Chap 2 :
- Minnie , em đi làm đây , ở nhà ngoan nha , em sẽ gắng về sớm - Cậu mặc quần áo , hôn lên trán anh rồi đi ra khỏi phòng . Cả ngày anh chả làm j nên hồn vì đau nhức . Anh đi lại khập khiễng khiến mọi người có vẻ chú ý
- Sungmin hyung ah ,hyung đi kiểu j mà lạ thế ? - Hae thắc mắc
- K có j , tại anh bất cẩn đạp chân vào cửa thôi - Anh nói dối trắng trợn và sau đó k ai hỏi j thêm . Anh leo lên phòng nằm nghỉ , anh k thể đi nổi nữa r .
Tới 8h tối thì cậu về , mặt cậu mệt mỏi tột cùng . Anh đang ngồi đọc sách trên giường , thấy vẻ mặt của cậu làm anh lo lắng
- Sao thế Wonnie ?
Cậu leo lên giường , gối đầu lên đùi anh , nhắm nghiền mắt lại
- Em mệt à ? - Anh lo lắng . Cậu vẫn k nói j , chỉ gật nhẹ đầu một cái . Anh đưa tay luồn vào tóc cậu làm nó rối bù
- Em đói k Wonnie ?
Cậu vẫn im lặng lắc đầu , gương mặt mệt mỏi ngày càng rõ ràng hơn
- Em chỉ muốn ngủ thôi - Cậu bây h mới chịu lên tiếng . Anh im lặng , một tay anh cầm quyển sách , một tay vuốt nhẹ tóc cậu . Chả bao lâu cậu đã ngủ say , có lẽ cậu thực sự rất mệt . Anh hơi buồn vì hôm nay cậu chả gần gũi anh như mọi ngày . Ngày mai chắc chắn anh phải giữ cậu ở nhà để bù đắp cho anh .
*Sáng hôm sau*
Anh bị cậu đánh thức đột ngột bằng một cái hôn nồng nàn . Cậu đang nằm đè lên anh , tay cậu hư hỏng luồn vào áo anh . Mới sáng sớm mà cậu đã ....
- Ưm .... Wonnie - Anh khó khăn gọi tên cậu - Anh .... Anh k ổn , anh mệt và vẫn đau lắm , để tối đc k ?
- Tối sẽ để sau , còn bây h thì ...- cậu nở nụ cười gian tà hết sức , tay vẫn k ngừng vuốt ve khuôn ngực anh khiến anh khẽ rên lên
....
- Ha ~ ah , tha mạng .... đau quá ....
Anh khẽ rên rỉ , cậu chỉ cười , bộ dạng anh bây h sao có thể tha được
- Em ác lắm - mắt anh rưng rưng - Biết anh đau rồi mà còn ...- anh đấm mạnh vào ngực cậu . Cậu nằm xuống cạnh anh , kéo anh vào lòng mình , hôn nhẹ lên tóc anh . Cả hai cùng ngủ thiếp đi.
- Ê nghe thấy j k - Teukie tò mò hỏi . Cả một đám đứng ghé tai vào cửa nghe ngóng tình hình
- Hình như xong r . - Hae trả lời
- Kinh thật , hồi nãy còn nghe âm thanh mạnh lắm mà - Hyuk bon chen
- À mà sao em biết bọn nó sẽ... thế Hae ? - Teuk hỏi
- Hôm qua em thấy Sungmin hyung có dáng đi kì lạ lắm nên tối qua em ra nghe ngóng thì k có j , sáng nay em chạy qua lần nữa , nghe thấy rõ lắm nên mới gọi mấy hyung lên đó
"À" - cả đám đồng thanh . Chỉ tội hai cái người trong phóng bị đưa ra làm thú vui để cả đám bàn tán . Và tất nhiên buổi tối lại tiếp tục chương trình cho mấy lão già kia kê ghế nghe ngóng .
End fic
p/s : Mong mng ủng hộ fic mình nha , có ý kiến j vs fic của mình thì có thể cmt , nếu muốn mình viết kiểu này nữa có thể like để mình có động lực ha ! ^^ Cảm ơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro