Two-shot [Đau khổ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành: Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa dù có chuyện gì đi chăng nữa chứ?
Thiên: Ừm dĩ nhiên rồi -anh ôm cậu vào lòng.
  Nhưng mọi chuyện không như hai người mong muốn, cậu phải lừa anh .Dù biết nó rất đau
Khi ở nhà Hoành
Hoành: Vương Nguyên bệnh của tớ nó tái phát rồi! Tớ không muốn anh ấy phải vì tớ mà đau khổ...
Vương Nguyên: Tớ biết mà, tớ sẽ giúp cậu.
Hoành:Ừm cảm ơn cậu
  Sáng hôm sau . Anh gọi cậu đi học trên con đường quen thuộc này
Hoành: Thiên Tỷ tan học gặp em sau trường ,em có chuyện muốn nói
  Cậu nói xong thì cũng đã đến trường. Cậu đi lên lớp để anh một mớ suy nghĩ
Thiên: Không biết có chuyện gì ?? Hay em ấy có người khác nên chán mình rồi. Haizz chắc mày suy nghĩ nhiều quá thôi!!!
  Tan học
Cậu đã đứng sau trường chờ anh.
Thiên: Tiểu Hoành Thánh!!! Em có chuyện gì muốn nói với anh vậy.
  Anh từ đằng xa đi tới.
Hoành: Thiên Tỷ mình chia tay đi.
Thiên: Em nói sao chia....chia tay .Chuyện này là sao. Em đừng có đùa kiểu này ,không vui chút nào.
Hoành: Anh không hiểu à? Tôi mệt mỏi lắm rồi cái tình yêu nam với nam khinh bỉ này . Tôi cần có một người con gái yêu tôi chứ không phải một người con trai yêu tôi. Anh hiểu chứ.
Thiên: Cậu...cậu... Tôi hận cậu. Tôi cứ nghĩ tình yêu này tồn tại mãi mãi nhưng không bây giờ tôi đã lầm khi yêu cậu.
Hoành: Dù gì cũng cảm ơn anh đã cho tôi niềm vui trong suốt thời gian qua.
Thiên: Cậu đừng nói nữa đi khuất mắt tôi. Đừng để tôi gặp lại cậu.
  Cậu không nói gì quay lưng bỏ đi
Chẳng lẽ anh mất cậu rồi sao
Hoành: Thiên Thiên em xin lỗi đã lừa rối anh như vậy...1 giọt...2 giọt...nước mắt cậu rơi xuống. Anh hận em cũng được còn hơn  để anh phải đau khổ
Cậu nói trong tiếng nấc. Khi nói chuyện với anh cậu dũng cảm lắm mới nói được những lời ấy.
Vương Nguyên: Alo...Hoành có chuyện gì vậy
Hoành: Rảnh không qua đây đi
Vương Nguyên: Ok... Đợi nha mình qua liền
  Tại nhà Hoành
Hoành: Vương Nguyên tớ làm được rồi.
Cậu vừa nói vừa khóc
Vương Nguyên: Không muốn anh ấy phải đau khổ chỉ còn cách này thôi
Hoành: Tớ sẽ cố để vượt qua.
  (Vương Thiên Ân em họ của Vương Nguyên)
Ân : Anh họ lâu rồi không gặp. Dạo này khỏe chứ a~
Vương Nguyên: Anh khỏe. Sao không báo trước đế anh ra đón.
Ân: Em muốn dành cho anh bất ngờ.
Vương Nguyên: Em đúng là... Mà sao biết anh ở đây.
Ân: Em về không thấy anh ở nhà nên tìm đến đây.
Vương Nguyên: Cậu nghỉ đi mình về đây, cố lên mọi chuyện sẽ qua thôi.
Hoành: Đi cẩn thận
Tối hôm đó Vương Nguyên kể hết cho em họ nghe về chuyện của Hoành và nhờ cô giúp cho một chuyên
Vương Nguyên: Thiên Ân anh có chuyện muốn nhờ em giúp
Ân: Anh nói đi
Vương Nguyên: Em có thệ đóng giả bạn gái Hoành không
Ân: Được em hiểu mà chuyện này cứ để em lo.
Tại nhà Thiên
Khải: Alo có chuyện gì không
Thiên: Tao chia tay rồi. Cậu ấy đã lừa rối tao, cậu ấy khinh bỉ tình yêu nam với nam này. Tao hận.
Khải: Mày coi không có em ấy tồn tại trong cuộc đời mày đi.
Thiên: Có lẽ là như vậy đi....Rụp
Khải: tút...tút...tút. Cái thằng này chưa nói xong nó lại tắt máy rồi. Tao rất muốn nói cho mày biết sự thật nhưng không thể.
  Mọi người đều biết riêng anh thì không.
Sáng hôm sau.
Anh đi trên con đường này. Những kỉ niệm cũ mà chỉ có anh với cậu.
Thiên: Haizz!!!Mày nghĩ nhiều quá mày chả là gì trong mắt người ta đâu. Quên đi.
Đi gần tới nhà cậu ,anh thấy cậu với một người cin gái đang nắn tay nhau đi học.
Anh đi qua như không quen biết
Ân: Thiên Tỷ lâu không gặp anh
Anh bị giọng nói đó gọi lại
Thiên: Em là???
Ân: Anh không nhận ra em sao?? Em là Vương Thiên Ân em họ của Vương Nguyên
Thiên: À anh nhớ rồi. Em về nước lâu chưa??
Ân: 3 hôm nay rồi anh. À quên không giới thiệu với anh. Đây là Hoành bạn trai em.
Thiên: Chào cậu.
Anh nói lạnh lùng.
Hoành: Vâng chào anh.
Hai người nói chuyện với nhau như người lạ
Thiên: Thôi anh đi trước. Hai người đi sau.
Ân: Bye anh
Anh nói xong bỏ đi. Nhưng anh đâu biết đằng sau những chuyện mà anh gặp phải chỉ là rối chá.
Tại lớp 10a1
Thầy giáo: Cả lớp trật tự. Thầy có tin muốn nói với các em
Lớp: Tin gì vậy thầy
Thày giáo: Hôm nay là buổi cuối cùng Hoành sẽ học ở đây. Em ấy phải qua Mỹ với gia đình.
Cả lớp nghe được tin thì mặt ai cũng buồn như cơm thiu.
Hôm nay là chủ nhật. Tại sân bay Trùng Khánh.
Vương Nguyên: Hu...hu sang bên đó giữ gìn sức khỏe đó biết chưa, nhớ gọi điện về cho tớ. Tớ sẽ nhớ cậu lắm cho coi.
Hoành: Yên tâm đi tớ sẽ trở về mà.
Khải: Nhờ em chăm sóc cho Hoành giúp bọn anh
Ân: Em biết rồi mọi người yên tâm đi.Bọn em phải đi rồi mọi người về đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe.
Khải Nguyên: Tạm biệt!!!
           End (còn nữa đó nha)
Lần đầu viết truyện có gì m.n cứ góp ý gạch đá mk nhận hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro