Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn cứ âm thầm (theo cách của cậu) mà theo phía sau tôi như thế. Tôi cũng chẳng thèm để tâm. Đó là con đường của chung. Cậu thích đi đường nào làm sao tôi cản được. Mắc gì phải hao hơi quan tâm?

Rồi một ngày có một anh bạn tên là Minh theo đuổi tôi. Hắn cứ như cái đuôi, đi đâu cũng quấn lấy tôi. Bảo cái gì mà sẽ cảm hóa hay làm tôi thích hắn

Nằm mơ hả? Nhìn mặt tôi giống người thích hắn được không? Nói thật, may là sức chịu đựng của tôi cao chứ nếu không sẽ bụp một phát đánh cho tên này bầm dập. Ở đó mà theo đuôi

Nhưng mà hình như...có người còn khó chịu hơn...

Hôm đó tôi mới thò một chân qua cổng trường là đã thấy Minh từ xa đi tới. Thầm than trong lòng nột cái, tôi xoay về hướng lớp, định lờ đi hắn

Ai ngờ hắn nhất quyết đeo theo cho bằng được. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn. Vừa lúc giơ tay định cho hắn một bài học thì có người kéo tay tôi lại

Không biết tên nào đáng ghét thế, dám cản chuyện tốt của chị. Ngước mặt lên mới phát hiện đó là Tuấn. Cái mồm định chửi người đột nhiên cũng im bặt

Tôi thấy cậu khẽ nhíu mày, rồi nói với tên Minh

-Minh Anh là bạn gái tôi. Cậu không cần suốt ngày lẽo đẽo theo cậu ấy như vậy

Minh thoáng chốc ngớ ra, không một chút phản ứng. Còn tôi thì bị Tuấn nắm tay lôi đi nơi khác

Cậu cứ thế kéo tôi đi. Trong khi không hỏi đương sự là tôi đây có muốn hay không. Trong lòng khó chịu, tôi giằng tay cậu ra

-Buông ra đi! Cậu ảo tưởng tôi là bạn gái cậu từ khi nào vậy?

Tôi đang khó chịu, vô cùng khó chịu. Tên này bị điên hay chạm trúng dây nào rồi không biết. Không ngờ hắn lại nói cái gì đó tôi không hiểu

-Cậu vẫn canh cánh trong lòng chuyện ngày trước nên mới thấy tớ đáng ghét như vậy?

-Chắc là vậy- Tôi hằn hộc trả lời, một chút cũng không muốn nhìn tên ngang ngược đó. Hắn thấy tôi im lặng, lại tiếp tục nói

-Nếu đã như vậy, tôi nói cho cậu biết. Phan Minh Anh, cậu nghe cho kĩ đây!! Thứ nhất, là tớ chủ động đề nghị không đi cùng cô ấy nữa. Tất cả là vì cậu!

Mặt tôi đơ ra một đống. Không suy nghĩ ra được lí do gì cậu lại nói như vậy. Không cam tâm hỏi

-Liên quan gì tôi? Tôi có kề dao vào cổ ép cậu đâu?!

-Chính là vì cậu. Khi tớ đi cùng Yến Nhi, thói quen khi trước đi cùng cậu vẫn vậy. Nhưng cô ấy không giống cậu. Mặc dù nhiệt tình đáp trả, nhưng lại làm tớ nhớ đến những lúc thờ ơ vô tâm của cậu. Mặc dù rất đúng giờ hẹn, nhưng lại làm tớ nhớ đến cái tính đãng trí của cậu. Nhớ đến hai tiếng đồng hồ dài đằng đẵng ở ngoài trời hôm đó. Còn lúc hát, Yến Nhi quả thật hát rất hay, nhưng cũng làm tớ nhớ đến giọng hát dở tệ của cậu. Nhưng lại cam tâm nghe hết lời cậu hát. Còn nói không phải vì cậu? Thế tại sao tất cả những gì cô ấy làm cũng đều khiến tớ nhớ về cậu kia chứ!!

Một tràng dài của cậu làm tôi nghệch ra, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cậu ấy lại tiếp tục "tấn công"

-Hôm trước cậu nghe được lời Yến Nhi nói, là do không muốn nói ra chuyện tôi từ chối cậu ấy. Không liên quan gì đến chuyện cậu tưởng tượng

-Vậy thì có liên quan gì tôi?- Sau khi hồi phục tinh thần, phong độ tôi tăng thêm được một nấc. Cố gắng kiềm chế bản thân mà nghe Tuấn nói

-Chính là từ lúc đó tớ đã phát hiện. Là tớ lỡ thích cậu mất rồi. Có lẽ từ lâu lắm rồi. Nhưng vì không nhận ra mà năm đó bỏ rơi cậu một mình. Cho tới khi tớ nhận ra, tớ rất thương cậu, muốn quan tâm lo lắng, bảo vệ cậu. Rốt cuộc cậu đã hiểu được hay chưa?

Trong óc tôi đùng đoàng vài tiếng. Có ai nhéo má tôi một cái để tôi tỉnb lại hay không? Cậu ấy, đang tỏ tình với tôi đó sao?

-Cậu là đang...tỏ tình đó hả?

Tuấn có vẻ lúng túng, gãi đầu ngại ngùng

-Ừm. Nhưng thật lòng tớ không mong cậu đồng ý. Chỉ mong cậu có .thể tha thứ...

Không biết tôi mắc phải bệnh gì, trái tim bỗng đánh thịch một cái, trật nhịp. Lại mềm lòng rồi, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

-Cũng được. Làm bạn lại trước đã

Rồi tôi lại thấy cậu cười thật tươi, ngây ngô như đứa trẻ được thưởng kẹo. Lòng cũng vui vui, nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng

-Ngày mai cậu cho cái xe đạp đó đi!

Hai chúng tôi vừa đi thì cậu đột nhiên lên tiếng

-Mắc gì?

-Nếu còn chiếc xe đó, tớ làm sao lại được làm tài xế riêng của cậu?

-Xì, điên quá!

-Đi mà!!

-Không biết! Để coi đã

Hắn sao bây giờ còn phiền phức hơn cả tên gì đó Minh nữa. Bất quá dù sao cũng là bạn thân của bổn cô nương, miễn cưỡng tha cho

Không hiểu sao, trong tim tôi lại len lõi một cảm giác gì đó thật ngọt ngào. Nếu có thể, tôi mong tôi và Tuấn sẽ mãi như vậy. Vui vui vẻ vẻ ở bên nhau. Tuy bình thường nhưng không hề nhạt nhẽo. Luôn quan tâm với nhau. Dù có đôi lúc như trẻ con, đôi lúc lại như ông cụ non. Nhưng bất quá...tôi thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro