Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Hoan của tuổi 17, một cô nhóc dễ thương với đôi má phúng phính, xuất thân từ gia đình thương nhân, tính tình hòa nhã, luôn giúp đỡ mọi người, cùng với sự thông minh vốn có liền trở thành tân sinh viên của đại học Seoul với số điểm cao nhất. Trong một lần chạm mặt và giúp đỡ một cô gái đang cố gắng nhặt những xấp tài liệu, giấy tờ trên bậc hành lang thì đã say nắng và đem lòng tương tư cô gái ấy, một nàng học tỉ năm 3 và cũng là bí thư Đoàn trường với vẻ đẹp xuất chúng mà khiến người khác chỉ dám ngắm nhìn từ xa - Châu Huyền.

" Bạn.. có sao không? Để mình giúp bạn mang các xấp giấy tờ, tài liệu này đến nơi mà bạn cần được không?" - Thừa Hoan với sự tốt bụng và bản năng luôn đặt người khác lên trên lợi ích của bản thân đã không ngần ngại giúp đỡ nàng học tỉ năm 3 đang vất vả mang các tập tài liệu, giấy tờ tiến về phía dãy văn phòng Đoàn trường.

" Th..ật ngạ..ii quá"

" Cả...m ơ..n đằng ấ...y n..ha" - Châu Huyền cũng đã đáp lại Thừa Hoan trong trạng thái xen lẫn sự ngại ngùng cùng cảm kích.








Thừa Hoan của tuổi 28, một giám đốc tài chính tài ba, có việc làm ổn định, xinh đẹp, nổi bật với mái tóc ngắn ngang vai, khí chất nho nhã, luôn là một tấm gương " con nhà người ta" nổi bật mà mọi người trẻ đều ngưỡng mộ và noi theo. Cô có tất cả từ công danh, sự nghiệp, sự yêu mến của mọi người nhưng cô lại chẳng thể có được người con gái mình thương.




Sau khi chia tay đồng nghiệp từ buổi tiệc mừng dự án vừa đạt được hợp đồng thỏa thuận của công ty đối tác, vì đã ngà ngà say nên Thừa Hoan chọn cho mình phương tiện là chiếc taxi vàng vàng để đảm bảo an toàn cho bản thân và cũng là đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông khác trên đường. Rồi khi đã an tọa vào hàng ghế phía sau thì Thừa Hoan lại bấm hạ tấm kính cửa sổ ở hai bên nhằm làm dịu đi lượng cồn mà cô đã nạp không ít từ buổi tiệc vừa rồi. Khi Thừa Hoan cảm nhận được làn gió lạnh ùa vào hai bên má thì cũng là lúc giọng hát trầm ấm, đầy trữ tình của chàng lính chỉ huy cấp cao - James Blunt vang lên trên kênh radio cuối ngày cuốn theo tâm tình của một kẻ hèn nhát, cuốn theo những kỉ niệm đẹp và cũng là nỗi đau ngọt ngào mà suốt đời cô chẳng thể nào quên.       



"... Simona

Wish I had known that

What seemed so strong

Has been and gone..."


Từ lần chạm mặt lần đầu tiên vào cái tuổi 17 trăng tròn ấy, Thừa Hoan đã đem lòng thầm thương cô nàng bí thư Đoàn trường năm ấy. Sau lần giúp đỡ nàng học tỉ xinh đẹp và thêm vô số lần chạm mặt nhau tình cờ ở thư viện và căn tin, Thừa Hoan đã thành công trở thành một cô học muội đáng yêu trong mắt nàng học tỉ; cùng với sự đáng yêu, hòa đồng và của cô, nàng học tỉ đã luôn để mắt đến cô học muội với thành tích học cực giỏi vừa có tài, lại có nhân cách đáng ngưỡng mộ.



"...I would call you up everyday Saturday night

And we'd both stay out until the morning light

And we sang, here we go again

And though time goes by

I will always be

In the club with you

In 1973

Singing, here we go again..."


Rồi cũng từ dạo ấy, cô và nàng lại có thêm những buổi hẹn cùng nhau trao đổi bài tập, trao đổi tài liệu ở thư viện, rồi thêm vào đó là những buổi hẹn cùng nhau ăn trưa ở căn tin, những bữa hẹn cùng nhau ra ngoài thưởng thức đồ ăn vỉa hè hay cùng nhau tản bộ sông Hàn rồi cùng thưởng thức những que kem đậu đỏ - mùi vị mà Châu Huyền yêu thích. Càng cùng nàng gặp gỡ, cùng nàng đi qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ đó, thì Thừa Hoan lại càng không thể ngăn được bản thân của mình ngừng suy nghĩ , ngăn con tim của mình thôi đập mạnh khi mỗi lần Thừa Hoan nhìn thấy nàng.



"...Simona

Wish I was sober

So I could see clearly now

The rain has gone..."


Và cuối cùng cũng đến lúc Châu Huyền phải chia tay ngôi trường đại học mà nàng đã gắn bó trong suốt 4 năm, chia tay những tháng năm rực rỡ của tuổi thanh xuân và đồng thời tạm rời xa người bạn nhỏ đáng yêu mà nàng luôn quý mến để thực hiện ước mơ của nàng, trở thành biên tập viên của một trong ba đài truyền hình lớn của quốc gia nhờ vào thành tích cực tốt và ngoại hình xuất chúng của mình. Cầm trên tay những tấm ảnh lúc nàng đang phát biểu bài diễn văn tốt nghiệp hay lúc hình ảnh cả hai cùng xuất hiện trong bức ảnh kỷ yếu dành cho những sinh viên năm cuối, Thừa Hoa đã tự dặn với lòng rằng sẽ cố gắng học thật giỏi, cố gắng hoàn thành 2 năm còn lại trên giảng đường để thực hiện ước mơ, hoài bão của bản thân và chân chính có thể bước đến bên nàng, chạm được vào trái tim nàng.

-------------------------------------------------TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro