.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ris mang theo cơ thể mỏi mệt trở về ngôi nhà tập thể chứa gần năm mươi người.
Trước đây nó là quảng trường dành cho các hoạt động công cộng.

Bức tường đã ố vàng, xuất hiện nhiều vết nứt, côn trùng từ trong bò ra thành những hàng dài, có kiến, có gián, đôi khi còn có cả rết.

Ris ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc của mình, một tấm bạt rách rưới được trải trơ trọi trên nền đất lạnh lẽo.
Bên cạnh vang lên tiếng hỏi thăm đến từ một con người xa lạ.

"Ổn chứ cậu bé?"

Ris gật đầu, nhưng rồi lại lắc đầu, thật chẳng ổn chút nào khi bên ngoài cứ vang lên tiếng bom đạn và mùi máu tươi quanh quẩn nơi chóp mũi.

Người xa lạ thở dài, đôi mắt ưu phiền nhìn bầu trời âm u qua lỗ hổng lớn của trần nhà.

"Cuộc sống thế này... Thà chết đi còn hơn."

Ris cúi đầu, mái tóc dài lâu ngày chưa cắt che đi cặp mắt vô thần của cậu, đúng vậy... Thà chết đi còn hơn.
Nhưng cả can đảm để chết cậu cũng không có.

Ris mỉm cười trong chua xót, cậu bé mười hai tuổi thoáng chốc trưởng thành, nhờ chiến tranh.

...

Chiến tranh là một con quái vật, hàng ngày hàng giờ không ngừng ăm mòn và tra tấn thể xác lẫn tinh thần của con người.

Chưa bao giờ sự sống và cái chết cách nhau một khoảng cách mỏng manh đến thế, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể bật tung lớp màn chắn làm bằng chất liệu dễ vỡ.

Chết, chỉ đơn giản là sự ngừng thở, ngừng suy nghĩ, ngừng đau khổ vì cuộc sống tệ hại này.

...

Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt làm Ris khó chịu nhíu mày, cậu lật người, cơn đau từ vai truyền đến, đó là vết thương do mảnh vỡ của bom bắn vào khi đang cố trốn chạy.

Có cái gì đó chạm vào vai cậu, nhẹ nhàng di chuyển mát sa. Kèm theo luồn gió âm ấm thổi vào.

Ris mở choàng mắt, cậu thoáng có cảm giác mẹ vừa kề bên.
Nhìn về phía đầu vai, một bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai cậu.

Một bàn tay bám đầy bùn, móng tay dơ bẩn, bùn đất theo bàn tay bám vào áo cậu làm chiếc áo vốn đã bẩn nay còn bẩn hơn trước.

Nhìn theo bàn tay hướng lên trên, một gương mặt lấm lem đập vào mắt cậu. Ris nhăn mày, chuyện gì thế này? Sáng sớm gặp quỷ?

Ris đánh rớt bàn tay trên vai cậu, khoanh tay nhìn cô bé với gương mặt vô cùng bẩn.
Nó nghiêng đầu, dường như không hiểu vì sao bản thân lại bị đánh, nó đưa bàn tay vô cùng bẩn lên miệng cắn mút.
Đôi mắt trong suốt không ngừng dõi theo cảm xúc trên mặt Ris.

Ris đau đầu, tìm kiếm xung quanh xem có người thân của nó hay không.

"Con bé là người mới đến"

Nhười xa lạ thấy vậy xen vào nói, nghĩ nghĩ hắn lại bổ xung.

"Con bé đến một mình"

Ris gật đầu xem như tạ ơn, lại chuyển mắt nhìn con bé, hàng ngày có rất nhiều người ghé qua đây để nghỉ ngơi, phần lớn đều tiếp tục di chuyển đến thành phố Kisweh để tránh nạn.

Không ai chọn lựa ở lại một nơi đã rơi vào tay IS, thủ đô Damascus vốn phồn hoa này.

Con bé có lẽ lạc người thân, hay bị bỏ rơi, có thể tồi tệ hơn là ba mẹ nó đã chết.

Ris nhún vai, đây không phải việc của cậu, mặc dù cái cảm giác xoa vai và hơi thở ấm áp đó rất thoải mái.

Cậu lấy trong túi ra một ổ bánh mì đen đã dính bẩn, đây là thành quả cho một ngày cướp bóc.
Cậu cướp nó từ trên tay một cụ già bị bắn chết bên lề đường, phía trên còn dính phải tí máu của lão.

Lão ấy không bị HIV chứ? Ris hài hước nghĩ.

Đột nhiên góc áo cậu bị một lực nhẹ nhàng kéo kéo.

Con bé hai mắt nhìn chằm chằm vào ổ bánh, miệng nó mở to làm nước bọt tiết ra, kéo thành từng dây dài bám vào áo cậu rồi chạy dọc xuống tay.

Ris kinh tởm vung bàn tay, đôi mắt hừng hực lửa giận nhìn con bé, đột nhiên nó nhoẻn miệng cười, hai mắt cong lên thành hình trăng khuyết.
Đôi bàn tay giơ lên chưa kịp đánh của Ris dừng lại, từ từ hạ xuống.

Cậu thở dài, bẻ cho nó nửa ổ bánh, làm người tốt lần này thôi vậy.

Mặt trời đã lên cao, Ris vươn vai đứng dậy, xung quanh mọi người bắt đầu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến di dời đến một nơi an toàn hơn.

Đối với Ris, chẳng nơi nào trên cái đất nước S này an toàn cả, họa may thì đó chỉ là nơi khiến cái chết diễn ra một cách chậm hơn thôi.

Tử vong rồi cũng sẽ tìm đến họ. Những người dân tìm kiếm sự sống trên một mảnh đất đã chỉ còn chút hơi tàn.

Người xa lạ vừa dọn quần áo vừa nói với Ris.

"Cậu bé, cậu không đi sao?"

Ris ngước mặt, lần đầu tiên cậu nói chuyện với một người không quen biết.

"Đi đâu? Nên đi đâu?"

"Thành phố Kisweh cách thủ đô Damascus mười sáu km về phía Nam"
Người xa lạ đã mang balô trên vai, hắn đứng im nhìn Ris.

"Có đi không?"

"Không" Ris trả lời. Chẳng cần suy nghĩ cũng không mang chút do dự.

Cuối cùng, chẳng ai lựa chọn ở lại trừ Ris.
Cậu cần ở lại, cậu và ba mẹ bị lạc nhau trong lúc tranh giành hàng cứu trợ và cậu tin rằng họ đang ở một nơi nào đó tại thủ đô này,

Trong quảng trường bắt đầu im ắng. Lát sau vang lên tiếng bước chân nhỏ, trước mặt Ris xuất hiện một đôi giày dính đầy bùn đất.

Lại con bé bẩn toàn thân đó. Ris vò đầu, cậu tưởng nó đi rồi chứ.

"Sau lại trở lại?"
Ris mở miệng hỏi, cậu kê balô trên đầu rồi nằm xuống, ánh mắt nhìn lên bầu trời qua lỗ hổng của mái nhà.

"Đói..."
Giọng nói con bé vang lên, bất ngờ là đặc biệt êm tai.
Ris khép hờ mắt, thoải mái thật, nghe như tiếng đàn dương cầm mà mẹ vẫn hay biểu diễn cho cậu xem.

Ris cảm giác có người nằm xuống cạnh cậu, vòng eo bị một vòng tay nhỏ ôm lấy, con bé chui rúc vào lòng cậu.

"Ba ba..."

Cậu nghe nó lẩm bẩm. Ris đen mặt, ba mày trẻ thế này à?
Cậu định cú một phát vào đầu nó nhưng khi đôi bàn tay chạm vào tóc lại chuyển thành xoa đầu.

Tha cho mày lần này đấy nhóc ạ.

Thời gian cứ trôi nhanh cho đến khi Ris nghe từ xa âm thanh của xe jeep.

Cậu bò dậy, con bé bị đánh thức, đôi mắt bốc lên hơi nước.
Ris chẳng có hơi sức mà quan tâm, xuyên qua lỗ nhỏ trên tường, cậu nhìn thấy bọn chúng.

Chúng tới rồi, những con quái vật theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, I.

Con quái vật đáng sợ nhất trong đời Ris, nó thả bom phá nát những ngôi nhà, sẵn sàng xả súng vào bất kì người nào mà chúng thấy.

Những con quái vật đội lốt người, chúng sẽ chẳng bao giờ ngừng lại khi cả đất nước S này chưa thuộc về tay chúng.

Những Phiến quân I.

Ris đã hai lần trốn thoát những cuộc tấn công của chúng, hơn ai hết, cậu ghê tởm lũ này và ghê tởm cả chính bản thân của mình.

Cậu đã từng trơ mắt nhìn một đứa bé chưa đầy hai tháng bị bỏ rơi bên lề đường mà không đưa ra bàn tay tương trợ.
Cậu biết, đứa bé đó chết rồi. Sau trận càn quét thả bom, cậu đã lén lút quay lại, trước mặt là xác đứa trẻ bị bắn thành tổ ong.

Cậu thề là lúc đó đã thấy được cảm xúc vui sướng toát ra từ ánh mắt của bọn I.

Ris nheo lại mắt, cậu dằn xuống những ký ức không ngừng tuôn trào.
Xe jeep đã sắp đến gần, tiếng lớn hơn hẳn. Cậu vực con bé đứng dậy rồi mang balô lên vai, kéo tay nó trốn chạy từ một lỗ chó sau nhà.

Ngay lúc này Ris cũng không để ý đến từ khi nào cậu đã mang theo con bé dơ bẩn đó, có khả năng nó sẽ ngáng chân cậu, khiến cả hai đối mặt với tử vong.

Ris mang theo con bé không ngừng chạy, vượt qua những tòa nhà đổ vỡ dưới cái nóng cháy da của mặt trời.
Cậu luôn có cảm giác họng súng của chúng đã chĩa thẳng vào đầu cậu, dư âm còn nghe vang lên tiếng bóp cò.

"Bụp"

Con bé vấp phải mảnh vỡ của nền xi măng té ngã ra đất, đầu gối cà xuống mặt đường làm thủng một vùng lớn, máu tươi ồ ạt chảy ra.

Ris hốt hoảng quay đầu lại, đối diện với họng súng đen ngòm từ đằng xa, cậu nuốt nước bọt đánh liều đỡ con bé dậy, vác nó trên lưng rồi bỏ chạy,bước chân bắt đầu loạn choạng.

Mồ hôi không ngừng túa ra trên đầu Ris, cậu không thể cầm cự được nữa, mang con bé trên lưng khiến cậu dần kiệt sức, chiếc xe jeep mà chúng đang chạy vang lên tiếng động cơ ngay sau lưng, cả tiếng cười man rợ của chúng chui vào lỗ tai cậu.

Vứt nó xuống, vứt nó xuống, và bản thân mày sẽ chạy nhanh hơn, thoát nhanh hơn Ris ạ.

Rồi cậu lại nghĩ, súng của chúng đã lên đạn chưa? Liệu chúng có thấy cậu không? Ris hoảng loạn, mồ hôi túa ra như mưa.

"Đừng sợ, ngoan..."

Một đôi bàn tay từ đằng sau đặt lên trán cậu, vết bẩn từ bùn đất hòa lẫn với mồ hôi dính bết vào mặt Ris.

Con bé dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Ris, như dỗ dành một đứa trẻ.
Nó gối đầu lên vai Ris, đôi môi nhỏ nhẹ thốt lên từng từ nhẹ nhàng êm ái.

"Ngoan... ngoan"

Giữa lúc nguy hiểm này, Ris đột nhiên bật cười, cậu làm sau có thể yếu đuối trước mặt con bé ngốc nghếch đáng ghét này.

Ris xốc lại con bé cho nó nằm vững trên lưng cậu, đôi chân tiếp tục chạy.

Phía trước xuất hiện một con hẻm nhỏ, cậu nhanh chóng rẽ vào, con tim hồi hộp đập lên thình thịch.
Trong tầm mắt Ris thấy một cái thùng rác công cộng lớn. Cậu do dự, nhưng khi nghe tiếng người dân la hét và tiếng súng nổ vang lên, cậu không ngần ngại mang theo con bé nhảy vào.

Bóng tối và mùi thối bắt đầu xâm chiếm toàn bộ không gian.

Ris cảm nhận được con bé co rút người nhích lại gần cậu, đôi bàn tay nắm lấy góc áo cậu, một hành động biểu hiện sự ỷ lại.

Ris tựa lưng vào thành thùng rác, bên tai vang lên tiếng súng nổ, hi vọng là không ai phát hiện họ ở đây.

Trong bóng tối, đôi mắt của con bé sáng lên, như sưởi ấm cả tâm hồn cậu.

"Mày tên gì?" Ris hỏi nhỏ.

Con bé nghiêng nghiêng đầu, dường như không hiểu Ris nói gì, nó nheo lại mắt, miệng thốt lên.

"Đói..."

Ris thất bại, im lặng lấy trong balô ra ổ bánh mì cuối cùng, ăn trong thùng rác quả là một trải nghiệm mới.
Con bé có vẻ không quan tâm, nó ăn ngon lành.

Ris xác định, tâm trí của nó không bình thường.

Ăn no nê xong, nó lại lăn ra ngủ, đầu gối lên chân cậu, giấc ngủ của nó bình yên như thể đây không phải chiến tranh vậy.

Ris cũng dần cảm thấy bình yên khi ở bên trong thùng rác.

Phía bên ngoài kia, một thế giới đầy máu tanh bạo lực.
Ris không biết tại sao lại phát động chiến tranh, nó có lợi ích gì? Hay chỉ là những tiếng khóc đau thương vang lên thảm thiết trong những vụ khủng bố đẫm máu.

Trong mắt Ris, chiến tranh là những hành động ngu xuẩn, đánh đổi quá nhiều chỉ để dành được quyền lực không có chút ý nghĩa gì.
Có lẽ cậu quá nhỏ để hiểu hết giá trị của quyền lực.
Ris không hiểu,và mãi mãi cũng không muốn hiểu.

Cậu cũng từng nghĩ đến những chuyến di cư vượt biển Địa Trung Hải để đến Châu Âu, một thế giới khác hoàn toàn với nơi đây, ở đó cậu có thể ngủ ngon mỗi đêm mà không sợ bị thả bom bất ngờ.
Cậu có thể hít thở một bầu không khí không có chiến tranh, sẽ không phải nhìn thấy thêm người nào chết.

Nhưng cậu lại không muốn đi. Không muốn xa rời mảnh đất S này, đây là quê hương của cậu, không những thế ba mẹ cậu vẫn đang ở đây.

Rời khỏi nơi này có nghĩa là từ bỏ thân phận công dân của một đất nước, dán lên người các mác của người tị nạn tại một thế giới xa lạ.

Cậu sẽ chẳng còn gặp lại những hình ảnh quen thuộc của những xe bồn chở nước cứ theo chu kỳ tám ngày một lần, những đứa trẻ vừa hát vừa nhảy và vỗ tay trong sân trường bằng tiếng Arab để giữ ấm vì trường học không có lò sưởi.

Ris nhắm lại mắt, khóe mắt cậu rơi ra một giọt nước mắt, lăn dài trên má và rơi xuống mặt con bé.
"Ngoan... đừng khóc"

Lại một lần nữa, Ris ôm con bé vào lòng.

Lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt con bé, nó to và trong suốt như mặt nước mùa thu, không chút tạp bẩn.

Ris vuốt đôi mắt nó, cậu nhẹ nhàng nói.

"Ngủ đi..."
Ngủ đi, rồi ngày mai sẽ ổn. Tất cả sẽ trở lại như lúc đầu, quân đội S sẽ đến giải cứu chúng ta, rồi tất cả sẽ trở lại như trước, không có chiến tranh, không có người chết, gia đình cậu sẽ được đoàn tụ, cậu sẽ xin họ nhận nuôi con bé ngốc này.

Ris nhắm mắt, tâm hồn trở nên thanh thản với những ý nghĩ tốt đẹp.
Con bé cũng nhắm lại mắt, cả hai chìm sâu vào giấc ngủ, thế giới trong thùng rác thoáng chốc trở nên yên bình.

...

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Hàng chục nhân viên y tế và cảnh sát được điều đến khu vực bị khủng bố tại thủ đô Damascus.

Con số người chết đã lên đến hơn trăm người, trong đó có cả người già và trẻ nhỏ.

Dưới đống đổ nát của tòa nhà lộ ra một chiếc thùng rác, người ta tìm thấy bên trong hai cái xác trong tình trạng chết vì ngạt thở.

Một cậu bé và một cô bé nhỏ, cả hai đều là trẻ con. Trên môi còn mang theo nụ cười thỏa mãn, gương mặt cả hai như sáng bừng lên dưới bầu trời chiến tranh.

Một cái chết trong một thế giới yên bình.

Như một hạt mầm hi vọng xanh thẳm phá vỡ lớp đất khô cứng vươn lên qua những kẻ hở, đón lấy ánh nắng sáng trong và hạt sương buổi sớm. Tinh khiết, không có mùi thuốc súng, máu tanh và bạo lực.

Nhưng lại kì dị đốt cháy trong lòng họ một ngọn lửa đấu tranh nóng rực, thắp lên niềm tin yêu về một đất nước S độc lập, trong tương lai.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro