You will be all that I seek.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sẽ là tất cả những gì em tìm kiếm. Lee Jihoon đã từng nghĩ vậy khi cậu nghĩ đến Seungcheol. Khi cậu thấy Seungcheol trong phòng tập, khi người Seungcheol đã ướt đẫm mồ hôi vì luyện tập. Jihoon nhớ lại khoảnh khắc khi cậu nghĩ cậu là dancer tệ nhất trần đời, nhưng rồi có gì đó thôi thúc cậu đến và mở toang cửa phòng tập, và cứ đứng ngây đó nhìn Seongcheol nhảy múa. Và khi Seungcheol quay sang Jihoon đang tập trung vào những động tác của mình, cậu nở một nụ cười nồng ấm, và làm một động tác như đang trêu Jihoon.

Đó là những khi cả hai còn là thực tập sinh.

Nhưng giờ thì mọi chuyện đã đổi khác, Jihoon tự hỏi liệu Seungcheol có còn là tất cả những gì mà cậu nhìn thấy không.

Hôm nay cậu mệt mỏi. Lần thu âm này không như ý muốn. Tất cả đều có ý kiến riêng nhưng cậu không truyền tải được chúng và khi cậu tưởng đã tìm ra cách thì đó chỉ đó chỉ là một mớ hỗn độn giữa ballad, pop và hiphop. Jihoon đội cái nón đen che khuôn mặt mệt mỏi của mình và rời khỏi phòng thu âm, hướng về kí túc xá. Cậu bực mình vì cảm thấy vô dụng hôm nay, đồng thời cảm thấy chán nản vì các thành viên chỉ biết dựa vào cậu, ngay cả Choi Seungcheol. CEO lại gọi điện và Jihoon lại phải hoãn thời hạn nộp bản demo.

Mở cửa vào kí túc xá, những gì Jihoon thấy lại là một mớ hỗn độn nối tiếp mớ hỗn độn khác. Quần áo, rác rưởi, mì ăn liền trải đầy quanh phòng. Nếu như đó là một ngày bình thường thì cậu sẽ chỉ bước qua tự nhiên và mong đợi cho sự thần kì của Mingyu hay sự nhận thức của các thành viên sẽ dọn sạch đống rác ấy đi. Nhưng cậu dậm chân, và thẩy cái áo khoác bằng da của mình xuống sàn, làm đống rác rưởi ấy bay tứ tung. Soonyoung đang ngồi duỗi chân, liền co chân lại và nhìn thẳng vào mặt Jihoon. Quanh phòng chung không còn ai khác ngoài cả hai.

- Sao thế? - Soonyoung cao vọng, thắc mắc về sự bùng nổ bất thường của Jihoon.

- Không có gì. - Jihoon lẩm bẩm trong miệng, vội nhặt cái áo lên và cậu chỉ mong vào phòng mình nhanh chóng.

- Sao cậu làm vậy? - Soonyoung nhấn mạnh lần nữa, cậu cao giọng hơn trước, vô cùng sửng sốt. Tiếng kêu ấy đã thôi thúc Seungcheol đến phòng chung của cả nhóm.

- Ya, có chuyện gì vậy? - Trưởng nhóm lên tiếng.

- Không có gì mà - Jihoon giận dữ, đi ngang qua cả hai bọn họ, lời nói dường như dành cho Soonyoung nhiều hơn là Seungcheol. Jihoon cảm ơn lòng quan tâm của cậu, nhưng thực sự nó không giúp ích lúc này.

Jihoon đi ngang qua mặt các thành viên khác mà chẳng thèm để tâm, ngay cả cái một cái liếc mắt cũng không. Và mặc kệ những điều trêu chọc của Seokmin, cậu đóng sầm cửa phòng lại như nói cho Seokmin biết cậu không muốn bị làm phiền. Jihoon lập tức trèo lên giường, đắp chăn lại và mở playlist nhạc mà cậu ưa thích lên. Jihoon tự nghĩ mình là người dễ ngủ, nhưng không phải hôm nay. Cậu cứ nhìn lên trần nhà, và suy nghĩ đến những viễn cảnh không hay. Cậu cố không suy nghĩ đến bản demo, nhưng đầu cậu thì làm khác. Quá bực tức, Jihoon bật khóc. Chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng như hôm nay.

Seungcheol mở cửa vào căn phòng tối om chỉ le lói ánh sáng do màn hình điện thoại hắt lên, tuy thế nhưng cậu vẫn rõ những giọt nước mắt lăn dài trên má Jihoon khi nghe Jihoon thổn thức. Seungcheol đứng sờ ở đấy trong vài giây, nhưng rồi lại nhanh chóng tiến tới phía cậu:

- Jihoon à... - Seungcheol nhẹ nhàng nói, cùng lúc vừa thở dài, cảnh giác cho Jihoon biết về sự có mặt của mình. Jihoon quá ngượng, vừa lúc ấy cũng quay mặt vào phía trong, lưng quay về hướng Seungcheol.

Seungcheol tiến tới ôm chầm lấy cậu. Cậu đang nằm ở giường trên, nên anh chỉ vừa đủ để vòng tay qua người cậu, nhưng Seungcheol không đủ cao để có thể soi cả gương mặt cậu. Nhưng rồi anh cũng trèo lên . Seungcheol quì gối ngay cạnh Jihoon, lấy cả thân mình mà ôm cậu, trông như một người anh lớn đang bao bọc những đứa em thân yêu của mình. Tóc Jihoon lúc này chạm vào cả gương mặt của Seungcheol khi anh vùi đầu mình vào tóc cậu, những lọn tóc hồng mềm mại. Jihoon vẫn không hề dịch chuyển. Nhưng cảm nhận hơi ấm của Seungcheol hồi lâu, cậu cũng quay người, mặt đối diện Seungcheol lúc này. Seungcheol vẫn còn nghe tiếng nức nở của cậu khi cậu trở người. Anh buông cậu ra, nhưng bàn tay bầy giờ thì đặt ngay hai má cậu. Jihoon bắt đầu trước:

- Mọi việc thật quá khó, hyunh à - Jihoon vừa nấc, như nghẹn lời.

Seungcheol chỉ chực chờ như thế mà rơi nước mắt. Cậu không hề biết mọi việc lại khó khăn như thế với Jihoon. Anh suy nghĩ mình chỉ là một người ích kỉ, không suy nghĩ đến người khác, chỉ muốn người khác làm theo ý mình. Anh nhớ lại những lúc ở trong phòng thu âm, anh cứ bảo là anh không thích beat này, hoặc giai điệu quá vui tươi, hay đôi khi quá buồn bã. Seungcheol cứ tiếp tục phàn nàn mà không nhận ra Jihoon đang tìm mọi cách để thay đổi theo ý anh, khiến mọi thứ như một đống hỗn độn.

Seungcheol lại cuối người xuống, và ôm Jihoon còn chặt hơn nữa. Lúc này thì anh mới là người nức nở nhiều hơn, anh cứ khóc rồi nấc, cứ định mở miệng ra nói nhưng lại nghẹn lời, làm Jihoon lo lắng. Cơn giận của Jihoon là nhất thời, thoảng qua nhanh cũng như khoảng thời gian mà Seungcheol bắt đầu ra nước mắt. Giờ Jihoon cảm thấy cậu mới là người an ủi. Cậu trở người và định ngồi dậy, Seungcheol buông cậu ra. Cả hai lúc này ngồi xếp bằng, ngồi đối diện nhau. Một tay Seungcheol vẫn che mặt mình. Tay kia để trên đầu gối. Jihoon im lặng không nói gì, cậu biết nên để Seungcheol khóc hết rồi anh sẽ thôi.

- Hyung xin lỗi - Cuối cùng Seungcheol cũng có thể kìm nén cơn nấc của mình, và nói thành lời - Hyung đã đổ dồn mọi chuyện lên em.

- Không có đâu - Jihoon nhẹ nhàng nói, trở nên cứng rắn như khi cậu vẫn thường khuyên bảo các thành viên - Chỉ là... - Jihoon ngập ngừng như thể cậu không biết tìm lí do gì cho hợp lí vì điều Seungcheol nói là đúng - Hôm nay em hơi khó chịu.

Seungcheol vẫn chưa ngừng khóc. Anh lấy tay dụi mắt mình.

- Không phải đâu, là do anh muốn chúng mình comeback nhanh hơn nữa... - Seungcheol nói, lúc này đã bình tĩnh hơn hẳn, tuy vẫn còn hơi nấc mỗi khi anh nói.

Jihoon lấy tay mình vươn tới lau đi những giọt nước mắt trên mặt Seungcheol, giọng nhẹ nhàng chỉ thốt lên được mỗi từ "Hyung" khi cậu thấy Seungcheol vẫn không nguôi.

Jihoon sau khi đã vội lau giọt nước mắt của Seungcheol đi, cậu nhanh chóng nhảy xuống giường và lôi ra tập giấy thật dày ngay đầu tủ và cái laptop của mình. Cậu đặt xuống trước mặt Seungcheol.

- Hyunh, hãy cùng hoàn thành bản demo với em đi - Jihoon đề nghị, đó là điều cậu nghĩ sẽ giúp Seungcheol ngừng khóc nữa.

Seungcheol giờ mới có thể liếc mắt nhìn xuống đống giấy trước mặt, anh nhanh chóng lấy tay quẹt ngang mặt mình, chớp chớp đôi mắt với hàng lông mi dày. Seungcheol cảm thấy anh phải mạnh mẽ trước mặt Jihoon thì mới xứng đáng là một trưởng nhóm của Seventeen.

Cả hai bắt đầu viết những trang giấy cuối cùng của phần lyrics, ghi lại những ý tưởng mới và Jihoon cùng Seungcheol cùng nằm ngay đó, nghe thử bản demo mới cho đến sáng. Jihoon thức dậy sớm hơn mọi ngày, cậu háo hức đến phòng thu âm để xem tác phẩm của mình sẽ trở nên thế nào. Khi Jihoon trèo xuống giường lúc tờ mờ sáng, tránh để đánh thức Seungcheol dậy, người vẫn còn đang ngủ mà vẫn đeo tai nghe, cậu nhanh chóng nhặt chiếc quần jean lên và thay ra, chồng thêm một cái áo len và đội mũ đen. Sau khi ra tới cửa, cẩn thận mang theo cái laptop với sticker Seventeen dán trên đó, cậu ngoảnh mặt lại nhìn Seungcheol vẫn còn đang ngủ say sưa với ánh nắng sáng nhạt ánh lên trên tóc anh.

Cậu đã đi giày, cẩn thận không đánh thức các thành viên, rồi mở cánh cửa phòng kí túc xá. Vừa ngay lúc đó, tiếng Seungcheol gọi cậu từ phía sau, với cái áo hoodie chỉ mới chồng lên nửa người và mái tóc rối bù, kêu cậu hãy đợi anh. Jihoon vui mừng mà đợi Seungcheol. Cậu không còn muốn ai khác cùng đến với cậu tới studio hôm nay, hơn là anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro