Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy An từ nhỏ khác hẳn với những đứa trẻ khác, không chơi búp bê, không đào bới những thứ bẩn thỉu dưới đất. Con bé thà dành hàng giờ với những cuốn sách bụi bặm ở căn nhà gỗ sau vườn, còn hơn là ra ngoài đường đầu trần chân đất đi chơi.

Minh Quân từ nhỏ khác hẳn với những đứa trẻ khác, cậu bị cấm giao tiếp với những kẻ mà bà quản gia coi là "hạ đẳng". Cậu thường đứng từ ban công nhìn ra ngoài, thích thú quan sát lũ trẻ cùng tuổi bị cha mẹ mắng mỏ, ở đó cậu cũng nhìn thấy một căn nhà gỗ sập xệ cũ kĩ.

Mọi việc tưởng chừng rất đơn giản,
Nhưng định mệnh đã sắp đặt một cuộc gặp gỡ sai lầm...

"Cậu đang đọc gì vậy ?" Một cậu bé khoảng chừng năm sáu tuổi, bước đến trước mái hiên nơi Thụy An đang đọc sách.

"Chẳng gì cả" Cô đáp lại, đồng thời che cuốn sách đi trước khi Quân nhòm vào.

"Đó là bí mật phải không ?" Mắt Quân sáng long lanh, cậu thích những bí mật. Có rất nhiều thứ cậu được biết nhưng không thể kể cho ai khác. Giả dụ như chìa khóa mở tủ trang sức của mẹ giấu ở đâu, con mèo thường xuyên đến ăn vụng ở nhà bếp, hay người đàn bà đến thăm bố mỗi khi mẹ đi vắng.

"Không phải". An trả lời, trông Quân có vẻ thất vọng.

"Vậy đó là gì ?"

"Không phải việc của cậu".

*

Nhưng Quân không dừng lại ở đó.

Ngày hôm sau, cậu tiếp tục đến ngôi nhà gỗ, và An - như mọi ngày, đang dựa vào bức tường để đọc sách.

"Vẫn là cuốn sách hôm qua sao ?" Quân ghé đầu nhìn trộm, nhưng bên trong chỉ toàn chữ là chữ. Cậu không thích truyện chữ, cậu thích những cuốn truyện tranh được giấu trong phòng, mỗi khi bị bà quản gia phát hiện là cậu lại đem giấu đi nơi khác. Điều đó rất thú vị, kể cả khi cậu đã biết đọc chữ thành thạo.

Lần này, An không trả lời, cô dịch người tránh xa Quân, tiếp tục chúi mũi vào cuốn sách.

Nhận ra mình bị bơ, Quân cau mày, chạy lại chỗ cô bạn mới quen được hai ngày.

"Nó nói về gì vậy ?"

"...Những ngôi sao". Thụy An ngập ngừng, hi vọng câu trả lời đó đủ để khiến kẻ quấy rồi này câm miệng.

"Tớ biết về những ngôi sao". Quân lại ba hoa, "Chúng là những quả cầu khí lớn thật lớn ở ngoài vũ trụ"

An chỉ ngước lên nhìn cậu, một tên công tử nhà giàu nên biết nhiều hơn mới phải.

"Quyển sách còn nói gì về những ngôi sao nữa không ?" Quân tò mò, cậu muốn biết thêm nhiều thứ. Những câu truyện nhạt nhẽo bà quản gia hay kể không đủ để thỏa mãn trí tưởng tượng của cậu.

An ném cho Quân một cái lườm, "Không", cô đã nói dối.

*

"Thụy An, tối qua tớ nhìn thấy sao băng đấy". Từ khi biết tên của cô, ngày nào Quân cũng lảm nhảm hai từ "Thụy An, Thụy An" bên tai.

"Thật sao ?" An ngước lên, mặc dù cô đã đọc tất cả những thứ về sao băng trong cuốn sách này, cô vẫn chưa được tận mắt chứng kiến lần nào.

"Ừ, nó như thế này này". Quân hào hứng, đây là lần đầu tiên An chịu nghe cậu nói. Đôi mắt long lanh nhìn theo từng hành động của Quân, cố gắng mường tưởng hình ảnh sao băng vút qua bầu trời.

"Mẹ tớ kể rằng, khi sao băng bay qua, cậu có thể ước một điều ước" Quân giải thích.

"Cậu có ước không ?"

"Có, nhưng nó không thành sự thật" Quân cười.

"Vậy sao..." An ngập ngừng, "...thật vớ vẩn". Hãy nhớ rằng cô không giống bao đứa trẻ khác, ôm những giấc mộng giả dối viển vông.

*
Cứ như vậy, hai đứa trẻ dần thân với nhau hơn, ít nhất An cũng đã chấp nhận Quân. Một ngày nọ, cậu lại đến bên ngôi nhà gỗ, nhưng An không đọc sách. Cô gục đầu vào đầu gối, khóc đến đỏ sưng cả mắt lên. Hàng mi cong chốc chốc lại trĩu nặng những giọt lệ.

"Nhà tớ có rất nhiều sách, chắc chắn sẽ có một quyển về những ngôi sao mà !" Ra là An đã bị lũ trẻ cướp mất cuốn sách. Cô không thích những cuốn sách khac chút nào, nhưng ý nghĩ đó đã tan biến khi cả hai lẻn vào phòng sách nhà Quân. An không ngờ cậu ta lại có cả thư viện trong nhà như vậy. Hai người dành cả buổi chiều chọn nhặt những cuốn sách trên giá, nhưng không hề có cuốn nào về những ngôi sao cả.

Nhưng An đã tìm thấy một cuốn sách về mười hai cung hoàng đạo.

*

Kể từ hôm đó, An không thấy Quân đến căn nhà gỗ nữa. Cô ngồi đợi dưới hiên mái nhà, có mưa cũng không chịu về. Thi thoảng khi đang đọc sách, cô lại ngẩng lên nhìn quanh vườn, tìm kiếm bóng hình của một tên nhóc lắm chuyện.

"Chắc cậu ấy bỏ cuộc rồi" An tự nhủ, từ trước đến nay cô chưa từng mỉm cười với Quân lúc nào.

Thụy An là một đứa trẻ khác người, khi có thì lạnh nhạt, khi mất mới thấy nhớ...

*

Một tuần sau, Quân lại xuất hiện ở căn nhà gỗ. An biết điều đó, nhưng cô không thấy tên nhóc lắm chuyện ở đâu nữa. Quân ngồi xuống bên cạch cô, im lặng nhìn vào cuốn sách. An để ý, sự tò mò trong ánh mắt của Quân đã biến đi đâu mất rồi, thay vào đó là sự cô đơn ẩn sau trong đáy mắt.

Thụy An không phải trẻ con, cô biết an ủi người khác khi họ gặp chuyện buồn...

"Cậu có muốn đọc cuốn sách này không ?" An hơi đỏ mặt, lần đầu tiên cô đưa ra lời đề nghị với Quân.

Cậu ta không hứng thú so với sự mong đợi của An cho lắm, nhưng vẫn gật đầu.

An đưa cuốn sách cho Quân, cậu nhẹ nhàng giở ra. So với lần trước ở nhà Quân, quyển sách cũ đi khá nhiều. Góc sách đã bắt đầu quăn, từng trang từng trang đều có dấu vết của An. Có vẻ như khi cậu không ở đây, An cũng không rảnh rỗi lắm nhỉ ?

Trong đầu Thụy An chỉ nhớ mang máng, rằng hôm đó Quân đã ôm cô và khóc. Nhưng không giống cô, nước mắt của cậu vô hình, thấm đẫm hai mảng tay áo. Cô chưa bao giờ được thấy những giọt nước mắt ấy, kể cả sau này.

Mẹ Quân đã mất, cậu nói vậy...

*

Quân không đến trong một khoảng thời gian dài, An nhớ vậy. Cô đã đọc rất rất nhiều cuốn sách khác, đến độ phải đeo kính. Thụy An không đãng trí như những đứa trẻ khác, từng ấy lần tiếp xúc với Quân đã hằn sâu trong tâm trí cô một bóng hình thân thuộc. Giống như những con chữ đi vào lòng người, giống căn nhà gỗ cố định yên một chỗ, Quân đã chiếm giữ một vị trí trong trái tim An...

Nhưng đôi lúc cô nghĩ rằng, hình bóng đó vốn chỉ là một giấc mơ, đến rồi lại đi...

Cô thực sự, thực sự không muốn chìm vào giấc mơ đó !

Trẻ con không phải là muốn gì được nấy, cô cũng vậy. Đây là điểm duy nhất nhắc cô nhớ mình vẫn là một đứa bé tám tuổi...

*

"Tớ về rồi đây" Quân ngồi xuống bên cạnh cô, mang theo một phần bánh gato và một cốc nước cam. Phải rồi, hôm nay là Giáng Sinh. Nhưng Giáng Sinh lại ăn bánh gato và nước cam sao ?

An nhìn Quân, cậu ấy cười. Vẫn không phải Quân ngày nào...

"Đừng nhìn tớ như vậy, hôm nay là sinh nhật tớ." Quân xoa đầu An.

"Vậy sao ?!" An lẩm bẩm vài từ, cô lôi cuốn sách cất trong cặp ra, "Cậu nhìn này"

Quân cười, cô vẫn là tên mọt sách đáng yêu, thêm mỗi cặp kính cận tròn xoe. "Ừ"

"Sinh nhật cậu vào ngày 24-12, là cung Nhân Mã. Cậu thuộc hệ Lửa đó"

Những thứ cung hoàng đạo này An nhớ rất kĩ, chờ ngày Quân quay lại sẽ khoe cho cậu xem.

"Còn cậu  ?" Quân hỏi. Đúng rồi, cậu vẫn chưa biết sinh nhật An.

"Của tớ là ngày 22-6, là Hạ Chí đấy. Tớ là Cự Giải, hệ nước"

"Nếu cậu là nước còn tớ là lửa, vậy chẳng phải chúng ta đối nghịch nhau sao ?" Quân cau mày khó hiểu.

"Ừ, chúng ta không hợp nhau cho lắm " An nhún vai, cuốn sách nói vậy.

"Quyển sách đó sai rồi" Cậu nói nhẹ nhàng mà dứt khoát "Vì tớ nghĩ chúng ta có"

"Cậu không thể thay đổi những gì cuốn sách nói được !" An nhắc lại, "Chúng ta không hợp nhau"

Đó là bất đồng đầu tiên của hai người, trong vô số những lần khác. Quân đã bỏ về, cậu nghĩ đến đây sẽ vui hơn là bị đám người hầu và những người lạ mặt vây quanh. Nhưng có lẽ cậu đã lầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro