Chap one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TwoShort: EM SẼ CHỜ…NHƯNG ĐẾN BAO GIỜ?
Couple: SOPE <3
Author: Fannie <3
#BTVNFF
-“Tiền bối YoonGi à…” Một cô gái với vẻ ngoài đáng yêu đang cất tiếng gọi.
- “Cái gì?” Tiếng nói lạnh đến gáy tóc của cậu thốt lên.
- “Em…em thích anh.” Cô gái đỏ ửng mặt nói nhưng không giám nhìn thẳng vào cậu.
- “Ờ.” Cậu chỉ ờ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi.
Bỗng đang đi thì từ phía sau có người nhào đến.
-“YoonGi…Anh đi nhanh vậy, đợi em về với.” Tiếng thở hồng hộc đó là của Hopie
-“Em tự về một mình đi.” Tiếng nói của cậu như tạt nước lạnh vào mặt người ta.
-“Dù sao anh cũng ở gần nhà em mà…”
Đứng nói xong quay sang YoonGi đã đi mất hút, Hopie lại chạy như ma đuổi để được đi cùng YoonGi.
----------------------------------------
-“Hopie ăn sáng rồi đến trường, nhịn không tốt đâu con.” Mẹ của cậu ân cần nói.
-“Thôi con phải đi đây mẹ, có gì con mua đồ ở ngoài ăn cũng được, tạm biệt mẹ.” Hopie hấp tấp chạy ra ngoài.
Cậu đứng ở ngoài đợi YoonGi, đó như một thói quen vậy lặp lại rất nhiều lần và từ lâu rồi….
-“Ô…Tiền bối YoonGi, trùng hợp quá vừa lúc gặp anh ở đây hay mình đi chung nhé!” Hopie vừa nói vừa cười  tủm tỉm như được mùa.
-“Còn không định đi hay sao?” YoonGi quay sang nói nhưng khuôn mặt vẫn dữ nét lạnh lùng thạch sùng đó.
-“Đi thôi.” Cậu kéo tay YoonGi.
Đến trường bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía hai người.
-“Này Hopie…” Jimin người bạn của cậu vẫy tay qua phía hai người.
-“Tôi lên lớp đây.” YoonGi lạnh lùng nói rồi đi nhanh như con gió.
-“Hôm nay anh học mấy tiết để em đợi anh về chung.” Hopie hỏi.
-“Không cần đâu.” Cậu lạnh nhạt phũ phàng.
YoonGi lên lớp thì vừa lúc đó Jimin đến…
-“Woa…hôm nay đến trường cùng tiền bối YoonGi luôn nha.” Jimin nói với vẻ mặt trêu ghẹo cho Hopie ngại đỏ mặt thì thôi.
-“Haizzz…anh ấy cứ lạnh nhạt cool ngầu vậy sao mình chịu nỗi đây.” Vẻ mặt mơ mộng của Hopie bắt đầu được nâng cấp ngay lập tức.
-“Thôi đi, mới nói ghẹo mấy câu mà bắt đầu mơ mộng rồi đó.”
-“Hì…À mà nè cậu có biết khối 12 hôm nay mấy tiết không? Mình muốn…” Hopie hỏi với vẻ mặt thẹn thùng.
-“À hiểu rồi định đợi người ấy về chung chứ gì?” Jimin cười to.
-“Kì cục ghê, mình chỉ muốn hỏi vậy thôi.” Mặt cậu lại đỏ lên.
-“Được rồi vào lớp đi rồi mình sẽ thám thính cho.” Jimin kéo tay Hopie vào lớp.
-“Yêu ghê á.” Hopie ôm lấy cánh tay Jimin.
-“Thôi thôi được rồi, làm người ta nổi hết da gà.”
-----------------------------------------------------
Sau khi tan học thì Hopie ở lại đợi YoonGi, trời bắt đầu đổ mưa nhưng cậu vẫn đứng ở bãi đổ xe đợ.Học sinh trong trường đã ra hết nhưng vẫn chưa thấy YoonGi ra, cậu liền lặn lội trời mưa đi kiếm khắp trường…Người cậu ướt như chuột lột,bây giờ đã là 7h tối Hopie gọi điện về nhà thì biết YoonGi đã về nhà từ lúc chiều….
-“Hopie sao người con ướt hết thế này?” Mẹ cậu lo lắng hỏi.
-“Con bị mắc mưa thôi, không sao đâu mẹ đừng lo.”
-“Con đợi YoonGi sao?”
-“Đâu có, con bị mắc mưa mà.” Cậu nhất quyết không nói thật.
-“Được rồi con mau vào thay đồ đi.”
Tối đó ăn tối xong cậu chui luôn vào phòng…
Sáng hôm sau…YoonGi chạy xe đạp ra định chở luôn cả Hopie nhưng YoonGi không thấy cậu đâu, vậy là YoonGi đi thẳng đến trường luôn.
-“Tiền bối YoonGi sao hôm nay Hopie không đi cùng anh.” Jimin thắc mắc hỏi.
-“Tôi không biết.” Nói xong cậu lạnh lùng bỏ đi.
-“Người gì đâu kì cục, được cái đẹp trai,thông minh, tài giỏi…. nhưng lạnh như đá vậy…Không hiểu sao Hopie nó thích được haizzz….” Jimin đứng lại bắt đầu đọc thoại.
Chiều hôm đó học xong Jimin chạy qua nhà Hopie hỏi thăm…
-“Nè sao bệnh mà không nói cho bạn bè hả?”
-“Xin lỗi mà, tại mình mệt quá không lết ra khỏi giường được nên mới không liên lạc được…”
-“Nghe bác Jung nói cậu hôm qua về trễ lắm với lại người còn ướt hết nữa…Chẳng lẽ hôm qua cậu không về với tiền bối…Cục Đá sao?” Jimin hỏi với giọng nghi ngờ.
-“Không…làm…làm gì có chứ, mình về với anh ấy…nhưng đến chỗ xe buýt anh ấy về trước vì…vì tại lúc đó mình cần mua chút đồ nhưng lúc ra về trời mưa to quá…nên…”
-“Stop…Cậu khoan hẵng biện minh, mình đã thăm dò rồi…cậu…không có về chung đúng chứ?”
-“Haizzzz…ừ ừ mình không có về chung, thật là…nói vậy mà cậu vẫn không bị lừa.” Hopie bĩu môi cúi mặt xuống.
-“Thôi không nói chuyện đó nữa mình chỉ muốn khuyên cậu bớt nghĩ cho người ta đi, hãy nghĩ cho bản thân mình trước đi kìa.”
-“Mình biết rồi mà.”
-“À mà nè trường mình sắp tuyển du học sinh đó cậu có muốn đăng kí thi để đi không?Thành tích cậu cao vậy mà.”
-“Thôi…mình chỉ muốn ở gần những người mình yêu quý thôi, không đi đâu.”
-“Thôi cậu muốn sao cũng được nhưng lần này thật sự đi sẽ tốt cho tương lai của cậu đấy.” Jimin ra sức khuyên nhủ.
-“Mình không muốn đi mà.” Hopie cương quyết không đi.
-“Được rồi. Mau nghỉ ngơi đi, mình về trước đây…Tạm biệt.” Jimin chào tạm biệt ra về.
Vài ngày sau Hopie khỏe bệnh, cậu lại tung tang đến trường cùng với tiền bối Cục Đá…
-“À tiền bối YoonGi anh có định tham gia cuộc thi du học sinh không?” Hopie hỏi.
-“Em hỏi làm gì?”Cậu đưa mắt nhìn thẳng vào Hopie.
-“Em chỉ muốn biết anh có định đi không thôi.” Cậu đưa tay lên miệng tỏ vẻ thắc mắc.
-“Chắc là có.”
-“Chắc là?” Hopie đứng hình như chưa hiểu YoonGi nói gì.
Hopie ra sức học để tham gia đi cùng YoonGi, cuối cùng ngày tuyển sinh đã đến và đây là khoảnh khắc nín thở nhất…
Hopie, YoonGi và tất cả các thí sinh trong trường thăm dò bẳng tên những người được tuyển đi…
-“Ô…YoonGi anh xem này có tên em rồi, còn tên anh chắc nằm bên này rồi để em xem nào?” Hopie vui mừng nói.
YoonGi nhìn sơ qua sau đó bỏ đi không nói một lời nào…
-“Sao rồi Hopie có tên chưa?” Jimin hỏi.
-“Sao không thấy tên tiền bối YoonGi vậy.” Khuôn mặt Hopie hiện lên vẻ buồn rầu.
-“Cậu chạy theo anh ấy đi.” Jimin nói.
Hopie liền chạy đuổi theo YoonGi…
-“Tiền bối YoonGi à!” Hopie cất giọng.
-“Em đã được chọn rồi, lần này qua đó…phải cố gắng lên nhé! Đừng làm tôi thất vọng.”
Nói xong YoonGi quay mặt bỏ đi….
-“Tiền bối cảm ơn anh... Em sẽ không làm anh thất vọng… Em sẽ thành công trở về để…mở lời với anh tiền bối à!” Cậu tự nhủ trong lòng.
Và cuối cùng ngày rời xa những người thân thương đã đến, Hopie đứng ngoài sân bay hướng mắt nhìn ngó đủ chỗ nhưng chờ mãi vẫn không thấy YoonGi đến, những giọt nước mắt trên khóe mắt cậu rơi xuống hai gò má…
-“Sao anh ấy không đến? Chẵng lẽ anh ấy chưa hề quan tâm đến mình sao?...” Suy nghĩ trong đầu cậu càng nhiều lên.
-“Hopie đến giờ rồi con.” Mẹ cậu gọi.
-“Nhưng…mình đợi một chút nữa được không mẹ?” Hopie lo lắng.
-“Sẽ trể giờ đó, mau đi thôi con.” Mẹ cậu kéo tay cậu đi vào bên trong.
Ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn ra mong rằng YoonGi sẽ đến…Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không đợi được…
*Bốn năm…rồi mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu cậu có cơ hội để mở lời tỏ tình của mình đến YoonGi…..

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro