Shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cuối cấp 3, tiếng ve hè kêu nghe xao xác cõi lòng.... Nghĩa là sao? Nghĩa là quãng đời học sinh sắp ending rồi lại còn là Sad Ending nữa.... Chẳng phải đến lúc đó, tôi và cậu ấy không còn gặp nhau nữa hay sao....
----------
- Wonie, thẩn thờ gì đấy?
Soonyoung từ phía sau kéo vai anh.
- Ngắm trường học của chúng ta.
Wonwoo đảo mắt nhìn quanh. Soonyoung thở dài:
- Wonie, cậu nói xem bao giờ mới có mưa nắng?
- Cậu muốn thấy lắm ư?
- Dĩ nhiên, cậu nói với tớ bao giờ mưa nắng sẽ nói cho tớ nghe bí mật lớn của cậu....
- Soonie, xem ra cậu khó có thể nghe bí mật đó rồi....
Soonyoung cau mày, Wonwoo lúc nào cũng bí ẩn như thế...  Wonwoo nhìn người trước mặt,  ngốc, tớ cũng muốn thấy lắm, vì lúc đó sẽ là lúc tớ tỏ tình với cậu...
- Soonie, cậu nói xem, sao chúng ta lại thân nhau?
- Wonie, cậu hỏi đã n lần rồi đó...  Chẳng phải nói nam châm cùng cực thì đẩy nhau sao ,  tớ và cậu là do quá khác biệt nên thân nhau....
Cả hai chìm vào im lặng... Đúng, là khác biệt....
Jeon Wonwoo, anh, là học sinh giỏi có tiếng, nhưng không hề kiêu căng, cũng Chẳng tí linh động, dùng từ ngữ khái quát thì chính là lãnh đạm, lạnh lùng, cùng gia đình khá khó khăn nên gần như là một cá thể  tách biệt. Kwon Soonyoung là cậu ấm nổi tiếng, học hành lười nhác trễ nải thành tích cũng chẳng ra gì còn mang danh cá biệt. Ha con người như nam châm hai cực vô tình gặp nhau trong một tiết học lại trở thành một hình một bóng.
Còn nhớ,phòng học nhạc hôm ấy khá vắng, Soonyoung cậu xem như không có  gì giỏi ngoại trừ khả năng sân khấu, ngoại hình, giọng hát và gia cảnh giàu có nên xem như cũng là hot boy trường trung học này. Soonyoung và giáo viên thanh nhạc Jihoon đang thảo luận thì phát hiện Wonu.
- Em sắp tới chẳng phải tham gia thuyết trình tiếng anh sao? Bạn học Kwon sẽ giúp em về điều chỉnh thanh âm....
Rồi từ lần đó, kể cả khi cuộc thi đã xong, chả hiểu sao giữa cả hai vẫn như có sợi dây vô hình kéo nhau đến gần và trở thành một. Cũng chính là lúc Wonu biết chính mình trót thích cậu. Thế nhưng chính anh biết mình không thể nói ra. Sự thật, anh và cậu chính là quá khác biệt, anh quá thấp và cậu quá cao về điạ vị, cũng là chẳng biết có mất luôn người bạn hay không.... cũng chưa chắc là cậu không thích con gái..  cho nên,tình cảm này, anh xem nó như sự xa vời như việc thấy một cơn mưa nắng ở Hàn Quốc này... Thầy Jihoon nói rằng, Soonyoung là người năng động, lại hài hước luôn tỏa sáng như ánh nắng vậy, còn Wonu thì y hệt cơn mưa,  lạnh lẽo đơn độc không được đón nhận...
Wonu chợt tiếp lời câu Soonyoung vừa nói:
- Nhưng quá khác biệt như nắng và mưa thì chính là kết quả khác rồi...
- Wonie, sao đần thế? Chẳng phải cũng có cái gọi là mưa nắng ư?
Soonyoung mỉm cười xa xăm. Cậu chính là không biết chính mình đang nghĩ gì nữa, đau lòng ư? Vì hè đến rồi ư? Xót xa những tháng ngày rong chơi? Không hẳn! Chỉ là, nghĩ đến việc rời xa con người lạnh lùng bên cạnh lại có chút nhói lên. Không phải quá đau cũng chẳng hề thoải mái, chỉ hệt như thả vài con kiến mặc chúng bò nát tâm can...
Wonwoo thở dài thầm nghĩ rất nhiều điều,  mưa nắng ư? Nếu như thật sự là có,  anh sẽ bất chấp mọi rào cản mà ôm lấy hạt nắng đã sưởi ấm trái tim anh...
____Lễ tốt nghiệp___
Chụp ảnh tốt nghiệp xong cả, Soonyoung kéo Wonu vào một góc cây, nhăn nhó:
- Wonie, rốt cuộc cũng không  được nghe bí mật của cậu.
- Phá hoại sự riêng tư, không tốt đâu
Cả hai bật cười, thời gian, trôi nhanh như vậy sao...
Wonu thi vào khoa sinh học, Soonyoung thi vào trường nghệ thuật, không nghĩ cũng biết xa nhau một trời một vực...
- Cậu nói xem, chúng ta bao giờ gặp lại... 
Wonu cúi đầu trốn câu hỏi đó, người kia đâu biết tim anh như gào thét rằng muốn bên cậu mãi mãi...
Sau khoảng không im lặng là sự chia tay thật sự... không một lời nói tạm biệt như sợ đang bản thân sẽ gặp lại người kia lần nữa, Wonu bước đi. Soonyoung mỉm cười đầy chua chát: " tạm biệt cậu ". Lời vẫn không thể thốt tha,  muốn nói là, Wonie, tớ thật ra lỡ thích cậu rồi... Nhưng lời nói nào trước khoảng cách cũng đều trở nên vô dụng... Rồi xoay lưng đi...
Wonwoo chậm rãi dừng bước, cậu không níu kéo anh một chút nào ư? Cậu chắc không đoán được, chỉ cần bản thân nói thêm một lời Wonu sẽ không thể kiểm soát mà ôm chầm lấy cậu ngày lập tức... Nhưng, hôm nay đâu có mưa nắng....
Từng bước, từng bước đẩy hai con người xa dần...  Họ đâu biết thanh xuân chính là đoàn tàu một đi không trở lại,  dẫu có nuối tiếc vì lỡ chuyến cũng chẳng biết phải làm gì hơn oán trách bản thân nhận ra quá muộn... Chuyến tàu ấy, chúng ta bỏ lỡ, thanh xuân ấy, chúng ta, thật sự đã đánh mất nhau.... Cậu không thể nói vì khoảng cách chính là nhát dao cắt đứt mối quan hệ này nhưng rất lâu sau đó thứ cậu oán trách chính là cơn mưa nắng cả hai vẫn mòn mỏi chờ đợi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsoon