Part 2.2 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là người mà tôi đang tìm kiếm bấy lâu nay....

 Tôi gặp cậu nằm lạnh ngắt bên dưới triền đê. Tôi nghĩ cậu đã chết. Nhưng không... Cậu quả thật là người có sức sống bền bỉ mà. Đám cháy to như vậy cũng chỉ có thể làm cậu bị liệt thôi....

Đưa cậu về nhà mà tim tôi không ngừng nhảy liên tục trong lồng ngực. Tôi không hiểu cái cảm giác của tôi lúc này là gì nữa. Mồ hôi làm tay tôi ướt đẫm. Tôi liên tục nhìn về phía cậu. Cậu sẽ tỉnh lại chứ?

***

Nắng ươm vàng khắp mọi nơi nhưng sao tôi chỉ thấy một màu hồng thôi vậy?

Tôi tựa vào vai cậu, mỉm cười. Phải chăng hạnh phúc là đây?

Yêu đâu có phân biệt bất cứ điều gì đúng không?

***

Tôi không muốn khóc đâu, nhưng sao những giọt nước mắt ngu ngốc này cứ vì cậu mà rơi chứ?

Tại sao cậu tổn thương tôi như thế? Tại sao tôi mù quáng tin cậu để rồi cuối cùng kẻ chịu đựng mọi thứ lại là tôi?

 Tại sao số phận lại cứ trêu ngươi tôi như vậy?

***

Cậu ta không nhận ra tôi. Một điều may mắn với tôi chăng? Tôi cố giấu nụ cười thật lớn đằng sau cái nhếch mép giả tạo. Thế là tốt rồi. Tôi hoàn toàn có thể thảnh thơi và không phải lo nghĩ gì nữa

- Cậu sẽ còn quay lại chứ? - Cậu ta hỏi tôi khi tôi đưa cậu về nhà và nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Lúc ấy thì thần tiên còn không cưỡng nổi sự quyến rũ của ánh nhìn ấy nữa. Tôi gật đầu đồng ý. Không. Chuyện gì thế này. Ở lại sẽ rất nguy hiểm cho tôi nhưng không hiểu sao tôi lại có thể đưa ra quyết định ngu ngốc đến thế. Jung Soo Yeon, rốt cuộc cậu đã mê hoặc tôi bằng cái gì vậy?

***

- Mình có thể biết tên cậu được không? - Cậu ta hỏi khi tôi đang đẩy chiếc xe lăn đi dọc con đường mòn trước nhà. Giọng nói trong vắt của cậu ta làm tôi buông lơi cả bản thân mình, tôi không xác định được là mình đang làm gì nữa rồi...

- Yuri, Yuri Kwon... - ngu ngốc. Sao tôi lại nói tên thật chứ?

- Yuri, Yuri.... hay thật đấy. Kẻ ngốc đó mỉm cười, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời lúc ấy nữa. Ôi không. Tại sao tôi không điều khiển được cả suy nghĩ của mình nữa thế này. Tại sao lúc nào cậu cũng chi phối nó vậy?

***

Kẻ ngốc đó là một người xinh đẹp nhưng vụng về. Kẻ ngốc đó có khuôn mặt lạnh băng nhưng tâm hồn thì nóng rực như dung nham. Kẻ ngốc đó không biết thể hiện mình nên khiến nhiều người không thích.... Kẻ ngốc đó không biết làm cách nào để mở lòng mình ra nhưng....

.... Nhưng Yuri đã giúp tôi làm những điều đó. Tôi học được cách cười nhiều hơn, lạc quan với bản thân hơn và không biết từ lúc nào Yuri đã là 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi... Chúng tôi có chắc chắn có duyên phận với nhau nên định mệnh mới sắp xếp cho cả 2 gặp nhau chứ. Tôi biết tình cảm của chúng tôi không thể dừng lại ở tình bạn nữa rồi......

*** 

- Tôi xin lỗi, Soo Yeon...

Tôi không kịp nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu ấy nữa. Chiếc xe cảnh sát phóng vút vào con đường phía trước. Tại sao là Yuri? Không thể nào, người ta bắt nhầm người rồi. Cậu ấy không thể là kẻ phóng hỏa được. Chỗ đó không phải do cậu ấy đốt... Và cậu ấy đến vớ tôi là vì tình yêu chứ không phải là tiếp cận vì tưởng tôi đã nhìn thấy cậu ta làm việc xấu ấy.... Cho tôi biết tất cả là giả, là giả phải không?

***

Nắng vẫn trải vàng ươm trên bầu trời thu trong vắt

Lũ sẻ vẫn tíu tít bên tổ của chúng

Gió vẫn xào xạc thổi qua cây hồng xiêm già

Chỉ là, chẳng còn kẻ ngốc nào ngồi ngắm những cảnh ấy nữa

Và cũng chẳng còn ai bên cạnh kẻ ngốc đó để giải thích rằng tình yêu của người đó dành cho kẻ ngốc là thật nữa

***

Cuộc sống là sự hòa trộn của rất nhiều sắc màu

Và qua khung cửa, tớ thấy màu của 2 đứa mình... màu hồng hạnh phúc

                                                                                     - End-

P.S: hình như hơi nhảm. các bạn comt cho mình để mình sửa nha. cảm ơn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic