Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đi được một đoạn thì:
     - Này! Khoan đã
     Là cô gái lúc nãy, cô ấy đang tiến tới đây, không phải chứ họ đã bị lộ rồi sao
     - Các anh để quên điện thoại này
    Điện thoại là của HoSeok, anh nhận lấy rồi cảm ơn cô gái kia sau đó thì nhanh chóng chuồn khỏi. Nhưng:
    - Chờ một lát
     HoSeok quay lại nhìn, nàng ta đôi mắt đã lờ đờ, gương mặt đỏ hơn lúc trước rất nhiều, có lẽ nàng đã say. Cô giơ một ngón tay lên chỉ vào quả đầu đỏ chói của HoSeok:
     - Tôi rất thích màu tóc của anh, rực rỡ như ngọn lửa đac từng cháy trong tôi vậy
     - Đã từng ư?
     - Phải! Đã từng
     Ngưng một lát, cô nói tiếp trong hơi men:
     - Anh có bạn gái chưa?
     Lúc này YoonGi huých vào tay anh ý bảo Ho Seok mau kết thúc truyện này nhưng anh nào để ý
     - Tôi chưa
     - Ồ! Cho tôi cách liên lạc nhé
     - Xin lỗi nhưng......
      YoonGi lên tiếng định từ chối nhưng bị Ho Seok cắt ngang
     - Được, cô đọc số đi tôi sẽ nhá máy cho
     - Cái thằng này, em có biết mình đang làm gì không hả? - YoonGi gắt lên
     - Em sẽ chịu trách nhiệm cho mọi việc anh yên tâm
     YoonGi chẳng nói được gì nữa, anh chẳng hiểu Ho Seok đang nghĩ gì. Say ư? Có thể lắm, nhưng nhìn biểu hiện của cậu thật chẳng giống say chút nào. Cuối cùng anh chỉ biêta nhìn họ trao số điện thoại cho nhau
     - Cô tên gì?
     - Goen Chung 건준, có nghĩa là cây trúc đó
     - Tôi tên là Jung Ho Seok, còn được gọi là hy vọng
     -.....
     - Có chuyện gì à
     - Tôi thấy hơi quen. Mà thôi chào tạm biệt.
     Goen Chung về nhà, trên đường đi đụng phải người qua đường không biết bao nhiêu lần nhưng nàng cũng không màng. Trăng hôm nay sáng như vậy lại không thể soi sáng con đường phía trước cho cô được. Vừa về đến căn trọ nhỏ, nàng lập tức nằm ập xuống giường, khóc lớn. Khó cho ba mẹ, khóc cho cuộc sống này quá bất công và khóc cho bản thân nàng quá yếu kém. Nàng thực sự không cam lòng, công sức của nàng bao nhiêu năm qua không lẽ để hoài phí nhưng nàng không thể làm gì khác. Khóc ròng rã một hồi, có tin nhắn đến:
     - Cô gái, hãy giữ ngọn trong cô luôn cháy nhé
     Nàng hoang mang, là ai vậy chứ, hình như nàng đã quên hết mọi chuyện khi nãy rồi. Nhưng thực sự tin nhắn này khiến nàng cảm thấy rất ấm áp, nó đã an ủi nàng khi nàng yếu đuối nhất, Goen Chung muốn biết ai đã gửi tin nhắn này cho nàng:
     - Anh là ai?
     - Tôi là Hy Vọng của em
__ End __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro