Chapter 4: Close and Tipsy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



 Harry Potter

Mọi người đang cổ vũ cho tôi trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, ai cũng học trò chúc mừng tôi khi tôi nhận được quả trứng Vàng từ vòng thi thứ nhất, cặp song sinh Weasley nâng đỡ tôi lên vai họ. Tôi đã cầm quả trứng Vàng trên tay, nhưng Ron đâu?

"Chúng anh biết em sẽ không chết mà Harry, em là một người tuyệt vời, vượt qua một con rồng hung dữ ấy!" Giọng nói của họ như đang khen ngợi tôi. 

"Nào Harry! Mở nó ra!" Seamus tò mò, muốn biết bên trong là thứ gì. Tôi nghe thì cũng tò mò, không biết bên trong có gì, lỡ như đó là một gợi ý về vòng thi thứ 2?

"Mọi người có muốn tôi mở nó ra không?"

"Có!" Tất cả đồng thanh vang lên. Tôi nhẹ nhàng mở nó ra, ngay khi mở quả trứng thì tôi nghe thấy một âm thanh to lớn vang lên. Mọi người bịt tai lại, tôi nhanh chóng đóng quả trứng Vàng lại. 

Cái âm thanh đó là gì vậy? 

Tôi thất vọng, cất trái trứng Vàng đó. Có lẽ mai tôi sẽ tìm cách gỡ quả trứng đó ra. 

Dù sao mọi người đã rời khỏi ký túc xá, và đi đến bữa tiệc. Thành thật mà nói, tôi hơi say. Không, không phải một chút, tôi say rất nhiều. Chắc là tôi uống quá nhiều rượu nên giờ tâm trí của tôi không được vững.

Mọi người vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, còn Seamus và Dean đã bất tỉnh với nhau, ngay cả Neville và hầu như tất cả mọi người vẫn chưa về phòng sinh hoạt Gryffindor. 

Những tiếng hò reo và những tiếng cười vang lên ở bữa tiệc này. Trên bàn còn có rất nhiều chai rượu nằm lăn lóc ở đó. Chỉ có nhà Gryffindor tổ chức buổi tiệc, còn lại ba nhà thì chắc đang đi ngủ hết rồi. Nếu mấy bữa trước thì sẽ không tổ chức buổi tiệc này đâu, nhưng hôm nay để chúc mừng tôi vượt qua vòng thi thứ nhất, nên quyết định sẽ chơi lớn một ngày. Cụ Dumbledore cũng rất vui vẻ mà đồng ý, thế nên chúng tôi mới tổ chức buổi tiệc này. Trong Hogwarts thì chỉ có nhà Gryffindor có thể chơi lớn đến vậy thôi. Tuy nhiên, Fred và George đã làm một bùa cách âm để không ai nghe thấy cũng như không tạo tiếng ổn ào khiến người khác phiền cả. 

Và hiện tại tôi có lẽ uống khá nhiều, nên giờ đang mệt mỏi nằm ở một cái ghế sofa. 

Nhưng Ronald đã ở đâu? Điều này bắt đầu giống như Where's Wally*, cuốn sách mà Dudley có, nơi bạn phải tìm một anh chàng tên Wally trong đám đông.

Tôi đi lên ký túc xá, mệt mỏi bước đi trên cầu thang.

"Ron?! Ron?!"

"Gì?" Một giọng nói ngái ngủ từ giường của anh ấy.

Tôi cởi chiếc áo Jersey của mình, giờ tôi chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi và chiếc quần tây.

Tôi mở rèm cửa của Ron và trèo vào.

"Harry....Harry bồ làm gì vậy?" Anh ấy bối rối hỏi tôi khi tôi trèo vô giường anh.

"Không hiểu sao tớ lại muốn ngủ với bồ" Tôi nói rúc đầu vào ngực anh.

"Harry, tớ nghĩ bồ say rồi. Bồ nên đi ngủ chính giường mình đi"

"Không, nhưng mình muốn ngủ ở đây cùng bồ. Làm ơn đi Ron, một lần thôi" Tôi cầu xin anh ấy, hy vọng anh ấy sẽ cho tôi ngủ cùng, một lần cũng được.

"Thôi được rồi"

Anh ấy ôm tôi. Chỉ có một sự ấm áp mà anh ấy nắm giữ. Tôi cảm thấy an toàn, thoải mái, tốt đẹp, ấm áp. Sau nhiệm vụ đầu tiên, thứ tôi cần là anh ấy.

Tôi thích anh ấy nhiều lắm.

Rất nhiều!



Kể từ thời điểm Ron ở lại Hogwarts trong lễ Giáng Sinh năm đầu tiên vì Harry một mình. Sau đó Ron đã hy sinh bản thân trong cờ vua của Pháp Sư vì Harry quan trọng hơn và cần phải đi tiếp.

Năm thứ hai khi Ron cứu Harry ra khỏi nhà Dursley cùng với Fred và George, sau đó là trong căn phòng bí mật và trước đó là lũ nhện mà Ron sợ hãi đến chết đi sống lại.

Năm thứ ba khi Ron đứng lên cùng một cái chân bị cắn để bảo vệ Harry, tạo thành Sirius Black, kẻ được cho là kẻ giết gia đình Potter và là một tử thần thực tử.

Harry biết Ron không quan tâm về sự thành công của anh em mình. Rằng anh ấy không chỉ là bạn thân của Harry Potter, mà còn hơn rất nhiều.

Harry muốn làm cho Ron nhận ra điều đó nhưng anh không biết.

Harry yêu anh ấy...

                                                                         Hết Chapter 4.

Where's Wally/ Wally: Là một cuốn sách dành cho trẻ em ở Bắc Mỹ. 



Thứ Hai: 07/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro