3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cũng đã là 19:00, bầu trời mới nãy còn có ánh hoàng hôn phía xa xa giờ lại trở thành màu đen kịt. Ánh đèn đường từ những con phố thành thị xa hoa được bật lên, thay thế cho ánh trăng cô đơn quạnh hiu kia ở trên bầu trời.

Ở một ngóc phố có ánh đèn mờ mờ sáng, có hai cậu thanh niên đang đi kề bên nhau. Từng nhịp chân như được cài sẵn mà bước đều không lệch một nhịp.

Vegas ôm chồng sách lớn của cậu thanh niên vừa nãy gặp ở toa tàu điện. Còn cậu kia thì lại có vẻ bối rối, hai tay bấu chặt vào nhau căng thẳng đến lạ khi đi cùng Vegas. Bỗng cậu ấy lên tiếng :

- Thật phiền anh quá rồi ạ.

- Tôi đã nói không sao mà, sẵn cũng tiện đường tôi giúp cậu.

Vegas nói với giọng vô cùng thản nhiên, anh có là học sinh cá biệt đến thì lương tâm cũng còn có chút lòng tốt mà. Chuyện là do anh thấy cậu đây có vẻ hơi khó khăn trong việc đem chồng sách này để đi bộ tận về nhà. Đi một bước là rớt một cuốn nên Vegas mới tỏ ý để giúp cậu mang về. Nào ngờ cứ suốt đường đi cậu cứ mãi xin lỗi sợ làm phiền. Vegas cũng bất lực.

- Dạ em cảm ơn anh nhiều, anh cho em biết tên được không ạ ?

Anh bây giờ mới nhớ ra từ nãy gặp đến giờ cả hai vẫn chưa biết tên nhau. Vegas vẫn dùng chất giọng lạnh lùng vốn có để nói với cậu.

- Vegas Korawit Theerapanyakul , còn cậu ?

- Dạ em tên là Pete Pongsakorn Saeng Tham ạ, hì hì.

Pete vu vơ cười tươi khi đáp lại Vegas, nhưng sao anh lại thấy cậu đáng yêu quá nhỉ ?

- Mấy tuổi rồi ?

- Dạ em 17 tuổi.

Vegas thoáng bất ngờ, ồ vậy là bằng tuổi với anh rồi. Nhìn cậu nhỏ nhỏ xinh xinh không ngờ đã 17 tuổirồi.

- Bằng tuổi, cậu cứ xưng hô bình thường đi.

Pete cũng không giấu nổi vẻ mặt bất ngờ. Đừng trách em lúc nãy lại xưng hô với Vegas như vậy, bởi lẽ đây là phép lịch sự tối thiểu của một con người khi mới gặp mặt một người xa lạ. Pete thường hạ mình để xưng hô lễ phép như vậy.

- Haha thật ngại quá, cho Pete xin lỗi vì không biết nha.

- Ừm, rất vui được làm quen với cậu.

- Pete cũng vui khi gặp Vegas hì hì.

Cậu nhìn vào Vegas rồi nở nụ cười rạng rỡ, cậu cứ nhìn anh rồi cười như vậy thì muốn anh phải làm sao đây ? Cậu và anh như mang hai thái cực trái ngược nhau, người thì tích cực rạng rỡ, người lại trầm lắng tiêu cực.

Đi với Pete, Vegas thấy mình được thả lỏng. An yên tĩnh lặng âm thầm nghe Pete líu lo vài chuyện, rồi lại nhìn Pete với ánh mắt thật trìu mến.

- Ngày mai Pete nhập học rồi, Pete định đi cho quen đường mà trời tối rồi Pete không dám đi. Haizz

- Cậu học trường nào ? Mới chuyện tới sao ?

- Đúng rồi á, Pete mới chuyển tới trường B ấy.

Vegas lại thêm phần ngạc nhiên, cậu ấy vậy mà học chung trường với anh. Vegas thoáng cái đã thấy nao nức trong lòng.

- Tôi cũng học trường B, a vậy chẳng phải đã là bạn cùng trường rồi sao.

- Thật sao !? Đúng là có duyên thật nhỉ, Pete vậy mà gặp bạn cùng trường.

Vegas lại nhớ đến lời cậu khi nãy, anh liền nảy lên ý định muốn cùng cậu đi học chung. Pete bên này cũng nghĩ đến chuyện này, miệng mấp máy rồi nói.

- Hay là đi chung đi ! - hai người cùng đồng loạt nói với nhau.

Cả hai bất ngờ khựng lại vài giây rồi lại nhìn nhau bật cười thành tiếng. Tiếng cười khanh khách của cả hai vang vọng giữa không gian ồn ào náo nhiệt.

- Ừm vậy ngày mai cùng đi học !

- Oke luôn !!

Về tới nhà Pete giới thiệu cho Vegas biết nhà mình. Một ngôi nhà thuê nhỏ nhỏ xinh xắn như chủ nhân của nó. Anh nhận ra nhà cậu cũng không cách quá xa nhà mình. Điều này càng khiến Vegas vui hơn.

- Thôi trời cũng tối lắm rồi, Vegas về cẩn thận nha.

Vegas cảm thấy ấm lòng khi Pete quan tâm cho mình, dù đó là lời nói vu vơ để thể hiện thái độ lịch sự hay sao đi chăng nữa. Thì đó cũng là lời nói khiến anh nhẹ lòng mà thầm cười.

- Cảm ơn cậu, thôi tôi về nhé !

- Bye Bye

Cậu vẫy tay tạm biệt Vegas, ánh mắt lại có chút nuối tiếc muốn giữ Vegas lại. Cậu cầm lấy chồng sách từ tay Vegas rồi nhẹ nhàng cười với anh.

Pete thấy Vegas quay đi, bản thân lại đứng nhìn một chút rồi mới bắt đầu vào nhà. Chưa kịp khép cửa thì tiếng chân ai đó gấp gáp chạy nhanh về hướng nhà cậu. Pete còn đang không hiểu chuyện gì thì...

- Ngày mai nhớ đấy ! Tôi sẽ đến chở cậu đi học. Chờ tôi nhé.

Nói rồi anh liền chạy đi để lại Pete ngơ ngác một lúc rồi bật cười. Cậu ló đầu nhỏ hướng về phía Vegas đi không xa rồi nói lớn :

- Pete chờ Vegas !!

Vegas bước đi thật nhanh sau khi nghe câu nói ấy. Anh không muốn vì một câu nói mà mình lại phải chôn chân ở đây đâu.

Anh cười đến không khép được miệng, lại có động lực đến trường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro