DON'T LEAVE ME ALONE! - Part 2 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hãy thử nghe những bài hát này trong lúc đọc fic 

Au nghĩ chúng sẽ mang lại cho bạn một cảm xúc tốt hơn :)



1 năm sau



Một người đàn ông với bộ vest đen đang đứng lặng lẽ cô độc trong nghĩa trang. Trước mặt anh là hai phần mộ đã phủ cỏ xanh rì, quỳ xuống đặt bó hoa oải hương trắng lên trước bia mộ, mùi hương thoang thoảng từ bó hoa nhẹ nhàng hòa tan vào không khí.


Thật đáng tiếc khi hương thơm ngọt ngào kia không thể xoa dịu được nỗi đau đớn cắt sâu hoắm trong tim người đàn ông đó, những giọt nước mắt ấm nóng thản nhiên lăn dài trên gò má gầy gò nhợt nhạt, đôi mắt thâm quần sưng húp mệt mỏi nhắm nghiền lại, dường như anh không dám đối mặt với "người" trước mặt.


- Bố mẹ à..... con xin lỗi.........


Đặt tay lên ngực cố gắng xoa dịu đi cơn đau nhói mà anh buộc phải làm quen từ 1 năm trước, Myungsoo nghẹn ngào nói tiếp.


- Howon..... em ấy..... tất cả là lỗi của con. Con đã thề trước mặt hai người sẽ mãi mãi bảo vệ em ấy, nhưng mà...... lại để Howon ra nông nỗi này. Con phải làm sao đây ạ? Làm sao để Howon quay về với con đây? Phải làm sao đây....


Kim Myungsoo quỳ gối yên lặng ở đó như người mất hồn, miệng anh cứ tự lẩm bẩm câu hỏi kia mãi cho đến khi màn đêm bao phủ lấy khu nghĩa trang vắng vẻ. Những cơn gió lạnh lẽo ùa tới kéo anh ra khỏi cơn mụ mị, xoa xoa hai bàn tay lại để tìm hơi ấm, thân ảnh màu đen từ từ khuất dạng dưới những tán cây to lớn đang "run rẩy" trước sức mạnh của gió, trông chúng thật đáng sợ như những con quái vật, những "đứa con yêu dấu" của ác quỷ đang vươn những nanh vuốt nhọn hoắt nhuốm đầy máu tanh đang sắp sửa nuốt chửng con người nhỏ bé bên dưới, nuốt trọn đi một tâm hồn đang mục rữa vì hối hận và dằn vặt.



Lạnh lẽo


Cô đơn


Đã từ lâu rồi, bàn tay nhỏ bé ấy không còn khoác chặt tay anh đi trên đoạn đường dài này nữa.


Đã từ lâu rồi, anh không còn còn cơ hội cảm nhận mùi thơm thơm đặc biệt của tóc cậu thoang thoảng xông lên cánh mũi mỗi khi cậu tựa đầu lên bờ vai vững chãi, dụi dụi đầu vào bờ vai ấy tìm kiếm sự ấm áp và cưng chiều.



Tội lỗi


Đau đớn


Dằn vặt


Đó là những điều duy nhất thôi thúc anh níu giữ cuộc sống






Part 2 [END]: GIỮ EM ĐI, ĐƯỢC KHÔNG? CHO DÙ EM KHÔNG CÒN NHẬN RA ANH LÀ AI ĐI NỮA!



Đứng trước căn phòng trắng toát, Myungsoo thở dài thườn thượt rồi đôi môi dày bắt đầu cong lên tìm chút sự vui vẻ giả tạo. 


Bước vào căn phòng, anh chầm chậm bước lại gần giường bệnh. Ngồi xuống cạnh giường, Myungsoo say mê nhìn ngắm con người đang thư thái đắm mình trong giấc ngủ sâu suốt 1 năm qua, những lớp băng dày cộm vẫn ngăn cách anh cảm nhận được hoàn toàn cơ thể ấm áp của cậu. Thật may mắn khi vài ngày trước, lớp băng đầu tiên được tháo ra, khuôn mặt xinh đẹp đầy những vết thương của cậu lần đầu tiên phô bày ra trước mắt Myungsoo, anh đã suýt khóc vì hạnh phúc khi được nhìn thấy khuôn mặt mà anh cực kỳ nhớ nhung ấy. Tiếc rằng đôi mắt trong sáng mà anh yêu vẫn cứ ngoan cố nhắm nghiền lại mặc anh có nài nỉ chủ nhân của nó mau mau thức dậy để quay về nhà với anh.



Myungsoo tiếp tục công việc hàng ngày của mình - kể cho cậu nghe những chuyện lặt vặt của anh ở công ty, về hàng xóm của họ rồi nội dung của quyển truyện tranh mà cậu thích được xuất bản hàng tuần. Anh biết cậu vẫn đang lắng nghe những gì anh nói, anh biết cậu vẫn còn rất giận mình nên cứ thế mà "ngoan cố" không chịu mở mắt tỉnh dậy để nhìn anh.


Howon à! Em vẫn thật bướng bỉnh như ngày nào...




-----Flashback-----



Lee Sungyeol thót tim khi nghe tiếng va chạm kinh hoàng giữa hai chiếc xe trước mặt, vội vàng chạy đến chiếc xe ô tô màu đen nát bét đang lật nhào nơi mà những vệt xăng rỉ ra bắt đầu bắt lửa với ý định cứu giúp chủ nhân của nó, anh ta bỗng đứng khựng lại, mở trừng mắt nhìn chằm chằm vào con người đầy máu me trước mặt đang mò mẫm xung quanh như tìm kiếm gì đó, miệng anh lắp bắp trước khi choàng tỉnh mà chạy bán sống bán chết đến chỗ người đó khi chiếc xe dần bốc cháy dữ dội.


- Ho...Howon.....LEE HOWON!!!!!



........



Tiếng nổ lớn như xé toạc không khí vang dội làm mọi người trên đường phố chạy tán lạn. Hai nhân ảnh một bé một lớn văng ra xa khỏi chỗ vừa phát ra âm thanh kinh hãi đó, chàng trai to lớn đang ôm chặt che chắn cho một cơ thể đầy máu me bê bết và mùi xăng tanh tưởi nằm mềm oặt trong lòng khỏi những mảnh vụn của ô tô bắn ra.


Hai tai của Sungyeol ù đi, mặc kệ máu chảy ra từ cái trán bị sứt mẻ, anh vội vàng buông người trong lòng ra, run rẩy để ngón trỏ lên mũi cậu.... Cậu vẫn còn thở.


Tiếng gào lên của anh làm mọi người xung quanh nhốn nháo.


- CẤP CỨU!!!!! Làm ơn gọi cấp cứu giúp tôi!!!!!



.........



Bệnh viện trung tâm Seoul



Myungsoo chạy nhanh đến phòng cấp cứu như thể nếu chỉ cần chậm trễ một giây thì anh sẽ đánh mất mạng sống mãi mãi, anh nín thở khi thấy vị Chủ tịch của mình trên quần áo bê bết toàn những vệt máu khô đọng sẫm lại. Cơ thể Myungsoo run rẩy chẳng thể nói nên lời lê bước đến gần người đàn ông đang khoác chiếc áo "màu máu" kia thì đã ngã nhào vì một cú đấm giáng ngay vào mặt. Tiếng gào lên giận dữ hét thẳng vào mặt anh.


- THẰNG KHỐN!!!!! Anh còn mặt mũi đến đây sao?


Myungsoo không hề phản kháng khi những cú đá khác liên tục thúc vào ngực và lưng mình, nước mắt và mồ hôi tuôn ra làm ướt cả chiếc sơ mi trắng.


- Howon à.... Howon.....



.........




7 tiếng sau



Chiếc đèn phía trên cánh cửa phòng cấp cứu cháy sáng, hai vị bác sĩ trẻ tuổi đi ra cùng các y tá với đôi mắt mệt mỏi.


Myungsoo và Sungyeol vội vàng bỏ việc "đấu mắt" với nhau mà chạy đến đó. Giọng nói ấm áp vang lên:


- Xin cho hỏi ai là người nhà nạn nhân?


- Là tôi!


Cả hai cùng đáp. Vị bác sĩ hơi ngẩn người ra một chút rồi nói tiếp.


- Mạng sống của nạn nhân đã may mắn được giữ lại.....nhưng mà....


Myungsoo hồi hộp khi câu nói kia bỗng ngưng lại giữa chừng.


- Nhưng???


- Đứa bé trong bụng nạn nhân đã chết.... Và tôi e rằng với thương tích thế này cậu ấy sẽ không thể tỉnh dậy.... Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức.....


Đứa bé? Đứa bé gì cơ chứ?


Nắm chặt lấy cổ áo của bác sĩ, Myungsoo tức giận hét thẳng vào mặt anh ta.


- Anh nói cái quái gì???? Anh đang đùa với tôi sao???? Em ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi!!!! Với lại...với lại đứa bé gì cơ chứ???? Đồ khốn đừng có mà mặc cái áo blouse trắng này mà đi hù dọa người khác, tôi sẽ cho anh biết tay đấy!!!!!


Sungyeol vội vàng gạt tay tên đang lên cơn điên loạn ra khỏi vị bác sĩ kia, chưa kịp rủa thẳng vào mặt hắn ta thì anh chợt bất ngờ khi thấy hành động lạnh lùng của vị bác sĩ kia. Ngay khi được thả cổ áo ra, anh ta thản nhiên chỉnh sửa lại cho mình rồi quay mặt đi bỏ lại một lời lãnh cảm khiến cả Sungyeol và Myungsoo lạnh sống lưng.


- Xin anh đừng có giở những hành động ngu ngốc ở đây, đây là bệnh viện thưa anh. Và chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ lại mạng sống cho người thân của anh, không một ai cấm cản anh hy vọng kỳ tích xảy ra với cậu ta cả. Còn rất nhiều người cần chúng tôi cứu giúp, xin lỗi tôi phải đi đây!


Hai người cứ trơ người cho đến khi một cô y tá đến nói nhỏ với họ.


- Xin các ngài đừng giận, tính của anh ấy là thế đấy. Nhưng bác sĩ Kim Jongdae là một trong những bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc đấy, tôi cứ tưởng sẽ không giữ được mạng sống của nạn nhân chứ.... Cầu mong cậu ấy sẽ tỉnh lại.



Nhưng đứa bé.....là sao?


Howon mang thai sao?


Không thể nào.....


Nhất định tên bác sĩ quèn kia đang giở trò lừa bịp mọi người đây mà....



........



Lee Howon, thực ra em còn giấu anh bao nhiêu chuyện nữa đây???




------End Flashback-----



Có tiếng gõ cửa, Myungsoo khẽ giật mình rồi dời ánh mắt về phía có tiếng động.


- Mời vào.


Một vị bác sĩ với thân hình cao to vạm vỡ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng đứng trước cửa, là Park Chanyeol. Anh ta là bác sĩ đảm nhận việc điều trị cho Howon từ 4 tháng trước và với Myungsoo, người kia không có gì gọi là xa lạ cả. Hai người vẫn thường giao tiếp vài câu mỗi ngày khi Chanyeol đến kiểm tra tình hình của Howon, anh ta đúng là một người tốt, Chanyeol luôn khuyên Myungsoo đừng từ bỏ hy vọng và điều đó luôn làm anh ấm lòng khi anh biết rằng trên đời này, vẫn còn có một người ngoài anh tin rằng cậu sẽ tỉnh lại.


- Chào anh Kim!


- Chào bác sĩ Park! Ơ....kia là...


- Đây là vợ của tôi, Byun Baekhyun.


Myungsoo hơi giật mình với cậu con trai lạ mặt đang đứng nép mình sau thân anh to lớn của Chanyeol, anh chưa từng gặp mặt cũng như nghe Chanyeol nói về cậu, Park Chanyeol quả là một người kín tiếng.


- Chào cậu Byun!


- Vâng! Chào anh!


Baekhyun khẽ cúi đầu chào Myungsoo. Đôi mắt kẻ eyeliner đậm của cậu luôn làm người khác phải bị cuốn hút, đôi mắt sáng rực nhưng đâu đó trong đó lại ẩn chứa một khoảng tối kỳ lạ làm Myungsoo thấy tò mò. Hình như cậu ấy có gì đó rất giống Howon của anh, Myungsoo nghĩ vậy.


Con người gầy gò kia thản nhiên bước đến giường bệnh của Howon trước con mắt ngỡ ngàng của Kim Myungsoo, nghiêng đầu nhìn người con trai đang mải mê "ngủ" mà thì thầm gì đó. Đôi tay bé nhỏ miết theo đường cong của gương mặt trắng bệch, đôi mắt đờ đẫn của cậu bất chợt nhìn thẳng vào Myungsoo khiến anh thoáng rùng mình.


- Cậu ấy đã rất đau khổ. Chính anh là người làm tổn thương cậu ấy phải không?


- ......


Myungsoo chỉ biết câm nín trước câu hỏi "vu vơ" không thể dò đoán được của cậu ta. Từng câu từng chữ cậu phát ra hoàn toàn không sai một li. Tất cả những đau khổ mà Howon gánh chịu đều do anh mà ra. Tim Myungsoo lại thắt lên đau đớn, anh gục đầu xuống lấy tay đặt lên ngực mình, bắt đầu thiếu bình tĩnh.


- Xin lỗi.....


- Xin lỗi anh Kim! Baekhyun à, không được nói linh tinh.....


Chanyeol vội vàng gỡ bàn tay Baekhyun đang vuốt ve đôi mắt nhắm nghiền của Howon ra, kéo cậu sát vào người mình. Baekhyun bướng bỉnh đáp lại.


- Em đâu có nói sai đâu. Chính cậu ấy đã "nói" cho em biết mà. Với lại anh Jongdae đã nói rằng là bác sĩ không được nói dối cơ mà.....


- Thôi nào Baekhyun! Anh Kim à, xin anh đừng để tâm lời em ấy nói....


- Cậu......ấy hoàn toàn nói đúng....


- Xin lỗi anh, anh Kim. Mong anh bình tĩnh, tôi muốn nói vấn đề này với anh.


Vấn đề? Lẽ nào Howon có chuyện gì sao?


- Làm ơn, Howon của tôi sẽ không có chuyện gì chứ?


Myungsoo hốt hoảng hét lên, bỗng một cánh tay rắn chắc đặt lên vai anh, là Chanyeol. Anh ta đưa cho anh một tờ giấy chi chít chữ.


Myungsoo cố gắng định thần đọc từng dòng chữ trong đó. Nhìn sơ qua, anh bất ngờ khi nhận ra chữ ký của anh và Howon nằm phía cuối trang. Chính xác là chữ ký của cả hai, nhưng tại sao anh lại không hề có ấn tượng về nó thế này? Tại sao?


- À.... Anh Kim à, đây là giấy cam kết tham gia vào chương trình nghiên cứu thuốc S31 của chúng tôi....


Chanyeol từ tốn nói sau khi bước lùi lại nắm chặt lấy tay Baekhyun.


- Chúng tôi đã tiêm thuốc cho 50 tình nguyên viên nhưng chỉ có 2 người thành công thụ thai là vợ của tôi và cậu Howon.....


Myungsoo siết chặt tờ giấy, anh đang ra sức tập trung để tiêu hóa từng lời mà Chanyeol nói. Thí nghiệm ư? Anh đã đồng ý cho Howon tham gia khi nào chứ?


- Rất tiếc là những tình nguyện viên còn lại vì không chịu được lượng hoocmon tiêm vào cơ thể nên có nhiều người đã qua đời. Chúng tôi luôn dằn vặt với điều đó. Lượng hoocmon đó quá mạnh, sau khi thụ thai ba tuần vợ đã phải bỏ đi đứa bé....còn cậu Howon....tôi đã khuyên cậu ấy rất nhiều lần, chúng tôi biết cậu ấy mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng mà....cậu ấy lại không đồng ý về chuyện đó, rất xin lỗi anh. Đáng lẽ ra chúng tôi sẽ báo với anh về việc này nhưng cậu Howon đã ngăn chúng tôi lại.... Thành thật xin lỗi!!!!


Chanyeol cúi thấp người trước mặt Myungsoo, anh ta không có hy vọng rằng sẽ nhận được sự tha thứ của con người trước mặt.


- Việc mang thai, rất cực nhọc, nhưng nó là việc thiêng liêng nhất. Cậu Howon đã rất hạnh phúc cơ mà! Cậu ấy đang "nói" thế đấy!


Đôi mắt đờ đẫn kẻ eyeliner đậm nét của Baekhyun lại lần nữa làm Myungsoo rùng mình, từ nãy đến giờ anh không hề phủ nhận bất cứ sự sai sót nào từ lời nói của cậu. Cậu ta toát ra một vẻ gì đó rất bí ẩn, gương mặt thanh thoát trắng bệch nổi bật với đôi mắt sáng trong và đường eyeliner đậm, dáng người nhỏ bé ấy khiến người khác thật muốn che chở, cậu giống như một vị thiên thần nhỏ với năng lực siêu phàm ẩn nấp trong một thân thể yếu ớt. Và..... điều gì đó luôn thuyết phục Myungsoo liên tưởng đến Howon của anh.


- Mọi chuyện đã xảy ra hết rồi......tôi còn có thể làm gì đi nữa. Thật tốt khi có một chương trình nghiên cứu như của các anh được tổ chức để giúp những cặp đôi như chúng tôi có được hạnh phúc.....


- Anh Kim à......


- Làm ơn bác sĩ Park, tôi có thể ở đây một mình với vợ của tôi không!


- Vâng!..... Chào anh! Baekhyun à, chúng ta về thôi!


Byun Baekhyun bĩu môi khi bị Myungsoo đuổi về, Chanyeol siết lấy tay cậu rồi kéo ra ngoài cửa mặc cậu giãy giụa phản đối. Cắn mạnh vào cánh tay rắn chắc, Baekhyun chạy đến trước mặt Myungsoo rồi dùng hai tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo kia bỏ mặc con người đang rên lên đau đớn ở phía sau.


- Xin hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn rất yêu anh. Howon nhất định sẽ tỉnh lại! Đừng làm tổn thương cậu ấy nữa nhé!


- Vâng, cảm ơn cậu, cậu Byun.


Myungsoo xúc động cúi đầu cảm ơn rồi bước đến phía cửa mời tiễn cả hai ra về. Hai con người ấy, một cao một thấp kề sát vai nhau như không thể tách rời......anh lặng người khi bỗng mơ hồ như bóng dáng đó là của anh và cậu....nhưng cậu đã bỏ rơi mất anh rồi......




Chết tiệt em đi, Lee Howon! Tại sao em lại thích "ngủ" đến như thế!


.......


Howon à! Em sẽ tỉnh lại chứ! Hứa với anh đi mà! Rằng em sẽ cho anh cơ hội cuối cùng để bù đắp tất cả mọi lỗi lầm đã gây ra cho em.....


Anh đã vô tâm khi ký vào tờ giấy kia mà chẳng hề đọc một chữ nào vì nghĩ rằng đó chỉ là một tờ chi phiếu tầm thường.....


Anh đã bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian để quan tâm em, để đối xử dịu dàng với em


Ngàn lần xin lỗi em, Lee Howon!




2 ngày sau



Myungsoo bước ra từ một nhà hàng nơi gặp gỡ đối tác, có tiếng chuông điện thoại reo lên từ túi quần của anh.


- Chủ tịch, anh gọi tôi có chuyện gì sao?


- Myungsoo à, Ho....Howon.....cậu ấy.......


Myungsoo đột ngột lặng người làm rơi điện thoại, nhanh như cắt anh đã vào trong xe của mình, đôi chân run rẩy nhấn ga lướt nhanh trên phố với tốc độ kinh hoàng, nước mắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt, anh tự lẩm bẩm trong vô thức nhằm níu giữ chút bình tĩnh còn sót lại.


Howon à! Nhất định phải đợi anh về! Làm ơn!


https://youtu.be/np-h_zln1nM




7 tháng sau



Đứng trước căn phòng màu trắng toát, Myungsoo nhăn mặt khó chịu khi mùi thuốc sát trùng sau cánh cửa kính trong suốt kia xông thẳng lên cánh mũi. Anh không còn cảm thấy bỡ ngỡ trước cảnh tượng đang diễn ra sau tấm kính kia nữa, một đám đông bác sĩ và y tá đang cố gắng khống chế một người đang trong cơn hoảng loạn, những thét lên kêu cứu thất thanh cùng tiếng nấc liên tục phát ra từ cổ họng yếu ớt khi những mũi tiêm nhọn hoắt đâm sâu vào da thịt cậu. Lông mày Myungsoo dãn ra khi âm thanh ồn ào trong căn phòng đó chợt tắt, những con người mặc blouse trắng kia mở cửa bước ra, để lại một thân xác trắng bệch như xác chết hôn mê trên giường bệnh. 



Trong suốt những tháng ngày qua, những mũi thuốc tiêm đau đớn là cách duy nhất giữ lại chút sự tỉnh táo hiếm hoi của cậu


Thanh âm trầm bổng của người đàn ông tóc đỏ phía bên cạnh thu hút sự chú ý của anh.



- Tôi nghĩ khi Howon được xuất viện anh nên chuyển em ấy đến bệnh viện tâm thần.


- Không! Tôi sẽ đưa Howon về nhà của chúng tôi để tự mình chăm sóc.


- Đừng ngớ ngẩn như thế Kim Myungsoo, anh nghĩ anh có thể chăm sóc em ấy tốt như đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp ở đấy sao?


- Em ấy ở cần ở bên cạnh tôi để bình phục tốt hơn....


- Anh là đồ ích kỷ....


Hai còn người đó đã vô tình trở thành bạn thân sau gần 2 năm trời chăm sóc cho người mình yêu. Vẫn là những câu chế giễu nhau khi gặp mặt nhưng Myungsoo luôn biết ơn Sungyeol - vị ân nhân của cậu và cả anh vì cứu lấy Howon cũng là cứu lấy mạng sống của anh. Anh ta đã kịp thời giật tay cậu trở lại khi Howon ngốc nghếch đang bước vào ngưỡng cửa Địa ngục. Myungsoo biết anh ta rất yêu cậu, anh đã rất ghen tị với tình yêu mà Sungyeol dành cho cậu, anh ta hoàn toàn không một chút ích kỷ như anh. Vào thời khắc đó, Sungyeol hoàn toàn có thể cướp đi Howon từ tay anh, nhưng anh ta đã không làm thế, ngày ngày Sungyeol vẫn đến thăm cậu dù có bận đến đâu chăng nữa, luôn luôn siết chặt tay cậu rồi thì thầm điều gì đó mà suốt 2 năm qua Myungsoo hoàn toàn không thể nghe thấy được. Ban đầu anh cảm thấy khó chịu khi có một người khác ngoài anh tiếp xúc với cậu nhưng dần dần, Myungsoo nhận ra rằng cậu cần có nhiều người bạn tốt hơn nữa, những câu chuyện nhàm chán mà anh vẫn kể cậu nghe mỗi ngày không đủ sức kéo Howon "lười biếng" ra khỏi giường. Và như thế suốt gần 2 năm trời dài đằng đẵng ấy, hai người đàn ông là "tình địch" của nhau đã thay phiên chăm sóc cậu rất tốt.


Có phải là một niềm hạnh phúc không khi người con trai đang nằm hôn mê trên chiếc giường kia lại có tận hai bờ vai vững chãi sẵn sàng che chở làm nơi ẩn náu ấm áp cho mình?


Sungyeol đột nhiên nói bằng một giọng buồn bã.


- Tôi sắp phải đi nước ngoài rồi, chi nhánh bên đó cần tôi giám sát một thời gian...


- À, tôi có nghe về điều đó.


Myungsoo trả lời khi ánh mắt vẫn không dời khỏi người đang nằm trên giường.


- ..... Nhờ anh quản lý công ty giúp tôi một thời gian.


Myungsoo hơi ngạc nhiên với câu nói ấy.


- Xin lỗi Chủ tịch, tôi đây đã dự định nộp đơn xin nghỉ việc cho anh.


- Hả? Cái gì? Tại sao?


Sungyeol nhìn chằm chằm vào Myungsoo với đôi mắt kinh ngạc như thể anh là một sinh vật lạ từ hành tinh nào tới.


- Cái quái gì? Anh nghỉ việc thì lấy đâu ra tiền để chăm sóc cho Howon đây? KIM MYUNGSOO, ANH LẠI LÊN CƠN ĐIÊN NỮA RỒI À????


- Tôi sẽ đưa Howon về nhà, VÀ CÁI QUÁI GÌ NẾU TÔI VỪA ĐI LÀM VỪA CÓ THỂ CHĂM SÓC CHO EM ẤY ĐƯỢC HẢ?


- Nhưng tiền....anh có đủ tiền để lo thuốc men cho em ấy sao? Hãy nhớ rằng dù xuất viện nhưng ít nhất mỗi ngày Howon đều phải tiêm 3 liều thuốc cả ngàn won đấy! LÀM ƠN ĐỪNG CÓ GIỞ TRÒ ĐIÊN LOẠN LÀM HẠI HOWON NỮA!!!!


- Tôi không biết .... Nhưng chúng tôi đã để dành một khoảng tiềng khá lớn từ khi kết hôn đến nay, số tiền đó có thể đủ xoay sở vài năm....


- Đồ đần!!! Anh đã tốn biết bao nhiêu tiền để giữ Howon ở lại thay vì một liều thuốc độc tiêm thẳng vào máu lúc sốc thuốc 7 tháng trước. Và bây giờ muốn em ấy đau đớn sống sót rồi lại để chúng hành hạ đến chết dần chết mòn vì kiệt sức sao???? NÃO ANH THỰC SỰ CÓ NẾP NHĂN KHÔNG VẬY?????


- Nhưng tôi còn cách nào đây? Tôi không thể để em ấy một mình trong cái viện tâm thần quái quỷ đó được. Howon phải ở bên cạnh tôi....


Sau những tiếng quát tháo thẳng vào mặt nhau, Myungsoo khụy gối, gục đầu xuống, giọng nói run rẩy.


- Tôi biết phải làm gì đây, hàng ngày đều phải chứng kiến em ấy đau đớn thế này.... Tôi sợ mình sẽ là người đầu tiên gục ngã mất....


Sau một khoảng lặng, người đàn ông có mái tóc màu đỏ bước lại gần anh, đặt hai bàn tay lên đôi vai đang run lên bần bật, nhẹ giọng:


- Tôi có ý này.... Tôi cho anh nghỉ việc một thời gian, đợi khi nào Howon khỏi bệnh sẽ trở lại làm việc. Tiền lương hàng tháng vẫn sẽ được chuyển vào tài khoản của anh. Được chứ!


- Nhưng.... Howon...em ấy sẽ có thể bình phục sao?


Myungsoo cười chế giễu trong nước mắt. Sungyeol vẫn từ tốn đáp lại câu nói mang hàm ý khinh thường kia:


- Anh đã chờ đợi hơn 1 năm để thấy em ấy tỉnh lại, chẳng lẽ chờ đợi thêm một thời gian để Howon bình phục thì không thể hay sao?


- .....


- Kim Myungsoo, xin anh đừng từ chối lời đề nghị của tôi. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được cho em ấy....


- Chủ tịch à, tôi biết làm thế nào để trả ơn anh đây?


Đỡ Myungsoo đứng dậy, Sungyeol chuyển ánh mắt về phía giường bệnh, say mê ngắm chàng trai đang ngủ say đó, anh ta thở dài rồi mỉm cười.


- Anh biết không, nếu có thể đổi lấy một nụ cười mà em ấy dành cho tôi, tôi nguyện đánh đổi tất cả những gì mình có..... Thật xin lỗi khi đã trót lòng yêu vợ của anh, nhưng xin anh hãy cho tôi được giúp chút gì đó cho em ấy.....


Myungsoo đứng yên nhìn người đàn ông đang xoay lưng lại với mình. Anh bỗng thấy một sự ghen tỵ không hề nhẹ trỗi dậy trong lòng, anh ta đúng là một người cao cả.


- Cảm ơn, Chủ tịch....


Sungyeol tiến lại gần cậu, chần chừ đặt một nụ hôn trên cái trán lạnh lẽo. Myungsoo lập tức quay mặt đi nơi khác, anh không muốn nhìn vợ mình thân mật với người khác, nhưng với con người này, anh không thể từ chối cho anh ta "gần gũi" với cậu.


Vuốt ve đôi mắt nhắm nghiền, Sungyeol rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt cậu và thì thầm gì đó nho nhỏ mà Myungsoo không thể nghe thấy. Lúc nào cũng vậy, anh không bao giờ biết được nội dung của những cuộc nói chuyện "bí mật" của họ.


- Hãy chăm sóc Howon thật tốt....và làm ơn báo cho tôi biết tình hình của em ấy mỗi tuần, được không?


Myungsoo gật đầu không đáp.


- Ngày mai tôi sẽ sang Đức. Hy vọng sẽ có ngày sớm trở về đây! Tạm biệt!


- Chúc anh may mắn!




Myungsoo quay lại bên giường, dịu dàng xoa bóp bàn tay đang run lên nhè nhẹ của cậu, vui vẻ nói:


- Howon à, em có vui không? Ba ngày nữa là chúng ta có thể về nhà của mình đấy.... Haizzz!!! Anh chán ngấy cơm canh nhạt nhẽo trong bệnh viện rồi, mau mau sớm bình phục nấu cho anh ăn một bữa thật ngon nhé! Anh nhớ món canh kim chi của em lắm, nhớ bánh cá em làm nữa nè, nhớ.....


Myungsoo lại tiếp tục cuộc trò chuyện một mình với cậu, người con trai đang chìm sâu vào giấc ngủ bởi một lượng lớn thuốc an thần ngấm sâu vào người.



Chậc chậc!


Howon à, em vẫn thật bướng bỉnh như ngày nào!



3 tháng sau



"Xoảng"


Myungsoo giật mình đánh rơi chiếc đĩa đang rửa dở trên bồn nước khi nghe tiếng thủy tinh đổ vỡ phát ra từ phòng ngủ của mình.


Cánh cửa bị khóa trái mở tung vì lực sút cực mạnh, Myungsoo hốt hoảng khi một mùi tanh xộc thẳng lên đại não cùng trước mắt là một vũng máu tươi đang thấm đỏ thẫm chiếc thảm da ngựa vằn cạnh giường với những mảnh thủy tinh dính máu vương vãi, Howon với khuôn mặt tái nhợt đang nhe răng cười với cánh tay bê bết máu. Một đường cắt dài thượt và sâu hoắm hiện lên trên lòng bàn tay của cậu, máu chảy ròng ròng như nước. Cũng may chủ nhân điên loạn của nó không cắt phải động mạch chủ, nếu không Myungsoo đã không còn kịp nhìn thấy biểu cảm ghê rợn của cậu nữa rồi.


Trước đó, Myungsoo đã tham gia một khóa học đặc biệt về việc chăm sóc cho những bệnh nhân có hệ thần kinh không ổn định. Tuy vẫn còn rất hoảng loạn với những khung cảnh kinh khủng trước mắt nhưng sự bình tĩnh đã giúp anh kịp thời ngăn con người đáng thương kia khỏi việc hiến dâng thân thể cho Thần Chết.


Băng bó vết thương cho cậu xong, Myungsoo không thể ngăn nổi cơn tức giận mà quát vào mặt cậu con trai đang khóc thút thít trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV.


- Em đã làm cái gì vậy hả Howon? Em có biết là....


- Howon đang thử xem trò chơi mà chị ở trong kia đó nói có đúng không thôi mà......


Cánh tay bé nhỏ chỉ chỉ vào màn hình TV, một cô gái nằm trên băng ca đang được đẩy vào phòng cấp cứu với những người khác đang tụ tập xung quanh, cánh tay cô ta cũng bê bết máu. Anh lắp bắp:


- Tr...trò chơi gì????


Howon ngây thơ chỉ vào cánh tay vừa mới được băng bó của mình mà bĩu môi trong tiếng nấc:


- Chị ấy nói chỉ cần làm như vậy sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn nữa... hức.... nhưng mà chị ấy lừa Howon rồi.... Nó đau chết đi được...hức...


Vội vàng ôm cậu xiết chặt vào lòng, Myungsoo rơi nước mắt.


- Đồ ngốc, đừng bao giờ làm chuyện ngu xuẩn như thế nữa.....


Bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay bé nhỏ đặt lên ngực trái của mình, thì thầm bằng một chất giọng xót xa khi đang vùi đầu vào mái tóc của cậu:


- Ngốc à, em có biết mình vừa làm chỗ này của anh đau lắm không.....


Howon bối rối khi cảm thấy điều dại dột mà mình vừa làm con người kia không "hài lòng" như thế nào, cậu chỉ biết lắp bắp:


- Howon..... Howon xin lỗi! Howon xin lỗi anh.....


Cậu bắt đầu cảm thấy tò mò và khó chịu khi thứ chất lỏng gì đó ấm nóng đang thấm ướt chiếc áo phông màu tím của mình....


Thật thất bại, vì cậu, Kim Myungsoo không còn là một người đàn ông mạnh mẽ như lúc trước nữa


Anh bất ngờ khi cậu đẩy mình ra, nhìn Myungsoo một hồi lâu, Howon dùng bàn tay còn lại quệt đi giọt nước mắt đang lăn xuống cằm của anh, đột ngột đưa vào miệng.


- Ưm.... Lạ thật.... Cái nước gì đó này có vị mặn nữa cơ đấy. Anh mau nếm thử đi, nó rất "ngon" đấy ạ!


Howon nhe răng cười lần nữa rồi đưa ngón tay lên trước miệng Myungsoo. Anh thở dài, siết nhẹ tay cậu rồi đặt lên mu bàn tay trắng mịn ấy một nụ hôn và mỉm cười trong đau khổ.


- Cái này có "vị" ngon hơn nhiều!


............


Một cái nhếch mép đầy tà ý khẽ cong lên.


Howon mở đôi mắt to tròn ngạc nhiên khi anh xốc cậu lên bế thẳng vào phòng tắm.





2 tháng sau


13-3, đã là 2 năm sau khi Howon xảy ra tai nạn



11 pm



Vuốt ve chiếc eo chi chít những vết tiêm bầm tím của cậu, Myungsoo xoay lưng Howon về phía mình. Đôi tay thô ráp xoa nắn vùng bụng cùng chiếc eo thon trong lớp áo sơ mi trắng mỏng của anh mà cậu đang mặc, Myungsoo thở dài khi Howon vừa thiếp đi sau khi được tiêm mũi thuốc thứ tư trong ngày.


Nhẹ nhàng đẩy toàn bộ phần của mình vào sâu bên trong cậu, anh dịu dàng hôn lên gáy và thì thầm vài câu nói ngọt ngào nào đó vào đôi tai đang đỏ ửng kia. Howon giật nảy người trong cơn hôn mê, tiếng nấc thổn thức yếu ớt trong cổ họng làm anh thấy xót xa vô cùng.


- Hức..... đau quá.... ưm.... đau.... đau quá..... hức....


Xoay người Howon lại đối diện với mình, Myungsoo nhẹ nhàng rải những nụ hôn ngọt ngào lên từng đường nét trên khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi, siết chặt cậu hơn nữa vào lòng mình, đôi tay rắn chắc vẫn tiếp tục những động tác mát xa dịu dàng phía bên dưới.


- Howon ngoan, sẽ hết đau ngay thôi mà....


Howon cố gắng vùi cơ thể đang run bần bật của mình vào sâu trong khuôn ngực săn chắc tìm hơi ấm. Cơn đau nhanh chóng được tác dụng của liều thuốc an thần nuốt sâu vào trong những tiếng nấc bị mắc nghẹn trong cổ họng.



Cậu - Lee Howon, vợ của anh....từ lâu đã không còn là chính mình nữa


Anh - Kim Myungsoo, sự ích kỷ của anh là thứ duy nhất ép buộc cậu phải tiếp tục chịu đựng sự đớn đau để giữ cậu cho riêng mình




2 am



Myungsoo mệt mỏi mở mắt, cơn mụ mị vẫn chưa cho phép anh phác giác ra sự trống trải ngay bên cạnh. Ngồi dậy dụi mắt, những vệt máu đỏ thấm xuống tấm drap giường màu trắng thu hút sự chú ý của anh.


Hôm qua Howon bị chảy máu ư? Mình đã mạnh tay quá rồi!


Myungsoo à, mày nên học tính kìm chế đi chứ!!!


Myungsoo đột nhiên giật mình, há hốc mồm.


Howon....Howon đâu rồi????


Anh thét lên trong hoảng loạn.


- HOWON À! EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY?


Điên cuồng lục tung cả căn nhà nhưng vẫn không thấy cậu đâu, anh vội vàng cầm ô chạy xộc ra ngoài phố.


Chết tiệt! Trời mưa to thế này thì em ấy có thể đi đâu đây???


...........


Đã gần 3 tiếng đồng hồ anh chạy lẩn quẩn dưới cơn mưa lớn mà vẫn không thấy bóng dáng cậu cậu, dạ dày của Myungsoo thắt lên vì sợ hãi.


Làm ơn, Howon! Làm ơn đừng bỏ rơi anh lần nữa!




Trời tối sầm


Đôi chân vô thức đưa anh tới một nơi mà suốt 2 năm qua anh chưa từng đặt chân đến - công viên đầy kỷ niệm và những lời hẹn ước của anh và cậu.


Myungsoo kiệt sức vì lạnh, cố gắng nhướn đôi mắt mệt mỏi cầu mong sẽ có một hình bóng quen thuộc sẽ xuất hiện ở đây.... Và điều đó đã không làm anh thất vọng, một thân hình bé nhỏ ướt nhẹp đang úp mặt vào đầu gối, cả người đang run lên bần bật trên một cái ghế đá.


Vứt chiếc ô sang một bên, Myungsoo nhanh đến đó, nâng gương mặt của cậu lên, đôi mắt sưng húp đang mở to nhìn anh chằm chằm với một sự sợ sệt thấy rõ. Câu nói quen thuộc cất lên từ bờ môi đang run rẩy.


- Anh là ai?


Thở phào ôm chặt cậu vào lòng, anh không hề trả lời câu hỏi của cậu mà dịu dàng hỏi cậu một câu khác.


- Tại sao lại đến đây?


Đôi mắt ngây thơ lại ngập đầy nước mắt. Cậu thút thít trong lòng anh.


- Hôm nay là sinh nhật của anh Myungsoo. Anh ấy bảo rằng mỗi dịp sinh nhật đều phải đợi anh ấy đến đây tổ chức.... nhưng mà.... hức.... Howon đợi mãi mà anh ấy... hức... vẫn chưa đến.... hức....


Đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh bế thốc cậu lên tựa vào ngực mình. Howon sợ hãi khi người lạ mặt đang có ý định "bắt cóc" mình đi nơi khác, cậu òa khóc, rống tiếng hét yếu ớt trong lồng ngực ấm áp mà mình đang tựa vào, tay chân loạng choạng đấm thùm thụp vào anh.


- Anh là ai? Mau thả tôi ra!!! Hức.... Anh Myungsoo ơi, cứu Howon với...hức....


- Là anh, Myungsoo đây. Anh là Kim Myungsoo của em đây mà! Howon ngoan, đừng sợ! Chúng ta mau về nhà thôi!


Đôi mắt nai ngây thơ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu sắc của anh tìm sự giả dối, nhưng cậu lại chẳng tìm thấy gì ngoài sự chân thành cùng ánh mắt yêu thương đó cả, càng nhìn cậu càng bị cuốn hút bởi sự quyến rũ của nó. Đôi gò má nhợt nhạt đẫm nước mưa cùng nước mắt chợt ửng hồng, Howon vòng tay qua cổ anh rồi vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp kia che giấu sự xấu hổ.


...........


Hai người cứ thế dính lấy nhau khuất bóng dần trong màn mưa nặng hạt trắng xóa.




............



Thời gian trôi qua như nước



Myungsoo từ lâu đã không còn ngạc nhiên với câu hỏi "Anh là ai?" của cậu nữa. Dường như phần ký ức của cậu chỉ được gói gọn trong một ngày ngắn ngủi để rồi sau 1 giấc ngủ, tất cả lại trở lại từ đầu. Thay vì câu chào buổi sáng mỗi khi thức dậy thì cậu lại ngơ ngác hỏi người lạ mặt đang ôm chặt mình trên giường "Anh là ai?" và vài câu giải thích nhàm chán của anh là lời chào đáp lại.


Những liều thuốc an thần cùng với loại thuốc đặc biệt dùng để hồi phục sức khỏe cho cậu của Park Chanyeol đã phần nào cướp đi ký ức của cậu về hình ảnh của anh. Không hẳn là không nhớ tất cả, cậu nhớ hầu hết những kỷ niệm đẹp của hai người, nhưng tiếc là hình ảnh của anh đã bị xóa sổ khỏi miền nhận thức tăm tối nằm sâu trong đại não.


............


Bệnh tim bẩm sinh đã không còn là vấn đề đáng lo ngại với Howon nữa, nhưng những cơn sốc thuốc và hoảng loạn của cậu luôn là nỗi ám ảnh với anh.


............


Đã từ lâu trong phòng ngủ của hai người, các đồ vật trang trí được đặt trên bàn hay treo trên tường đã được thay thế bằng những hòm thuốc, bông băng cùng những kim tiêm được bọc lớp vỏ tiệt trùng. Căn phòng ngập mùi thuốc kháng sinh và thuốc sát trùng.


......Và Myungsoo đã tập làm quen với những mùi hương kinh khủng đó.


Số lượng thuốc mà Howon sử dụng trong một ngày còn nhiều hơn lượng thức ăn mà cậu tiêu hóa trong ngần ấy thời gian.


Lee Sungyeol đã giúp Myungsoo một tay trong các khoản chi phí thuốc men của cậu. Anh ta vẫn hay gọi điện về để được nói chuyện với Howon. Và Myungsoo xin thề, anh thật lòng nể phục sự kiên nhẫn của Sungyeol khi anh ta có thể ngồi đợi hàng giờ để Myungsoo giải thích và thuyết phục vợ mình nghe máy.



https://youtu.be/xaNFPjNUSME




9 tháng sau



Howon vươn vai ngồi dậy khi những tia nắng ấm áp chọc ghẹo làn da mịn màng của cậu. Xòe bàn tay ra, cậu vươn cánh tay phải về phía cửa sổ đã được bật mở. Lấy tay che đi đôi mắt, Howon thích thú khi những tia nắng xuyên qua kẻ hở của những ngón tay thon gọn mà vờn chọc, chúng bắt đầu thay đổi góc độ chiếu sáng khi cậu bóp chặt lòng bàn tay lại rồi xòe rộng ra. Nụ cười tươi tắn của Howon làm ấm bừng sáng cả một gian phòng lạnh lẽo đầy mùi thuốc.


Bỗng, một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau, mái tóc đen vùi sâu vào hõm cổ của cậu mà hít hà lấy mùi hương của chủ nhân nó. Đặt một nụ hôn lên sau gáy của Howon, Myungsoo nhấc cậu lên ngồi vào lòng mình.


- Chào buổi sáng, baby!


Một giọng nói trầm thấp ngọt ngào vang lên sát tai cậu. Howon hơi ngẩn người một lát rồi quay người về phía phát ra âm thanh đó và bắt đầu với câu hỏi quen thuộc:


- Anh là a....


"Chụt"


Câu hỏi dở dang vì một nụ hôn phớt ngọt ngào đọng lại trên đầu lưỡi.


Đã vài tháng nay, đây chính là cách chào buổi sáng của họ. Howon không còn quá cần thiết để lắng nghe những lời giới thiệu mình là ai đầy nhàm chán của anh nữa, nụ hôn của anh cho cậu một sự tin tưởng gì đó rất đặc biệt, nụ hôn đó cho cậu biết rằng "người lạ mà quen" này rất yêu thương cậu và không việc gì phải dè chừng anh cả.


Tiếp tục với trò chơi "thú vị" khi nãy, Howon vươn cả hai tay ra hướng cửa sổ, cậu không ngại ngần rằng mình sẽ bị ngã nữa, vòng tay ấm áp đang siết chặt của "người kia" sẽ luôn bảo vệ cậu dù đôi lúc cậu không biết anh ta là ai.


Myungsoo cười nhẹ với trò chơi trẻ con khó hiểu của cậu.


- Howon của anh đang làm gì thế?


- Anh ơi....


Cậu xoay mặt về phía anh với đôi mắt nai long lanh.


Ôi trời! Đáng yêu chết được!


Myungsoo hôn mạnh lên má cậu, Howon bĩu môi cố đẩy đầu anh ra khỏi mặt mình, cậu xòe bàn tay nhỏ nhắn về phía có ánh sáng, ngây thơ hỏi.


- Anh ơi.... Cái thứ này có nắm giữ được không ạ?


- Hửm?


Myungsoo nhìn cậu chằm chằm đầy ngạc nhiên.


- Cái thứ này??.... Là ánh sáng sao?


- Vâng! Vâng ạ!


Howon vui mừng gật đầu lia lịa khi anh hiểu được câu hỏi "ngớ ngẩn" của mình.


Myungsoo mỉm cười, dùng một tay vòng qua siết lấy eo cậu để cố định vị trí của cậu trong lòng mình, tay còn lại cũng vươn ra ánh sáng tìm đến bàn tay đang xòe ra của cậu mà đan chặt lại.


- Có thể chứ! Em nhìn xem này!


- Ồ!!!


Howon chu môi ra ngạc nhiên khi những tia nắng ấm áp bất ngờ quấn lấy bàn tay đang đan chặt của họ.


- Em thích ánh sáng Mặt trời đến thế sao?


Myungsoo nhắm mắt, tựa đầu anh vào đầu cậu dò hỏi.


- Không... Howon thích ánh sáng của những vì sao hơn cơ!


- Tại sao?


Nghiêng đầu tựa vào đầu anh, cậu thản nhiên nói bằng giọng đáng yêu.


- Vì chúng nhẹ nhàng hơn, mềm mại hơn, Howon không thích ánh sáng rực rỡ.... Mặt trời chỉ xuất hiện vào ban ngày nên dù ánh sáng đó rực rỡ tới đâu cũng không thể giúp chúng ta tỏa sáng được. Nhưng ban đêm, bóng tối và ánh sáng hòa quyện lại với nhau, chúng sẽ khiến ta được tỏa sáng...... Howon muốn mình được tỏa sáng một lần!


Cậu nhe răng cười tươi với anh với ý tưởng "kỳ cục". Đôi mắt tinh khiết nhắm chặt lại với nét cười khi anh vuốt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu. Sau những tháng ngày qua, chính cái sự hồn nhiên này đã giúp anh vực dậy sau những lần suýt gục ngã.


- Ngốc! Có thực sự là em muốn như vậy không?


Cái đầu nhỏ lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ cái loa phát thanh ngoài phố, Howon vẫn nhắm tịt mắt lại khi cảm nhận được cái gì đó ấm áp đang áp chặt lên đôi môi của mình.


Buông môi cậu ra, Myungsoo lật mu bàn tay đang đan lại với anh lên, một sợi dây chuyền màu tím với một ngôi sao bạc bằng kim cương chiếu sáng lấp lánh dưới những tia nắng xuất hiện trong lòng bàn tay mềm mại của cậu.


- Baby của anh có thích không nè?


Con ngươi đen láy nằm trong đôi mắt nai to tròn nở rộng ra, ánh sáng lấp lánh từ viên kim cương hình ngôi sao bạc cuốn hút sự chú ý của cậu. Cái miệng nhỏ nhắn há hốc ra thành hình chữ O đáng yêu:


- WOW! Đẹp quá đi!!!


- Để anh đeo cho em nhé!


- Cám ơn anh!


Cậu cười tít cả mắt. Myungsoo hạnh phúc khi chưa bao giờ thấy cậu vui đến thế. Ôm xiết cậu vào lòng, nếu tâm trạng của Howon cứ luôn tốt như thế này thì cái ngày mà anh chờ đợi cậu hoàn toàn bình phục sẽ không còn chỉ được xuất hiện trong những giấc mơ xa vời kia nữa.


- Hãy để nó giúp em được tỏa sáng....








2 tháng sau



13 - 3, năm thứ 3 kể từ lúc Howon xảy ra tai nạn



Myungsoo mệt mỏi trở về nhà sau khi đến dự đám tang của bác sĩ Park Chanyeol. Anh nghe người ta đồn rằng anh ta đã mất tích một thời gian trước khi tìm thấy cái xác không còn nguyên vẹn. Thật tội nghiệp cho Byun Baekhyun khi phải mất đi người chồng yêu dấu trong khi tuổi đời còn quá trẻ, hình như cậu ta trạc tuổi Howon của anh thì phải. Cậu nhóc kia để lại ấn tượng rất đặc biệt với anh, đôi mắt luôn kẻ eyeliner đậm, con người gầy gò, nhỏ bé và xinh xắn như một thiên thần với hệ thần kinh không ổn định, Myungsoo nghĩ vậy.


Anh đã bất ngờ khi thấy người đàn ông xuất hiện bên cạnh cậu. Là ai nhỉ? À! Là Kim Jongdae, vị bác sĩ đã giữ lấy hơi thở đang hấp hối của Howon 3 năm trước. Hai vị bác sĩ kia và cả cậu Byun Baekhyun kia nữa đã cứu sống cuộc đời anh và anh không bao giờ quên điều đó, nhất định anh sẽ trả ơn họ và dù Park Chanyeol không còn trên đời này nữa.


Nhưng khoan đã, hôm nay là sinh nhật của anh và cậu mà. Myungsoo ghé ngay một tiệm bánh ngọt và ẵm về luôn cả một đóa hoa Hoya màu tím thơm ngát - loài hoa mà Howon thích nhất.


Lần đầu tiên sau 3 năm trời đầy dài đằng đẵng với đầy những mớ bận rộn và lo toan, Kim Myungsoo mới nhớ ra cái ngày quan trọng này. Nhất định anh sẽ làm cậu bất ngờ cho mà xem!




Mở cửa bước vào nhà, Myungsoo đứng sững người khi thấy bóng tối đang bao trùm căn phòng tĩnh lặng. Anh đã để cậu ở nhà một mình để đi dự đám tang trong lúc cậu ngủ say trên giường. Và thề có Chúa, trí nhớ của Myungsoo cực kỳ tốt.... Anh đã bật tất cả đèn trong nhà khi ra ngoài vì Howon rất sợ bóng tối và bây giờ thì không mảy may có một tia ánh sáng trong phòng đủ để anh nhìn thấy bàn tay đang run lên của mình.


Khu phố này hoàn toàn không bị mất điện.


- Howon à, em đâu rồi..... có phải là em đang đùa với anh không?


Giọng nói run run truyền vào không khí lạnh lẽo. Sự yên lặng đến đáng sợ đang giết chết lòng kiên nhẫn của anh trong cơn sợ hãi.


- Howon à, làm ơn trả lời anh đi....


Đáp lại tiếng nói đó vẫn là tiếng "thình thịch" phát ra trong lồng ngực.




................






Đột nhiên



Đèn trong phòng bật mở



Trước mắt Myungsoo là chiếc bánh sinh nhật xinh xắn với những ngọn nến đang chờ được thắp sáng nằm trên cái bàn nhỏ đặt giữa phòng khách.


Anh giật mình đánh rơi cả chiếc bánh kem được gói trong những tấm giấy đủ màu sắc cùng đóa hoa màu tím xuống đất khi có một vòng tay nhỏ nhắn ôm xiết lấy mình từ phía sau.


Một giọng nói quen thuộc cùng với một tông giọng mà Myungsoo chờ đợi bấy lâu nay cất lên trong khi cái đầu nhỏ dụi dụi vào đôi vai rộng lớn vững chắc.


.......


Giọt nước lặng lẽ lăn dài trên má cả hai, chúng nhè nhẹ lướt qua đôi môi đang cong lên hạnh phúc.


- Ông xã à! Chúc mừng sinh nhật anh! Em yêu anh!



Hạnh phúc giống như ánh sáng, chúng ta sẽ không bao giờ có thể ích kỷ mà nắm giữ nó mãi cho riêng mình


Chỉ cần hòa mình vào nó, cứ để nó cuốn ta đến một nơi xa xôi nào đó mà ta chưa từng mường tượng ra được


Hãy cố gắng tận hưởng những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban lại cho chúng ta để không phải thấy hối hận vì bạn đã quên quan sát những cảnh đẹp trên đoạn hành trình của dòng chảy kia



Cuộc sống của chúng ta luôn luôn tồn tại song song với những cuộc sống khác


Đôi khi bạn đảm nhiệm vai diễn chính trong cuốn phim của chính mình nhưng đôi khi bạn lại đóng góp một vai diễn phụ nho nhỏ trong kịch bản của người khác


Hãy dùng lương tâm và tình thương mà cùng hoàn thành tốt vai diễn của nhau, và bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống này thú vị biết bao.....


------------END----------- 



Thật xin lỗi vì part này quá dài nhưng vì đã lỡ đặt tên fic là Two Shot nên au chỉ có thế cố gắng gói gọn nội dung trong part này thôi :)


Hãy cùng au quay lại với 2 nhân vật ChanBaek bí ẩn kia trong dự án fic sắp tới nhé :D


Hẹn gặp lại!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro