[Two-Shots] Chạy Về Phía Mặt Trời - ChanBaek - Shot Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tử Anh

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Pairing: ChanBaek, KrisTao, ChanSoo

Category: Sad, Romance, SE

Rating: T

Summary:

Là tôi cảm thấy… bản thân chờ đợi thật nhiều…

Quên mất, nhân quả là một vòng tuần hoàn, khắc sẽ ứng nghiệm.

A/n:

-          Dành tặng cho nhóc bạn ngu ngốc của tôi – Pie Đậu.

-          Cậu chuyện dựa trên một tình yêu và quá khứ có thật mà tôi đã nhìn thấy và cảm nhận. Không phải câu chuyện của tôi, nên chắc cảm xúc sẽ không chân thật bằng.

-          Hmm fic này ảnh hướng một số chi tiết trong đam “Chiếc lá kí sinh”. Vì lúc mình viết fic này, cũng là lúc đọc đam đó. Thực ra nói ảnh hưởng chi tiết cũng không đúng, vì nó chỉ là 1 câu trong fic miêu tả chiếc lá thôi, cũng không phải là hoàn toàn. Nhưng mình vẫn muốn ghi rõ để tránh thị phi sau này.

CHY V PHÍA MT TRI

.

Shot Một

.

.

.

“Cậu đang ở đâu thế? Có YiFan ở đó chứ?”

“Hmm là ra ngoài mua chút đồ… YiFan không có ở đây.”

“Vậy sao?”

.

.

.

Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống. Tiếng vỡ vụn vang lên, chấn động cả một tâm hồn. Tôi mở to mắt nhìn con người đứng trước mặt, một cậu cũng không thốt lên nổi. Mơ hồ nhìn thấy bóng hình đi tới, bàn tay to lớn hạ xuống một bên mặt.

Đau rát.

“Tiện nhân.”

Rồi tôi nhìn thấy bóng YiFan lao tới, trong lòng chạy qua suy nghĩ anh sẽ đỡ tôi. Nhưng không, trước mặt tôi, anh bước đến, ôm ZiTao vào lòng, nắm chặt đôi tay đang giãy giụa của em ấy. Cũng phải… Tôi là kẻ sai mà, sao thể đòi hỏi gì nữa chứ.

“Nghe anh giải thích… Anh xin lỗi. Ngoan nào, có được không?”

“Anh dám lừa dối em?” – ZiTao nói trong nước mắt – “Anh cùng Baekhyun sau lưng em mà yêu nhau? Anh sao có thể làm vậy?”

“Anh xin lỗi…”

Tiếng YiFan vang lên. Tôi vẫn như cũ mà đứng thẳng đó, tay ôm lấy một bên mặt, nhìn hai con người kia đang đóng cảnh phu thê. Người con trai cách đây năm phút còn ôm tôi trong lòng, bây giờ lại đi sủng nịnh người khác. Dù đã định trước, tôi cũng có chút chịu không nổi.

“Baekhyun, anh nghĩ anh sẽ cướp được FanFan sao?” – ZiTao tức giận lên tiếng – “Cũng là tiểu tam mà thôi.”

*tiểu tam: là kẻ thứ ba.

“Nếu tôi không gọi điện rồi một mạch đến đây, có nhìn thấy anh bày ra điệu bộ ghê tởm đó để cướp người yêu của kẻ khác không?”

Những lời kia cứ như thế mà lọt vào tai tôi. Tôi cảm thấy có chút khó chịu mà đưa mắt nhìn YiFan một cái. Nhưng anh căn bản không có nhìn lại. YiFan vẫn như cũ mà ôn nhu ôm ZiTao vào lòng, cũng chẳng ngăn cản cậu ấy mắng chửi tôi.

Là tôi sai mà… Sao có thể chờ đợi cái gì?

Thanh âm trầm thấp của YiFan cuối cùng cũng vang lên, kết thúc mọi thứ.

“Đừng tức giận nữa. Cậu ta suy cho cùng cũng không thể bằng em được.”

Lời YiFan vừa dứt, mọi thứ đột nhiên mơ hồ không rõ ràng. Cả thanh âm cũng thế, ùa qua đôi tai tôi. Tôi thật sự muốn cười một cái, muốn khiến cho bản thân không thảm hại một chút, nhưng khóe môi sưng to chẳng thể nhếch lên.

Rồi nước mắt cứ thế mà rơi, nhòe đi cảnh trước mặt.

Người sai là tôi, kẻ lừa dối là tôi, tiểu tam cũng là tôi. Là tôi cùng YiFan lén lút yêu nhau sau lưng ZiTao, còn luôn miệng nói dối cậu ấy lần này đến lần khác. Nhưng tình yêu của tôi… Đó cũng là tình yêu mà…

Là tôi yêu YiFan thật.

Tôi biết bản thân rất đê tiện khi yêu bạn trai của bạn thân, nhưng thế đã sao? Không thể nói dối đến cùng rằng anh cũng yêu tôi? Không thể cùng tôi diễn vai ác trong vở kịch này?

Cuối cùng chỉ một mình tôi ôm lấy mối tình ngu ngốc của mình mà chịu đựng…

.

Trên con đường rộng lớn là thế, ZiTao và YiFan ôm nhau bỏ đi, để mình tôi lại. Bóng lưng những con người hạnh phúc ấy cứ nhòe dần, rồi biến mất sau màn nước mắt. Tôi nghe thấy tiếng mình vang lên, rồi tiếng nức nở vỡ vụn.

Tôi gào lên thật lớn.

Khóc thật lớn.

Nhưng vẫn cảm thấy rất đau. Rất rất đau.

Là tôi sai mà… Nói gì được nữa sao?

.

.

Bây giờ là mùa đông. Dường như đông năm nay lạnh hơn một chút, đã vậy còn kèm theo mưa tuyết. Vẫn là ông trời muốn như thế. Nếu buồn, chỉ có thể bảo là vì cảnh buồn mà tâm trạng tụt dốc không phanh.

Chuyện tôi là kẻ thứ ba đã truyền đi khắp lớp. Tôi đặt cặp mình xuống, phủi đi bông tuyết trên vai áo, mơ hồ cảm nhận bao nhiêu ánh nhìn khinh bỉ bắn tới. Chưa kịp ngồi, cặp của ai đó đã từ đầu ném về phía tôi, trúng vào bả vai. Tôi nhíu mày, khẽ kêu lên một tiếng. Từ xa, giọng người kia đã vang lên.

“Thật không ngờ Baekhyun cậu lại dơ bẩn đến thế?” – Nữ sinh cười cười, tiến tới phía tôi – “Có phải là thiếu thốn không mà ai gì cũng chạm đến được?”

Tôi im lặng, không nhìn lên, nắm chặt tay dưới hộc bàn. Xung quanh, tiếng cười nói lại vang lên không ngớt. Tôi thật muốn dùng tay mình bịt tai lại, nhưng một chút cử động cũng không thể.

“Nghe nói là cậu ta dùng rất nhiều thủ đoạn mới mê hoặc được YiFan a~”

“Bậy nào. Là YiFan chỉ muốn trêu đùa một chút, làm sao có thể bị mê hoặc.”

“Người YiFan yêu không phải là ZiTao sao? Lại còn có kẻ mặt dày mà ngồi đây. Thân chỉ là tiểu tam phá hoại người khác, thật không biết xấu hổ.”

“A… Hay là cậu ta ngày đêm nằm dưới thân YiFan mà rên rỉ cầu xin hoan lạc nên YiFan mới động lòng mà…”

CHÁT!

Chưa kịp định thần, tôi đã đưa tay lên, không kiêng nể tát vào mặt kẻ vừa nói ra câu đó. Cả người cô ta nghiêng sang hẳn một bên, tay ôm lấy một bên mặt. Tôi cắn môi, nắm chặt tay, cả thân run lên từng đợt. Phổi phập phồng khô khốc hô hấp, dạ dày đảo lộn một trận. Tôi nghe thấy tiếng mình vang lên, át cả không gian.

“Mấy người biết gì mà nói?” – Tôi gào lên khiến đám nữ sinh lúc nãy im phăng phắc.

“Kẻ thứ ba thì đã sao? Kẻ thứ ba thì không yêu thật?”

“Kẻ thứ ba thì không có tự tôn?”

.

“Ha… Người yêu của bạn thân cũng có thể cướp đi, cậu còn có thể nói đến từ “tự tôn” sao?”

Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi giật mình, đưa mắt hướng về phía thân ảnh đang nhàn nhã tựa vào cửa lớp, cảm thấy lòng lại đau thêm một trận. Đôi mắt đậm ý châm biêm của YiFan hướng vế phía tôi, khóe môi nhếch lên tạo một nụ cười nhàn nhạt.

Bất chốc, tôi cảm thấy cả người vô lực. Lời từ cổ họng chẳng thể thốt lên nổi nữa. Đau đớn toàn thân nhanh chóng biến mất.

Tự tôn của tôi… Ngoại trừ bị kẻ này chà đạp, ai cũng không thể…

“A~ YiFan, anh nói xem, có phải Baekhyun dùng thủ đoạn dơ bẩn khiến anh phải làm vậy không?”

Nữ sinh bị tát vội chạy đến, oan ức hỏi YiFan khiến đám kia lại nhao nhao lên. YiFan chỉ nhàn nhạt cười một cái, rồi như không có chuyện gì, nhanh chóng lướt qua tôi rồi ngồi vào chỗ. Đám nữ sinh vẫn như cũ mà xì xầm, cười cợt. Có kẻ đến chỗ YiFan, khóc lóc kể lể.

“YiFan, kẻ kia vừa tát Yumi một cái, anh xem là có nên cho cậu ta một trận không?”

Tôi vô thức đảo mắt qua chỗ YiFan, cũng muốn nhìn thấy biểu tình trên mặt anh một chút. Tôi không quan tâm bản thân có bị đánh không. Tôi dẫu sao cũng là thân nam nhân, bị đánh vài cái cũng không tính là nặng. Nhưng tôi muốn xem anh cuối cùng là có quan tâm đến tôi hay không.

Dưới cái nhìn của tôi, YiFan căn bản không nhìn lại. Anh chống cằm, mắt lơ đãng ném ra khỏi cửa sổ. Đôi môi lười nhác nhếch lên.

“Tùy. Tôi không cản.”

Lời anh vừa dứt, tôi mơ hồ cảm thấy khóe môi mình nhếch lên. Nữ sinh bị tát vui vẻ bước đến, chưa kịp động thủ đã có người khác tới trước, hạ bàn tay lên mặt tôi. Tôi không tránh né, cũng chẳng bỏ chạy. Những cú tát cứ thế liên tục lao tới, có người còn không kiêng nể đá lên người. Tôi thấy mình ngã xuống sàn lớp bẩn thỉu, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn YiFan. Đánh đấm là thế, nhưng một chút đau đớn tôi vẫn không thể cảm nhận được.

Không đau nhưng nước mắt cứ thế mà rơi xuống…

“Anh yêu em.”

“Nhưng anh đã có ZiTao rồi mà…”

“Không phải em cũng yêu anh sao?”

Mơ hồ nhìn thấy mọi thứ mờ dần, ngập trong màu đen. Đau đớn toàn thân mà ngập trong nước mắt, tan biến đi dưới ánh nhìn của anh.

.

Đông thực không quá lạnh. Lạnh, cũng là muốn chiếc là cuối cùng nhanh chóng rời khỏi cành mà thôi.

Như ước nguyện.

Tạm biệt.

…o0o…

Quá khứ chính là thứ đáng ghét… Nếu có thể, sao không lìa cành như chiếc lá mùa đông năm ấy.

Cư nhiên mà biến khỏi kí ức tôi.

.

.

Tôi rời khỏi Seoul một năm trước, bỏ đi tất cả mọi thứ mà chạy đến Busan. Vì một chuyện nhỏ như vậy mà chạy trốn, tính ra rất không đáng. Nhưng không thể chống trả, cũng không thể giải thích. Chính bản thân vừa làm sai, vừa bị phản bội, tôi còn có thể nói gì được nữa. Dù sao quá khứ đó cũng chẳng mấy tốt đẹp, giữ không ích gì.

Busan thật sự rất tuyệt. Tôi âm thầm ở đây thi vào Đại Học, rồi chăm chỉ học tập, hoàn thành cả một tương lai bỏ dở. Thực chất trước đây khi chưa gặp YiFan, bản thân cũng không có tương lai, Tôi ngày ấy chỉ là đứa ngốc, lén lút mà yêu anh sau lưng ZiTao, ôm mộng chờ đợi một ngày hai người đó chia tay, rồi bản thân lại có thể công khai nắm tay anh trước mặt bao người. Thế thôi, đấy là tương lai.

Hiện tại thì mọi thứ đã thực tế hơn. Tôi thực sự muốn mình có thể tốt nghiệp, làm việc tại các nhà hàng, rồi mở một tiệm café nhỏ. Ngày trước cũng không nhận ra là mình thích café đến như vậy. Seoul tấp nập quá, khiến người ta bận theo đuổi ảo mộng mà vô thức quên đi sở thích cá nhân của mình.

Tôi vẫn là thích hợp ở Busan này, âm thầm mà thực hiện mọi thứ.

Quên đi cái gọi là tình yêu…

.

.

“Baekhyun ah… Giáo sư nhờ cậu đem cái này cho ông ấy.”

“Được được. Cứ để cho tớ.”

Tôi bước đến đỡ đống sách nặng vượt quá mặt từ tay nữ sinh, cảm thấy có chút khó khăn. Cái nhói từ cổ tay dội lên, nhưng đôi môi vẫn miễn cưỡng cười một cái. Đến khi nữ sinh kia đi khuất, tôi mới cố gắng bỏ chồng sách xuống, đưa tay phải qua xoa cổ tay trái.

Lâu rồi mà vẫn còn đau như vậy.

Vết sẹo ngang cổ tay trái cứ thể hiện lên trước mắt, minh chứng cho một quá khứ không mấy tốt đẹp. Tôi cũng biết bản thân lúc đó rất ngu ngốc. Nhưng hiện tại, muốn xóa hết cũng không thể. Vết sẹo nơi cổ tay cứ nhói lên mỗi khi trở trời, cũng không thể nhấc gì quá nặng.

Tôi cười khổ, kéo tay áo xuống, thở một hơi rồi nhấc chồng sách lên. Dù sao cũng là nam nhi, yếu đuối mãi xem sao được.

.

Chồng sách cao hơn nửa mặt, tôi cũng chẳng cao gì cho cam. Lúc đi cứ phải nghiêng sang một bên, tránh đụng phải các sinh viên khác. Con đường từ lớp đến phòng giáo sư không xa, nhưng vì chồng sách vừa nặng vừa cao khiến tôi thấy mình dường như đã tốn một tiếng cho việc này.

Chật vật mãi mới đến được cửa phòng của giáo sư, tay còn chưa kịp mở cánh cửa, cửa đã không kiêng nể mà bật ra, đập thẳng vào chồng sách tôi ôm nãy giờ.

“A…”

Tôi không kiêng nể kêu lên, oan ức nhìn chồng sách rơi dưới đất. Có cái còn đập vào cổ tay. Ầy, là ngày gì thế không biết.

“Thật xin lỗi. Xin lỗi.” – Tên sao chổi vừa gây chuyện vội rối rít chạy lại chỗ tôi – “Bạn có sao không?”

“Không sao…”

Tôi uất ức cúi xuống nhặt sách, đáp đại một tiếng với người kia. Dù sao là do tôi không ôm cẩn thận, người ta đẩy một cái liền đem sách làm rơi xuống đất. Thực ra tôi cũng không muốn nhận ân huệ hay xin lỗi gì nữa. Cứ cho qua rồi làm việc của mình là được.

Nhưng có vẻ như tên kia lại muốn chân thành xin lỗi. Hắn cuống quít cúi xuống nhặt những quyển sách, miệng luôn nói xin lỗi. Một lúc sau, hắn đặt cả chồng sách lên tay mình, đỡ tôi đứng dậy. Lúc này, tôi mới nhận ra hắn thật sự rất cao.

Như YiFan vậy.

“Để tôi cầm giúp cậu.” – Hắn cười – “Cậu cần đem đến đâu?”

Tôi nhìn hắn một hồi lâu, nhận ra ý hắn muốn chuộc lỗi, giật giật khóe miệng mà chỉ vào phòng giáo sư. Hắn nhìn căn phòng mình vừa bước ra, xoa đầu cười ngốc mà nói.

“Vậy để tôi đem nó vào cho cậu.”

“Cảm ơn.”

Tôi khách sáo nói một tiếng rồi bước theo hắn vào phòng giáo sư. Khi chồng sách đã được đem đến đúng người, tôi không ngại cúi đầu đáp lễ với tên cao kều kia một cái, quay lưng bỏ đi. Tôi thực ra không bận lắm, chỉ là không muốn dây dưa quá lâu. Hắn có chút bộ dáng giống YiFan, nó khiến tôi không thoải mái.

“A… Cậu, cậu…” – Tên kia lập tức chạy chạy theo – “Dừng lại một chút. Tôi…”

“Có chuyện gì?” – Tôi nhíu mày quay lại – “Cho cậu năm phút. Tôi thực rất bận.”

“Cái này…” – Hắn ta ấp úng.

“Hết năm phút. Tạm biệt.”

Tôi thẳng thừng quay lưng, mau chóng rảo chân bước đi. Phía sau lưng, tiếng ơ ơ lẫn dáng bộ ấp a ấp úng của tên đó vẫn vọng lại. Tôi không ngạo kiều gì, nhưng thực sự, bộ dáng của hắn quá giống YiFan. Nên, tôi có chút sợ hãi.

Cho dù không đáng, nhưng tôi vẫn không muốn quá khứ khiến mình lo sợ.

Không muốn.

Cảm xúc là thế… mãi vẫn không là dư thừa.

.

.

Trường đại học nơi đây không quá lớn, nhưng dù tôi có đi qua hành lang này hơn vạn lần, ngồi trên chiếc ghế kia hơn trăm lần, lượn khắp mọi nơi hơn chục lần, vẫn là không nhìn thấy tên cao cao kia nữa. Sinh viên ở đây từ năm nhất đến năm cuối tôi đều quen mặt, sao chỉ có mỗi hắn là không thể nhớ ra?

Nghĩ đến đây tôi đột nhiên cảm thấy buồn cười. Ngày đó chính xác là né tránh lẫn lo sợ tên kia, bây giờ lại lượn qua lượn lại trong ngôi trường này để tìm hắn. Nhận thấy bản thân quá mâu thuẫn, tôi vô thức bật cười, ngả người ra phía ghế đá sân trường, mắt mơ hồ nhìn bầu trời xanh thẳm.

Cảm giác đó là gì?

Ám ảnh YiFan? Còn thích hắn? Hận?

Chắc chắn không phải. Tôi biết mình rất yếu đuối, nhưng đã hạ quyết tâm từ bỏ cái gì, chắc chắn nói được làm được. Thậm chí hiện tại nếu YiFan có cùng ZiTao đứng trước mặt, tôi vẫn không một chút đau lòng. Tôi không còn yêu YiFan nữa, nhưng tại sao bản thân lại lo sợ như vậy?

Có lẽ vì hắn không phải là YiFan…

Vì không phải nên mới lo sợ.

Lo sợ mọi thứ sẽ như ngày trước. Lúc ấy, tôi sẽ chẳng thể bỏ trốn được nữa. Chẳng nơi nào để đi, tôi sẽ phải đứng đó đến khi bản thân ngã xuống. Rồi tôi sẽ chết. Chết vì chính bản thân mình…

Tôi không sợ chết. Chỉ sợ đau.

Cảm giác hiện tại cũng không hẳn là tìm kiếm tên con trai đó. Không biết diễn tả sao nữa… Tôi chỉ muốn nhìn hắn một lần, rồi xem như là không quen. Vậy thôi.

Chỉ là vậy thôi.

Chuyện tên con trai với điệu bộ ấp úng và cái dáng cao kều cư nhiên biến mất khỏi trí óc tôi sau một năm. Đó chẳng qua chỉ là vô tình chạm mặt một lẫn, hắn cũng biến mất hẳn. Tôi không nghĩ đến nữa. Đến cái tên còn không biết, có thể nghĩ đến cái gì?

Nhưng ai đó đã bảo, đã có duyên, ắt phải gặp nhau…

Đúng một năm sau, tôi vẫn ôm chồng sách nặng đó, đưa mắt ngạc nhiên nhìn tên cao cao kia. Hắn vẫn như cũ, nụ cười ngốc nghếch thân thiện, dường như có cao lên thêm chút nữa. Hắn cười với tôi.

Tôi giật giật khóe miệng, không đáp lại.

Rồi hắn không đợi tôi nói gì, bước thẳng đến, đỡ lấy chồng sách cho tôi.

“Chậm trễ quá Baekhyun. Tớ đã phải đợi rất lâu.”

End Shot Một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro