệt dưới mặt đất, một tay ôm lấy bên má sưng vù, mắt nhìn về phía cánh cửa vừa mới bị anh đóng sầm lại, nước mắt rơi lã chã.

Cô tự nhủ với bản thân mình có lẽ chỉ là thời gian này thôi, sẽ không lâu nữa đâu là anh sẽ trở về với cô và Sarada, mọi chuyện sẽ trở lại như đúng quỹ đạo ban đầu, khi Sarada hỏi cô cha đi đâu rồi, sao lâu quá cha không về.

Nhưng chẳng phải cô vẫn luôn sai đó ư?

6.    Cheat & Broken Picture

Cuối cùng cô đã biết lý do.

Cô đã gặp người phụ nữ đó trong một nhiệm vụ của cô tới làng Taki.

Cô đã nhìn thấy cô ta và chồng mình, tay trong tay, môi kề môi trong một quán bar nơi cô làm nhiệm vụ.

Tiếng nhạc ầm ĩ, mùi thuốc sặc sụa, mùi cồn hăng hắc. Cô chẳng thấy gì hết ngoài anh và người đàn bà kia.

Cô không nghe thấy tiếng đồng đội đang gọi cô giục trở về Konoha vì nhiệm vụ đã hoàn thành. Cô không nhận ra có một người đàn ông đang kéo tay mời cô một ly.

Cô chỉ cảm thấy nỗi đau như thanh kunai đang đâm thẳng vào tim mình, đầm đìa máu chảy.

Cô chỉ cảm thấy có vậy thôi.

Và cô không khóc. Cô quay đầu, đi thẳng không ngoái lại.

Bức tranh ấy, đã vỡ tan rồi...

7.    Breaking down

Một năm.

Cô phát hiện ra chuyện anh ngoại tình đã một năm rồi.

Cô không nói gì hết

Anh về nhà, cô vẫn cư xử như bình thường.

Nhưng cô không còn cười nữa. Những nụ cười của cô, đều là giả tạo như những nụ cười ngày ấy của Sai. Ánh sáng trong mắt cô cũng đã biến mất rồi.

Anh cũng chẳng quan tâm.

Thế nhưng nào ai có biết, trái tim cô đã tan nát lắm rồi.

Sakura của ngày xưa, đang dần dần biến mất.

Và có lẽ sẽ không quay trở lại nữa đâu.

8.    Friend

Cô mệt mỏi, mệt mỏi quá.

Cô muốn nói cho một ai đó, chia sẻ cho một ai đó những gì cô đang trải qua.

Ino đang đi làm nhiệm vụ.

Hinata còn bận lo cho cô bé Himawari sắp chào đời.

Naruto sẽ ngay lập tức lao đi giết anh mất.

Chỉ còn có cô ấy thôi.

"CẬU TA DÁM LÀM CÁI GÌ CƠ?!!!!!" Cô gái tóc đỏ thét lên, đứng bật dậy, đá phăng cái ghế bay ra xa.

Cô ngồi im, mắt cụp xuống.

"Sao hắn dám làm thế với cậu chứ?! Một năm rồi nữa chứ! Nhất định tớ sẽ đi tìm và giết cả hắn lẫn con ả đó!"

Sau một tràng chửi rủa thậm tệ dành cho anh, Karin mới nhìn cô, đôi mắt đỏ chợt dịu lại.

"Sakura, giờ cậu tính sao đây?" Karin hỏi, "Nếu Sasuke là một kẻ như thế thì cậu không thể cứ cam chịu mãi được đâu. Còn Sarada nữa. Con bé không thể sống như thế được. Cậu cũng vậy."

"Tớ không biết Karin à. Tớ cũng không thể để Sarada lớn lên mà không có cha. Và tớ...tớ vẫn còn yêu anh ấy lắm..."

Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra, dù cố cách nào cũng không ngăn lại được. Karin thở dài, đưa tay xoa đầu cô. "Được rồi. Không cần mạnh mẽ nữa. Khóc đi."

Và cô òa khóc.

9.    I can't take it anymore

"Cái gì đây?" Anh hỏi, điềm tĩnh.

Cô nhướn mày, "Anh nghĩ nó là gì?"

"Tại sao?"

Anh hỏi, khẽ giơ tập giấy lên.

"Tôi muốn ly hôn."

"Tại sao?" Anh hỏi lần nữa, kiên nhẫn.

"Vì tôi không thể chịu đựng thêm nữa."

End.

A/N: Đùa thôi đùa thôi! Đây là two-fic, sẽ có một part nữa là POV của Sasuke. Sáng mai mình sẽ post. Mọi người ủng hộ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro