Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh lặng dần buông xuống . Thời khắc tất cả nhân loại đều đi ngủ và ma cà rồng thức giấc . Căn biệt thự nhà Sakamaki cũng vừa mới sáng đèn , nhưng mà ... Không gian nơi đây hôm nay sao lại yên ắng đến vậy ? Nếu muốn miêu tả tình cảnh hiện tại một cách ngắn gọn thì chỉ có hai chữ thôi , "tịch mịch" .

Nghĩa trang ban đêm thực sự khiến cho người ta thấy lạnh sóng lưng . Tiếng lá rơi lạo xạo , tiếng gió thổi nhẹ nhàng làm cho nơi đây càng thêm u uất . Tiếng gót giày lộp cộp vang lên từng hồi . Bóng dáng của người con trai ấy , cô độc bước đi . Trên tay vẫn ôm một bó hoa hồng trắng tinh khiết . Người đó dừng lại trước một ngôi mộ , cúi người xuống đặt bó hoa lên mộ . Đôi mắt màu ngọc lục bảo sáng tinh khôi thoáng vài tia ưu thương . Anh cười , một nụ cười không có một chút nào vui vẻ :

_Yui , anh tới thăm em đây .  Họ thật vô tình quá , không ai chịu cùng anh đến thăm em cả - Nụ cười trên môi anh tắt dần . Hốc mắt anh có chút đỏ , dòng nước mắt nóng hổi như muốn tuôn ra . Đã một năm rồi , anh vẫn nhớ như in nụ cười ấy , bóng dáng ấy , và cả lời tạm biệt trong cái ngày định mệnh ấy nữa . Còn không phải là vì cứu anh sao ? Nếu không dòng chữ được khắc trên ngôi mộ đâu phải là tên của cô gái đó ... Yui Komori .

Một năm trước ...

Một ngày nóng bức như mọi ngày , không khí nhộn nhịp của bữa tiệc tốt nghiệp khiến ai nấy cũng phấn chấn . Diện một bộ váy màu trắng tựa như áng mây nhỏ , Yui ngồi lặng lẽ một góc nhìn mọi người khiêu vũ . Cô chả còn sức để khiêu vũ nữa , mấy ngày nay cô thiếu máu và thiếu ngủ rất trầm trọng . Cả gia đình nhà Sakamaki cứ rảnh rỗi là lấy cô làm bữa tối . Lúc muốn ngủ thì Raito cứ qua phòng mà quấy rầy cô . Chẳng thể nào hiểu nổi họ ! Cô mệt mỏi , muốn tựa vào ghế mà thiếp đi một chút thì một cánh tay choàng qua làm cô giật nảy cả người . Cô xoay mặt lại nhìn xem là ai . A , lại là Raito . Cô muốn ngủ mà !!! Cô yếu ớt gạt tay Raito ra , thều thào :

_Raito , anh cho em ngủ một chút đi . Mấy ngày nay em mệt lắm - Cô vừa nói xong , anh đã đặt môi mình lên môi cô . Hôn cô thật nhẹ nhàng . Cô bị anh tấn công bất ngờ chưa kịp trở tay , mặt đỏ như trái cà chua chín . Anh rời đôi môi anh đào của cô , cười đều . Giọng anh cất lên , chút ý quan tâm , chút ý châm chọc :

_Bitch-chan mệt à ? Em phải chú ý sức khỏe chứ ! Hay tối nay về , anh chăm sóc cho em một chút . Nhé ?! - Cô như bị sét đánh ngang tai , ở đây đông người mà anh lại nói như thế . Cô gấp gáp lấy hai tay che miệng anh lại . Khuôn mặt nũng nịu và giọng nói hờn dỗi :

_Raito , chúng ta đang ở chỗ đông người đó ! - Anh cười càng thêm tươi . Thì thầm nhỏ vào tai cô :

_Nhưng mà em đồng ý với anh trước đã ! - Thật muốn nổi điên quá . Anh chàng này càng ngày càng tham lam . Đêm qua đã hành cô chết dở sống dở rồi còn chưa đủ sao ? Giờ lại muốn nữa . Cô mệt mỏi đến mức mở miệng còn không xong . Chưa kịp nói gì thì Raito đã tự khẳng định với cô bằng một cái nháy mắt rồi bỏ đi không cho cô cơ hội trả lời . Cô yếu ớt thở dài ...

Đã một giờ đêm , buổi tiệc đã tàn . Anh em nhà Sakamaki và Yui đang định lên xe về biệt thự thì cô chợt nhận ra . Raito đi đâu mất rồi ? Cô lo lắng nhìn sang Reiji , hỏi :

_Reiji , anh thấy Raito ở đâu không ? - Reiji liếc sang nhìn cô , tay vẫn khư khư cầm lấy quyển sách . Tay nâng gọng kính , mắt dán chặt vào những dòng chữ khô khan . Lạnh lùng :

_Không biết rõ , tôi chỉ biết vừa rồi cậu ấy đi với một đám con gái thôi - Chiếc xe lăn bánh , cô xụi mặt . Đôi mắt buồn bã , cúi đầu thấp xuống . Cậu nhìn cô , cơn tức giận hóa thành nắm đấm trong tay . Cậu cố kiềm chế hỏa khí đang đốt cháy tâm can của mình . Cậu cũng yêu cô mà , cớ sao lại chọn Raito ? Cậu dần dần buông lỏng tay . Một lần nữa dán mắt vào quyển sách của mình .

Mọi người đã về đến biệt thự được gần ba tiếng . Nhưng Raito vẫn chưa về . Cô lo lắng đi ra ngoài vườn đợi anh . Đi lòng vòng gần nửa tiếng đồng hồ , cô nghe tiếng động ngoài cổng . Nghĩ rằng anh đã về , cô chạy thẳng một mạch ra ngoài . Ngay khoảnh khắc đó , một cảnh tượng ập vào mắt khiến cho dòng lệ của cô không kiềm được mà tuôn rơi ... Raito , ừ anh ta về rồi . Nhưng mà , anh ta đang ôm một cô gái trong tay . Hôn cô nồng nhiệt mà nói :

_Anh yêu em - Cả người cô như muốn rơi xuống hố băng sâu thẳm . Cô che miệng ngăn cho mình không phát ra âm thanh . Cô xoay người , bây giờ cô không cần biết gì hết . Cô chỉ biết chạy , chạy và chạy nữa mà thôi . Nước mắt cứ thế theo gió rơi xuống nền gạch lạnh lẽo . Cảnh tượng đó đều đã thu gọn vào mắt của Reiji ...

Ở gần hồ bơi riêng của biệt thự . Bóng dáng cô ngồi thụp xuống ở góc tường . Màn đêm tĩnh lặng như bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy . Cô che miệng , khóc nấc thành từng đoạn . Nước mắt cứ liên tục rơi không ngừng . Tiếng giày da lộp cộp bước đến , giọng nói lạnh lùng nhưng rất quan tâm cô vang lên :

_Đừng khóc nữa ! - Cậu đưa tay , dùng chiếc khăn của mình lau hết nước mắt trên khuôn mặt đau buồn đó . Nhìn cô khóc cậu cảm thấy tim mình như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua . Cô ngước mắt lên nhìn cậu . Sao những lúc thế này Reiji lại dịu dàng đến thế ? Cậu nhìn khuôn mặt cô lấm lem do khóc quá nhiều , đau lòng ôm lấy cô . Cô cứ thế úp mặt vào lòng ngực rắn chắc của cậu mà khóc đến khi ngất đi .

Cô lim dim mở mắt , ánh sáng liền ập vào . Vẫn chưa kịp thích ứng , cô khẽ nhíu mày . Khi mắt đã dần tiếp nhận ánh sáng , cô mở mắt to ra . Nhìn qua nhìn lại, đây đâu phải phòng cô đâu nhỉ ? Chiếc tủ chất đầy sách . Cái bàn nhỏ bên trên có bộ ấm và tách trà . Đây chắc là phòng của Reiji , ngoài anh thì trong nhà có còn ai mê trà đâu ? Cô định ngồi dậy , nhưng cảm giác có bàn tay nào đó đang nắm chặt tay cô . Reiji sao ? Cậu đã ngồi bên cô cả đêm thế này à ? Cô nhẹ nhàng rút tay ra để không đánh thức cậu . Cô bước xuống giường , mở cửa ra ngoài rồi trở về phòng mình .

Vừa mở cửa phòng , cô nhìn thấy bóng dáng ai đó ngủ quên trên giường của cô . Nghe tiếng mở cửa , anh giật mình . Khuôn mặt yên bình bỗng trở nên tức giận , anh ép cô vào góc tường . Tay anh siết chặt tay cô đến mức cổ tay nhỏ bé kia dần hiện lên những vết hằn đỏ . Anh tức giận gầm lên từng tiếng :

_Em rốt cuộc muốn chọc tức anh sao . Để tên Reiji đó bế về phòng , còn ở đấy cả đêm là thế nào ? - Cô toàn thân run rẩy . Muốn giải thích cho anh tường tận mọi việc . Nhưng chợt nhớ tới cảnh tượng lúc đó . Cô lại thấy chút buồn lẫn tức giận . Cô giương mắt nhìn thẳng vào mặt anh . Hét :

_Chuyện của em không tới lượt anh quản . Anh nổi điên làm gì ? - Cô giật tay lại , tức giận nhìn anh . Chuyện của anh cô không quản , chuyện của cô anh quản làm gì ? Anh tức giận , đằng đằng sát khí tiến lại gần cô . Dùng hết sức ép cô vào tường . Một tay bắt lấy hai cánh tay nhỏ nhắn của cô để ra sau đầu , một tay kéo cổ áo cô xuống . Anh hung hăng cắm nanh vào chiếc cổ trắng ngần của cô . Cô rên rỉ than đau , dùng hết sức mình đẩy anh ra . Cuối cùng cũng có thể khống chế được cơn điên cuồng của anh , thành công đẩy anh ra ngoài . Nhưng lúc đó vì anh chưa kịp rút nanh ra nên đã vô tình xé rách da cô . Cô ôm lấy chiếc cổ đang đau đớn của mình , nước mắt giàn giụa . Nhìn cảnh tượng trước mắt , anh nhận ra mình đã quá mất kiểm soát . Anh định đến gần cô nhưng cô lại vừa khóc vừa hét :

_Đừng đến gần em , tránh xa em ra ! - Anh sững người ,hôm nay cô lại dám quát anh . Một chút tức giận , một chút ấm ức anh hung hăng bỏ đi . Để lại cô cùng vết thương đang rách ra đó . Cô vừa đau về thể xác , tim cô cũng đau . Anh có thể dễ dàng nói với người khác rằng anh yêu họ , nhưng vì đâu vẫn chưa một lần nói yêu cô . Cô nuốt từng cơn đau ngược trở lại , cố gắng đứng dậy đi đến hộp sơ cứu . Băng bó vết thương thật cẩn thận . Rồi đêm đó trôi qua , có thể ai cũng thấy bình thường . Nhưng sau ngày đó , rất nhiều chuyện đã thay đổi ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro