[Two-shots|ChanBaek] The Bordeaux Ribbon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những cột đèn đường trở thành cây cối đỡ lấy đom đóm màu vàng cam sáng rực trên nền trời đêm u tối,
hãy nhớ rằng, em sẽ không bao giờ buông tay anh.

Park Chanyeol ôm mẩu thư tình nho nhỏ vào lòng, áp nó lên vị trí trái tim đang đập hẫng một nhịp. Nét chữ cứng cáp nhưng uyển chuyển, thật khó đoán ra chủ nhân lá thư này thuộc giới tính nào. Mà anh lại vô đối tò mò muốn xác nhận, căn bản bởi mấy ngày nay đều nhận được thư dưới ngăn bàn, bên trên ghi rõ ràng tên cha sinh mẹ đẻ của anh. Park Chanyeol cởi nút thắt của chiếc ruy-băng màu đỏ bordeaux xinh xắn buộc cùng thư, mân mê nó trên tay suy nghĩ vẩn vơ. Là ai có thể viết ra những lời bay bướm đẹp đẽ đến vậy ? Anh học ban Tự nhiên, gần như chẳng khác nào tự bước vào ngõ cụt khi muốn tìm một người giỏi Văn. Quan hệ của anh với mọi người cũng chỉ giới hạn trong khoa thôi, đâu có việc gì mà phải nhảy sang cả bên Xã hội tán chuyện phiếm ? Nói trắng ra thì đầu óc hai bên không tương ứng, nói là bù trừ cho nhau không bằng tư tưởng thiếu đồng nhất. Cho nên dân Xã hội cũng được gạch bỏ trong danh sách tình nghi của Park Chanyeol.

Vài hôm sau, vẫn cùng loại giấy bìa trắng ngà ấy, cùng loại ruy-băng đỏ bordeaux ấy ngoan ngoãn nằm dưới ngăn bàn chờ anh mở.

Khi vạn vật trên Trái đất đều tuyệt chủng và cây cối thì trụi khô cành lá, hít thở không khí chẳng còn là điều đơn giản,
hãy nhớ rằng, anh luôn luôn có em ở bên.

Park Chanyeol một lần lại một lần không kiềm chế được khoé miệng nhếch lên hạnh phúc. Là ai mà tình cảm dành cho anh lại nhiều tới vậy ? Không chần chừ thêm nữa, nhất định anh phải tìm được đích danh người này. Ban nãy Park Chanyeol vừa nhìn thấy thông báo trường sẽ tổ chức prom vào tuần sau, nếu có thể anh chắc chắn sẽ mời người ấy làm prommate [bạn hẹn đi dạ hội] của mình.

Park Chanyeol phá lệ dậy sớm tống bừa ít sách vở vào balo, dù sao anh cũng không nặng nề chuyện bài vở, rồi rảo bước đến trước giờ vào lớp 15'. Anh cẩn thận nấp ở cửa sau, loáng thoáng có bóng người cùng tiếng động trong lớp. Hé mắt nhìn, là Byun Baekhyun học cùng lớp, hình như đến sớm để trực nhật. Anh không có ấn tượng gì quá sâu đậm về cậu bạn này ngoài dáng vẻ nhỏ bé, khuôn mặt thanh tú và cặp kính không tròng dễ thương. Park Chanyeol kiên nhẫn chờ chủ nhân những lá thư xuất hiện. Chợt anh thấy Byun Baekhyun cầm chổi chần chừ đứng cạnh chỗ anh ngồi, trong đầu liền tràn ngập những suy nghĩ lẽ nào là cậu ấy gửi thư ?

Park Chanyeol gần như nín thở khi thấy cậu cúi người xuống dùng khăn lau dọn ngăn bàn, mối nghi ngờ càng dâng cao. Đúng thời khắc căng thẳng nhất bỗng có một bàn tay chạm vào vai làm anh giật bắn mình quay người lại.

'Sáng sớm ra đã lén lút gì ở đây vậy anh Park ?' Oh Sehun đứng trước mặt anh ngáp ngắn ngáp dài, đã thế còn cố tình bắt chước giọng điệu của thầy giám thị tra hỏi học sinh.

'Mẹ nhà mày, sợ vãi linh hồn !' Park Chanyeol gắt gỏng thụi nó một cái vào tay.

'Lâu lâu không chọc mày, hài hước ghê.' Oh Sehun cười cười. 'Nhưng làm ơn hãy cho tao biết lí do tại sao mày lại chầu chực ở đây vào 7h kém ?'

'Liên quan đến ông bà nội mày không ? Đi kiếm Luhan gây sự đi, tao không phải người yêu mày.' Đôi mắt anh dáo dác tìm kiếm, chỉ bắt gặp Byun Baekhyun đã yên vị tại chỗ, đang giở sách vở ra ôn bài.

Oh Sehun nhún vai cười vô lại trước cái lườm đủ độ nóng nướng chín BBQ từ Park Chanyeol, huýt sáo rời đi tìm Luhan của nó. Anh ảo não vô cùng, mặt tối sầm giữa sáng mùa hạ bước vào lớp. Hôm nay không thành công rồi. Tất nhiên anh không có ý niệm rằng Byun Baekhyun là người ấy, nhưng cặp mắt ưu tư cứ thỉnh thoảng đưa về phía tấm lưng gầy nhỏ kia.

Park Chanyeol gom quyết tâm rình mò vài lần nữa, nhưng đáng tiếc đều thất bại. Này là tuần trực nhật của Byun Baekhyun, cậu ta đến lớp sớm không có nghĩa khả năng là người ấy của anh sẽ tăng lên. Rồi anh chán nản đầu hàng, nhưng tuyệt không ngỏ lời mời ai làm prommate.

***

Oh Sehun tiện tay chọn cho Park Chanyeol một bộ vest đen tuyền trong lúc chính nó đi mua vest, đem về quẳng lên giường anh, thản nhiên nói tặng mày đấy không cần trả tao tiền. Oh Sehun vốn là con của một Chủ tịch tập đoàn lớn, nhà giàu nứt đố đổ vách nhưng chỉ kết bạn với nhóm tầm thường của Park Chanyeol, hơn nữa yêu Luhan năm trên cũng không có gì quá nổi bật. Cho dù đã quen với cái tính hào phóng quá đáng này của nó, anh vẫn không thiếu điều rụng quai hàm trước bộ vest cả trăm nghìn đô. Chắp tay niệm, chắc anh đã phải tích đức chục kiếp mới có cơ hội làm bạn với nó.

Park Chanyeol ăn mặc chỉnh tề bước xuống chiếc limousine Oh Sehun thuê, trên người toả ra khí chất đàn ông ngạt mũi các chị em. Anh tiến vào bên trong phòng thể chất nơi tổ chức prom, níu chút hi vọng cuối đảo mắt xung quanh tìm kiếm người có chữ viết cứng cáp nhưng uyển chuyển trong những lá thư tình gửi anh. Thế nào mà khuôn mặt thanh tú của Byun Baekhyun lại lọt vào tầm mắt. Park Chanyeol không rõ ma lực gì đã thu hút anh, chỉ biết sau 3' mắt hai mí của cậu bối rối nhìn anh vừa chen qua đám đông trên sàn nhảy để sang bên này. Byun Baekhyun để tóc mái màu nâu loà xoà, kẻ eyeliner đầy quyến rũ, mặc một chiếc sơmi cùng quần âu trắng toát khiến cậu tựa như thiên sứ nhỏ bé giáng trần. Anh di chuyển tầm nhìn lên cổ tay cậu, nơi buộc một chiếc ruy-băng màu đỏ bordeaux. Là làm từ vải nhung, hệt như ruy-băng buộc kèm những mẩu thư dưới ngăn bàn.

Park Chanyeol nghẹn lời, cặp mắt vốn đã to nay vì ngạc nhiên mà đồng tử càng giãn to hơn. Byun Baekhyun mặt mũi đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn lại anh. Anh bước tới gần, khẽ khàng nâng cổ tay thanh mảnh của cậu lên môi, đặt một nụ hôn dịu dàng. Byun Baekhyun đờ người, thu tay về thì không dám nhưng nếu còn ở cạnh người này thêm nữa có lẽ cậu chịu không nổi nhiệt đang dồn dập tập trung trên mặt. Một cô bạn thân của Park Chanyeol thành công chen ngang khoảnh khắc, lôi anh ra sàn nhảy. Anh bất lực nhìn hình ảnh Byun Baekhyun xa dần rồi nhoè đi trong đám đông. Tâm trí anh không tài nào tập trung được vào việc nhảy. Đột nhiên anh thấy bộ đồ thiên sứ ấy cách anh không xa, đang cười đùa nhảy nhót cùng một cô gái. Park Chanyeol đăm đăm nhìn, cuối cùng cậu cũng quay lại thẹn thùng cười với anh. Lòng dấy lên bao nhiêu cảm xúc khó tả, anh khéo léo rời khỏi bạn mình, từ tốn hỏi bạn nhảy của Byun Baekhyun rằng tôi có thể mượn cậu ấy một lát được không ?

Sau khi có được sự chấp thuận, Park Chanyeol lập tức kéo lấy eo nhỏ của Byun Baekhyun vào lòng, nâng cằm lên buộc cậu đối mặt với mình.

'Là em đúng không, ngốc ?' Hơi thở ấm áp của anh vờn quanh vành tai mẫn cảm khiến cậu run lên nhè nhẹ.

'Vâng ..'

'Vậy tại sao phải lén lút vậy chứ ?' Anh trìu mến hỏi.

Cậu rụt rè đáp 'Bởi em sợ anh sẽ không thích em ..'

'Thật ư ? Người như em có khi còn chẳng đến lượt anh.' Park Chanyeol cười trêu chọc.

'Sao có thể ..' Byun Baekhyun đỏ mặt đấm yêu lên lồng ngực cứng rắn.

'Em viết rất hay, làm anh nghi ngờ cả người của ban Xã hội.'

'Vậy à ?' Cậu lấy làm sửng sốt không tin, bị anh nhéo mũi.

'Ừ, thật đấy.'

'Liệu .. Liệu anh có thể ..' Dáng vẻ lắp bắp sợ sệt của cậu được khôi phục.

'Sao thế ?' Anh thắc mắc cúi xuống cho vừa tầm cậu.

Một nụ hôn vội vã áp lên môi anh, Park Chanyeol định thần lại rồi thì mạnh mẽ cuốn lấy môi Byun Baekhyun ôn nhu mút mát.

Anh kết thúc nụ hôn, tươi cười ôm chặt cậu con trai trước mặt 'Em muốn làm người yêu anh phải không ?'

'Vâng ..' Cậu ổn định nhịp thở trả lời.

'Vậy, từ giờ anh chính thức là của em, Byun Baekhyun.'

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro