2.(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xin gửi tặng nốt phần còn lại cho Hunho shipper. Xin lỗi cũng như cảm ơn mọi người(có lẽ) đã đợi chờ fic.

Chap này sẽ có CẢNH QUAN HỆ XÁC THỊT vì vậy mọi người xin cân nhắc trước khi đọc. Đọc lại phần trước ̉để nắm rõ mạch fic nha. Nhớ bình chọn và bình luận cho Nyyn nha. <3

Thank you!

HAPPY BIRTHDAY SEHUN <3

---

-Bịch - Tiếng cửa xe ô tô va đập thật mạnh vào thành xe khiến "thần giữ của" Joon Myeon đau đớn mà kêu lên như chính cơ thể của mình.

-Aiguu, em biết nếu làm vỡ cửa kính xe oto thì em phải đền biết bao nhiêu tiền không hả? - Joon Myeon tức giận trợn mắt nhìn Sehun, anh thật muốn nuốt cậu vào bụng để cậu khỏi đi phá đồ của anh mà.

Sehun bế Joon Myeon vào trong nhà trước khi trả lời lại anh, cậu để người lớn hơn nằm trên giường và hai người sẽ bắt đầu cuộc tranh luận "thú vị" những việc làm như thế này không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Cậu cởi áo sơ mi ra và cẩn thận treo chúng lên móc tiếp đến là đổ ập thân hình cường tráng của mình lên trên người lớn hơn đang chăm chú nhìn từng hành động. Sehun muốn có một cuộc nói chuyện "đúng nghĩa" giữa hai người đàn ông. Nhưng Joon Myeon thì nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp.

-Sehunie à! Nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay em cũng mệt rã rời rồi còn gì?

Cậu lười biếng trả lời một câu cụt lủn: Được thôi. Mà không hề có một chút cảnh giác gì đối với anh thỏ già lắm trò.

Joon Myeon vơ vội lấy bộ quần áo ngủ trong ngăn kéo, trước khi đi vào nhà tắm mãn nguyện nhìn Sehun mắt nhắm nghiền ôm gối ngủ ngon lành, kéo một đường môi lệch về bên trái (cười nhếch mép ý). Lộ ra ý cười không rõ là tốt hay đang âm mưu toan tính chuyện gì.

---

Trước mặt Sehun có phải Joon Myeon người tình lớn tuổi của cậu không? - Tự đặt câu hỏi cho chính mình trong khi hai mắt nheo lại, ánh đèn ngủ mờ ảo hắt vào mắt khiến tầm nhìn khó khăn. Cảm giác thấy mũi khô khan cậu khịt một cái lấy không khí liền nhận được một luồng mùi kháng sinh sộc thẳng lên não. Đến giây thứ hai, ba cậu không chịu nổi nữa mắt díp vào, cơn buồn ngủ ập đến khiến mí mắt cứ sụp xuống. Nhưng với tinh thần vững vàng của chàng thanh niên Sehun mới dần dần tỉnh táo lại với cái đầu đau nhức. Hoang mang với tình thế hiện tại: Lẽ nào cậu bị hạ thủ bởi chính người tình của mình? Sehun không ngờ đến cuộc đời mình lại có ngày hôm nay. Cứ từng chút một mọi chuyện mới được cậu phát hiện ra. Cả người đang bị chói ngồi trên chiếc ghế đẩu trong phòng làm việc của Joon Myeon - nơi mà không ai được phép động tới. Phần lưng bị dựng thẳng đứng dựa vào ghế hai tay bị chói ra đằng sau thít chặt vào dây thừng, xung quanh dây còn có mấy cái kim nhọn hoắt báo hiệu cho cậu hai sự lựa chọn một là không mở nó ra hai là bị thương. Sehun lắc đầu liên tục để chắc chắn rằng đây không phải là một cơn mộng. Mà còn nữa tên nào đó thật đáng ghét đến chân cũng không tha cho cậu, cổ chân trắng trẻo bị dang rộng ra đặt song song với chân ghế. Đến cả quần dài cũng bị vất đi đâu mất rồi, chỉ để chỏm lỏm trên người cậu là chiếc boxer.

Kẻ làm nên sự tình này không ai khác chính là Kim Joon Myeon.

Con người làm ra cái chuyện tày trời này thì không ngừng đứng trước gương xoay qua xoay lại xem mình mặc chiếc boxer nào là đẹp nhất là gợi cảm nhất. Cuối cùng thì anh cũng quyết định chọn một cái quần mà ngày nào anh ấy cũng mặc - một cái boxer màu trắng.

-Bae ah? Em đã tỉnh rồi sao, làm anh chờ lâu muốn chết - Này hãy nói cho Sehun này biết đi, kia không phải là Joon Myeon mà cậu yêu thương và kính trọng đi, ngay cả việc tát để cho cậu tỉnh cũng được. Cái thế giới này đúng là loạn loạn thật rồi, Sehun là ai và đây là đâu?

Cậu giật nảy mình, quay ra "chiêm ngưỡng" con người trước mặt bằng ánh mắt : không thể nào như thế được. Nhìn thấy vậy Joon Myeon nở nụ cười sáng chói, mắt đấu mắt với Sehun nói: Bắt đầu.

-Sehunie này còn hai mươi phút nữa là đến sinh nhật lần thứ mười tám của em rồi đó. Không phải em nói nhất định sẽ phải tổ chức nó cùng với anh sao? - Joon Myeon kéo cái ghế ngồi xuống cách cậu một khoảng tầm năm mươi phân.

Sehun gật gật nói: Đúng!

Thấy cậu tỏ ra vẻ thờ ơ ngó lơ xung quanh mà không thèm nhìn anh một cái khiến cho Joon Myeon bắt đầu giận lẫy, khuôn mặt tỏ ý không hài lòng, hai mắt nheo lại nhìn không rời : Nhưng em không giữ lời, em đã bỏ đi vào trước ngày sinh nhật. Anh không thích những kẻ nói dối.

Sehun cười xuề xòa, hất cằm về phía Joon Myeon: Không phải tại anh hả?

Câu hỏi vừa mang giọng trách cứ lại có phần mỉa mai, nhìn mà xem ai mới là kẻ nói dối một cách trắng trợn như thế kia. Sehun như đã nói trúng tâm ý đen tối của người lớn hơn.

Joon Myeon nghe xong tức lên là tai và mặt sẽ đỏ gắt trông vừa đáng yêu lại vừa sợ, cơn thịnh nộ ấy đã lên đến đỉnh điểm khi bắt gặp thái độ bất cần của Sehun và rồi hét lên:

-Oh Sehun!Anh ghét em. Em sẽ phải chịu sự trừng phạt vì đã chống lại anh.

Joon Myeon bắt đầu làm những việc trước đây chưa bao giờ từng làm - thủ d**. Anh trực tiếp đưa mông mình xuống tiếp cận với mặt chiếc ghế xoay lạnh giá hai chân như có như không dang rộng ra hai bên ở trước mặt Sehun mà rên rỉ, tay không ngừng xoa nắn cậu nhỏ lên xuống được một lúc thì ở đầu kh** bắt đầu chảy ra dịch trắng. Gợi tình đến mức còn dùng ánh mắt đỏ hoe ừng ực nước mà nhìn, khiến cho cậu động tâm. Sehun không dám quay đầu đi vì sợ anh giận, nhưng mà cứ nhìn như thế này không khéo cậu lại hân hoan mà bắn ra mất, không đáng mặt đấng nam nhi.

Biết rằng người nhỏ tuổi không thể chịu đựng nổi nữa, trước mặt đã dựng lên túp lều, cương cứng rất muốn thoát ra nhưng tay bị chói lại không có cách nào để giải phóng. Joon Myeon ác ý kéo ghế gần lại phóng to hình ảnh của mình trong mắt Sehun. Bắt đầu truy vấn cậu:

-Bae à sao mới nhìn một chút là "thằng bé" đã dựng lên thẳng đứng như thế này?

Cậu khó khăn mở miệng: Anh làm gì đi chứ, không thì "thằng bé" sẽ bệnh mất.

Joon Myeon hì hì cười, lấy chân đè nén cái lều kia xuống giữ một lúc không thèm thả ra. Sehun lúc ấy sướng đến phát điên chỉ muốn bắn ra ngay nhưng tự tôn của một nam thanh niên sắp bước sang tuổi mười tám khiến cậu nhịn lại.

Hừ tên tiểu quỷ đáng ghét kia thế nào còn chưa có bắn, làm hỏng hết kế hoạch. Joon Myeon nghĩ ngợi một lúc tiếp tục thực hiện phương án đã đưa ra mặc dù nó đang đi sai đường.

-Mình cùng đợi đến lúc đồng hồ điểm mười hai giờ thì tổ chức sinh nhật và tặng quà cho Sehunie nha. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị đã.

Sehun biết thể nào người lớn hơn cũng không thể làm ra cái gì tử tế trong thời gian chờ đợi, Joon Myeon chắc chắn đã tính cả rồi. Hai chân bắt đầu hoạt náo từ trên mũi Sehun bắt đầu trượt xuống đến môi, ngón chân mấp mé ở ngoài như muốn được ngậm lấy. Cậu cũng biết ý lắm, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra mà liếm mút khiến Joon Myeon không kiềm chế nổi bật ra tiếng rên ư ử trong cuống họng như mèo kêu. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó cho đến khi nước bọt của Sehun đã thấm đẫm tất cả các ngón chân. Lúc Joon Myeon bỏ chân xuống cũng là lúc anh bị chuột rút, cơ bị căng ra chân đau không khép lại được. Sehun chứng kiến mọi việc chỉ khùng khục cười, mặc kệ anh đau đớn rên rỉ cầu xin sự giúp đỡ từ cậu.

-Ông cha ta có câu: "Gậy ông đập lưng ông" quả không sai . - Sehun thích thú mà trêu đùa Joon Myeon trước mặt đang đau đớn tìm cách để giãn cơ. Thề có Chúa lúc đấy anh chỉ muốn tìm lấy một cái lỗ để chui vào cho đỡ xấu hổ. Chứ cứ để như thế này vừa đau đớn về thể xác vừa nhục nhã về tinh thần. Không dừng lại ở đó cậu lại bắt đầu lôi cái chuyện cũ rích ra để lên án anh, giọng điệu có phần châm chọc thỉnh thoảng lại đá xoáy:

-Tác hại của việc làm người khác cương lên mà không chịu giải quyết hậu họa đấy, haha giờ nhìn anh khác gì con rối bị người ta vứt bỏ không hả. - Một tay Joon Myeon đỡ lấy chân bị chuột rút giơ lên cao, một tay chống xuống thành ghế để lấy thăng bằng.

-Mau mau giúp anh đi Sehunie à! - Joon Myeon mếu máo khóc ôm cái chân không thể buông xuống được.

Vẫn là Sehun độc ác không chịu buông tha: Thế đi chơi gái mà bị chuột rút cũng bảo em đến kéo cơ cho hả?

Trông vẻ mặt kia cậu biết là anh đang rất đau và rất chối nhưng nhìn đi cái gương mặt trắng nõn, kết hợp với hai bên khóe mắt đỏ hoe chảy ra giọt nước mắt nóng hổi càng khiến cho con người ta muôn phần muốn ngược đãi. Đã chơi thì phải chơi cho trót, phải chơi đến cùng!

-Anh biết lỗi rồi mà, mau đến giúp anh đi! - Joon Myeon lê cái ghế xoay lại rất gần Sehun để mong sự giúp đỡ từ cậu.

-Lại đây nào, ngồi lên nó và vận động bằng cái hông dẻo quẹo của anh ấy sẽ hết đau ngay thôi. - Joon Myeon ngoan ngoãn nghe lời ngồi lên đùi cậu, bắt đầu lắc hông nhưng quỷ thật nào có đỡ đau, cậu dám lừa anh sao.

Biết được rằng con thỏ già chết nhát sợ đau này đã chui vào lưới của ông thợ săn, Sehun ra trò đắc ý tự nhủ với bản thân rằng mình đang đóng vai một ông bụt hiền từ muốn giải thoát cho sinh linh bé nhỏ đáng yêu đang gặp nạn.

-Không phải như vậy, lôi nó ra và anh phải ngồi lên trên nó chứ, anh biết không người ta còn chữa bệnh bằng châm cứu và bấm huyệt đấy. - Khó khăn mới túm được cái thứ thô to đang dựng đứng kia ra một đường cắm thẳng vào huyệt khẩu, mặt Joon Myeon đỏ chín lên khi bao trọn lấy thứ của Sehun vừa khít không một kẽ hở. Có lẽ bây giờ khi biết mình bị lừa gạt một cách trắng trợn cũng không kịp nữa rồi.

-Tốt rồi, bám chặt lấy cổ em và bắt đầu nào. - Sehun ra vào với nhịp độ điên cuồng để chắc chắn rằng trong lúc đau đớn này con thỏ kia không kịp nhận ra là cậu đang ác ý mà làm tình muốn giải phóng con t(r)ym bé nhỏ đã khao khát rất lâu rồi. Chân bị trượt rút gác lên vai để cho cậu có thể thuận tiện mà ra vào. Sự đau đớn căng cứng ở chân được thay vào đó là những kích thích từ dưới hạ thân. Từng cú thúc của Sehun mạnh mẽ đến mức Joon Myeon phải tận dụng cả mũi và mồm để thở để đớp lấy không khí. Chỉ đơn giản là sự kết hợp từ hai phía Joon Myeon xoay mông tròn đều để cảm nhận được kích thích tuyệt đối, còn Sehun thì luật động để cự bổng ra vào huyệt khẩu không ngừng. Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ thời khắc Sehun bước sang tuổi mười tám tuổi - lứa tuổi đẹp nhất của đời người với bao nhiêu hoài bão và ước vọng.

-Hát chúc mừng sinh nhật em đi chứ - Sehun ra lệnh cho Joon Myeon đang hấp hối mà rên ư ử trong lòng mình. Câu chữ bị đứt quãng bởi những cú thúc mãnh liệt vào điểm G kết hợp với âm thanh dâm dục khi tinh hoàn đập lên cánh mông tạo thành bản nhạc có một không hai. Joon Myeon bắn ra với câu cuối cùng vừa kịp vọt ra khỏi miệng: "Sehuine sinh nhật vui vẻ."

-Cởi trói cho em đi, bae - Sehun hôn nhẹ lên vành tai đỏ của anh ửng vì cực hoan sung sướng trong lúc làm tình. Thế quái nào Joon Myeon chỉ rút nhẹ một cái dây chói chặt thít vào tay đã được mở ra gai đinh sắc nhọn không hề đâm vào tay. Cậu vỗ mạnh lên mông anh mà khiển trách: Qủy thật ai dậy anh mấy cái trò mất nết này thế hả.

Joon Myeon không muốn trả lời câu hỏi này, anh chỉ muốn nói với Sehun một điều quan trong vào sinh nhật lần thứ mười tám này của cậu. Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm mà thì thầm vào tai cậu rằng:

-Anh không muốn hứa trước điều gì cũng không thề non hẹn biển...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..anh muốn nói, từ nay trở đi anh có thể làm tình cùng với em thỏa thích mà không phải lo đi tù vì tội quan hệ với trẻ vị thành niên rồi.

Joon Myeon úp mặt vào hõm vai cậu cười lên thành tiếng, còn dâm tà hỏi lại: Phải không? >< . Sehun khoan khoái rung đùi ha hả cười hỏi: Câu này không có trong kịch bản đúng không anh?

Joon Myeon gật đầu như bổ củi, câu này là anh vừa mới nghĩ ra trong lúc cả hai đang đạt đến đỉnh điểm của sự hoan ái. Cậu hét lên thật to mà từ trước đến nay chỉ dành để nói với anh:

-KIM JOON MYEON LÀM TỪ CHẤT LIỆU GÌ MÀ ĐÁNG YÊU VẬY HẢ.

---End---

Hẹn gặp lại cả nhà vào một ngày nào đó không xa. BYE BYE TT.

#nyyn98

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro