Phần 1 - HyungSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trên Facebook rầm rộ trò tặng cho crush một hộp sữa, một bịch bánh kèm theo một tờ note, trên đó viết là: " Tớ thích cậu " bla bla bla

Tôi đã thấy rất nhiều người làm, thậm chí là mấy bạn nữ lớp cậu cũng đã thực hiện nó. Và trong số đó 50% sẽ được crush hồi đáp muốn biết mặt. 50% còn lại là bơ hẳn đi luôn.

" Mình có nên làm nó với WooJin không nhỉ? "

WooJin là chàng trai mà tôi thầm thương trộm nhớ đến nay đã là 3 năm. Từ ngày tôi chuyển đến trường mới, lúc đó còn ngơ ngác không biết đâu mới là đường đi đến lớp mình. Thì xuất hiện một câu trai trạc tuổi, vóc người cao hơn tôi một xíu. Nhưng lại có làn da trông rất mạnh khỏe, và khi cậu cười để lộ một chiếc răng khểnh vô cùng vô cùng đáng yêu. Chắc có lẽ từ vẻ ngoài hết sức thu hút ấy mà cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ thoát khỏi người đó được. Tôi thừa nhận, từ trước đến giờ cậu chưa từng rung động trước ai. Nếu có thì cũng sẽ là một cô gái xinh xắn nào đó. Nhưng không, định mệnh đã cho tôi gặp Park WooJin.

Hơn 3 năm lẳng lặng phía sau lưng cậu, là 3 năm tôi tự làm khổ bản thân mình. Vì tôi không thể nói ra, cũng không thể cứ giấu mãi được. Nhưng lạ thay, trong 3 năm ấy WooJin không hề có tin đồn hẹn hò với bất kì cô gái nào. Tôi chỉ nghe các bạn nữ ở lớp kể rằng, bất kì lời thổ lộ nào cũng đều bị WooJin từ chối. Dù là xinh đẹp nhất trường, hay hot girl ở Seoul cậu ấy cũng không màng đến.

Bỏ qua chuyện đó đi, việc bây giờ tôi đang nghĩ đến chính là phải làm sao để nói cho WooJin biết rằng tôi thích cậu ấy, nhưng không cho cậu ấy biết rằng mình là ai? Tôi cũng tham khảo từng người, họ bảo cứ len lén bỏ vào hộc bàn, hay cặp của người ta là được rồi.

Tôi cũng nghe theo, và kể từ ngày hôm đó, cứ mỗi buổi sáng tôi sẽ đến thật sớm. Len lén vào lớp của WooJin và bước đến chỗ ngồi của cậu ấy. Lấy hộp sữa trong cặp ra kèm theo tờ giấy xinh xinh mà tôi đã gửi hết tâm tình của mình vào đấy. Sau đó bỏ vào hộc bàn, rồi nhanh chóng bước ra.

Đến bây giờ cũng đã hơn 2 tuần, dù chưa có một lời hồi âm nào từ WooJin. Nhưng tôi lúc nào cũng thấy cậu ấy uống những hộp sữa mà tôi tặng vào giờ ra chơi. Không chấp nhận, nhưng cũng không từ chối, vậy tôi có hy vọng không nhỉ?

Đáng lẽ ra tuần này tôi cũng sẽ hoàn thành tiếp nhiệm vụ của mình. Nhưng buồn thay tôi vừa bị sốt đến mức phải nhập viện. Không biết WooJin có thắc mắc vì sao không có ai mang sữa đến cho cậu ấy hay không nhỉ? Hay là cậu ấy cũng mặc kệ luôn? Ừ thì cũng phải thôi mà, không có mình thì cậu ấy cũng còn hàng tá cô gái mang quà đến thường xuyên mà. Nghĩ đến đây tôi bỗng có chút trầm xuống, WooJin không có bạn gái, nhưng cũng không có nghĩa là cậu ấy thích con trai như mình. Không biết thì làm sao? Mà biết thì đã làm sao? Cậu ấy có thể sẽ đấm tôi một phát hoặc là đuổi tôi ra khỏi trường cũng nên.

Nghĩ thì nghĩ như thế, chứ sáng hôm nay tôi vẫn như thường lệ mà gửi gắm yêu thương của tôi cho cậu. Nhưng tờ giấy lần này không phải là " Tớ thích cậu " nữa. Mà là " Tớ thích cậu WooJin ah~ Tuần sau tớ phải chuyển trường để đi theo ba mẹ rồi. Cậu có thể hồi âm cho tớ 1 lời được không? Để tớ mang niềm vui mà đi theo cũng được mà "

Cả ngày hôm đó tôi ủ rũ cả ra, mang theo một mớ tâm trạng không tốt mà đi ra khỏi trường. Vừa đi được vài bước tôi nghe được một giọng quen thuộc gọi tôi từ phía sau

- Này HyungSeob, bỏ tôi đi cả tuần không mang sữa cho tôi mà còn đòi đi du học à?

Là WooJin?

- Cậu gọi tớ?
- Ừ, tôi gọi cậu đấy. Đòi bỏ đi du học nơi nào?
- Du học gì...gì đâu?
- Còn chối? Xem có ai ngốc như cậu không? Thích tôi mà tỏ tình với tôi cách này, thì tôi làm sao để đồng ý đây?

Về sau này tôi mới nói cho WooJin biết rằng chuyện tôi đi du học chỉ là tôi học từ các diễn đàn để dụ WooJin ra ngoài thôi. Vì cậu ấy im lặng quá lâu rồi. Park WooJin ah~ lần này thì cậu sập bẫy rồi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro