miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là oneshot ngẫu hứng, văn phong mình cũng lâu rồi không viết nên mong mọi người thông cảm.
dòng thời gian có sự xen giữa hiện tại và quá khứ. những phần in nghiêng mọi người hãy hiểu là flashback nhé !


tiếng kim đồng hồ từng nhịp tích tắc, tích tắc vang đều đều trong không gian tĩnh lặng. kim minjeong xoay người. em vươn vai trở mình một cái. rồi lại thở dài.

ngón tay em nhẹ gõ từng nhịp theo tiếng đồng hồ.

hôm nay,
chị ấy lại tới muộn nữa rồi !

em dặn lòng, chờ thêm chút nữa liệu chị có đến ? yu jimin nói đúng 3h sẽ tới mà. hiện tại đã hơn 5h, thư viện sắp đóng cửa. bóng người thưa dần, chẳng ai cô đơn và dành thời gian hai tiếng vô ích như em cả. minjeong biết câu trả lời chứ, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối em chờ jimin.

lặng nhìn trang sách, sao những con chữ cứ nhoè dần vậy, khoé mắt ươn ướt. cho đến lúc em nhận ra chúng vội vã rơi xuống thấm ướt vào trang sách mới khẩn trương lấy tay gạt đi. em không muốn yếu đuối ngay lúc này, càng không muốn khi đối mặt với chị, với bộ dạng thế này.

sau khi rời thư viện. em xuất hiện trước cửa nhà yu jimin như một sự bất ngờ với  nàng. thấy em sự trống vắng trong lòng cả một buổi chiều nay của nàng như được lấp đầy. jimin vội vàng kéo em lại, vùi sâu khuôn mặt vào cổ, vào tóc, vào má em. tất cả những thứ thuộc về em, jimin đều đặc biệt nhớ. nhớ đến mức không thể kìm lòng được mà phải nói ra cho em biết.

- mindeongie. chị nhớ em lắm, rất nhớ em !

yu jimin nhạy cảm nhưng cũng ngốc nghếch. nửa điểm trên khuôn mặt em từ lúc đến đã không có cảm xúc, cho đến hiện tại, em không ôm nàng. đôi bàn tay chỉ buông thõng hai bên thân người. hôm nay em cũng không cười, nụ cười ngọt ngào, đáng yêu như bông hoa hướng dương nhỏ, giờ thay bằng ánh nhìn lảng tránh mà đầy xa xăm.

yu jimin hiểu bản thân mình đã thực sự làm điều gì đó khiến em buồn rồi.

- c..chị. mình chia tay nhé !

lấy hết can đảm, giọng minjeong lạc hẳn đi trong câu nói đó. đôi môi em mím chặt, em là người nói chia tay nên chẳng có lí do nào để bật khóc nức nở cả.

em đau lòng lắm...

vì rằng, em nghĩ nếu bản thân cố chấp yêu một người không yêu thương mình sẽ còn đau đớn gấp trăm vạn lần.

yu jimin cố để bản thân bình tĩnh, dù nàng hoàn toàn không ổn. nàng lao nhanh tới căn phòng, lục tung mớ hỗn độn trên mặt bàn. mắt đảo qua từng tờ giấy ghi chú với những màu sắc khác nhau được dán cẩn thận trên tường.

3h tại thư viện cùng mindeong hoàn thành nốt bộ xếp hình tháp eiffel.

trong lòng dâng trào nỗi xót xa xen lẫn bất lực, yu jimin chỉ biết nắm chặt tờ giấy ghi chú trong tay. nàng ngồi khuỵu xuống đất. vò đầu bứt tai khóc lóc như một đứa trẻ.

yu jimin thật sự...

không thể nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô đã trễ hẹn với em.

- chị..xin lỗi, chị không xứng đáng với em minjeong à !

- sao tiền bối cứ luôn xuất hiện trước mặt em vậy ?

- tôi không biết nữa, có lẽ là vì tôi nhớ em, muốn thấy em, muốn gặp em và muốn bên cạnh em.

- tiền bối là đang tỏ tình với em hả ?

- nếu đã lộ liễu như vậy rồi thì em có thể cho tôi cơ hội không ?

- em..em đồng ý !

nàng và em từng cãi nhau rất nhiều về chuyện tỏ tình. yu jimin luôn châm chọc em dễ dãi, còn minjeong cũng chẳng vừa. em nói là nàng vì may mắn và chân thành nên em mới miễn cưỡng thôi. không vì câu nói của em mà tình cảm yu jimin dành cho em vơi bớt, nàng yêu em trong lành, ấm áp như ánh nắng ban mai. nàng luôn coi yêu thương được em là một điều may mắn, kim minjeong chính là trân quý bé nhỏ duy nhất của jimin.

chia tay không một sự níu kéo, cả hai yêu nhau hơn hai năm trời. sẽ có người nói ngắn, cũng có người sẽ bảo vậy là đủ cho một cuộc tình đẹp rồi.

đẹp ư ?

thế nào là định nghĩa cho một cuộc tình đẹp ?

sao có thể đẹp được khi vết thương trong lòng còn quá sâu nặng. hơn một tháng sau chia tay, minjeong không thể cư xử tự nhiên với bất cứ ai.

có nên bắt jimin chịu trách nhiệm, do trước đó cuộc sống em như ỉ lại hoàn toàn vào nàng. em bên nàng quấn quít hàng ngày. minjeong thoái mái và em là chính em khi bên nàng.

em nhớ vòng tay của cô
em nhớ nụ cười ngốc nghếch
em nhớ cả "sự thiếu xót" của nàng...

- chị xin lỗi..chị hôm nay quên mất phải đưa tập tài liệu cho aeri nên đến trễ.

- ôi...em dặn chị mua trà sữa đến đúng không ? giờ chị chạy đi mua liền nè. baby chờ một tí !

- chị sẽ đặt báo thức cẩn thận, sau này em chắc chắn đón em đúng giờ.

- đừng nói nữa...em chán nghe rồi. chị có để tâm đến em không vậy ?

- em đừng nói vậy mà. chị yêu em còn không hết. chị không dám hứa thay đổi..nhưng chị sẽ cố gắng thực hiện qua hành động.

yu jimin vẫn là thất bại. trong suy nghĩ của em, có phải rằng nàng chính là một người yêu tệ, chẳng thể chăm sóc em chu đáo, cũng chẳng có lời hứa hay hành động nào được thực hiện.

ai biết được mỗi đêm sự đau đớn chật vật lên tới đỉnh điểm. số lượng thuốc càng lúc càng nhiều. chúng không nàng cảm thấy đỡ hơn, ngược lại giằng xé, phá tan bao sự cố gắng, chống chọi của yu jimin.

loạng choạng từng bước đi. nàng ôm đầu, khó khăn di chuyển tới ngăn kéo đầu giường, rồi lại mặt bàn lộn xộn.

đau đớn này so với mỗi ngày thiếu vắng em đều chẳng thể nhằm nhò gì. tay jimin run run lật từng quyển sổ và những tấm ảnh vương vãi trên mặt bàn. hành động thiếu kiểm soát tới mức chúng rơi lả tả xuống mặt sàn lạnh toát. đôi mắt jimin sáng lên khi thấy hộp thuốc, trước khi mọi thứ trở nên tối sầm lại.

nắm thuốc đc chia sẵn, jimin chỉ biết tống chúng vào cổ họng, nuốt khan. từ ngày em đi, thuốc cũng chẳng còn tác dụng. vốn dĩ, em đã luôn là loại thuốc giảm đau tốt nhất, hiệu quả nhất.

mà...

lúc này, nghĩ đến em. toàn thân thể yu jimin chỉ có thể miêu tả bằng một từ, duy nhất một từ : đau.

có một điểm chung của em và nàng, cả hai đều rất sợ bác sĩ. dạo gần đây, nỗi sợ trong jimin đã thay đổi rồi.

nàng sợ mất em, nhưng cũng là đánh mất rồi !

nàng sợ đối mặt với khoảnh khắc sinh tử. nàng sợ mai tỉnh giấc dù có hàng trăm bức ảnh của cả hai hay dù đã nghiền ngẫm, đọc đi đọc lại những dòng nhật kí chính tay mình viết mà vẫn không nhớ nổi trong tiềm thức em là ai.

sợ em biến mất theo kí ức của nàng.

cơn đau nhói từ đỉnh đầu truyền tới não bộ một lần nữa, đồng thời kéo theo quặn thắt từ đáy tim. nước mắt nóng hổi vì thế cũng tuôn dọc hai bên má.

dù vậy thì...

cất em vào sâu trong tim có lẽ sẽ là điều tốt nhất.

yu jimin không thích phải nói lời từ biệt với người mình yêu thương trong đời. vì vậy, nàng cũng ra đi mà không có lời từ biệt nào.

- chị đã tới trễ rồi đó jimin ! mau để em ăn đi, em đói quá rồi - minjeong bĩu môi

- jagya, chờ chút ! chụp ảnh đã. cún con cười đi nào ~

- nè, em còn chưa chuẩn bị xong nữa. mình chụp lại đi được không ?

- nếu chị nói không thì sao ?

- không được. phải chụp lại, bao giờ em cảm thấy em xinh đẹp thì thôi !

- mindeongie luôn là cún con xinh đẹp nhất trong mắt chị nên đừng lo, chị sẽ giữ cho riêng mình thôi.

- mà sao chị chụp ảnh nhiều quá vậy ?

- nơi nào có em, có chị, có chúng ta thì đều là kỉ niệm. để khi nhớ nhau chỉ cần xem hình là được ! 

- thôi được rồi. chị há miệng nói "aaaa" điii ~

xuân qua, hạ tới. sang thu, trời mưa rả rích, nó làm em nhớ đến ngày đầu tiên em gặp nàng. yu jimin của em luôn tự nhận bản thân mình không hoàn hảo, nhưng em nhận ra ngoài chị ra sẽ chẳng ai hoàn hảo hơn yêu thương em cả.

từ giây phút, chị chạy đến cùng chiếc ô.  chiếc ô nhỏ khẽ nghiêng sang che cho em mặc cho cả một bên vai áo ướt sũng. minjeong đã yêu lấy jimin từ khoảnh khắc đó.

kim minjeong dạo bước trên phố, chợt thấy tiệm đồ cũ mà trước đó yu jimin đặc biệt yêu thích. chị ấy cũng mua chiếc máy phim cũ và vài thứ ở đây.

sự hiếu kì thôi thúc khiến em đẩy cửa bước vào, đập vào mắt em ở trong hàng tá thứ đồ vớ vẩn ở tiệm chính là bộ xếp hình tháp eiffel. đặc biệt chúng chỉ còn thiếu đúng một mảnh nữa mà thôi. đây chẳng phải là bộ xếp hình hơn 800 miếng mà jimin không ít lần thuyết phục em cùng chị lắp nó sao ?

theo em nhớ, jimin từng thủ thỉ với em rằng nàng thích thành phố paris lắm,
tương lai còn muốn được đi du lịch với em nữa.

em loay hoay nhìn xung quanh đó một lúc lâu, thật lòng rất muốn tìm kiếm mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh.

chủ tiệm sau một hồi quan sát, chợt lên tiếng.

- có phải cháu là kim minjeong ?

- ông biết cháu ạ ?

- là nhờ yu jimin. con bé đó hay đến đây, mà giờ thì không nữa.

cái tên quen thuộc vang lên. làm lòng em bỗng nghẹn lại. chị ấy vẫn như thế, luôn kể lể mọi thứ về em cho tất cả mọi người.

- con bé nhất quyết không lắp miếng cuối cùng vào. dặn ta, chỉ khi có ai đó đến, tên kim minjeong thì mới trực tiếp đưa cho. 

chủ tiệm rời đi, một lúc sau quay trở lại với một gói khăn nhỏ. bên trong có một lá thư tay và miếng xếp hình cuối cùng.

em là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện sự thiếu xót trong chị. chị không hối hận vì đã yêu em, chỉ hối hận vì không thể làm được nhiều điều hơn cho em. mảnh ghép này, chị chỉ đòi hỏi em một phần nhỏ hình bóng chị trong tâm trí của em thôi. còn với chị, em mãi mãi luôn được cất sâu trong tim !  thật may mắn khi được yêu em, cuộc sống này là dành hết cho em. chị yêu em, kim minjeong !

tái bút yu jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro