Two Guitars.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, em đến rồi.

Gã ngồi phịch xuống, bỏ hai túi đựng đàn guitar xuống khỏi vai, lấy hai cây đàn ra. Gã nhẹ nhàng đặt chiếc đàn được vẽ hoa văn hình trái tim nổi bật xuống bề mặt đá hoa cương, ôm lấy chiếc acoustic giản dị còn lại, gẩy khe khẽ.

Những nốt nhạc lan tỏa trong không gian tĩnh mịch.

- Em xin lỗi vì năm nay đến muộn. Nhường anh chơi đoạn đầu nhé.

Im lặng.

Gương mặt già nua của gã mỉm cười nhìn gương mặt trẻ trung của chàng trai đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Một lát sau, gã mới bắt đầu chơi, một đoạn nhạc tuyệt diệu. Cũng phải thôi, vì gã là tay guitar huyền thoại, với hơn ba mươi năm gắn bó với cây Gibson làm bằng gỗ hồng mộc ấy.

Chỉ có tiếng gió rì rào qua những kẽ lá, làm lay động những cánh hoa có lẽ đã nằm đó cả chục ngày.

Gã rót hai ly rượu whiskey.

- Đây là điểm chung duy nhất của hai chúng ta, đúng không?

Gã nhấp một ngụm, rồi nhìn anh. Gã lại bắt đầu chầm chậm nói bằng cái giọng khàn khàn của mình.

- Anh nhớ không, bài này, chúng ta chơi lần đầu tiên cách đây hai mươi tư năm.

- Lần đó anh còn là phẳng mái tóc của em và biến em thành vật thí nghiệm cho công cuộc làm đẹp của anh nữa.

- Em đã cấm vận anh một tháng, và sau đó tất cả mọi người đều than thở rằng chúng ta chơi đàn lạc điệu hết sạch, chẳng ăn ý như mọi ngày.

Gã cười khà khà. Ly rượu cũng vơi đi một chút.

- Ngày xưa lúc nào anh cũng mắng em vì tội uống trực tiếp từ chai, anh nhớ không?

- Phải rồi, mấy tháng nữa bọn em... không, chúng ta, lại đi tour toàn thế giới đó. Anh nhớ đi nhé.

- Còn đây là ảnh quảng bá - Gã lấy ra một tấm poster, đặt xuống.

- Anh thấy không, năm thằng em của anh, giờ thành các ông già hết rồi.

Một cơn gió nhẹ cuốn lấy chòm râu lốm đốm bạc của gã. Gã tiếp tục chơi đàn. Khúc nhạc lần này gấp gáp hơn, vui vẻ hơn.

- Đó là em chơi hộ anh. Anh đừng đột ngột bỏ đi mà để lại tất cả như thế nữa nhé!

Gã ngồi trò chuyện như vậy cho đến khi bầu trời ửng đỏ. Mặt trời đã chuyển dần về phía Tây với những gợn mây hồng. Gã đứng dậy, lặng lẽ xếp hai cây đàn vào trong túi, khoác chúng lên vai.

- Anh đừng uống say rồi sờ mó mọi người quá trớn nữa nhé. Em không vui đâu.

Bàn tay xương xương lướt nhẹ trên bức ảnh người con trai nằm ngay ngắn giữa ngôi mộ. Gã cúi chào anh lần cuối, xoay lưng lại và bước đi.

Ba mươi năm thân thiết, mười bảy năm gã đi thăm anh như vậy. Chưa bao giờ có một câu nói "Em yêu anh".
Nhưng, gã biết, trong tâm trí anh, anh luôn hiểu rõ những gì gã suy nghĩ. Chỉ cần họ tiếp tục chơi đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro