[Three-shot Kaisoo] Run Away shot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyung Soo đang ngồi một mình trong ngôi nhà thân thương.Số cậu thật là xui khi về đúng dịp bố mẹ đi du lịch,thế là đợt này lại phải ở nhà một mình đây.Tính cậu vốn sợ bóng tối,nói đúng hơn là nhát ma…bây giờ ở nhà có mỗi mình cậu,đèn điện tất cả đều được bật nhưng trong lòng vẫn còn rất sơ hại.Nếu như là những năm trước,khi bố mẹ Kyung Soo vắng nhà thì cậu sẽ không cô đơn vì đã có JongIn sang ngủ cùng….Bây giờ thì không còn nữa rồi,xem ra đêm nay hẳn là phải thức đêm xem …Pororo cho đỡ sợ T.T

Kyung Soo định bụng sẽ bật ti vi lên xem thì…..Ôi thôi!Màn hình ti vi vừa sáng lên thì ngay lập tức có tiếng hét ghê người và hình ảnh một con ma nữ được chiếu lên.Cậu lúc này nổi hết cả da gà,chỉ biết nhắm tịt mắt lại hét lên “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” .Bỗng từ đâu có thân ảnh lao vào,ôm chặt lấy cậu.Dùng giọng ôn nhu hết mức an ủi Kyung Soo

Soo Soo!Không sao đâu,có JongIn ở đây rồi .

Kyung Soo vội đẩy con người vừa ôm mình vào lòng ra,trợn trừng đôi mắt lên mà đáp trả:

Kim.JongIn !Cậu làm gì ở đây?Còn dám nói chuyện với tôi sao?Con người cậu mặt dày hơn tôi tưởng đấy ….

.

.

Ah!Tại hôm qua hai bác có nhờ tớ rằng nếu cậu về,thì tối tớ sang ngủ cùng .May quá lại vào đúng lúc cậu sợ…hề hề….cậu vẫn chẳng thay đổi.

Đừng có tỏ vẻ mặt ra khi nói chuyện với tôi.JongIn xin mời cậu về cho.Chúng ta……là người dưng từ 3 năm trước rồi….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau câu nói đó của cậu,JongIn chỉ biết lẳng lặng quay người về hướng cửa ,dùng chất giọng trầm khàn nói một câu cuối cùng”  Chuyện đó ….là tớ sai.Nếu cậu không muốn làm bạn với tớ nữa thì tớ cũng đành bất lực,chỉ xin cậu ngày mai có thể đến nơi chúng ta đã giao hẹn hồi còn bé không? Để gặp tớ …..lần cuối” .

Kyung Soo suốt đêm đó không sao ngủ được,cả đêm chỉ ngồi thơ thẩn nghĩ lại câu nói của JongIn.Dù cho cậu đã quyết định rằng sẽ cho mọi thứ chôn chặt vào quá khứ.nhưng càng quên thì lại càng ….nhớ.Cậu có nên cho JongIn một cơ hội ?

~FB~

JongIn,đến nơi chưa vậy?Bịt mắt thế này khó chịu lắm ahhhh! >”<

.

Đây,gần đến nơi rồi Soo Soo.Đảm bảo cậu sẽ cực kì thích luôn….1..2..3 Ta-Dah

.

Whoaaa!Một mình cậu trang trí hả?JongIn cảm động quá à T.T

,

Ầy không sao!Tớ chỉ làm cho mỗi cậu thôi đấy!

Kyung Soo sinh nhật 12 tuổi,được người bạn thân nhất của mình dành tặng món quà cực kì bất ngờ.Kyung Soo đang đứng giữa cánh đồng bồ công anh,bên cạnh còn có cây liễu rủ được JongIn trang trí đẹp ơi là đẹp.Thật sự là rất bất ngờ ahhh!

Hôm đó cả hai còn thề rằng sẽ trở thành bạn thân của nhau suốt cuộc đời này,chiếc vòng cổ có khắc tên hai người được trịnh trọng bỏ vào chiếc hộp nhỏ rồi chôn vùi dưới đất …..

~~~End FB~~~

Kyung Soo suy nghĩ cả đêm qua,khiến sáng ra ở mắt đã có quầng thâm rất rõ.Nhìn cậu lúc này thật thảm hại ahhh!Cuối cùng thì cậu cũng quyết định gặp JongIn lần cuối,nếu không nói hết tâm tình cậu giấu 10 năm qua thì e rằng khi hai người trở thành người dưng sau buổi gặp mặt hôm nay,cậu sẽ dằn vặt mình hơn.

***

Cậu/Soo Soo ..!

Thôi cậu nói trước đi ,

Kyung Soo!Việc đó tớ thật xin lỗi cậu,vụ cá cược  năm đó không phải tớ vì lợi ích bản thân mà đem cậu ra làm trò đùa,chỉ là làm vậy thì LuHan mới không hiểu lầm rằng tớ và SeHun yêu nhau.Cậu cũng biết thằng Hunnie với Lu Han hai người họ yêu nhau mà,tớ định khi cậu đồng ý sẽ nói với cậu sự thật.Chẳng phải hồi cấp 2 cậu cũng từng giúp tớ chuyện của Soomi sao?Nhưng tớ cũng không hiểu vì sao suốt quãng thời gian dài cậu tránh mặt tớ,trong lòng lại có một nỗi buồn và nhớ nhung cậu rất nhiều,Chẳng biết từ khi nào trong tim tớ lại xuất hiện hình bóng của cậu ,tâm trí lúc nào cũng có tên Kyung Soo hiện lên.Tớ chợt nhớ tất cả những kỉ niệm của chúng ta,cậu biết không suốt 3 năm đó,tớ chỉ biết có cậu và học.Tớ nhớ cậu đến điên cuồng,và tớ nhận ra rằng tớ…..yêu cậu rồi Kyung Soo à!Tớ không mong cậu chấp nhận lời tỏ tình này,chỉ mong chúng ta có thể trở lại làm bạn như ngày xưa được không? 

.

.

.

Nực cười…..Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu một lần nữa sao?Trái tim tôi đã bị giết khi biết được sự thật đó rồi.

Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết cảm giác yêu đơn phương một người suốt 10 năm,cảm giác đau đớn khi biết trong tim người đó-tôi chỉ là bạn thân không hơn không kém.Rồi cả cái cảm giác chết lặng khi biết mình bị lừa dối một cách trắng trợn như vậy!Hai chiếc vòng này coi như vĩnh viễn không có trên đời đi!Tình bạn 10 năm đối với tôi cũng vĩnh viễn biến mất…..Cả cậu nữa.

Do Kyung Soo này chưa từng có người bạn tên là Kim JongIn.

.

.

.

.

.

.

Kyung Soo xoay người lại,cố kìm nén những giọt nước mắt đang trực tuôn trào.Cậu phải chạy khỏi nơi đây ,nếu không thì lòng sẽ luyến tiếc mà gật đầu tha thứ cho người kia mất.

Kyung Soo đang chạy bỗng khựng người lại vì cái ôm từ đằng sau của ai kia,cậu cố thoát khỏi cái ôm đó nhưng ….vô vọng, Trời bỗng đổ mưa,hai người cứ đứng dưới màn mưa ,một kẻ cố níu kéo  còn một kẻ cố quên đi.

.

Kyung Soo nghe cho rõ đây!Những lời tớ vừa nói đều là SỰ THẬT.Tớ yêu cậu,yêu cậu rất nhiều.Tớ sẽ không để cho cậu rời bỏ tớ,vì vậy đừng cố trốn tránh nữa.Chẳng phải cậu vẫn còn tình cảm với mình sao ?Do Kyung Soo,xin cậu hãy tin tớ một lần này thôi!Tớ không muốn đánh mất đi cậu,thật hối hận khi tớ nhận ra thế giới này mà không có cậu thật nhàm chán ! 

.

.

.

Chạy trốn khỏi cậu…là điều tớ không thể.Lần này tớ sẽ đặt niềm tin vào cậu,xin đừng làm tổn thương trái tim tớ nữa JongIn à !

                                                                     End

P/s:Cuối cùng thì nó cũng End

Lúc đầu mình tính làm shortfic cơ mà cạn ý tưởng

Cái kết cũng có hơi hụt T.T

Thông cảm cho bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro