Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu mình viết truyện,có nhiều thứ còn thiếu sót mong mọi người có thể góp ý ạ!!!

______Mọi người đọc vui vẻ nha______

Sáng hôm đó,tại Ngô gia:

Ánh ban mai len lỏi lọt vào trong căn phòng nọ,nơi có hai thân ảnh đang ngủ!!! Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt trắng hồng của cậu làm cho cậu đang say giấc lồng cũng phải nheo mắt thức dậy.Xoay người sang bên phải,đập vào mắt cậu bây giờ là khuôn mặt ngái ngủ của "Chồng yêu",làm cho cậu phải đỏ mặt mà lấy tay che đi.Để ý kĩ một chút ,cậu quan sát từng đường nét trên khuôn mặt hoàn mĩ ấy. Aiya!!! Sống mũi cao này,đôi mắt khép hờ lúc ngủ nè,đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại và đặc biệt là đôi môi kia a~ tuy hơi móm nhưng rất là quyến rũ nha! Tay cậu bất giác đưa lên chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt của hắn. Thấy hắn nheo mắt thức dậy,cậu giật mình rút tay lại và quay đi chả vờ ngủ!!!

Hắn thức dậy nhìn sang bên cạnh thấy Bảo Bối đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng màu trắng,khẽ mỉm cười, Hắn ngồi dạy,với tay lấy cái đồng hồ dưới đèn ngủ được đặt trên cái tủ nhỏ cạnh giường:6h30',còn sớm chán:Huân pov!

Hắn bước xuống giường hướng tới phòng tắm làm VSCN.
Cậu nằm trên giường đã ngủ quên từ lúc nào không hay(Au:Chả vờ ngủ lại ngủ quên là sao ?!)

15' trôi qua,cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi nhà tắm,trên tay cầm một chiếc khăn trắng đang lau tóc,còn trên người hắn chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm để che đi phần cần che!!! (Au: em còn trong sáng lắm a~)

Nhìn lên chiếc giường kingsize màu trắng của hắn,bất giác hắn nở một nụ cười mỉm,vì sao cười ư?vì Vợ yêu của Hắn lúc ngủ rất là dễ thương a~~~
Tiến lại chiếu tủ quần áo,hắn chọn cho mình một bộ quần áo công sở rồi lại vào nhà tắm thay đồ!!!

Bước ra khỏi nhà tắm lần 2,nhìn lên trên giường vẫn chưa thấy cậu tỉnh dậy,hắn tiến lại gần khẽ lay lay người,miệng khẽ gọi!
      -Bảo Bối,dậy đi nào!!!-Thấy người trên giường vẫn chưa có động tĩnh gì,hắn liền nảy sinh ra một ý nghĩ rất chi là đen tối a~ Không biết hắn nghĩ gì,nhưng không nhanh không chậm mà thực hiện!!!

Cúi người xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng kia,ban đầu hắn rất nhẹ nhàng hôn cậu nhưng càng về sau,từng động tác của hắn rất chi là mạnh bạo,hắn điên cuồng mút lấy mút để đôi môi ngọt lịm này.Cậu đang chìm vào mộng đẹp cảm thấy thiếu dưỡng khí liền từ từ mở mắt.Đập vào mắt cậu lần 2 của buổi sáng hôm nay là khuôn mặt phóng đại của người chồng iu quý của cậu a~ Khẽ cựa mình,tay cậu cố gắng đẩy cái người đang cưỡng hôn mình ra. Hắn đang hôn say đắm chợt thấy đối phương phản kháng cộng thêm cảm nhận được người bên dưới thiếu dưỡng khí nên mới chịu buông tha cho cậu,trước khi rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy còn liếm thêm một lần nữa rồi mới chịu rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc!!!

Cậu vừa được hắn buông tha liền ngồi thở hổn hển lấy ôxi để điều hòa lại nhịp thở. Cậu buông lời trách móc:
        -Mới sáng ra mà anh đã muốn làm cho em ngộp thở bằng cách này rồi sao???-Vừa mắng "Chồng iu" vừa phụng phịu,nhìn cái môi kìa,chu chu ra nhìn cưng muốn chết!=^°^=
Hắn nhìn cậu như vậy là chỉ muốn "làm" ngay và luôn nhưng bây giờ hắn phải đi làm rồi,tối về rồi "làm" cũng không muộn.Hắn không đáp lại cậu mà chỉ mỉm cười rồi nói:
       -Bây giờ anh phải đi làm rồi,em ở nhà ngoan nha,tối về sẽ có quà à~vừa dứt lời liền nháy mắt với cậu!!! Các hành động vừa bí ẩn vừa kì quặc của hắn làm cậu thấy hơi buồn cười a~ Chồng cậu hôm nay làm sao ý nhỉ???
Cậu cười cười rồi hôn chóc lên môi của hắn như một lời tạm biệt,hắn cũng đáp trả cậu nụ hôn trên trán rồi cũng sách cặp rời khỏi nhà tới công ty.Trước khi đi hắn còn không quên dặn người làm nhớ kêu cậu dậy ăn sáng.Nhưng đời đâu như là mơ,khi cậu nghe thấy tiếng xe nhỏ dần đi,cậu lại tiếp tục chùm chăn ngủ tiếp(?!) mặc cho người làm réo thế nào cũng không chịu dậy!

10h am:
Cậu ngủ đã rồi bây giờ cũng chịu mò dậy,vò rối tóc mình,cậu xuống giường bước vào nhà tắm làm VSCN!!! VSCN xong,cậu xuống nhà thì thấy vú Lý đang dọn Thức ăn ra bàn.Thấy cậu xuống,vú Lý đi lại bảo cậu vào trong ăn bữa trưa,cậu cũng chỉ vâng nhẹ rồi theo sau!!!
Ăn xong bữa trưa,chán nản cậu lại nằm ườn ra sô pha mà xem phim tình cảm Hường Quắc mà cậu thích xem. Điện thoại trên bàn rung lên báo có tin nhắn tới,cậu lười biếng với tay lấy điện thoại,mở khóa màn hình rồi tìm tới hộp thư thoại.Là một số lạ,cậu nhấn vào rồi mở ra xem,tin nhắn có nội dung:
  Chiều này,4h30'ở nhà hàng Shinhwa nha,anh đợi!!!
                            Kí tên:Vũ Phong!
Cậu ngồi ngẩn người ra,cái người tên Vũ Phong đó là ai vậy nhỉ???suy nghĩ mất 5' cậu mới nhớ ra người đó là ai! Không phải đàn anh khối trên hồi cấp 3 của cậu sao?mà anh ấy hẹn mình có chuyện gì vậy nhỉ,lâu lắm rồi chưa gặp không biết bây giờ anh ấy như thế nào nhỉ?mà mình có lên nói cho Thế Huân biết không nhỉ?....
.....Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu nhưng chưa có hồi đáp!!!

Suy đi nghĩ lại cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định cho mình:

+Chắc cũng chỉ muốn gặp mình nói chuyện thôi,cái đó cũng chẳng có gì to tát,tất nhiên là phải đi rồi.

+Còn về việc có lên báo cho Thế Huân biết hay không thì không nên chút nào!(Au:Aiya...cái này một phần cũng là Hàm sợ Huân sẽ không cho đi,một phần cũng sợ cái điều cấm của hắn là:
     Không được đi đâu nếu chưa có sự cho phép của hắn và cái cậu sợ nhất đó là không được phép gặp gỡ bất cứ một nam nhân nào trừ khi có hắn đi cùng,đó thấy chưa? Bảo sao Lộc Hàm nhà ta không sợ cho được)!!! Thôi kệ,cứ đi thử xem,chỉ đi gặp lại "bạn cũ" thôi mà, cũng chẳng có gì to tát cả:Lộc Hàm pov!!!(Au:Ừa,"cũng chẳng có gì to tát cả".Rồi lúc đó liệt giường cả tuần thì đừng có trách em nha Oppa!)
            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4h chiều:
Trên phòng,Lộc Hàm đang chuẩn bị đi đến buổi hẹn với"đàn anh" khối trên của cậu!!!
Xem nào,cũng gần tới giờ rồi,đi thôi:Hàm pov!!!
Cậu bước xuống dưới nhà thì thấy vú Lý cùng người làm trong nhà đang quét dọn,cậu đi tới,nói:
      -Vú Lý,bây giờ con phải có việc ra ngoài một chút,có lẽ sẽ không ăn cơm ở nhà,vú và mọi người nấu phần cơm cho Thế Huân thôi nha~
       -Vâng,mà có cần nói cho ông chủ biết không vậy cậu???
Vừa nghe tới Thế Huân là mặt cậu liền chuyển sang xanh xao,lắp bắp nói:
      -K-không........ không cần đâu ạ,cháu chỉ đi một chút rồi về thôi,không nên làm phiền tới anh ấy!!! Vú Lý nghe xong cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi ra tiễn Lộc Hàm!!!
Nhưng đời đâu như là mơ,khi cậu vừa rời khỏi nhà đã có một chiếc xe theo sau mà cậu không hề hay biết!(Au:xe đó là người của Thế Huân đọ!<sợ mất vợ nên cho người âm thầm bảo vệ,với lại cái này không phải lần 1 lần 2 gì đâu,được sắp đặt từ trước rồi>)

Xe của cậu dừng lại một nhà hàng sang trọng,cậu bước xuống và tiến vào nhà hàng.Đúng lúc phục vụ của phòng VIP đi tới hỏi:
         -Thưa quý khách,cậu có phải là Lộc Hàm không ạ?
     -Dạ đúng,tôi là Lộc Hàm:Cậu trả lời câu hỏi của phục vụ mà không khỏi thắc mắc tại sao lại biết tên mình!
Người phục vụ nghe cậu trả lời đúng là người mình cần dẫn vào thì không khỏi mỉm cười,đáp:Vậy xin mời cậu theo tôi.
Lộc Hàm đi theo người phục vụ,vừa đi vừa thắc mắc!!!
Đứng trước cửa phòng VIP,cậu theo sự chỉ dẫn của người phục vụ mà đẩy cửa bước vào.Bước vào bên trong là một phòng rất rộng,được trang trí nhìn rất bắt mắt,phòng VIP mà,không sang trọng sao được.Nhìn hết một lượt rồi giờ cậu mới để ý là ở giữa căn phòng có một chiếc bàn nha,còn có một nam nhân ngồi đó a~ Nam nhân?không phải là đàn anh Vũ Phong đó chứ,ngẩn ra một lúc,cậu mới choàng tỉnh khi nghe được tiếng nói của ai đó:
       -Lộc Hàm!Em tới rồi sao,mau lại đây ngồi đi!!!
Cậu bước tới,nói:
      -Anh đã tới lâu chưa???Cậu hỏi anh khi vừa ngồi xuống.
        -Anh cũng vừa mới tới thôi:Anh trả lời cậu xong cũng là lúc phục vụ mang thức ăn tới.
         ~~~~~___________________~~~~~

Chiếc xe đi theo cậu tới đây từ nãy tới giờ đã thu thập được rất nhiều thông tin có liên quan a~ Nhìn từ tầng 1 lền tầng 3 là có thể nhìn rất rõ bởi vì phòng của cậu và Vũ Phong có cửa kính trong suốt.Tên thuộc hạ của Ngô Thế Huân khi nhìn thấy cảnh đó liền gọi điện cho hắn kèm theo một vài bức ảnh được chụp lại!!!

Trên công ty:
Sau khi nghe được cuộc điện thoại và xem một vài bức hình mà tên thuộc hạ đó bảo cáo.Hắn rất tức giận,bỏ lại công việc cho thư kí,hắn nhanh chóng ly khai để tới nơi mà Lộc Hàm,"Vợ iu" của hắn đang gặp gỡ một nam nhân khác được cho là bạn cũ lâu năm mới gặp lại.Tới nơi,hắn ngang nhiên xông thẳng vào trong hướng tới phòng VIP nơi cậu đang gặp gỡ nói chuyện với Vũ Phong, mặc cho bảo vệ,quản lí của nhà hàng ngăn không cho hắn vào nhưng vô ích! Như không một lời báo trước,một cước đá bay cánh cửa ra,hùng hùng hổ hổ bước vào nhưng không được lâu,hắn đứng bất động bởi cảnh trước mắt. Tên bạn cũ kia của cậu là đang lau miệng cho Lộc Hàm,vợ của hắn,nhìn xem nhìn xem,tư thế rất chi là ám muội a~,mà cái hắn tức nhất là cậu cứ để yên cho tên đó lau chứ!!!

Hắn hùng hổ tiến tới đá văng tên Vũ Phong ra khỏi ghế,kéo tay cậu để cậu ngã vào vòng tay của mình nói:
       -Ai cho mày động vào vợ tao??? Hắn không dùng kính ngữ,trực tiếp phun ra câu nói rất chi là thô tục đối với Vũ Phong.
Anh ta lồm cồm bò dậy,chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn,ngẩng đầu lên dùng ánh mắt một mí của mình nhìn hắn,đáp:
     -Tôi không làm gì Lộc Hàm cả,chỉ thấy một chút nước sốt còn dính trên mép của em ấy thôi,sao?anh ý kiến à?Anh ta nói xong,nhếch mép cười khinh bỉ nhìn Thế Huân.
Nghe xong câu nói của Vũ Phong,hắn ta tức xôi máu,bỏ cậu ra tiến tới nắm cổ áo đấm vào mặt anh ta một nhát,anh ta cũng không chịu thua,đấm chả lại hắn một nhát,thế là hai bên không ai chịu ai,lao tới đánh nhau như hai "thằng" đàn ông đang "đánh ghen"(?!).

Còn cậu thì sao? Còn làm gì nữa,đang đứng bất động ở kia kìa.Từ khi Thế Huân bước vào,cậu đã đơ toàn tập,mặc cho người kia chi phối.Khi cậu hiểu ra mọi chuyện,quay ra thấy Vũ Phong đang đánh nhau với Thế Huân,chồng của cậu.Cậu hốt hoảng chạy đến,cố gắng kéo hai người ra,miệng không ngừng kêu:

      -Hai người mau dừng lại đi!!!
Đến khi tách được hai người ra,cậu rất là bối rối a~không biết lên đến chỗ của ai bởi vì nhìn lại hai người kia xem,mặt đánh nhau tới chảy cả máu,xứt hết cả rồi a~(Au:Nói vậy thôi chứ,Vũ Phong bị lặng hơn Thế Huân a~ )

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu cũng đưa ra quyết định của mình là sẽ ra xem Anh Vũ Phong như thế nào,còn Thế Huân thì để đến khi về nhà.Bởi vì cậu nghĩ vợ chồng thì lúc nào mà chả gặp,muốn làm gì cũng được,chồng cậu cũng sẽ không mắng đâu ha!(Au:nhầm rồi Oppa!)

Nói là làm,cậu chạy tới chỗ anh ta xem xét vết thương rất chi là cẩn thận a~.Còn Thế Huân thì sao nhỉ? Đang đứng bất động tại chỗ kìa!!! Từ lúc thấy cậu chạy lại chỗ của Vũ Phong hắn đã rất là tức giận a~. Vợ hắn sao lại không quan tâm tới hắn chứ? Hừ...để về tôi sẽ cho em biết thế nào là khi làm trái lời tôi:Huân pov!
Mặt đùng đùng sát khí tiến lại kéo cậu lên rồi vác cậu ra khỏi nhà hàng.Còn tên Vũ Phong thì sao?Anh ta từ lúc có Lộc Hàm chú ý xem xét vết thương của mình mà quên luôn Thế Huân thì trong bụng như nở hoa,cười nhếch mép thách thức Thế Huân nhưng chưa được bao lâu thì tụt hứng đấm thùm thụp vào nền đất đến nỗi tay chảy cả máu vì hắn ta dám mang Lộc Hàm của anh đi!(Au:ê ê ê...cha nội,Lộc Hàm là của anh khi nào chớ,Ảo v~)!!!

Quay trỗ lại với vợ chồng nhà kia:

Sau khi bị hắn vác ra khỏi nhà hàng,Lộc Hàm bị Thế Huân thô bạo quăng vào xe đem về biệt thư lại bị anh thô bạo vác lên phòng.Cậu bị hắn vác lên phòng mà lòng không khỏi ấm ức,cậu bắt đầu nháo:
    -Thả em ra!- Vừa hét tay vừa đánh thùm thụp vào ngực Ngô Thế Huân nhưng căn bản chẳng hề hấn gì đến hắn.
       -Có gan thì hét lớn nữa lên,tôi trực tiếp thao em ngay tại đây:Nghe xong câu nói mang tính chất đe dọa cực kì bá đạo của Ngô Thế Huân cậu lập tức im bặt.Ngô Thế Huân cả mặt sát khí đùng đùng,lúc cảnh cáo Lộc Hàm còn không quên trừng mắt với cậu.

Lấy chân dài đá phăng cánh cửa vướng víu kia sau đó lại đá thêm cái nữa để nó đóng lại.Hắn trực tiếp quăng thẳng cậu lên giường.Cậu xoa xoa cái mông tội nghiệp nãy giờ không được hạ cánh nhẹ nhàng,khóc không ra nước mắt.Ngước mắt lên đã thấy khuôn mặt u ám của hắn,xem ra lần này cậu tiêu thật rồi =^^=
      -A...anh s...sao l...lại n...nhìn em như vậy chứ???-Lộc Hàm sợ sệt lên tiếng.
      - Còn hỏi? Sao em lại tới đó???- Thanh âm u ám vang lên chứng tỏ đang kiềm nén nỗi tức giận,mà nguyên nhân của cơn tức giận là đang ngồi trước mặt anh trưng ra bộ mặt vô(số) tội kia kìa.
     C- C...chỉ là chỉ là e...em có h...hẹn với đàn anh khối trên kia thôi a~-Cậu trả lời mà mặt (cố tỏ ra) tỉnh bơ a~
Hẳn sau khi nghe xong câu trả lời của cậu mà càng thêm tức giận nhưng vẫn (cố) tỏ ra bình tĩnh hỏi vặn lại:
       -Vậy sao? Hay là em đã quên những gì tôi nói rồi??? - Thanh âm mang một chút lạnh lùng vang lên khiến cậu phải run sợ,lắp bắp:
     - Đ...đâu đ...đâu có! Chỉ t...tại em s...sợ anh k...không cho em đi thôi- Càng về sau giọng cậu càng nhỏ dần!
        - Thật là vẫn chưa quên???: Anh hỏi với giọng nghi ngờ sau đó nheo mắt nhìn cậu!
     - Thật mà,anh không tin em???: Cậu gắt lên với hắn.
      -Tôi đã bảo là không tin em sao??? Em gắt cái gì???: Anh trừng mắt nhìn cậu.Cậu chỉ vì chút tức giận mà gắt lên với anh,sau đó nghĩ mình đã sai lên im bặt không dám ho he nửa lời!
    - Em nói chưa quên vậy...em nhắc lại cho tôi điều 20 thử xem!-Hắn buông lời thách thức cậu.Aiya...cái này cậu nhớ nè nhưng sao Thế Huân lại hỏi nhỉ,thôi kệ,trả lời cái đã(Au: Oppa là sắp giống Lay ngơ Oppa rồi nha! )!
      -Là nếu muốn ra ngoài gặp nam nhân khác phải có chồng đi cùng a~: Cậu cứ thế mà trả lời rất chi là tự nhiên như mình không có làm gì sai.
      -Vậy...sao còn làm trái lời tôi:Thanh âm lạnh lùng một lần nữa được phát ra đối với cậu.
     -Em có làm........:Câu nói ngắt quãng lại bởi chủ nhân của câu nói ấy nhận thấy có gì đó không đúng. A...đúng rồi,cậu không có thực hiện đúng theo yêu cầu của Thế Huân a~.
Cậu nói:
      - Chỉ là em muốn có chút riêng tư a~ (Au:Mố? Oppa là dg nói cái gì vậy?)
Câu nói của cậu vừa dứt thì chính thức là lúc Ngô Thế Huân hắn bùng nổ! Có ai nói lúc hắn tức giận sẽ rất đáng sợ chưa??? Vậy từ bây giờ mọi người sẽ được mở mang tầm mắt a~

__________________///////////////_//_//***"__

Đến đây thôi nha mn,chờ shot sau nha!!!

Có gì sai sót mong mn bỏ qua a~

Cmt+vote ủng hộ nhiệt tình để em có tinh thần cho ra nh~ Fanfiction hay hơn nữa a~
       kamsa mn!  (^_−)☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro