Phần 1: Tiffany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Này thì thích làm ng' bí ẩn nha']

======================================================

Ngày 1

"Oppa! Anh đã hứa với em! "Tiffany hét lên. Cô không quan tâm đến những người xung quanh; tất cả những gì trong mắt cô là Jaejoong đang cất bước rời xa cô. Đầu gối cô khụy xuống, chạm vào nền đất lạnh cứng.

"Anh xin lỗi, Fany ah, nhưng em không phải là người thích hợp dành cho anh," Jaejoong nhếch mép cười lần cuối trước khi tiếp tục bước đi. Anh thậm chí không liếc nhìn lại cô.

Nước mắt tuôn rơi, cô nắm chặt lấy sợi dây chuyền mà anh đã tặng cô vào tháng trước. Tất cả  mọi thứ bây giờ đều trở nên vô nghĩa.

 Ngay từ ban đầu, nó đã chẳng có ý nghĩa gì….

---

Ngày 17

Cô vẫn chưa thể quên được anh .

Ngồi trong một quán cà phê nhỏ , cô lặng lẽ nhìn xuống mặt bàn , cảm thấy hoàn toàn vô vọng . Cô đã gửi cho anh vô số tin nhắn và thư thoại . Anh không bao giờ trả lời dù chỉ là một tin nhắn duy nhất. 

Cô tự hỏi , có bao nhiêu  phần trong mối quan hệ của họ là thật ? Cô nghịch với chiếc vòng cổ bạc của mình . Cô đã có ý định vứt nó đi, cùng với tất cả các thứ khác mà Kim Jaejoong đã tặng cho cô, nhưng vì một số lý do nào đó, cô  vẫn chưa thể.

Có thể cô vẫn chưa sẵn sàng để từ bỏ. Có thể, vẫn còn một chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại đâu đó trong cô…

Quá chìm đắm vào suy nghĩ của mình, Tiffany đã không nhận thấy rằng một khay thức uống đã được đặt lên bàn. Khi cô nhìn lên, người phục vụ đã rời đi.

"Xin lỗi ? Tôi không gọi món này." Cô chỉ vào đồ uống trước mặt mình.

"Tôi biết , có người nhờ tôi đưa nó cho bạn." Cô nhân viên tóc vàng trả lời rồi quay lại công việc của mình .

Bối rối , cô gái tóc đỏ nhìn chằm chằm chiếc vào cốc. Cô nhận thấy một mảnh giấy được đính lên mặt sau của chiếc cốc thủy tinh . 

Một món gì đó ngọt để giúp bạn vui lên

Trông có vẻ như bạn đang cần nó :) 

 

Cô mỉm cười . Ít nhất còn có người quan tâm đến cô, ngay cả khi đó là một người lạ. Một cốc chocolate với kem phủ lên trên - thực sự là một điều ngọt ngào . Nhấp một ngụm chậm, cô thưởng thức vị ngọt của chocolate trên môi.

Dù là ai đã gửi cái này cho cô đi nữa, thì cô thực sự rất cảm kích .

---------

Ngày 40

Người ấy đã gửi đến cô các thức uống kèm với những tờ ghi chú được một thời gian.

Tất cả những gì quan trọng giờ này là dù rằng người này là ai đi nữa, thì người ấy  thực sự biết cách khiến cho mỗi ngày của cô trở nên tươi sáng hơn. Sau vài ngày đầu, Tiffany nhận thấy bản thân mình mong đợi những mẩu giấy nhỏ và những món quà này từng ngày.

Ngồi xuống chiếc ghế của mình, cô trông thấy cô gái phục vụ tóc vàng bước đến với một khay thức uống trong tay, như thường lệ. Cô đặt nó xuống trước mặt Tiffany và để lại một nụ cười duyên dáng.

Mong muốn nhìn thấy tờ ghi chú, cô gái tóc đỏ nhanh chóng xoay cốc trà xanh latte lại.

Trông bạn có vẻ hạnh phúc hơn

 Có phải là vì tôi? ^ _ ^ 

Dù là vì bất cứ điều gì, đừng ngừng mỉm cười.

Bạn xinh đẹp hơn mỗi khi mỉm cười.

Trái tim cô bỗng rung động. Người bí ẩn này dường như luôn nói những điều khiến nhịp tim cô tăng tốc thêm một chút.

 Cô nhấp một ngụm latte với một nụ cười.

---

Ngày 56

Tiffany cau mày. Cô đã nhìn vào đồng hồ đến lần thứ n. Đã quá 5 giờ chiều rồi. Thường thì người ấy sẽ gửi những tờ ghi chú cho cô vào khoảng 3giờ . Cô nhìn xung quanh quán cafe , không có vẻ như bất kỳ ai đã vắng mặt.

Một ý nghĩ đáng lo ngại hiện lên trong tâm trí cô – Có phải cô đã cho rằng những điều người lạ ấy làm là hiển nhiên?

Gần một tháng đã trôi qua, và cô luôn nhận được một món gì đó từ người bí ẩn này mỗi ngày. Có thể người này đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ người ấy không muốn chi thêm tiền vào những thứ này nữa…

Cô cau mày hơn nữa.

Đây có phải là lỗi của cô ?

---

Ngày 57

Cô không hiểu vì sao bản thân vẫn muốn quay trở lại quán cafe.

Cô đã kết luận vào ngày hôm trước rằng người bí ẩn đã không còn quan tâm đến cô. Nhưng cô vẫn đến đây, ngồi tại nơi quen thuộc của mình cạnh cửa sổ , vào 3 giờ đúng .

Với một tiếng thở dài buồn, Tiffany tựa đầu lên bàn và nhìn ra ngoài cửa sổ . Cảm giác lúc này thật khủng khiếp . Bây giờ, các tờ ghi chú đã không còn nữa, không còn gì giúp cô phân tâm để không nghĩ về ….

 .... 

về ....

Cô thậm chí còn chẳng muốn nhớ đến tên anh ta. Cô nghĩ rằng cô đã quên anh… nhưng nó vẫn còn rất đau.. . rất nhiều ….

Không muốn ngồi ở quán cà phê lâu hơn nữa mà không gọi bất cứ món gì , cô bật dậy và chuẩn bị rời đi……cho đến khi một thứ gì đó đập vào mắt cô .

Một khay thức uống với một Muffin dâu , một latte dâu , và một ghi chú đính kèm.

Không , hai ghi chú chứ . Với đôi mắt mở to, cô giữ tờ giấy giữa các ngón tay và đọc những dòng chữ  trên đó.

Xin lỗi vì hôm qua.

Tôi đã bệnh : (

Cô đọc tiếp.

Vì vậy, tôi hy vọng Muffin dâu này  có thể đền bù lại cho bạn.

Bởi vì tôi nghĩ bạn không thể uống hai thức uống cùng một lúc .

Thưởng thức nhé :3

p/s  Tha lỗi cho tôi ? Hãy mỉm cười nếu bạn có thể.

Và cô đã nở một nụ cười.

 ------

 Ngày 69

  

Tiffany nhìn chằm chằm vào tờ ghi chú trước mặt cô .

Cô đã quyết định rằng thay vì chỉ nhận, cô nên gửi cho người ấy một thứ gì đó. Vì vậy, cô đã mang theo một xấp giấy ghi chú và một cây bút đến quán cà phê vào ngày hôm đó.

Nhưng cô thực sự không biết phải nên viết những gì .

Cô muốn nói lời cảm ơn, nhưng đó sẽ chỉ là một tin nhắn quá đơn giản. Cô muốn nói "chúng ta hãy là bạn của nhau, nhưng không phải là họ đã là bạn với nhau rồi đấy sao? ở một mức độ nào đó….

Cuối cùng cô cũng đã quyết định, đặt bút viết lên tờ ghi chú màu hồng .

"Xin lỗi, này bạn gì ơi? " Cô gọi người nhân viên tóc vàng – người luôn chuyển những món quà đến cho cô.

"Bạn có thể vui lòng gửi thứ này đến người luôn tặng quà cho tôi, cùng với một bánh chocolate chip được không? Bạn có thể đặt hóa đơn vào tên ' Kim Jaejoong ' "

Sử dụng tài khoản của người yêu cũ là một cách cô dùng để trả thù.

“Chắc chắn rồi “Người nhân viên cầm lấy tờ ghi chú và đi vào phía nhà bếp.

Cô gái tóc đỏ mỉm cười với chính mình.

---

Ngày 124

Cô cảm thấy khá là không ổn.

Khi mà cứ mãi thông qua cô phục vụ tóc vàng trong việc giao tiếp với người bí ẩn ấy.

Tiffany biết tên cô nhân viên ấy là Sunny; và vì một số lý do không rõ nào đấy, Sunny luôn sẵn sàng đi qua đi lại nhiều lần để gửi những tờ ghi chú. Điều đấy chắc hẳn đã gây rất nhiều phiền nhiễu, khi mà có hai khách hàng cứ khiến cho cô ấy phải làm những việc không cần thiết vào mỗi ngày.

Nhưng không một lần nào cô gái tóc vàng ấy phàn nàn .

  

Nhắc đến Sunny, cô ấy đang bước đến với một tách bí ngô latte hương quế, và một tờ ghi chú khác. Cô đặt nó xuống rồi bỏ đi mà không nói một lời.

Tiffany nhìn vào tin nhắn mà cô nhận được :

Trông có vẻ như bạn cần thêm một cốc latte nữa.

Tôi đã gọi cho bạn một thức uống khác.

Nó có vị rất đặc biệt, hãy thử nó . : D

Sau khi uống một ngụm , cô viết lời nhắn trên một tờ ghi chú mới .

---

Ngày 146

Bạn biết đấy, chúng ta đã nói chuyện như thế được một thời gian

Tôi muốn tìm hiểu vế bạn nhiều hơn .

Số điện thoại của tôi -xxx- xxxx-xxxx

 

Đó là ghi chú mà Tiffany đã gửi cách đây vài ngày. Mặc dù vậy, cô đã không nhận được bất kỳ cuộc gọi đến nào, và điều đó thực sự khiến cô lo lắng .

Có thể người lạ ấy không muốn mối quan hệ của họ tiến thêm một mức nữa? Hay là người đó vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng? Hàng loạt những suy nghĩ lướt qua đầu cô .

Chưa đề cập đến việc, những thức uống vẫn được gửi đến đều đặn, nhưng các ghi chú thì dường như đã dừng lại.

Điều đó khiến cô cau mày .

Có lẽ cô không nên gửi lời nhắn đấy. 

Phải chỉ cô bằng lòng với cách nói chuyện hiện tại của họ. Cô đã thật ngu ngốc.

Cô gái tóc đỏ tiếp tục trách móc bản thân mình, đến khi điện thoại của cô bắt đầu đổ chuông……

" Xin chào ? "

" X- Xin chào ? " Người ở đầu bên kia lắp bắp trả lời. "Uhm , chào . "

" Huhm ... ? " Cô cau mày hơn nữa . " Tôi có thể hỏi bạn là ai không? "

"Uh ... Um ... " Có một tiếng ho nhẹ. "Xin lỗi vì đã mất quá lâu để gọi . Tôi đã… ..... rất lo lắng . "

Tất cả mọi thứ dường như chuyển động chậm lại .

Cô không thể ngăn được nụ cười xuất hiện trên môi.

"Không! Không sao đâu! Tôi rất vui vì cuối cùng bạn đã gọi. "

---

Ngày 188

Vào ban ngày, cả hai sẽ nói chuyện bằng cách mà họ đã luôn dùng, và vào ban đêm họ sẽ nói chuyện với nhau trên điện thoại hằng giờ liền.

Đôi khi họ nói về bản thân, đôi khi về người khác, và đôi khi họ nói về bất cứ điều gì đến hiện lên đầu tiên trong đầu mình.

"Cậu biết đấy, “Tiffany mỉm cười khi cô ngả người lên giường. "Chúng ta đã nói chuyện suốt vài tháng nay, mà tớ vẫn không biết nhiều về cậu. "

"Những gì cậu biết về tớ, nhiều hơn hầu hết bạn bè của tớ biết đấy, “Người kia cười. "Vậy cậu muốn biết gì về tớ? "

" Uhm, đầu tiên là…..tên của cậu?" Cô gái tóc đỏ tự hỏi. Đó là sự thật, cô biết rất nhiều về người ấy; về thời thơ ấu của người ấy, thời tiết mà người ấy ưa thích, câu chuyện người ấy mất đi cha của mình. Nhưng cô không biết gì về thông tin cơ bản người bí ẩn cả, bên cạnh việc đó là một cô gái (Tiffany có thể nhận ra điều đó qua giọng nói). "Tớ thậm chí còn chẳng biết tuổi tác của cậu hay bất cứ điều gì khác, tất cả những gì tớ biết là, có thể cậu là một kẻ bám đuôi kì hoặc.”

Người ấy cười ở đầu bên kia của điện thoại.

“Nhưng tớ cũng chẳng biết gì về cậu" Người bí ẩn lý luận. 

“Được thôi. Tớ là Tiffany Hwang, 19 tuổi, ngành luật tại trường đại học Hanyang . "

" Kim TaeYeon, 23 tuổi, ngành sinh vật học tại trường đại học Hanyang, "

 Thì ra, tên của người ấy là Taeyeon ....

" Rất vui được quen cậu ‘chính thức’. "

"Em cũng vậy, tiền bối , " Tiffany trêu chọc .

---

Ngày 194

“Tae này, thật không công bằng khi Tae biết em trông như thế nào, còn em thì không biết Tae trông ra sao” Tiffany nói trên điện thoại. Cô đã gọi Taeyeon để nhờ giúp đỡ về một bài tập sinh học, nhưng hai người đã hoàn toàn lạc sang vấn đề khác.

“Làm thế nào em có thể chắc rằng Tae biết em trông như thế nào?” Taeyeon hỏi.

"Sunny sẽ không thể đem cà phê cùng với tin nhắn cho em nếu Tae đã không nói với cô ấy"

Tiffany trợn mắt. " Rõ ràng là Tae biết em trông như thế nào. "

"Uh, em rất xinh đẹp.”

Cô đỏ mặt.

"Em muốn được gặp Tae.”

Một khoảng lặng…….

"Tae. ... Tae sợ rằng em sẽ thất vọng , " Cô gái ở đầu bên kia lên tiếng .

“Tại sao em lại thất vọng chứ ? " Tiffany hỏi.

"Em có thể dễ dàng nói rằng Tae là một trong những người bạn thân nhất của em, và em cũng không quan trọng việc Tae trông như thế nào. Tae đã làm cho em cảm thấy thực sự hạnh phúc, và còn nhiều hơn cả những gì em có thể mong đợi."

Má cô ửng hồng trước lời nói của mình .

" .... Thực sự ? "

" V-Vâng . Em thực sự muốn gặp Tae trực tiếp. "

" Tae. .. Tae sẽ suy nghĩ về điều đó... "

---

Ngày 202

Tiffany đã rất lo lắng . Cô nghịch vạt áo của mình , cố gắng giữ bình tĩnh .

Cô thậm chí còn không hồi hộp đến như thế vào ngày đầu tiên của cô với Jaejoong – người đã khiến cô phải chờ đợi trong cái lạnh buốt giá suốt hơn một giờ.

Chính xác thì tại sao ban đầu cô lại đi chơi với anh? Cô thực sự không biết nữa. Nghĩ về anh; trong mắt cô, anh chẳng hơn gì một tên khốn.

Nhưng cô phần nào vui mừng vì đã hẹn hò với anh; vì sự đối xử tồi tệ anh dành cho cô, mà cô đã có cơ hội biết  Taeyeon .

Nói về Taeyeon .... Liệu rằng cô ấy sẽ xuất hiện ? Họ đã quyết định gặp mặt nhau, nhưng cô gái lớn tuổi hơn vô cùng nhút nhát . Phải mất vài ngày để cô ấy quyết định gọi điện……..sẽ mất vài tuần để họ có thể gặp nhau chứ?

Cô hy vọng là không.

Chìm đắm trong những suy nghĩ và lo lắng của mình, Tiffany đã không nhận thấy một người nào đó đang bước đến trước cô. Người đấy hắng giọng, khiến cho Tiffany ngước lên nhìn.

Cô gái trước mặt Tiffany trông vô cùng lo lắng. Đôi má hồng được phủ bởi một vài lọn tóc vàng, cô gái ấy đang cắn lấy môi dưới của mình. Tiffany nhận ra cô gái ấy là người luôn học bài một mình trong một góc khuất của quán cà phê.

Cô gái thấp hơn đưa ra một tờ ghi chú. Cô gái tóc đỏ đọc nó.

Hi . Rất vui được gặp bạn .... ?

^ ^; ;

 

Cô gái tóc vàng giật mình khi cô gái trẻ hơn chồm đến, nhấn chìm cô trong một cái ôm thật chặt.

---

Ngày 253

“Chúng ta đi đâu đây, Tae?” Tiffany hỏi, nắm chặt lấy tay cô gái còn lại. Dù là hỏi vậy, nhưng cô thật sự không quan tâm nơi họ sẽ đến. Nắm lấy tay Taeyeon là đã quá đủ để cô cảm thấy hạnh phúc.

“Một nơi nào đó , " Taeyeon trả lời một cách mơ hồ rồi mỉm cười. Họ tay trong tay bước xuống đường phố buổi đêm.

“Tae ? "

"Hm?"

" Tae biết đấy, có một điều luôn làm em thắc mắc ... " Cô gái trẻ bắt đầu nói. “Tại sao Tae lại gửi cho em những tờ ghi chú đầu tiên? "

“Tại sao Tae lại không thể ? " Cô gái tóc vàng mỉm cười.

“Tae nhìn thấy một cô gái xinh đẹp khóc, vì vậy Tae cảm thấy như cần phải giúp cho cô ấy vui lên. Và Tae đã rất vui vì Tae đã làm như thế. "

" Nhưng Tae đã dành rất nhiều tiền vào việc đó.... "

"Tiền không quan trọng khi Tae đang - " Cô ấy đột ngột ngắt lời. Cô gái tóc đỏ nhìn cô chờ đợi.

"Khi Tae đang thế nào? "

"Không có gì, Tae sẽ cho em biết sau " Taeyeon cười lo lắng . "Ồ, nhìn này, chúng ta phải nhanh lên trước trời quá tối !” Cô ấy bắt đầu tăng tốc độ.

"Yah! Cho em biết đi mà! "

---

Ngày 365

Hôm nay là chính ngày đó .Tiffany ngồi tại nơi quen thuộc của mình trong quán cà phê, chờ đợi Taeyeon, cô mỉm cười với bao nhiêu đổi thay đã xảy ra trong suốt năm qua.

Hôm nay đánh dấu đúng một năm kể từ ngày Jaejoong bỏ cô.

Không phải là cô vẫn còn quan tâm đến anh nữa, nhưng đó thực sự là một ngày quan trọng đối với cô. Cô nhìn chiếc vòng cổ trong lòng bàn tay. Cô đã từng miễn cưỡng để vứt nó đi, nhưng giờ đây nó hoàn toàn không còn chút ý nghĩa nào với cô cả.

Vì một tên ngốc nào đó, mà giờ đây cô đã có thể nhìn vào nó mà không còn cảm thấy oán giận hay tổn thương nữa.

"Này, xin lỗi Tae đến trễ, " Taeyeon đến và ngồi xuống trước mặt cô.

 "Đây là gì vậy? "

"Một thứ mà Jaejoong đã tặng cho em một thời gian dài trước đây," Cô mỉm cười. Gương mặt Taeyeon chợt tối sầm lại.

“Tại sao em vẫn còn giữ lấy nó?"

"Em không biết, có lẽ em đã quên vứt nó đi," Cô nhún vai. “Tae có biết hôm nay là tròn một năm kể từ khi em chia tay với anh ta không?"

"Thì sao?”

“Vì thế, chúng ta nên ăn mừng. "

“Hả?" Điều đó đã khiến Taeyeon vô cùng ngạc nhiên. Tiffany chỉ nhe răng cười.

"Hôm nay là một ngày quan trọng. Chúng ta cần phải ăn mừng ngày kỷ niệm em đã chia tay.” Tiffany dựa sát người vào và mỉm cười với cô gái tóc vàng.

"T- Tại sao?” Taeyeon lắp bắp, dịch người ra xa hơn một chút, má cô chuyển dần sang màu đỏ hồng.

Cô gái trẻ hơn cảm thấy rất vui, biết rằng cô đã có tác động nào đó đến cô gái còn lại.

"Đúng vậy, nếu chuyện hôm ấy đã không xảy ra, em sẽ không thể gặp được Tae" Cô trả lời.

Cô sinh viên đại học cúi đầu vì xấu hổ. "Uh ... có lẽ vậy .... "

"Tae thật sự tốt hơn rất nhiều so với Jaejoong, Tae biết không? " Cô nhận xét. Điều đó làm má Taeyeon hoàn toàn chuyển sang một màu đỏ, nhưng điều đó cũng khiến cô nở một nụ cười rộng.

"Dĩ nhiên rồi!" Taeyeon tự hào.

"Em hy vọng Tae không chậm như anh ấy." Tiffany thở dài. Một lần nữa, cô gái thấp hơn hoàn toàn sững sốt.

"Gì cơ?"

"Ý em là, anh ấy đã phải mất rất rất rất lâu để có thể mở lời với em." Cô nhìn thẳng vào cô gái tóc vàng-người đang trông như sắp chết ngạt vì thiếu không khí. Cô gái tóc đỏ liếc nhìn đồng hồ và đứng dậy rời khỏi chiếc ghế của mình. " Oh, đã khá trễ rồi. Em cũng nên đi , gặp lại Tae sau. "

Cô quay lưng bước đi.

"N-Này ! Đ- Điều đó……có phải là điều mà Tae nghĩ rằng nó là như thế không? “Taeyeon gọi.

 Cô gái trẻ không trả lời.

 "Yah! Tiffany ! Trả lời Tae ! "

Tae biết em muốn nói điều gì mà, Taeyeon - Tiffany thầm nghĩ; cô rời khỏi quán cà phê - Đừng mất quá nhiều thời gian đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro