Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua , nhìn tưởng như yên bình , nhưng có vô số thế lực đang ngầm đấu đá nhau . Hiển nhiên bên Yui và Carla vẫn yên ắng không có chút động tĩnh . Theo lời của Yui , Carla đã hạ lệnh đưa gia tộc Fujiwara đến biên giới . Mối họa thứ nhất nhẹ nhàng giải quyết . Mối đe dọa thứ hai là chúng dân đang hỗn loạn . "Dùng nhu chế cương" , theo đó . Yui tự mình đến những chỗ có bạo động , dùng lời nói để khuyên răng . Đồng thời cũng ban phát lương thực , giúp họ có nghề nghiệp ổn định . Dân chúng cũng yên ổn . Nhưng việc các quan viên chia bè phái vẫn chưa có cách nào giải quyết ổn thỏa . 

Hôm nay trong cung mở yến hội , là sinh thần thứ hai mươi lăm của Carla . Hiển nhiên là sẽ tổ chức rất lớn . Các quan viên từ khắp các nơi về dự , các phi tần của chàng ta cũng đến dự đầy đủ . Bữa tiệc đang diễn ra rất rộn ràng , ai nấy đều ăn uống no say . Những phi tần thất sủng ... À không , họ đã từng được "sủng" đâu mà thất ? Ngắn gọn là các phi tần lâu nay không được hoàng thượng để mắt đến , ra sức quyến rũ . Khiến chàng ta phải nói là phi thường khó chịu . Trái với họ , Yui vẫn rất an phận . Ngồi yên vị trí của mình , ăn cũng không ăn , chỉ nhâm nhi tách Bạch trà của mình . Không hiểu sao , Carla chỉ muốn lập tức bế xốc nàng lên , ôm nàng trong lòng thôi . Khó chịu thật ! 

Một vị quan , chính xác là thái tông chuyên xử lý vấn đề tư khấu trong triều . Hắn cung kính nâng ly rượu lên trước mặt , nịnh nọt :

_Hoàng thượng , người đúng là bậc anh minh . Có thể xử lý gia tộc Fujiwara và bọn phản loạn . Ti chức kính bệ hạ một chén ! - Chàng ta không chút hứng thú . Mà , dù sao cũng là trưởng bối đi trước . Chàng đành nâng ly uống xem như là coi trọng lễ nghĩa . Vị thái tông này là Konosuke Hajima , đã phục vụ cho triều đình mười mấy năm . Nhưng tuyệt đối là giả nhân giả nghĩa , theo những gì chàng điều tra được . Hắn đã ăn bớt bao nhiêu ngân khố trong triều , muốn đếm cũng không đếm hết . Không an phận , hắn lần nữa lên tiếng :

_Bệ hạ , người dẫu sao cũng là bậc minh vương . Phi tần của người có nhiều đến mấy , vẫn là nên chọn người xuất sắc nhất để lập hậu ! - Lời hắn nói , chàng chính là hiểu rất rõ . Nữ nhi của hắn cũng là một trong các phi tần . Dung mạo phải nói là vô cùng tuyệt mỹ . Cầm - kỳ - thi - họa đều rất ưu tú . Nhưng , nữ nhân này tính tình đanh đá . Tâm địa cũng không tốt đẹp gì . Hắn chính là muốn nữ nhi của hắn làm hoàng hậu , làm mẫu nghi thiên hạ . Chỉ cần như thế , hắn có thể sung sướng sống quãng đời còn lại . Hắn nghĩ nữ nhi hắn xinh đẹp như vậy , tài giỏi như vậy , chắc chắn sẽ được hoàng thượng sủng ái . Nhưng hắn nào biết , đến liếc nhìn ả chàng cũng chẳng thèm . Lạ thay , khi nhắc đến chuyện lập hậu . Chàng lại nghĩ ngay đến Yui ! Chàng buông lời , mang theo chút ý cười :

_Ngươi nói đúng . Ta cũng đã tìm được nữ nhân thích hợp ! - Chàng giả vờ nhìn về hướng nữ nhi của hắn , làm cho hắn mừng rơn . Chưa kịp cười , mặt mày hắn đã tối sầm khi nghe câu tiếp theo :

_Ta thấy phi tần Komori đây , tài trí đều hơn người . Dịu dàng , lương thiện , rất hợp ý ta . Nếu lập hậu , ta nhất định chọn nàng ấy ! - Một câu nói , khiến cho nữ nhi nào đó đang nhâm nhi trà cũng xem chút làm rơi tách trà xuống mà ho sặc sụa . Nàng hết biết cách phản ứng. Nàng đứng dậy , cười khẩy :

_Ho... Hoàng thượng , thần thiếp thấy không khỏe. Thần thiếp xin phép cáo lui ! - Má nàng hiện lên một mảng hồng nhuận . Đối với lời nói như đùa như thật kia của Carla , nàng không biết nên khóc hay nên cười ! Ừ thì , nàng đã yêu hắn từ trước khi được tiến cung . Nếu hắn yêu nàng thì nàng thực sự sẽ rất hạnh phúc , còn nếu hắn không yêu nàng thì nàng cũng không dám mơ mộng gì . Nàng nhẹ nhàng cúi đầu hành lễ rồi ra ngoài mà không biết , có ai đó đang lo lắng nhìn theo bước chân nàng rời đi !

Một canh giờ trôi qua ( tức là tầm 2 tiếng ) , nàng đã lăn lộn trên giường nhưng không tài nào ngủ được . Vừa nhắm mắt là lại nhớ đến câu nói của chàng ! Khó chịu quá đi , nàng thực muốn đập đầu ngất xỉu mà ngủ một giấc ngon lành . Không cần nghĩ đến chuyện hôm nay nữa ! Cánh cửa đột nhiên mở toang , làm tim nàng thiếu chút nữa là nhảy bổ ra ngoài . Là chàng ta , nhưng mà ... Sao lại say tới mức này ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro