Summer, Winter, Spring and Fall - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Fall



Mùa thu năm đó đến muộn, đã giữa tháng 10 rồi mà Wonwoo vẫn thấy sao mà nóng quá, sáng mới bước ra khỏi nhà đã bị một trận nắng ập đến. Sau ngày cậu nhận được tin Jeonghan gặp tai nạn qua đời, Wonwoo cảm giác ở lại chốn này cũng chẳng có nghĩa lí gì nữa. Gia đình không, bạn thân duy nhất đã mất, chẳng có gì lưu luyến cả, Jeon Wonwoo quyết định một mình đến một vùng quê gần biển mà xây dựng lại cuộc sống. Dù sao ở lại cũng chẳng có gì, thôi thì coi như thay đổi không khí.

Ở Busan, Wonwoo gặp người bạn đầu tiên, cái mồm khá liến thoắng tên Seungkwan, hai người thỉnh thoảng có nói chuyện nhưng chỉ toàn tên kia nói, cậu chỉ mỉm cười. À cậu có nghe đó, chỉ đơn giản là không mấy lên tiếng thôi. Dần dần cậu cũng quen được với đám trẻ con ở đó, rồi cậu mở một phòng khám, dù sao cũng làm ngành y, không nên phí phạm a. Tuy khách đến không nhiều nhưng bù lại cậu được mọi người xung quanh yêu mến nên luôn cho đồ ăn, quà cáp. Cuộc sống cũng không quá khốn khổ, hàng tháng còn để ra được ít tiền. 



BỘP 


BỘP



"Wonwoo hyung"

Cậu nhìn ra cửa nơi có một cậu bé đang chạy đến bên cửa, hay nắm tay bé bé đang vỗ vào lớp kính. Chạy ra mở cửa thì cậu bé đó liền tóm tay áo cậu mà nói

"hyung, nhanh lên, bác gái em sắp đẻ"

Jeon Wonwoo vừa bị kéo đi vừa khóc dở mếu dở, hyung là bác sĩ khoa nội chứ không phải khoa sản nha. Đến nơi thì thấy người phụ nữ trung niên đang túm tóc người chồng mà gào thét không ngừng. Được biết bác gái này có bệnh tim, liền nhanh chóng đưa lên xe và đến bệnh viện ngay trong đêm. Khi ở ngoài hành lang, Wonwoo bế cậu bé kia lên đùi, bẹo má

"Sao lúc nãy lại gọi hyung chứ? Phải gọi bệnh viện nghe chưa?"

Cậu bé cầm con gấu bông nghịch nghịch thì chu mỏ "trong làng chỉ có hyung là có xe ô tô, gọi cấp cứu lâu lắm a"

Cậu hít ngược một hơi, trẻ con thời nay thông minh thật. Một lúc sau, bác sĩ đi ra, thông báo "là con trai". Wonwoo nhìn sang gia đình đang cảm ơn bác sĩ, cậu cũng vui. 

"Mọi người đã đăt tên cho cháu chưa?"

Người già nhất trong đó ngẫm nghĩ một hồi rồi nói "tên là Jeonghan, họ Yoon. Yoon Jeonghan"

Wonwoo ngạc nhiên chớp mắt liên hồi, sau đó nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ đi đến phòng dành cho trẻ sơ sinh. Cậu thấy Yoon Jeonghan vừa sinh đang nằm ngủ trong cái lồng kính màu vàng, hai tay hai chân thỉnh thoảng có quẫy đạp một chút, rồi nghiêng người sang bên. Wonwoo nhìn theo, đập vào mắt cậu là một em bé khác cũng đang ngủ, đối diện với Jeonghan, tên trên lồng kính....Hong Jisoo....


Đưa tay xoa xoa trán một chút....Jeon Wonwoo bật cười.


Ngày hôm đó cả làng đều tổ chức tiệc ăn mừng đầy tháng của hai đứa trẻ mới chào đời. Hóa ra Hong Jisoo sinh trước Yoon Jeonghan có mấy tiếng thôi, do nằm cạnh nhau, hai bà mẹ cũng nằm giường gần nhau, thành ra hai đứa trẻ có vẻ thân thiết không rời a. Dự định là phòng khám hôm nay chắc không làm ăn được rồi, Wonwoo đành thở dài đóng cửa sớm, đi ăn tiệc rồi về ngủ. 


"Xin lỗi"

"Vâng?"

"Tôi bị lạc đường trên núi, bị thương mấy chỗ, anh có thể khám cho tôi không?"

Jeon Wonwoo quay lại nhìn thân hình cao chắn gần như cả cánh cửa, ôi cao vậy? khẽ ngạc nhiên rồi gật đầu. Người thanh niên kia đi vào rồi ngồi lên cái ghế mà Wonwoo vừa chỉ, đợi Wonwoo đi lấy bông băng và thuốc quay lại. Jeon Wonwoo một mực chú tâm vào việc sát trùng cho người kia, nhưng cảm thấy ánh mắt của người đó cứ dán chặt lên mình, cậu khẽ hắng giọng

"Cậu có chuyện gì a?"

"Không có, chỉ là thấy anh quen quen thôi" - Jeon Wonwoo ngước nhìn, hắn ta đẹp, rất đẹp a. 

"Tôi không nghĩ thế. Cậu tên gì? Có thể đã gặp nhau rồi mà tôi quên thôi" - Wonwoo hỏi 

"Mingyu. Tôi là Kim Mingyu"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro