[Two-short][NC-17] Đừng xa nhau em nhé!(YunJae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được sự cho phép của tác giả

Repost : Jung YunKi ( Huyền YunKi )

Authour: Rubi

Disclaimer: Rubi là của họ nhưng họ không phải là của Rubi

Pairings:YunJae

Rating: NC-17

Warnings:yaoi nhẹ,Sad nhẹ

Category: two short,sad nhẹ,SE.

Note: lần đầu Rubi viết sad nên có nhiều sai sót,bỏ qua cho nhé.Ai không đọc được BL thì click back nha.Trong fic thời gian biến chuyển không ngừng,nó là con nhỏ thứ hai của mình mong rằng nó không làm người đọc thất vọng.Fic của mình là cảm xúc trong tâm hồn của Rubi để viết nên fic viết thế nào thì tâm hồn Rubi là thế nấy.

Summary: Đau quá anh à!Con tim này như muốn nổ tung.Em lạc lõng trong thế giới thiếu vắng anh.Khóc,sao em lại không thể khóc?Giọt lệ giờ đây hóa thành máu của chính em và chính chúng ta.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 1

Tôi và em là hai con người sống trong hai thế giới xa lạ,hoàn cảnh khác nhau đến không ngờ.Tôi-Jung Yun Ho,công tử cao quý của tập đoàn YJ,kẻ ăn chơi khét tiếng nhất nhì Seoul.Đẹp trai,tài giỏi,thông minh,mưu mẹo,sở hữu thân hình chuẩn như siêu sao.Tương lai của tôi là người thừa kế tập đoàn hàng đầu thế giới này,một người trên vạn người.Còn em,cậu bé nghèo tôi gặp trong quán bar tôi và bạn bè hay lui tới.Lần đầu thấy em,tôi sững sờ trước vẻ đẹp của em.Một thiên thần lạc lối trốn nhân gian,em đến bàn tôi ngồi,lúc đó tim tôi đập chệch đi một nhịp theo dõi bước chân em đang đến gần bàn mình.

_Xin hỏi,quý khách dùng gì ạ?-Em từ tốn hỏi.

_Cho hai chai uýt ki và voka.-Tôi lạnh lùng lên tiếng.

_Vâng! Xin quý khách đợi cho giây lát.-Em cất tiếng giọng trong trẻo của mình.

Sau khi em rời đi,lũ bạn tôi mới bàn tán về em.Mấy đứa con gái sán lại chỗ tôi sờ nắn cơ thể đậm chất đàn ông của tôi.

_Này mày thấy,đứa bồi bàn vừa xong có đẹp không?-Thằng ngồi cạnh tôi lên tiếng.

_Ừ,thằng đó là con trai à? Đẹp giống con gái quá.-Thằng khác lên tiếng.

_Mày có muốn lên giường với nó không?-Một trong số thằng nói chen vào.

_Mẹ kiếp! Chúng mày có im đi không.-Tôi gằn giọng lên.

_Tụi tao có làm gì mà mày khó tính thế?Chỉ bàn về em bồi bàn nãy thui.-Tất cả nhao nhao lên.

_Hừm!-Tôi thở hắt ra nhưng kịp nhìn thấy bảng tên của em-Kim Jae Joong cái tên thật đẹp như chính chủ nhân của nó vậy.

Đêm đó,tôi vui chơi với đám bạn thâu đêm suốt sáng.Đây là lần đầu tôi gặp em tại quán bar.Sau lần gặp nhau đó tôi thường xuyên đến bar Insa,vì đó là nơi em làm việc.

.

.

.

.

Mấy ngày sau,tôi lại tình cờ gặp được em tại trường Đại học Tổng hợp,niềm vui tái ngộ làm tôi hưng phấn đến mức cười ngu ngơ mất cả buổi học.Em học khoa dương cầm ngay bên cạnh khoa kinh tế của tôi,ngày nào cũng nghe tiếng đàn du dương của em tim tôi như bay bổng lên chín tầng mây,bài giảng của giáo viên tôi không để lọt một chữ nào vào tai mình.

Đêm nay tôi lại đi bar,vừa vào là tôi tìm kiếm hình bóng bé nhỏ của em.Nhưng tôi thấy buồn vì nghe tên quản lý nói em xin nghỉ,tôi thấy tim mình bị hụt hẫng.Tôi không ngờ ngày hôm đó em nhập viện vì căn bệnh quái ác hành hạ em,tôi hối hận đã quá muộn màng giá như lúc ấy tôi quan tâm đến em,yêu em nhiều hơn nữa thì em đã không bỏ tôi mà đi rồi.

.

.

.

.

Sáng nay tôi thức dậy sớm hơn thường lệ,người làm trong nhà tròn mắt như không tin rằng cậu chủ hôm nay lại dậy sớm thế.Ăn sáng với tốc độ nhanh nhất tôi đi đến trường ngay,tôi muốn mỗi ngày được nhìn thấy em,ngắm em khi em học,em cười vì điều vu vơ nào đó.Nó làm tôi hạnh phúc,ấm áp,tôi không biết rằng mầm non trong tim đang dần lớn lên từng ngày,chuẩn bị vươn cành lá đơm hoa kết trái.Lần này tôi lân la đến lớp em ngó vào em đang ngồi trong lớp vắng bóng người,khẽ ngồi gần cạnh tôi bắt chuyện với em.

_Chào cậu!-Tôi mở lời trước.

_Ừm! chào cậu.-Em khẽ trả lời.

_Cậu mới đến đây học à?

_Mình mới tới được mấy hôm.

_Chắc cậu chưa quen với ngôi trường này nhỉ?

_Ừm mọi thứ mình thấy lạ lẫm quá.

_Mình có thể giúp cậu được chứ?-Tôi ngỏ lời với em.

_Chỉ sợ làm phiền cậu thôi.-Em thỏ thẻ nói.

_Không phiền gì.

_Mình là Jung Yun Ho,gọi mình là Yun Ho nhé!

_Mình là Kim Jae Joong,bạn có thế gọi là JaeJae.

Từ buổi làm quen tôi và em gần gũi nhau hơn,chúng tôi hay đi với nhau,chơi đùa,nghịch ngợm.Tuổi trẻ thật thích làm sao?Tôi ước sao cái hạnh phúc lúc này đừng tan biến mãi mãi.Trái tim tôi ngay từ phút giây đầu tiên nhìn thấy em,gặp lại em,trò chuyện với em thì nó đã đập lỗi đi một nhịp và tôi nhận ra rằng tôi đã yêu em.Yêu đến điên dại,cuồng loạn để rồi tôi khiến em căm thù tôi,hận tôi đến tận xương tủy.

Bar Insa: 10p.m  

Tôi bước vào với hội ăn chơi của mình từ khi quen em,tôi gần bỏ thói quen đi bar,hôm nay đến là lần cuối tôi đi.Đặt chân vào bar vẫn tìm kiếm bóng hình thân quen, chợt thấy thần sắc em không vui.Tôi lao đến xem,gần đấy có thằng đang sờ mó khắp người em,cái bản mặt của nó làm tôi tức run lên không kìm chế được tung cú đấm ngay vào thằng đó.Nó ngã lăn quay ra sàn nhà,tôi bồi nó thêm cú đá trúng bụng nó làm nó bò lồm cồm trên sàn.Sốc cổ áo nó tôi định cho thêm cú đấm nữa,em đã ngăn cản tôi lại.

_YunHo ah! Bỏ hắn ra đi.

_Tha cho thằng định sàm sỡ cậu à?-Tôi tức giận nói như hét vào mặt em.

Em im lặng nhìn tôi,làm tôi càng điên hơn.Ném thằng đó ra tôi cầm tay em kéo ra ngoài,mặc kệ tiếng xì xào của những kẻ đến xem.Lôi em đến khách sạn gần đây,thuê lấy căn phòng đẩy em vào trong,tôi khóa cửa lại.Tiến sát đến bên em,tôi kéo em vào lòng mình tấn công lên làn môi mềm mại,giờ đây em như hóa đá trước nụ hôn của tôi.Ý thức của em quay lại,đó là lúc em giãy nảy lên trong vòng tay tôi,tôi ghì chặt em hơn.Em cắn lên tay tôi chảy máu đau nhưng không bằng cơn giận trong tôi,nâng cằm em tôi ngắm kỹ đường nét,vần trán rộng,cánh mũi hơi cao,đôi mắt đen láy,bờ môi đỏ ngọt ngào như trái sơry đầu mùa,làn da con trẻ tất cả đều toát ra vẻ thoát tục,kiểu mị.Nhiều lần tôi tự hỏi: “Em là thiên thần mà chúa trời ban cho tôi sao?” Tiếp tục nhấm chìm em vào cái hôn nụ hôn nồng nàn không kém phần mạnh liệt,sục xạo khắp khoang miệng thơm tho của em,quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn kéo nó sang miệng tôi chơi đùa.Ban đầu em chống trả tôi rất quyết liệt và tôi không vừa khi ép chặt lấy cơ thể mảnh mai vào cơ thể rắn chắc của bản thân mình,khi em bị tôi làm cho mụ mị,con mắt em mờ đục chứa đầy dục vọng khơi dậy nơi em.Trút hết tất cả quần áo trên người em và tôi,chúng tôi đã lõa thể trước mặt nhau ánh nhìn ngại ngùng của em dán lên thân hình đáng mơ ước của tôi,mỉm cười vì vẻ thẹn thùng của em tôi hôn chóc lên gò má đỏ như hai ông mặt trời nhỏ.Em lúc này đây như cô dâu lần đầu tiên động phòng hoa trúc,thân thể em phô bày trước mặt làm tôi choáng ngợp,nhũ hoa hồng hồng đáng yêu,vùng bụng thon nhỏ, vòng eo siêu nhỏ và cái ấy của em thật xinh đẹp như em vậy.Hôn lấy trái sơry kia một cách đói khát,tôi liếm nhẹ lên vành môi dưới, chọc lưỡi nhẹ lên hàm răng trắng,em hé miệng tôi nhân cơ hội cho lưỡi chui vào thưởng thức mật ngọt trong miệng em,quấy rối lưỡi em,lưỡi tôi ngao du khắp nơi trong miệng em chán chê kéo lưỡi em sang miệng tôi chơi.Buông tha sự ngọt ngào trong miệng tôi,dòng nước ánh bạc tuôn ra khi môi tôi rời môi em.Di chuyển xuống cần cổ thanh mảnh tôi để lại dấu sở hữu đỏ chót lên em như những nụ hoa đương nở rộ,vân vê bông hoa trước ngực em,tôi hôn nhẹ còn lưỡi thì chọc ngoáy làm em cười khúc khích,răng tôi cắn nhay nhay nó làm nó cương cứng,lướt qua vùng bụng phẳng nước bọt nhiễu đầy khắp thân thể em tạo thành con suối nhỏ chảy trên khối thạch anh trong suốt.Xoa nhẹ cặp đùi trơn mịn,tách rộng nó ra,cái ấy của em dựng đứng chào đón tôi.Lê lưỡi lên cái ấy của em,cơ thể em đang co giật với kích thích tôi mang lại,ngậm nó trong vòng miệng ấm nóng,cái ấy của em run từng hồi khi tôi nghịch hòn ngọc hai bên,không bao lâu em ra trong miệng tôi nuốt trọn nó,tôi thích thứ mật ngọt của em thật tuyệt vời,nó làm tôi nghiện rồi.Không chừa một giọt tôi liếm hết những thứ còn vương lại thỏa mãn với việc mình làm,nhìn gương mặt đang hứng tình của em,tôi trườn lên hôn môi em.Một tay dờ dẫm vào tiểu huyệt bé bỏng,ngón tay đầu tiên vào em ngọ ngậy không yên,ngón thứ hai em kêu đau thảm thiết,ngón thứ ba mặt em hơi tái đi.Trấn an em bằng cái hôn dịu dàng,bên dưới tay tôi vẫn hoạt động.Chạm vào vùng nhạy cảm em rên trong khoái cảm,đợi được đến thế tôi rút tay ra,đẩy phần nhức nhối vào tiểu huyệt.Tôi thừa nhận rằng của em nó quá chật làm tôi đau đớn nhưng tôi thấy sung sướng đến phát điên,đẩy toàn bộ vào trong em tôi.Nhịp đẩy của tôi càng lúc càng nhanh,tâm trí mờ đi vì dục vọng như con thú đói mồi lao vào em với cú thúc điên dại,em cũng rướn người đón nhận cú thúc mạnh mẽ của tôi.Chúng tôi hòa làm một,tôi bắn tinh hoa của mình trong em.em ra đầy ngực và bụng tôi.Liếm hết mật ngọt ở bụng và ngực,rút cái phần đàn ông khỏi em,từ lỗ nhỏ chảy ra chút tinh hoa của tôi lẫn ít máu từ tiểu huyệt.Gục lên thân thể đang đầy mồ hôi của em,tôi vuốt ve tấm lưng trắng non mịn của em.Cả người em đã trắng giờ lại được những dấu hôn đỏ như đóa hồng tô thắm ánh lên vẻ ma mị.

_Anh yêu em!-Tôi nói với em.Lúc này em đã ngủ không biết có kịp nghe thấy lời nói xuất phát từ con tim tôi không?Ôm em tôi thiếp đi, trong  giấc mơ tôi vẽ ra hạnh phúc chỉ có tôi và em.Liệu hiện thực nghiệt ngã có như giấc mơ không?

End chap1.

Chap 2

Sáng nay thức dậy nhìn ngắm thiên thần trong tay, tôi tự bật cười ngây ngô.Em giờ đây thánh thiện,ôn nhu tia nắng đùa nghịch trên làn da em khiến nó trong suốt,mái tóc đen nhánh tôn thêm vẻ đẹp thiên thần.Tôi muốn khoảnh khắc này đừng bao giờ tan biến,cho tôi chút ích kỷ giữ em cho bản thân mình.Tôi mặc kệ thân phận giữa tôi và em để đến bên em,yêu em,giang rộng vòng tay với em,mỉm cười với em,nhõng nhẽo,làm nũng với em chỉ duy nhất mình em mới thấy biểu cảm dễ thương đôi khi hờn giận của tôi.Người ta thường nói hạnh phúc thường rất ngắn ngủi, ban đầu tôi không tin nhưng đã tin rồi.

.

.

.

.

.

Ngày định mệnh cuối cùng cũng đến,cái gì cần đối mặt thì tốt nhất nên đối mặt với nó.Chiếc xe BMW đỗ trước mặt tôi và em khi chúng tôi tay trong tay đi giữa hàng nghìn con mắt ngưỡng mộ,ghen tỵ của sinh viên trong trường.Hai người đàn ông cao to lực lưỡng mặc đồ đen chắn đường tôi và em.

_Thiếu gia!Xin người về nhà đi,phu nhân đang đợi ở nhà.-Hai người mặc áo đen lịch sự cúi đầu.

_Ta không về,nhắn lại với bà ấy rằng có chết ta không về ngôi nhà lạnh lẽo đó.-Tôi gằn từng chữ,kéo em trốn sau lưng tôi.

_Nếu thiếu gia không về thì đừng trách chúng tôi mạnh tay.Đây là lệnh của phu nhân,chúng tôi chỉ thi hành thôi.

Lập tức một đám vệ sĩ vây quanh tôi,đẩy em ra một bên tôi nhảy vào đánh đám vệ sĩ.Tôi có học võ từ nhỏ nên không sợ lũ tép riu này nhưng chúng lại ỷ đông đánh một,sức lực ngày càng xuống.Sau một hồi đánh nhau tôi bị tóm gọn,hộ tống vào xe trước khi đi tôi trấn an em.Lúc này em như con mèo nhỏ bị thương khóc liên hồi,hôn đi giọt nước mắt vương trên gương mặt thiên thần,dừng lại ở làn môi đỏ tôi hôn nhẹ lên nó,thì thầm vào tai em.

_Đừng khóc,yên tâm đi anh không bỏ rơi em đợi anh nhé!hãy ghi nhớ rằng : “Jung Yun Ho này mãi mãi yêu Kim Jae Joong”.

_Quay về với em nhé! Em yêu anh.-Em nói trong làn nước mắt,khiến tim tôi nhói lên.Khẽ ôm em,ngửi lấy mùi hoàng lan trên tóc em,tôi buông em ra.

Gượng cười an ủi em,tôi đi theo đám vệ sĩ ra xe.Chiếc xe lao đi tôi ngoảnh mặt nhìn em lần cuối,tôi sợ không được nhìn hình dáng yếu ớt đó.Khi bóng dáng ấy còn là dấu viết mờ nhạt,tôi mới thôi nhìn nữa.Cánh cổng ngôi biệt thự mang kiểu dáng Châu Âu mở ra đón chào chủ nhân về nhà,chiếc xe lao vun vút qua khu vườn rộng,tiến thẳng vào.Dừng xe trước cánh cửa trang trí hoa hồng có gai,người quản gia già mở cửa cho cậu chủ vào nhà,cúi đầu chào.

_Cậu chủ đã về!

_Phu nhân đâu?

_Phu nhân trong phòng khách đang đợi cậu chủ về.

 Tôi không nói thêm câu nào nữa,lên cầu thang lát đá hoa cương bước chân ngày càng nặng nề hơn,đẩy cửa vào.Ở đó có người phụ nữ rất đẹp,trang phục tao nhã,mái tóc vuốt nhẹ ôm lấy gương mặt mỹ lệ,ngồi trên sôpha,tay đung đưa cái ly thủy tinh sóng sánh thứ chất lỏng màu đỏ ngọt.Lặng lẽ ngồi vào chiếc sôpha bên cạnh,người đó quay lại nhìn tôi cất giọng nói thanh nhã.

_YunHo!Mấy ngày nay con đã đi đâu?

_Tôi đi đâu không cần bà phải lo.-Tôi lớn giọng.

_YunHo con có biết ta lo cho con thế nào không? Con ở bên ngoài ăn chơi đàn đúm ta không nói,con ngủ với ai ta không để ý.Vậy mà con lại đi yêu một đứa con trai nghèo ấy?

_Bà không có quyền xen vào đời tư của tôi.-Tôi nạt nộ.

_Hừm,vậy thì xem đi rồi con sẽ rõ.Tôi bàng hoàng khi xem mớ giấy tờ,trong đó toàn ảnh tôi và em nắm tay nhau,hôn nhau trong trường...Tất cả hành động của chúng tôi đều được chụp lại,cơn giận trong tôi bùng phát ném ngay mớ giấy lộn ra.Tôi hậm hực bỏ đi,người phụ nữ nói với lại.

_Nếu con bỏ đi thì ta sẽ ra tay với cậu bé tên Kim Jae Joong gì đó đấy.

_Bà dám,nếu đụng đến một sợi tóc của em ấy thì tôi quyết không tha cho bà.

_Ta sẽ không đụng đến nó,nếu con ngoan ngoãn nghe lời ta kết hôn với tiểu thư Lee So Yong của tập đoàn LM .

_Cái gì? Bà có bị điên không? Sao tôi phải lấy đứa con gái chảnh chọe đó?-Tôi hằn học đay nghiến.

_Quyết định hay không con không có quyền ý kiến.

_Hừm! Dựa vào cái thá gì tôi phải chịu sự quản thúc của bà?-Tôi đã thực sự tức giận.

_Dựa vào cái gì à? Ta dựa vào việc người sinh ra con,ta muốn con hạnh phúc chứ không phải với cái thằng nhóc con hoang đó.

_Tôi yêu ai bà không có quyền xen vào,nếu bà lấy tư cách người sinh ra tôi mà đưa ra yêu cầu đó thì tôi khinh nó.-Tôi không còn kiềm ném cơn hận trong mình.

_Nếu con không nghe lời đừng trách ta thủ hạ lưu tình,thằng bé đó nó chả còn sống được bao lâu đâu?

_Bà cho người điều tra về em ấy?-Tôi hỏi đầy chất vấn.

_Tất nhiên vì bản thân con thôi,ta không muốn con trai ta sống với kẻ bệnh tật ốm yếu.bà ta đầy hồ sơ cho tôi,cầm nó lên đọc từng dòng từng chữ trái tim tôi như run lên.

Không,không thể nào? Tại sao lại đùa giỡn với tình cảm giữa tôi và em?Đau, tôi đau quá,tâm trí tôi giờ đây đã mờ nhạt chỉ còn lại hình bóng em xuất hiện,tôi ngay lập tức chạy đến chỗ em hỏi em vì sao lại giấu tôi,về căn bệnh ung thư tủy sống giai đoạn cuối,về việc em là con rơi của bố tôi với người tình bên ngoài.Tất cả đều là sự trêu đùa của số phận,sắp đặt của ông trời tôi như điên dại khi thấy bệnh án và giấy xét nghiệm ADN hoàn toàn trùng khớp với bố tôi.Tôi bỏ mặc người đàn bà ngồi trong phòng không còn nghe thấy bà ta nói gì nữa,tôi lách qua đám vệ sĩ giật lấy chìa khóa xe lao nhanh ra khỏi cổng,chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc cùng với đó là tâm trạng đau khổ đầu óc ngổn ngang với cái sự thật tôi và em là anh em cùng cha khác mẹ.Xe tôi bị chặn lại bởi 6 chiếc xe đen biết thoát cũng vô ích tôi ngoan ngoãn buông thõng tay lái theo bọn vệ sĩ về.Căn biệt thự lạnh lẽo như cái tên- Winter Rose(hoa hồng mùa đông),khi về đây tôi không nói lời nào bọn vệ sĩ đưa tôi đến cửa phòng rồi khóa lại sợ tôi bỏ trốn thần trí tôi đang lơ lửng với sự thật tôi nhận được.Tôi không muốn tin vào điều đó nếu vậy tình yêu của chúng tôi là loạn luân, bại hoại thà rằng tôi chưa về đây và biết tin đó có lẽ tôi và em vẫn bên nhau hạnh phúc.Từ lúc tôi ở trong căn phòng của mình tròn một tuần không ăn,không uống cả người diệu dã tôi như cái xác không hồn, thân tàn ma dại nhìn mình thầm cười cho chính mình,quyết định vấn đề yêu hay không yêu nếu đã không thể chi bằng nên buông tay như thế tôi và em bớt đau đớn.Tôi nói với đám vệ sĩ bên ngoài tôi muốn nói với phu nhân,bọn chúng mở cửa cho tôi,vào phòng khách ngồi xuống ghế đối diện tôi cất giọng.

_Tôi đồng ý cuộc hôn nhân này với điều kiện cho tôi và em ấy gặp nhau lần cuối.

_Được ta đồng ý với con!-Jung phu nhân nói.

Ra khỏi căn biệt thự lái xe đến phố DB,dừng xe trước căn nhà nhỏ của em gõ tay lên cánh cửa e ra mở cửa thấy em tôi ôm chầm lấy em vào lòng ,cái ôm chặt làm em khó thở giẫy nảy lên.Buông em ra cười hì hì lấy lòng,tôi rủ em đi công viên chơi nhé em nhận lời tôi kéo em ra xe tôi thẳng tiến đến công viên thành phố,chúng tôi chơi rất nhiều trò cả tôi và em cười rất vui vẻ phải chăng là lần cuối tôi gặp em,ôm em trong vòng tay.Chúng tôi lên chiếc đu quay từ đây nhìn quanh cảnh thành phố hoàng hôn thật đẹp nhưng chúng không đẹp bằng em,ngắm nhìn gương mặt em lần cuối tôi vươn tay ôm em vào lòng đặt lên môi em cái hôn chứa bao tâm tư phiền muộn,lo lắng,đau khổ hòa thành nụ hôn có vị đắng chát.Chiếc đu quay chạm đất cũng là lúc chúng tôi buông nhau ra,đi bộ đến ngoài cổng chúng tôi không hỏi nhau trong thời gian qua làm gì,có chuyện gì sảy ra không chúng tôi chỉ im lặng nhìn nhau tay trong tay nhất định không rời.Về đến nhà em,em mời tôi vào ăn tối với em nhận lời em theo em vào nhà,căn nhà em tuy nhỏ nhưng lại sạch sẽ ấm cúng,tôi có cảm giác hơi ấm thật sự của một gia đình cách xa những căn biệt thự diễm lệ, rộng lớn thiếu thốn tình thương.Em trong căn bếp nhỏ đeo tạp dề thật giống bà nội trợ đảm đang đây chính là điều tôi ao ước từ lâu không căn nhà lộng lẫy,không những bữa tiệc nhạt nhẽo tránh xa cái phồn hoa phù du. Cái tôi muốn là có một căn nhà nhỏ, làm nhân viên bình thường như bao người tối về với vợ con bên bàn ăn thơm mùi thức ăn.Cả nhà quây quần bên nhau vui vẻ hạnh phúc,đứa con chạy nhảy quanh nhà.Nhưng giờ đây ngay cả cái ước muốn nhỏ nhoi đó tôi đã không làm được nói gì đây?Em dọn bàn ăn,mùi thức ăn bốc nghi ngút khói cầm đũa cho vào miệng tôi kinh ngạc,quả thật em nấu ngon quá lâu rồi tôi mới ăn một bữa ăn ngon đến thế dù rằng nhà tôi có rất nhiều đầu bếp tài giỏi nhưng tôi thấy món ăn mới thật sự ngon khi nó chứa đầy tình cảm của em gửi gắm trong món ăn.Ăn xong em rửa bát tôi ngồi trên chiếc sôpha nhỏ ngắm nhìn bộ dạng lúi húi dưới bếp của em mỉm cười nhẹ trong lòng tôi bình yên thoải mái,bỏ lại phía sau bao sóng gió nhẹ bước ôm eo em tựa cằm lên vai em quay mặt lại tôi hôn em một cách vội vã vì tôi sợ sau đêm nay tôi buông em ra.Chúng tôi lôi nhau vào vũ điệu cuồng loạn,mỗi bước đi là quần áo trên người ít đi,đến phòng ngủ của em giờ đây không có mảnh vải ngăn cách chúng tôi trần trụi trước mặt nhau bế em bước đến chiếc giường đặt em nằm xuống tôi nằm lên em hôn em nồng nàn đầy mê dại, tay tôi lang thang bất tận khắp cơ thể em,môi lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau tiếng nút lưỡi rõ mồn một khi không thể thở mới dứt môi ra dòng nước ánh bạc chảy dài kết nối hai bên,tụt xuống cái cổ trắng trẻo tôi đặt lên đó những nụ hoa hồng đỏ rực rỡ,tôi đặc biệt chăm sóc nhũ hoa trên ngực em chúng đang e thẹn đợi tôi làm nở bung hết cánh hoa,lưỡi chạm nhẹ nó đã cương cứng tay tôi nghịch bên còn lại khi chúng không thể chịu được sự hành hạ tôi mới buông tha,trườn xuống vùng bụng phẳng cái eo con kiến tôi phá bĩnh chiếc rốn hồng xinh tạo thành vũng nước nho nhỏ,khắp cơ thể em nước bọt tôi tạo ra như dòng nước nhỏ chảy trênthân thể bạch ngọc tinh khuyết,mỗi lần tôi chạm vào nhạy cảm của em nó khiến em rên lên đầy ma mị tiếng rên như đang thúc giục tôi nhanh lên nhưng tôi không thể nhanh được tôi sợ làm em đau,nhẹ nhàng chạm vào đứa trẻ nhỏ đang thức dậy hôn chóc lên đỉnh tôi mân mê như cây kẹo ngọt trong miệng,lưỡi tôi quét dọc chiều dài đứa trẻ xinh đẹp như chính chủ nó,viên ngọc bên cạnh tôi dùng răng cọ nhẹ liếm nhẹ cả cơ thể em run mạnh mẽ,em ra trong miệng tôi nuốt lấy nó tôi thấy thỏa mãn em thở hổn hển,mắt mờ đi,gương mặt hồng hào, đôi môi sưng như trái dâu chính mọng,tôi muốn ăn trái dâu ấy.Hôn em chia sẻ cái mùi vị tanh nồng cho em thật ngọt khắp người em đều ngọt,tay tôi tìm đến tiểu huyệt tối tăm ấy dờ dẫm từng ngón một vào em vẫn chật như lần đầu,rút tay ra tôi đưa đẩy phần nam tính vào trong em dù đã chuẩn bị nhưng nó vẫn chặt ôm lấy phần đàn ông của tôi làm tôi đau nhưng sướng nhấp vài nhịp đầu để em quen với vật thể của tôi ở trong em,thấy em gật đầu tôi bắt đầu di chuyển nhanh,mạnh tôi muốn xé nát cơ thể em biến em thành của tôi,mãi mãi là của tôi.Vừa đẩy vừa chăm sóc đứa trẻ của em chúng tôi đưa nhau đến tận cùng của hạnh phúc,mỗi nhịp đẩy là ngần nấy tình yêu dành cho em,trái tim này là của em mãi mãi.Tôi phóng ra sâu bên trong em,em ra đầy lên bụng tôi liếm hết chất đục nhầy nhựa của em nằm xuống cạnh em.Mệt mỏi chúng tôi cùng thiếp đi,ôm lấy nhau che chắn lấy hai con người đang trần trụi.Tôi dậy từ sớm ngắm nhìn thiên thần bên mình mỉm cười hạnh phúc,vuốt nhẹ gương mặt thanh tú,cái mũi cao,đôi môi đỏ tôi cố khắc cốt ghi tâm hình bóng em trong tâm khảm,rời khỏi giường mặc quần áo ngay ngắn,đặt nụ hôn nhẹ thay cho lời từ biệt tôi sợ nói lời chia tay với em.Lái chiếc xe của mình vút đi qua màn sương sớm hòa vào hư vô.Tạm biệt em!Người anh yêu và mãi yêu.Thiên thần của anh.

.

.

.

.

Tại nhà thờ Bolero

_Chú rể Jung Yun Ho con có đồng ý lấy cô dâu Lee So Yong về làm vợ và thề sẽ yêu thương hết lòng chăm sóc khi ốm đau hay bệnh tật?-Giọng cha sứ đều đều.

_Con.... đồng..... ý.-Tôi ngập ngừng trong giây lát.

_Cô dâu Lee So Yong con có đồng ý lấy chú rể Jung Yun Ho làm chồng và thề sẽ yêu thương hết lòng chăm sóc khi ốm đau hay bệnh tật?

_Con đồng ý.-Cô dâu Lee So Yong dứt khoát nói.

_Vậy ta tuyên bố từ nay các con đã trở thành vợ chồng,chú rể trao nhẫn cho cô dâu và hôn cô ấy.

Tôi trao nhẫn cho cô ta nhưng trái tim hướng đến nơi xa xôi,hôn cô ta tôi không thấy ngọt như môi em.Nhưng tôi đã hối hận vì nghe tin em đã qua đời đột ngột,tin đó đã làm tôi shock bỏ lại tất cả chạy đến bên em mặc kệ những gì phía sau tôi chỉ hướng về em mà thôi.

Bệnh viện Seoul.

Tôi như điên dại hỏi về bệnh nhân Kim Jae Joong,chạy thẳng đến phòng 303,tôi chết sững em đang nằm đó đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền,làn da tái nhợt,bờ môi mất đi sự hồng hào vốn có.Em lúc này đây như cái xác không hồn,nước mắt tuôn rơi trên mặt tôi để lại trong tôi sự đau đớn đến tột cùng,hối hận đã muộn màng,tất cả đã không còn cứu vãn được nữa.Tôi đấm thùm thụp vào ngực trái nơi đau nhất lúc này,mọi người chạy theo tôi đều hoảng hốt khi thấy cái xác vô hồn.Bác sĩ nói em ấy không uống thuốc đều đặn,ít chăm sóc bản thân,cộng thêm chịu nhiều áp lực tâm lý bệnh đã nặng lại nặng hơn.Trời ơi tôi đã làm gì em thế này,tôi là thằng đểu cáng,tôi hại em rồi.Đến bên giường nhìn em,lúc ngủ em thật dịu dàng thiên thần của anh luôn xinh đẹp khi ngủ hay khi cười.Dòng máu trong người tôi trào dâng tôi nôn ra máu,máu,rất nhiều máu tôi không muốn sống nữa tôi muốn được ở bên em,sống không cùng giường chết cùng một mộ.Bác sĩ cấp cứu cho tôi nhưng tôi hết ý chí sống  còn rồi tôi đã nhìn thấy em cười với tôi nụ cười tỏa nắng tôi vươn tay đón lấy em,theo em đi về phía cuối ánh sáng.Tôi trút hơi thở tại bệnh viện nắm lấy tay em không rời,trên môi nở nụ cười mãn nguyện.

Nếu có kiếp sau, xin nguyện làm đôi uyên ương.

Quấn quýt không rời.

Nếu anh gặp lại em, xin hãy để anh được yêu em.

Yêu trọn cuộc đời.

Tình yêu đôi ta đẹp tựa biết bao.

Như viên pha lê sáng mãi ánh mặt trời.

End fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro