Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngâm chân vào dòng nước mát của suối, JungKook nhìn sang căn nhà đối diện.
  Căn nhà ấy đã từng ở đây sao?
  Đã 10 năm kể từ lần nó đi du học ở Mỹ rồi quay về vào lễ Giáng Sinh. Nó không biết là có căn nhà đó, hoặc là nó không để ý ấy!?
  Trong ký ức của JungKook, nó vẫn rất rõ hình ảnh của cậu trai kia. Mái đầu nấm màu xanh mà nó thích chạm vào, cùng với khuôn mặt v-line và nụ cười ấm áp dễ gần nữa.
  Cậu ta, hình như đã từng ở đây thì phải?
  Lúc đó nó còn quá nhỏ, lúc đó nó và cả cậu ấy mới có 6 tuổi
  Và bây giờ, là 16 tuổi, lớn rồi
  .
  .
  .
- Mami, căn nhà đối diện đó của ai vậy?
- A, là của một bà cụ, nhưng bà ấy qua đời rồi. Mami nghe nói là căn nhà đó có ma đấy- mami cười
- Ma á!?
- Ừ, nên chớ dại mà qua đó nghe chưa!?
Jeon JungKook tỏ vẻ hiểu ý của mami nó, nhưng mà lòng thì lại hướng về căn nha kia. Nó muốn gặp được người con trai thơ ấu kia, một phần là để thỏa lấp nỗi tòm mò của nó, một phần là để xem cậu con trai ấy đã khác như thế nào.

.

.

.

Bầu trời đêm bên dưới nông thôn thật đẹp. Những ánh sao lấp lánh, cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hồn người lâng lâng. Jeon JungKook thích cái cảnh bình yên mà đẹp đẽ thế này, ở thành phố, nó có thấy bao giờ đâu. 

Tận hưởng a tận hưởng~

Jeon JungKook nhắm mắt lại, dạt qua đầu nó là hình ảnh cậu con trai đáng yêu kia. Nó đang nhớ cậu ấy.

Cảnh vật xung quanh chìm vào im lặng, JungKook ngóc đầu dậy, đôi matwf to tròn lại đảo sang căn nhà gỗ. Mami nói là ở đó có ma, nhưng, tại sao JungKook lại không thấy sợ, ngược lại còn rất quen thuộc nữa?

Cảm giác của nó bây giowg là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro