Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Park Jimin một người mang mối tình đơn phương với một anh khóa trên mang tên Min Yoongi. Anh thực sự là một người tài năng vừa đẹp trai, học giỏi, rap hay, chơi thể thao giỏi và đặt biệt chơi đàn piano cực hay.

Khi bước vào ngôi trường đại học thì tôi cũng nghe mọi người nói về anh rất nhiều nhưng cũng không mấy quan tâm.Nhưng... khi nghe được những âm thanh du dương cực hay của tiếng đàn piano tôi cảm thấy rất thích, thừa nhận thì tôi cũng rất thích piano nhưng chưa có cơ hội và điều kiện để học . Tôi như bị thứ âm thanh ấy cuốn vào đến mức chân tôi nó không nghe lời mà từng bước đi tìm âm thanh ấy. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy được nơi phát ra tiếng đàn piano ấy ở phòng âm nhạc . Trước mắt tôi là một chàng trai phải nói là rất đẹp, làn da trắng và đôi tay to lớn đang nhấn từng phím trên cây đàn mà phát ra âm thanh mê hồn.

Tôi cứ đứng ngẩn ra nhìn anh mà không biết tiếng đàn đã dức khi nào. Một tiếng nói lạnh lùng cất lên làm tôi giật mình :

- Nhóc muốn gì à?

Tôi giật mình ngẩn người ra,lúng túng không biết trả lời thế nào, miệng cứ lắp ba lắp bắp

- Tôi.. À không.. Em..à...
Người đối diện có vẻ khó chịu chân mày khẽ nhăn một chút rồi đứng dậy lướt qua tôi một cách lạnh lùng. Tôi vẫn còn ngẩn ra chưa biết mình nên làm gì liền thu hết cam đảm hét lên một tiếng

- ANH TÊN GÌ VẬY Ạ

Tôi dừng hết sức để hét lên khi chợt nhận ra mới biết mình đã làm việc ngớ ngẩn như thế nào.Người đó giật mình đứng lại rồi nói

-Min Yoongi

Rồi tỏ vẻ khó chịu mà bước đi
Tôi vẫn chưa định thần được mà vẫn đứng ngây ra đó. Có lẽ một thiên thần nào đã bay ngang và bắn một cung tên làm tôi đã say nắng anh rồi cũng nên
Tôi bắt đầu tìm hiểu anh, càng tìm hiểu thì tôi càng thấy khoảng cách sao nó xa vời quá.Anh.. Một người quá hoàn hảo, còn tôi chỉ là một cô bé bình thường không hơn không kém làm sao sánh được với anh.
Tôi chỉ biết mỗi ngày đều mua bánh và thức ăn nhanh cho anh mỗi ngày.Chỉ mỗi khi mở tủ ra thì tôi mới biết anh có rất rất rất nhiều người theo đuổi chứ không đùa.
Rồi một ngày mọi đồ tặng anh đều bị một nhóm người đem vức hết, lúc đó tôi vừa bỏ thức ăn nhanh vào chỗ tủ anh vừa bước đi thì nhóm người ấy tới.Lúc đó tôi mới nhận ra là nhóm Tzuyu ( Người hay tìm cớ bắt nạt tôi )
Tôi liền trốn vào một góc để xem trong lòng rất tức giận nhưng không làm gì được.Vì nhà cô ta rất giàu, công ty lớn đứng thứ sáu trên thế giới làm ai cũng tránh né chớ rước hoạ vào thân. Khi những món quà, có cả đồ ăn của tôi tặng cho anh từ từ về với đất mẹ kính yêu thì bỗng một giọng nói cất lên.

-Mấy người đang làm cái trò gì vậy
                      End chap 1. ❤

( Chuyện dở lắm phải không ạ 😢😢 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sư