[FT Island's fanfic][Two shot] Endless.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yu Súp aka Yu Primeels aka me.

Disclaimer : They don’t belong to me :)

Rating : T

Paring: JongHyun (main), HongJae

Category: pink, happy endin’.

Sumary: ““Hyunie… tại sao lại… “ Anh rủ rỉ trong miệng rồi nhanh chóng chậm nhẹ khăn lên vết thương, chợt nghe nó khẽ rụt chân lại, anh đưa tay vuốt lên trán nó “Không sao đâu, một chút thôi, chỉ một chút thôi…” , ru đến khi nó thiếp đi, anh băng vết thương lại cho nó, với tay lên bàn chộp lấy cây bút rồi nhè nhẹ viết lên chỗ quấn băng.

“Saranghae yo babo ya~”

“Anh yêu em đồ ngốc à~”

Và rồi vẫn không quên đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ. “

Warning: vì fic này chủ yếu mang tính chất thỏa mãn cho những ai là holic JongHyun nên chỉ xoay quanh chủ yếu là JongHyun, có thể sẽ gây nhàm chán cho người đọc. Bạn nào không thích cứ click back nhé >:D<

--------------------------------------------------------------

1.

Một ngày mới lạnh như mọi ngày mùa đông.

Nó choàng tỉnh giấc sau một đêm dài, có lẽ lâu rồi nó mới được ngủ ngon và nhiều như thế.  Vươn mình một cái đầy sảng khoái, nó kéo chiếc chăn bông kia ra khỏi người mình rồi ngồi bật dậy, quay người sang phải, theo một phản xạ tự nhiên, nó buông giọng nhẹ nhàng:

-          “Hunnie à~, sáng rồi, dậ…”

Nó khựng lại, được vài ba giây rồi đảo mắt khắp phòng. Anh đâu rồi? Mới sáng sớm thế này cơ mà… Chút cảm giác hụt hẫng len lỏi trong đầu nó, nhưng nó vẫn tự trấn an mình “Chắc hyung ấy ra ngoài chuẩn bị bữa sáng rồi, oaaa~ sắp có cơm bibim ăn rồi đây~” . Nó tự nhủ, bước xuống giường rồi đi đến bên cánh cửa sổ được phủ bởi tấm rèm màu trắng kem kia. Nó thích màu này chỉ sau màu xanh biển, cảm giác khi nhìn thấy màu này y như được nhìn thấy anh, ngọt ngào và bình yên lắm. Đưa cánh tay lên cao, nó kéo nhẹ tấm rèm rồi lại bất giác kêu lên “Oa~, hôm nay trời đẹp quá.~” . Khỏi nói cũng biết được nó đang rất yêu đời vì luôn có anh bên cạnh mỗi ngày, lúc nào trong tim nó cũng tràn ngập màu hồng của tình yêu cả. Từ ngày yêu nhau, anh luôn làm nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời, luôn chiều chuộng và yêu thương nó, chưa bao giờ anh làm cho nó phải giận hay bất cứ thứ gì đại loại thế.

Ánh sáng nhẹ của những tia nắng đầu ngày len lỏi vào trong căn phòng nó , qua khe cửa và cả những ô kính thủy tinh mà nó và anh đã đích thân chọn mua, có lẽ vì thế mà với nó, nắng sớm bao giờ cũng đẹp. Gió ở ngoài lạnh lắm, nhưng nó vẫn khẽ hi hí khe cửa, đủ nhỏ để chỉ có một ngọn gió mới có thể ùa vào mang cho nó cảm giác thoải mái và bình yên.  Nó thích làm như thế, ngắm nắng và hứng gió, vì đó là thói quen của anh và nó. Chỉ có điều hôm nay, nó đứng bên bệ cửa sổ một mình, còn anh thì đang đi chuẩn bị bữa sáng ngon lành theo nó nghĩ.

Mải mê ngắm nhìn những tia nắng rải dài trên đường, le lói qua những tán cây xanh ngoài kia và thả mình trong làn gió cuối đông, nó quên mất phải xuống lầu ăn sáng với mọi người. Và rồi nó khép cửa, kéo nhẹ tấm rèm trở về nguyên vị trí cũ, nó bước về cửa phòng.

-          Hay là đợi hyung ấy lên gọi rồi xuống nhỉ? _ Nó tự nhủ

-          Thôi, tập piano vậy, lâu lắm rồi mình chưa chơi piano. Dù gì cũng chưa đói, đợi hyung ấy lên rồi xuống một thể. _ Nó khựng lại khi nhìn thấy cây piano chưa được phủ tấm vải lại vì hôm qua anh vừa chơi cho nó nghe bản Secret boy, nghĩ rồi nó kéo ghế ngồi xuống.

Chơi được khoảng một phần ba sheet, trong lòng nó bỗng thấy bất an lắm. Tại sao bây giờ anh vẫn chưa lên thế? Từ lúc nó dậy đến giờ đã nửa tiếng đồng hồ rồi còn gì… Đầu óc nó tự dưng rối cả lên, và vì thế việc chơi piano cũng bị ảnh hưởng. Nó bắt đầu thấy khó chịu trong người.

-          Arggg! Tại sao chỗ này lại có nốt mi giáng nhỉ?

Nó ngồi trong phòng, căn phòng xanh mát màu biển của nó và anh. Thường thì khi mỏi mệt hay lơ lửng, nó vẫn hay ru mình trong chiếc chăn bông trắng mút kia, người sẽ nhẹ tênh vì chăn vẫn còn thơm mùi của anh lắm. Nhưng sao hôm nay, nó lại chẳng thấy thoải mái gì khi ở trong căn phòng này. Có lẽ vì ở một mình mà không có anh chăng? Anh đi đâu mà đến bây giờ vẫn chưa đến với nó thế? Nghĩ rồi, nó xỏ đại đôi dép bông, mở cửa chạy ra ngoài .

-          Hunnie hyung! Hyung đâu rồi? Vào đây chỉ em cái này đi! _ nó lăn xăn khắp nhà, gọi với tìm anh.

-          Hunnie hyungggg~~~ !

Vẫn không có ai trả lời. Tự dưng nghe thấy tiếng lục đục phía cuối nhà, nó đoán chắc là anh đang ở đó, vội vàng chạy đi. Nhưng đột nhiên, nó khựng lại. “Chẳng phải đó là phòng của HongKi hyung sao?”

Nó mặc kệ, bây giờ nó chỉ muốn tìm anh thôi. Sáng sớm nứt mắt ra đã không thấy anh bên cạnh, nó bức bối đến mức chẳng thể chơi được piano cho ra hồn. Vào đại vậy, nhỡ đâu anh đang trong đấy. Nó chỉ biết nó đang nhớ anh thôi.

-          HongKi hyung à~, có Hunnie hyung trong này không? _ Xoay nhẹ nắm cửa, nó bước vào.

-          À, Hun á…? Cậu ấy… _ Ki lờ mờ bò dậy, đầu tóc vẫn rối mù.

-          Không có thì thôi ạ, hyung ngủ tiếp đi. _ Nó xoay người bước ra, trước khi đi còn ném lại một câu “phòng gì mà lạnh thế không biết”.

-          Ki à, được rồi này, khỏi lạnh nữa nhé. _ Từ trong góc phòng,một dáng người nhỏ nhắn với áo hằng lên những vệt đen dài của bụi bẩn từ từ chui ra, …

-          A… SeungHyunie?!

-          A… Hunnie hyung?...

Và rồi bốn mắt trố nhìn nhau, như phản xạ tự nhiên, anh bước ra gặp nó.

-          Hyung… làm gì trong phòng của HongKi hyung và JaeJin hyung thế?

-          À… hyung sửa hộ Ki cái lò sưởi, hư mất rồi, mà trời thì lạnh thế này… Hai đứa nó mà rét thì khổ _ Anh vừa nói vừa huơ tay cười trừ, xem bộ dạng kìa, găng tay ốc vít loạn cả lên, mình mẩy lại còn đầy bụi bặm vì mãi chui trong góc.

-          Vậy à? Em cũng lạnh. _ Nó buông miệng một câu rồi toan bỏ đi.

-          Ơ…? Lò sưởi phòng mình vẫn còn ổn mà? Lại hư rồi sao? Tối hôm qua còn… _ Anh lẩm bẩm.

-          Lò sưởi không hư, nhưng em nằm một mình. _ Nói xong câu này nó mới biết mình hố rồi, lấy tay bụm chặt miệng quay bặt lưng ra đằng sau.

-          Hả? Em nói gì? _ Anh nhíu mày chăm chú nhìn bộ mặt đỏ hơn quả cà chua của nó, còn trong lòng anh đang nghĩ gì thì có trời mới biết được.

-          Xùy, bỏ đi, không có gì đâu. _ Nó huơ tay _ Hyung xong rồi thì về phòng em hỏi chỗ này tí nhé. _ Nó nhẹ giọng, vốn dĩ nó biết mình đã không nên la lên, mà nó thì có lí do gì để khó chịu như thế chứ…

-          Ừ, hyung về ngay đây, sửa xong rồi mà. Ki à, giặt hộ tớ cái găng tay nhé.

Bước vội về phòng, trong đầu nó cứ mông lung thế nào ấy. Chính nó cũng không biết, nhưng nó cảm thấy hơi bất mãn, có chút gì đó gọi là không vui, rồi lại lẩm bẩm mấy câu trong miệng.

            “Hừ, sáng sớm thế này mà chui vào phòng người ta làm gì cơ chứ”

            “Tôi ngủ một mình cũng lạnh lắm chứ bộ, cái đồ con lừa như anh…”

            “Rõ là đần chẳng hơn gì con lừa cả, đồ đáng ghét, bỏ tôi một mình thế mà coi được à…”

            “Đồ con lừa”

            “đồ con rùa”

            “đồ con lươn”

Phòng JongHyun.

-          aaaaaaaaaaaa~ mỏi lưng quá ~  Hyunie à, lại đây nằm với hyung đi . _ Thả mình trên chiếc giường nhỏ của anh và nó, anh đưa tay ngoắc ngoắc nó lại với mình.

-          Không. _ Nó cộc lốc.

-          Sao thế? Ấm lắm đấy nhé! _ Anh cao giọng trêu nó

-          Ấm cái con lừa ấy! Lạnh ngắt! _ Nó ngồi phịch xuống ngay mép giường, quay lưng lại phía anh, phịu mặt xuống rồi lại dỗi như con nít.

-          Lạnh thật đấy! Nhưng chỗ này thì ấm lắm lắm lắm luôn nè Hyunie, hyung không đùa đâu . _ Nói rồi anh trườn về phía nó, vòng ra trước người nó rồi đưa hai tay xoa xoa ngực mình, mặt lại còn lè lưỡi khiêu khích nó nữa chứ.

A~ sắc lang của nó nổi lên hết rồi nhưng vẫn cố dìm xuống để giận anh, kì này phải cho anh biết tay vì đã dám bỏ nó một mình.

-          Không thèm . _Nó nguẩy.

-          Không thèm thật không? Thích lắm đó ~ _ Anh lại làm điệu bộ trẻ con , hai tay ôm chéo lấy ngực rồi lắc lư trước mặt nó.

-          Không thèm đấy, đi mà ôm người ta kìa _ Nó bĩu môi, chân thì không thôi dậm dậm xuống sàn.

-          Ạaaa…, hyung còn tưởng đồ ngốc này không biết ghen cơ đấy… _ Anh nhẹ giọng, đưa những ngón tay thon dài lên véo má nó.

-          Xùy, ai thèm ghen. Em chơi guitar đây.  _ Nó buông vỏn vẹn chỉ một câu như thế.

Nó với tay lấy cái guitar mộc kéo lên giường, mặt xị ra trông thấy. Ngồi yên đó, ngón tay nó chạm lên dây đàn rồi bỗng dưng ngừng lại, nốt mi giáng vừa vang lên cũng theo tay nó mà biến mất. Rồi nó, một lần nữa lại đưa tay khẩy lấy dây đàn, âm thanh được tạo ra một cách hỗn loạn, không nốt nào ra nốt nào, ngón tay nó đưa loạn xạ trên sáu sợi dây. Càng gẩy càng tức , càng nhìn khuôn mặt đang mỉm cười tủm tỉm trước mặt càng bực mình. Điên tiết . Nó gẩy loạn xạ , ngón tay nó tung tẩy hết từ dây này sang dây nọ từ dây nọ sang dây kia . Âm thanh cũng theo tay nó gẩy mà lột tả ra tâm trạng nó lúc này . Cáu kỉnh , ầm lên .. giống như tiếng một đứa bé khóc cáu đòi sữa . Tức rồi . Không gẩy nữa.. nó không tập trung gẩy tiếp được nên đành lấy tay tự đánh lên thùng đàn, nhưng chưa kịp đánh đến cái thứ hai thì tay nó đã bị bàn tay ấm áp của anh siết lại.

-          Thôi nào thôi nào, Hyunie ngoan… Hyung biết lỗi rồi mà, đừng tự làm đau mình nữa… Lần sau sẽ không để em ngủ một mình nữa, không để em lạnh nữa, chịu không? _ Anh dùng cái giọng hết sức ngọt ngào nói với nó, cùng lúc đó vòng tay qua ôm nó từ đằng sau, bàn tay anh nắm lấy tay nó, thật chặt.

-          Ai thèm tin cơ chứ…

-          Này, bây giờ thì có tin không hả ? _ Anh giương mắt , bắt đầu lè lưỡi và tiến đến gần khuôn mặt nó , không-thể-nào-gian-xảo-hơn.

-          Không đấy, chỉ được cái dẻo miệ…

Chưa dứt câu, đôi môi nó đã bị môi anh nắm chặt, và rồi một nụ hôn được anh ấn sâu vào miệng nó, nó bất giác buông đàn,  xoay nhẹ người đón nhận nụ hôn ngọt ngào từ anh.  Anh khẽ nghiêng đầu sang bên trái, còn nó, như bản năng tự nhiên nghiêng đầu sang phải, phía trên đôi môi đang dính chặt nhau là hai sóng mũi cao áp sát lại, như một sự hòa quyện hoàn hảo đến từng đường nét. Không có sự gián đoạn và ngượng ngùng, cứ thế, họ nhẹ nhàng trao cho nhau những khoảnh khắc êm đẹp trong buổi sớm mai.

-          Oaaaa, giờ mới biết có người là con trai mà môi lại mềm như kẹo mashmallow thế này đấy. _ Anh khẽ thì thầm vào tai nó, rồi tiếp tục hôn mơn man trên vành tai nó, sang đến gò má phúng phính đang đỏ ửng kia rồi lại quay về nơi bờ môi ngọt lịm mềm như kẹo ấy.

-          Này,… không được trêu em …

Nó khẽ đẩy người anh ra, ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác trong khi môi vẫn đang vẽ lên một nụ cười tủm tỉm ướt át. Nó với tay lấy vội cây guitar, ôm chặt vào người , đầu hơi cúi xuống che đi vẻ ngượng nghịu vẫn còn từ khi nãy. Ngón tay nó đã tìm lại được sự uyển chuyển, bắt đầu lả lướt trên dây đàn. Cánh tay anh từ bao giờ đã choàng lên ôm trọn lấy người nó, và rồi cứ thế, giai điệu của bài hát “Frist kiss” vang lên thật nhẹ nhàng trên nền guitar mộc . Anh và nó, nắng và gió, tiếng guitar và những tiếng hát hòa quyện vào nhau, thật dịu dàng và ấm áp.

*Nal neo deu sarang hae~~

I deo gge sarang hae~~*

-          Arg, đợi tí, hyung có điện thoại _ Anh từ từ thả người nó ra, với tay chộp lấy cái điện thoại.

-          Hyunie à, hyung đi đây tí nhé, em tập được 5 phút nữa thì xuống ăn sáng đi, hyung xuống ngay đấy.

-          Nae, em biết rồi, nhớ về sớm nhé. _ Nó quay đầu ra phía cửa nơi anh đang đứng, dặn với theo một câu với giọng điệu trẻ con thỏa thích như mới được cho kẹo rồi quay lại với bản nhạc.

10 phút

20 phút

30 phút

40 phút

45 phút

Anh vẫn chưa quay lại.

Nó chực buông đàn, ngồi đừ người ra, đẩy tia nhìn vô định vào khoảng không trước mặt.  Cảm giác lúc này… có phải là rất giống ban nãy không…? Nó bắt đầu thấy sợ, người run toát rồi bất giác đứng phắt dậy, chạy ra ngoài.

-          Hyunggg…! Hunnie hyung..~ hyung đi đâu mất rồi, sao lâu thế?

 Một lần nữa nó lăn xăn khắp nhà, chạy vội quá nên vấp cạnh bàn té xuống, không may lại đụng phải góc cửa bọc nhôm và chân nó bắt đầu tóe máu. Nó cắn răng đứng lên, vì đơn giản lúc này nó biết nó cần anh hơn là cần máu ngưng chảy.  Và nó bắt đầu chạy, và không hiểu vì sao đôi chân đang bị thương này lại dắt nó đến căn phòng cuối nhà, phòng của HongKi – JaeJin.

-          Hyung à, có Hunnie…

Chỉ kịp xoay nhẹ nắm cửa, ló đầu vào và chỉ vừa hé môi, nó đã trông thấy một cảnh tượng không nên thấy. 

Anh đang ngồi mép giường ôm cây guitar, vô tư đàn những ngón thật dài. Kế bên là HongKi đang say sưa hát bài hát mới cho single của nhóm. Và rồi nó chợt thấy, trong góc giường bên kia, cạnh tủ quần áo là một dáng người bé nhỏ đang co lại, vươn mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia. Chợt hai ánh mắt chạm nhau, JaeJin nhìn nó, và nó nhìn cậu. Thấy được ánh mắt của nó nhìn anh và HongKi sau đó quay lại nhìn JaeJin, cậu cất tiếng :

-          Này JongHun hyung, Hyunie đến tìm kìa. _ JaeJin nói xong thở dài đầy ngao ngán rồi lại tiếp tục hướng mắt mình ra xa.

-          A… SeungHyunie… _ Anh ngưng đàn, đứng phắt lên, tay không ngừng đưa lên gãi đầu.

-          Em xin lỗi đã làm phiền… _ Nó buông nhẹ câu nói rồi quay lưng, khẽ khép cửa.

-          Ya Hyunie, không phải đâu…. Hyung …

-          Không có gì đâu, hyung cứ tiếp tục đi, em ra trước . _ Nó khẽ trút giọng, vẫn không ngoảnh mặt nhìn anh.

-          Hyunie à, hyung xin lỗi… Ban nãy Ki nhờ hyung sang tập cho ca khúc mới, nhưng vì… tông cao quá hát không được nên mới phải tập đi tập lại nhiều lần mà quên mất thời gian… Hyung xin lỗi…  Mình đi ăn sáng nhé … _ Anh lúng túng nắm lấy cánh tay nó kéo lại, nhưng nó vẫn một mạch bước đi.

-          Không, em ăn rồi. Hyung cứ tập đi. _ Nó cố gắng đẩy tay anh ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể rồi chạy một mạch đi với một chân đang kêu đau vì rỉ máu.

Nó cố xác chạy nhanh hết mức ra ngoài, mặc cho gió mùa đông đang tạt vào người từng cơn một. Không áo khoác, không mũ len, không khăn quàng cổ và cũng chẳng găng tay, gió cứ thế rít vào người nó từng cơn đau buốt. Gió đang muốn trêu ngươi nó, tạt từng đợt qua khiến da mặt nó bỏng rát hơn bao giờ hết. Nó bắt đầu rét, hai tay đã nổi hết bông sữa lên, các đầu ngón tay cũng bắt đầu thâm tím lại và tê cứng. Môi nó buốt lại, hai hàm răng tuy đã bị nó dùng hết sức cắn chặt lại nhưng vẫn gõ cầm cập vào nhau. Có một thứ còn đau hơn, đó chính là một chân của nó bây giờ. Gió lạnh hả hê hắt vào chân nó, như đang xuyên qua từng sớ vải để ập vào vết thương sâu chưa kịp lành của nó. Cuối cùng thì vải dù dày đến cỡ nào cũng không ngăn được sức mạnh của gió đông, từng làn gió ùa vào như từng mũi kim đâm sâu vào trong chỗ máu đang chảy, đau buốt và tê tái. Nó đột nhiên khụy xuống giữa đường, một tay ôm lấy chân, một tay bụm chặt miệng. Và nó thở. Những hơi thở khó nhọc bắt đầu được phả ra, che lấp đi khoảng không nhỏ duy nhất còn sót lại mà nó đang cố giữ ấm trong tay.

Nó, giữa trời lạnh, một mình nó vẫn cứ chạy, chạy mãi .. Tuyết đang rơi, ngày một dày hơn, như muốn nuốt chửng những bụi cây nhỏ ven đường. Từng cơn gió lạnh cứ thế thốc vào người rét buốt khó chịu . Cái không khí lạnh lẽo băng giá cứ thế chạy vào mũi rồi xộc thẳng lên óc nhức buốt,cổ họng khô bỏng rát. Nền tuyết trắng xóa hằng lên những dấu chân liên tiếp, nó vẫn chạy, đâm đầu chạy thẳng về phía trước mặc cho đôi chân kia dường như đã không thể cất được dù chỉ một bước.

------------------------------

2.

Phòng HongJae.

-          Jinnie à, làm thế nào bây giờ? Hyunie giận bỏ ra ngoài mất rồi… Làm sao đây… _ HongKi ngồi co ro trong phòng, lo lắng đến lắp ba lắp bắp, nói được vài câu rồi lại níu lấy quần JaeJin.

-          Em không biết, tại hyung cả đấy. Hyunie nó như thế là phải rồi, đến em đây mà còn… _ JaeJin xua tay , ngoảnh mặt vào trong tường.

-          Này, em làm sao hả? _ Giọng điệu HongKi bỗng thay đổi 180 độ, ép sát mặt mình vào JaeJin.

-          E…em… thì làm sao chứ? Chẳng sao cả, tránh ra đi. _  Jin cố dùng hết sức  mình đẩy HongKi ra khỏi mình, úp mặt vào gối và lại tiếp tục dỗi.

-          Ya….aa…a~~ , Jinnie của hyung lại dỗi rồi phải không?  Này, hyung với Hunnie thì làm gì có gì chứ, chỉ là tập hát thôi mà. _ HongKi dùng hết sức kéo cái chăn mà JaeJin đang trùm ra, làm đủ trò hề để chọc cười cậu.

-          Làm như chỉ có mình JongHun hyung biết đàn…  _ Jin kéo phạch chăn ra khỏi đầu mình, ném cho HongKi một câu rồi lại trùm lên đầu theo đúng kiểu gọi là nhanh-gọn-lẹ.

-          Này Jinnie à, có phải yêu hyung quá hóa rồ rồi không hả ? _ HongKi cười khì _ Bài đấy phải cần có guitar chứ làm sao mà hát với bass được. Jinnie ngoan, không dỗi nữa, ngồi dậy nhanh nào. _ HongKi bắt đầu nhẹ nhàng.

-          Lần này nữa thôi đấy. _ Cậu bật dậy, má phụng phịu răng đe HongKi.

-          Ừ ừ biết rồi mà. Argg, có người biết mình đã là nhất nhĩ trong lòng người ta rồi mà cứ hay ghen lung tung, thật là trẻ con quá đóooo~~ _ HongKi ngân giọng rồi đưa tay véo cái má đang phịu xuống của JaeJin làm  cậu phì cười.

-          Yaaaaaaaaaaa~!!! Các hyung vừa thôi nhé, bảo người ta nấu bữa sáng nãy giờ mà cứ sàng sàng trên này là sao?! Mau xuống dưới ăn nhanh lên! _ Một tiếng thét chói tai được vọng ra từ tầng dưới, thì ra cậu út đã chuẩn bị xong xuôi bữa sáng rồi và bây giờ đang cáu lên vì mãi mà chưa có ai xuống.

-          Ừ hyung biết rồi, xuống ngay. _ HongKi trả lời.

-          Jinnie à, chúng ta xuống thôi, không Hwanie nó lại cáu đấy. _ Nói rồi HongKi bế xốc cậu lên chạy vụt xuống nhà.

-          Nhưng mà… hyung à…, còn Hyunie …

-          JongHun chạy ra ngoài tìm rồi, chắc thằng bé không sao đâu, lại giận lẫy như ai kia thôi. _ HongKi dứt câu bằng một cái thè lưỡi thật đáng yêu.

-          Hứ! _ JaeJin cũng ráng hứ lại một riếng rồi ngả vào người cho HongKi bế xuống.

HongJae là như thế, luôn tràn ngập tiếng cười và những trò trêu ghẹo nhau trong căn nhà ấm áp. Thế nhưng ngoài cánh cửa đằng kia, một dáng người vẫn đang cặm cụi đi tìm người yêu mình trong tuyết trắng…

- - - - -

-          Hyunie à! Hyunieeee~ ! Nghe hyung không Hyunie!!! Lên tiếng đi, đừng trẻ con nữa ~ ! _ Anh chạy xồng xộc ngoài phố, vì bản tính chu đáo nên những vật dụng như mũ, găng tay, khăn choàng, ô với anh là không thể thiếu.

-          Hyunieee…!!!  Trả lời hyung đi!!!

-          Hyunie!!! Em đang ở đâu vậy chứ?!

-          SeungHyunie!!!...

Tiếng hét của anh ngày một to và khan dần đi, gió ùa đến tê rát cả cuống họng, vậy mà anh vẫn ráng gào lên tìm nó. Đôi chân anh vẫn đang chạy, chạy thật nhanh, mắt vẫn rải khắp con đường trắng xóa in đầy những dấu chân. Anh phải tìm nó. Người yêu anh đâu rồi? Đồ ngốc bé nhỏ của anh đâu rồi? Tại sao chỉ vì một chuyện cỏn con mà lại nỡ hành xác bản thân như thế? … Có lẽ nó không biết, nó đau một thì anh đau mười. Đơn giản chỉ một mình anh biết sức khỏe nó yếu đến độ nào, và trời lạnh thế này thì nó chỉ có nước nằm gục ở ven đường mà run rẩy.

Chạy dọc cả một con đường dài, không thấy bóng dáng nó đâu, anh ngồi xuống nghỉ chân một lát. Ngước mắt lên nhìn trời đang hả hê trút những bông tuyết nặng nề, anh cảm thấy lòng mình còn nặng hơn gấp bội. Nỗi lo cho nó đang tăng lên theo cấp số nhân, và điều đó thôi thúc đôi chân anh phải chạy. Anh giật phắt dậy, và … Bên kia đường, … đó có phải là Hyunie bé bỏng của anh không? Cậu trai đang co ro trên ghế đá công viên, mình mẩy run bần bật , tóc mái dài xõa xuống che lấp đi cả khuôn mặt đang ép vào cánh tay, một tay còn lại vẫn đang giữ lấy chỗ hở của vết thương. Thân xác đó, … dường như bất động.

-          Hyunie! SeungHyunie!!! Tại sao lại chạy ra đây cơ chứ … _ Anh chạy đến, kéo nó dậy và ôm nó vào lòng hối hả.

-          Hunnie…ie…. _ Nó run rẩy nép trong lòng anh.

-          Em thật là… Có biết bên ngoài lạnh đến thế nào không hả . _ Nói rồi anh hấp tấp cởi hết tất tần tật áo khoác, găng tay, khăng choàng, mũ len của mình mặc vào cho nó. Anh mặc kệ mình có lạnh hay không, điều bây giờ anh phải làm, anh chỉ biết mình phải bảo vệ nó.

-          Không cần đâu…, hyung…,khôn..ông… _ Nó gắng gượng đưa tay xua đi, nhưng mọi cố gắng đều trở nên bất lực.

-          Không được cãi, hyung không lạnh! Người lạnh là em đó. Mặc vào đi. _ Anh cố gắng nhẹ nhàng với nó.

-          Đã bảo không mà… Về .. đi… _ Nó hất tay anh ra khỏi cơ thể mình, chực ngã người xuống ghế đá nằm tiếp.

-          Ya SeungHyunie! Mặc vào nhanh lên! Muốn chết rét sao? _ Anh gằng giọng đỡ nó dậy rồi dùng mọi cách khoác áo vào cho nó, bây giờ chỉ còn cách này mới có thể ép nó mặc vào.

-          Không mà…à..à! Mặc kệ em! _ Nó giãy.

Có lẽ nãy giờ ngồi cạnh anh nên nó đã có thêm chút sức lực . Nó giương mắt nhìn anh, cái nhìn dỗi hờn của một đứa trẻ lên ba bị cướp đi cây kẹo. Giằng co mãi, nó bực quá cắn vào môi. Và máu chảy. Một giọt máu đang rỉ ra trên đôi môi thâm tím của nó, đập vào tim anh một cơn đau nhói lên. Anh nhìn nó và không thể nào ép mình hung dữ thêm tí nào được nữa.

-          Này Hyunie…, môi của em…

Nó vẫn lặng thinh nhìn anh.

-          Hyunie à…, môi em chảy máu rồi kìa… _ Anh đưa ngón tay lạnh run lên lau vết máu cho nó, nhưng lại bị nó hắt ra.

-          Mặc em. _ Nó lạnh tanh.

-          SeungHyunie, em định bướng bỉnh đến bao giờ hả? _ Anh gần như muốn hét lên.

-          Đã bảo là mặc kệ e…

Và một lần nữa, anh đặt lên môi nó một nụ hôn. Nhẹ nhàng, anh từ từ xoa dịu vết thương đó…

-          Buông em ra ! _ Nó dùng hết sức đang có đẩy mạnh anh ra, quay đầu đi hướng khác.

Lần này anh quyết định không nhượng bộ đồ ngốc cứng đầu này nữa.  Đôi môi nó bây giờ bị anh nuốt trọn; anh hôn nó, hôn luôn cả giọt máu trên môi nó, hôn luôn cả những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên gương mặt nó.  Ấn vào sâu trong nó một nụ hôn, một là để xoa dịu tâm hồn nó, một là truyền hơi ấm của anh cho nó, và để cho nó biết với anh, nó quan trọng đến thế nào. Nó khẽ cựa quậy rồi lại buông thõng người nằm gọn trong vòng tay anh và tiếp tục đưa mình trong nụ hôn đó, nụ hôn chìm trong cơn gió lạnh, trong những bông tuyết cuối đông nặng trĩu.

Nó thiếp đi trong lòng anh, anh nhanh tay đội mũ, quàng khăn, mang găng tay vào cho nó. Nhìn những ngón tay nó tê cóng, lòng anh thật sự rất đau, thầm trách cũng tại mình mà nó mới ra như thế. Anh giơ chiếc áo ấm lên, mặc vào một tay, tay còn lại mặc vào cho nó rồi bế nó chạy về nhà. Trên đường về, anh không ngừng nhìn gương mặt nó. Những mạch máu con con nổi đỏ lên vì rét, môi dưới còn vết cắn, máu vẫn chưa khô hẳn đi. Và rồi anh khẽ đẩy đầu nó tựa vào người mình, xoay mặt nó áp sát vào ngực anh , thủ thỉ “Không sao đâu Hyunie, chúng ta sắp về đến nhà rồi, ráng lên một chút nữa, nhé?” .

Chỉ kịp gọi cửa rồi chạy biến vào nhà, anh phớt lờ tất cả lời hỏi thăm của HongKi , Jae Jin và cả MinHwan. Anh bế nó chạy thẳng một mạch lên phòng, đặt nó xuống giường rồi chạy hết từ phòng này đến phòng kia tìm đồ thật ấm để thay cho nó.  Vẫn nhẹ nhàng như vốn dĩ đã như thế, anh từ từ cởi áo quần nó ra. Bộ đồ lạnh tanh, ướt đẫm vì ngấm tuyết trở nên nặng hơn bao giờ hết. Anh xả khăn bằng nước nóng rồi lau khắp người nó, và rồi bàn tay chợt khựng lại ở gần mắc cá chân.

“Hyunie… tại sao lại… “ Anh rủ rỉ trong miệng rồi nhanh chóng chậm nhẹ khăn lên vết thương, chợt nghe nó khẽ rụt chân lại, anh đưa tay vuốt lên trán nó “Không sao đâu, một chút thôi, chỉ một chút thôi…” , ru đến khi nó thiếp đi, anh băng vết thương lại cho nó, với tay lên bàn chộp lấy cây bút rồi nhè nhẹ viết lên chỗ quấn băng.

“Saranghae yo babo ya~”

“Anh yêu em đồ ngốc à~”

Và vẫn không quên đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ.

-          Cái này…. Chắc không cần nữa đâu nhỉ? Thế này sẽ tốt hơn.

Đẩy tia nhìn xuống đống quần áo dày cộm đang cầm trên tay rồi đặt sang một bên, anh choàng tay ra sau cởi chiếc áo mình đang mặc ra, nghĩ một hồi lại cởi luôn cả quần. Khóa cửa, anh khẽ giở nhẹ cái chăn bông lên rồi leo lên giường. Nhẹ nhàng vòng tay qua kéo nó quay về phía mình, anh ôm nó thật chặt. Hai thân xác đang áp sát vào nhau, và rồi từng hơi ấm được lan tỏa, khỏa lấp cả cái rét buốt vừa mới đây. Nó chìm trong vòng tay anh, trong sự bình yên tuyệt đối, bất giác nhoẻn một nụ cười rồi tuyệt nhiên đi sâu vào giấc ngủ.

-----------------

-          A…~ chiều tối rồi… Mình ngủ nhiều đến thế sao …

Nó thở dài, kéo chăn ra toan bước xuống giường thì bỗng rên lên một tiếng “A…~” vì chân vẫn còn đau. Cho đến bây giờ, khi cảm thấy đau nó mới chợt nhớ ra mình bị thương. Cố nhấc chân lên nhẹ nhàng nhất có thể vì định xem vết thương thế nào rồi, nó khựng lại .

-          Gì đây chứ…

-          …

-          Đồ khùng…

Nó chăm chú nhìn dòng chữ trên miếng vải băng thật lâu rồi bất giác nở một nụ cười hiền trong sáng. Ánh mặt trời đỏ ửng ngoài kia theo khe cửa len lỏi vào phòng nó, một lần nữa, nó thấy thích thứ ánh sáng này hơn bao giờ hết. Ráng chiều hắt vào mặt nó làm cho nụ cười đó vốn đã đẹp nay lại còn ánh lên niềm hạnh phúc vô tận. Căn phòng tràn ngập màu vàng cam của buổi hoàng hôn, một sắc màu ấm áp.

-          Ai khùng hả?

-          Hunnie hyung… _ Nó giật nảy người ngước đầu lên nhìn anh, luống cuống kéo chăn che lại vết thương.

-          Khỏi che, thấy hết rồi. _ Anh đặt tô cháo xuống bàn rồi ngồi xuống sàn, ngước mặt lên thè lưỡi .

-          Thấy…. thấy gì cơ chứ… _ Nó xua tay chân loạn xạ

-          Thế ai băng cho mà đòi không thấy? _ Anh đưa tay véo mũi nó.

-          …

-          Bị vậy mà còn ráng chạy ra ngoài sao ? Em là đồ ngốc à? _ Anh nghiêm mặt.

-          Tại… _ nó ngập ngừng.

-          Tại ghen chứ gì ? _ Anh phì cười, cầm tô cháo lên và bắt đầu đút cho nó.

-          Ghen gì chứ…  Ai thèm . _ Nó ngượng chín cả mặt, quay sang hướng khác.

-          Thôi thôi được rồi, không ghen được chưa. Ăn tí cháo đi rồi nghỉ này, hyung vừa nấu xong đó.

-          Đút đi ~ _ nó lại giở trò mè nheo.

-          Xem kìa, lại còn làm nũng nữa chứ. Này, há miệng ra….

-          A..a…..a…… 

Hóa ra dỗ người yêu cũng dễ đến thế sao, hay tại vì người đó là nó nên mọi chuyện lại trở nên dễ dàng đến như thế? Thế đấy, chỉ cần chút yêu thương là căn phòng giờ đây lại tràn ngập tiếng cười. Cả anh và nó, chốc lát lại bỗng dưng cười tủm tỉm một mình, những nụ cười của hạnh phúc tỏa nắng trong hoàng hôn dậy lên một thứ tình yêu êm đềm đến lạ. Nó không giỏi cười, anh cũng chẳng giỏi kể chuyện vui, anh không giỏi nấu nướng, nó cũng chẳng khéo khen hay chê, nhưng họ vẫn yêu nhau không bận tâm đến điều đó. Chỉ đơn giản là vì mỗi khi tựa vào nhau, nghe nhịp tim người này thổn thức là trong lòng người kia luôn thấy bình yên và thanh thản. 

-          Hunnie à…

-          Hửm?

-          Mai ra Hongdae nhé? _ Nó ngước nhìn anh,mắt long lanh đáng yêu hết mức có thể.

-          Hongdae á? Lại ra biển phải không? _ Anh cười hiền , đưa tay véo mũi nó.

-          Ừm, mai em muốn ra biển, đi với em nhé? _ Nó chộp lấy tay anh lay lay làm nũng.

-          Thôi đừng có mè nheo nữa, có lần nào em đòi mà hyung không cho không? Đi đâu cũng được, nhưng phải ăn hết cháo đã, xong rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Mai hyung gọi dậy đi, được chưa? _ Anh hai tay véo lấy 2 bên má nó lắc qua lắc lại, lúc nào nhìn nó thế này cũng thật đáng yêu.

-          Nae, em biết rồi ! _ Nó chộp lấy tô cháo húp sạch rồi tự động nằm xuống giường trùm chăn kín mít, lâu lâu lại cười hihí lên khi vẽ ra trong đầu đủ thứ cho ngày mai. Nó sẽ được đi dạo biển với anh, được ngắm bình minh trong vòng tay anh và ti tỉ thứ khác làm nó vui sướng nữa. Chỉ nghĩ đến bao nhiêu đó thôi nó đã có thể ngoan ngoãn chìm sâu vào giấc ngủ.

Bãi biển Hongdae.

Buổi sớm nơi Hongdae này thật lạnh lẽo và cô độc, màn sương mù giăng phủ khắp ngã rẽ dễ dàng khiến con người ta lạc mất nhau. Nhưng nó biết với đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau này của hai người thì dù làn khói kia có dày đặc thế nào, anh cũg không rời bỏ nó. Niềm tin nó trao anh nhẹ nhàng thế đó nhưg nó biết không phải sai lầm. Cả hai người rảo bước trên con đườg đến biển vào khoảnh khắc vắng tênh bóng người, dường như cả thế giới này đều đã biến mất, tất cả chỉ còn thu gọn lại trong ánh mắt dịu dàg anh đang trao cho nó.

Đôi bàn chân gầy guộc bé nhỏ khẽ lún sâu vào nhữg hạt cát li ti, cả anh và nó đang đứg ngay trước biển, sâu thẳm và lạnh giá. Lúc này đây, bao phủ xung quanh hai người là một màu xám xịt của một sớm buồn tẻ, ánh dương vẫn chưa hiện diện nơi biển xanh. Anh đỡ nó ngồi xuống, khẽ nắm lấy tay nó xoa thật nhẹ nhàng, đem tất cả hơi ấm của mình trao cho nó rồi ngước mặt lên nhìn nó, nở một nụ cười hoàn toàn khiến nó tan chảy vào trong anh. Ngượng ngùg như một đứa con gái khi anh cười thế và lại cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình, nó vội quay lưng đi để anh đừng trông thấy khuôn mặt còn đỏ hơn trái cà chua kia. Anh khẽ cười trêu chọc và cũng ngồi dựa vào lưng nó, thì thầm những câu vô nghĩa nhưng bất giác lại trở thành một bài hát có âm điệu ngọt ngào và du dương nhất đối với nó. Cả hai buông trôi tâm hồn mình, gửi gắm vào gió, vào làn sương mù trắg đục kia để rồi hoà lẫn vào nhau. Ánh dương dần len lỏi từ đường chân trời, soi rọi hình bóg cặp tình nhân xuống bãi cát vàg óng dườg như đang toả sáng. Từng ánh mặt trời nhảy múa trên mặt biển đen như mực, chiếu sáng khiến nó gội rửa đi cái màu huyễn hoặc kinh sợ đó, thay vào một màu xinh đẹp khác.

Mặt biển trở thành một cái gương khổng lồ, phản chiếu sắc xanh nó yêu thích của bầu trời rộng lớn kia xuống đáy đại dương. Từng chút một, nhẹ nhàng như tình cảm lớn dần theo năm tháng của anh và nó, mặt trời dần lên, xua tan đi cái màu xám xịt khó chịu kia cả làn sương mù lạnh lẽo. Tất cả dường như là một điều kì diệu, điều kì điệu của thiên nhiên, của tạo hoá, chỉ là sự thay đổi thường nhật mà thôi nhưng cớ sao, hôm nay nó khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến lạ.

Quay đầu qua nhìn vào khuôn mặt người mà anh sẵn sàng trao tất cả của mình, nó thật đáng yêu biết bao. Nó hoá rạng rỡ hơn bao giờ hết, ánh dương kia phản chiếu vào đôi mắt sâu thẳm khiến nó trở nên lug linh và cứ như những hòn thuỷ tinh khẽ dao động. Đôi môi nhợt nhạt của nó đang dần rộg mở thành một đường cong tuyệt mỹ, cả tâm hồn nó đều đã bị cuốn hút vào trog khoảnh khắc thiên đường này rồi. Quay đầu qua nhìn anh như là một điều thường lệ, giữ nguyên nụ cừơi đó, nó không hay biết rằng giây phút đó, nó đã giết chết anh bằng cách ngọt ngào nhất có thể…

Anh như nhìn thấy được mình trong đáy mắt sâu như mặt biển của nó, chìm sâu vào đấy và không tài nào thoát ra được. Nó đã trói chặt anh bằng tình yêu và sự chân thành hiếm có của mình, và anh biết cả đời này sẽ không thể để vụt mất một thiên thần như thế này. Dù cho Chúa trời có tồn tại, anh cũg sẽ không trao trả nó cho ông, bởi nó là thiên thần không thuộc về Chúa.

Chỉ là của riêng một mình anh mà thôi, anh hận đến nỗi không thể đem nó nuốt trọn vào bụng để không ai được phép đặt ánh mắt lên thân thể nó, không ai được dùng tâm trí mình mà tửơng tượng về thiên thần của anh. Sự ích kỉ đáng yêu ấy của anh cứ tăng dần tăng dần đến khi không thể kiềm chế được nữa, đôi môi kia, anh muốn chiếm hữu lấy nó, ánh mắt như có hàng triệu mảnh thuỷ tinh lấp lánh không ngừng kia, anh muốn nó chỉ thuộc về mình.

Không thể kiềm chế thêm được nữa, anh nắm nhẹ lấy vai nó, mặc cho sự ngơ ngác đáng yêu kia, bản thân anh buông thả chính mình một lần. Khẽ đặt đôi môi mình lên đôi mắt long lanh như mặt biển kia, nó vội nhắm tịt mắt lại, anh hôn khẽ lên ấy, dịu dàng nhất có thể. Kéo dài nụ hôn ấy lên từng khoảng da thịt trên gương mặt nó, vầng trán rộng, chóp mũi cao và thanh mảnh, đôi má nhợt nhạt huyễn hoặc lòng người kia, chiếc cằm xương xương và đích đến cuối cùng là đôi môi đang khẽ mở hờ mềm như kẹo mashmallow ấy.

-          Hyunie …

-          Hửm… _ Nó vẫn chưa khỏi bị mê hoặc trong nụ hôn chỉ vừa dứt của anh, ngồi thơ thẩn.

-          Chúc mừng hai năm của em, đồ ngốc à … _ Anh khẽ thì thầm vào tai nó, giọng nói dường như được yêu thương làm cho trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.

-          …Và mừng hai năm của chúng ta, JongHunnie… _ Nó ngước mặt nhìn anh, đôi mắt long lanh và trong veo như đáy hồ mùa thu, đôi môi mọng đỏ như cánh hoa anh đào vừa độ nở xuân, tất cả những thứ tốt đẹp đó là dành cho nó. Và rồi hai ánh nhìn chạm nhau thật nhẹ nhàng, cả môi của nó và anh đều tuyệt nhiên nhoẻn cười, nụ cười của hạnh phúc ngập tràn, của tình yêu không bao giờ tan.

Anh với tay cầm lấy cây guitar mộc để cạnh bên từ ban nãy, kéo đầu nó tựa vào đầu mình và bắt đầu đàn những nốt nhạc đầu tiên cho buổi sớm mai, cho cái thời khắc ngọt ngào đáng nhớ ấy. Giai điệu của bài hát Can I love you mà anh đã luôn ngân nga cho nó nghe từ hai năm trước , bây giờ lại một lần nữa vang lên trong hàng ngàn tia nắng nhẹ lấp lánh của bình minh.  Không lảnh lót, du dương như khi được xướng lên cùng nền piano, tiếng hát của anh vẫn dịu dàng và từ từ đi sâu vào tim nó trên nền guitar mộc, cây guitar vẫn còn hằng vết khắc “JongHyun’s” .

Bình minh lên trên biển, ánh mặt trời chiếu rọi vào đôi tình nhân đang tựa vai nhau, đắm chìm trong tiếng hát  mê hoặc lòng người.  Hạnh phúc đơn giản là được ở bên nhau như thế, ngắm nắng và hứng gió… Tình yêu của anh và nó, chắc chắn sẽ không bao giờ tồn tại sự kết thúc.

-------------

Những ngọn sóng lăn tăn trên biển như đang cùng gió sớm hòa vào bài hát kia , đong đầy yêu thương cho tình yêu của họ.

Chúc mừng hai năm đã qua - JongHyun. <3 ~

. The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#primeelss