[Two-Shots] Đợi - KrisTao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tử Anh

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi, họ cũng đã không còn thuộc về nhau.
Rating:
T

Category: psycho, sad.
Pairing:
KrisTao [main], KrisLay

Theme song: [Piano Music] Blue Butterfly - Flaming Heart (Own composition) [2:07s đầu tiên]

Summary:

Tử Thao,

Sao cậu lại ở đây?

Vậy sao anh lại ở đây?

Tôi đợi một người.

A/n:

-          Một chút điên loạn của quá khứ, hiện tại đan xen. Từng chi tiết là mảnh ghép của một bức tranh không có tương lai. Vì thế, nên đọc thật kĩ.

-          Vì không đọc kĩ Rules của contest nên bạn Bắp phạm quy vì tiết lộ danh tính Author. Đây là fic dựa trên đề 1 của Contest đó, một đoạn trích trong Tùy bút của Dương Nguyên - “Thụy, tôi thấy mình điên cuồng chưa đủ”, đoạn trích về tính Chiral trong hóa học.

-          Dành tặng cho mọi KrisTao shippers. Vì nó là một fic KrisTao, nên dù angst đi nữa, mong rds đọc ra được ẩn ý của fic.

ĐỢI

Shot 1

Tử Thao,

Sao cậu lại ở đây?

Vậy sao anh lại ở đây?

Tôi đợi một người.

.

.

 Lộn xộn. Rối loạn. Biến mất.

…o0o…

Tử Thao nắm chặt chiếc ô trong tay, đứng giữa làn mưa lạnh giá, đưa mắt nhìn gương mặt bên cửa sổ. Ngô Phàm đang ngồi đó. Hắn ngồi đó suốt. Trong ngôi nhà đó, bên khung cửa sổ, hắn ta dùng ánh mắt đó nhìn ra bên ngoài. Và bên ngoài trời cứ mưa.

Mưa như trút nước…

Chần chừ một chút, Tử Thao dẫm lên vũng nước, bước lại bên cửa sổ. Lúc này, mặt cậu và Ngô Phàm đã ở sát nhau, chỉ cách một bức tường gỗ. Cậu đưa tay, gõ lên cửa sổ.

Cộc cộc.

Ngô Phàm vẫn ngả đầu, vô hồn không nhìn Tử Thao.

Cộc cộc.

Cậu lại tiếp tục gõ, miệng thì thầm.

“Ngô Phàm.”

Hắn cử động đồng tử mắt, liếc về phía Tử Thao, chẳng buồn quay đầu.

Cậu hà hơi lên tấm kính, viết dòng chữ nhỏ.

“Anh vẫn đợi sao?”

Ngô Phàm lướt qua dòng chữ, chẳng đáp trả. Hắn cúi đầu xuống, hà hơi vào tấm kính, di tay vẽ đè lại những dòng ngoằn ngoèo của Tử Thao.

“Em vẫn đợi sao?”

“Em vẫn đợi sao…”

Bàn tay cầm ô của Tử Thao bất chốc run rẩy. Gió rít qua, đem chiếc ô tung bay đi mất. Nước mưa đổ ào xuống tóc, mặt, vai. Cậu đứng đó, nhìn nước mưa đem hàng chữ mình vừa viết, cuốn trôi đi mất.

Em quên mất, viết thế này, anh đâu có đọc được…

Chỉ có em đọc được.

Chỉ mình em thôi, Ngô Phàm.

Mưa, Ngô Phàm. Mưa đang rơi.

1.

Gió đem kí ức của ba chúng ta hóa thành cánh bồ công anh, từ từ bay đi mất.

“Đào Tử!!” – Hưng Hưng vẫy cao cánh tay bé xíu – “Mau ra đây chơi!”

Tử Thao gấp tập vẽ lại, nheo mắt nhìn hai thân ảnh ngoài cánh đồng. Nắng hạ vàng rực, mái tóc đen nhánh của Ngô Phàm nhấp nhô lên xuống, vui vẻ dắt theo Hưng Hưng lon ton phía sau. Gió thổi qua, đem bồ công anh bay lên, trải cả một cánh đồng. Tất cả, quyện lại một bức tranh tươi sáng.

“Đào Tử, mau ra đây, anh với Hưng Hưng cho em ước một điều này!!”

Lần này lại đến Ngô Phàm lên tiếng. Trên tay hắn là một cây bồ công anh nhỏ, đưa thật cao vẫy qua vẫy lại. Tử Thao bật cười, đặt tập vẽ xuống đất, guồng chân chạy về phía cánh đồng. Ngô Phàm vẫn kiên trì đứng vẫy, bồ công anh theo cử động tay hắn mà từ từ tan đi hết. Đến khi Tử Thao lại gần, cả cây chỉ còn đế hoa, Ngô Phàm mếu, đưa ra trước mặt Tử Thao.

“Gió ước hết điều ước của em rồi này Hoàng Tử Thao.”

“Không sao.” - Tử Thao cười, cúi người xuống hái một cây bồ công anh khác – “Còn rất nhiều điều ước nha.”

“Vậy em mau ước đi.”

Hưng Hưng hào hứng, đẩy đẩy tay Tử Thao. Cậu nở nụ cười, nhìn gương mặt đã nhuốm một mảng hồng của Nghệ Hưng, rồi lại nhìn sang Ngô Phàm. Cành bồ công anh trên tay theo gió mà đung đưa, chạm vào tay Ngô Phàm.

“Em nhường anh, mau nói xem, Đại Ngưu, anh sẽ ước gì?”

“Thật sao?”

“Anh ước đi. Anh ước gì em ước nấy.”

Tử Thao gật mạnh đầu, cười lộ hàm răng trắng bóng. Giữa cánh đồng, gió không ngừng thổi khiến bồ công anh bay lên. Ngô Phàm một tay giữ, tay kia che lại để gió không thổi điều ước của hắn đi mất. Rồi hắn nhắm mắt lại, miệng lầm bẩm đủ để ba người nghe.

“Anh muốn cưới Hưng Hưng, rồi Đào Tử sẽ là em trai anh. Chúng ta sẽ mãi thế này, không bao giờ chia lìa.”

Tử Thao thấy hai mắt mình mở thật to, nhìn Ngô Phàm ghé sát, thổi thật mạnh. Trước mắt Tử Thao, bồ công anh bay lên, cuốn theo gió. Đôi tay cậu vô thức vươn cao, nắm lấy từng nhánh bồ công anh, giữ cho nó không bay đi. Nhưng lúc đó, sao có thể dùng thân hình này ôm chặt một ước mơ của kẻ khác?

“Anh muốn cưới Hưng Hưng…”

Gió thổi mạnh, tập vẽ trên cỏ xanh bung ra, bay toán loạn. Bức vẽ nguệch ngoạc, chỉ nhìn rõ một cậu bé tóc đen nhánh, cười thật tươi, bên dưới ghi nhỏ chữ Đại Ngưu. Những mảnh giấy trắng theo gió trải khắp một cánh đồng, đem hy vọng của một đứa nhóc giấu thật sâu vào đáy lòng.

“Đại Ngưu… Nếu anh không cưới Hưng Hưng, có thể là em không?”

“Tất nhiên rồi Đào Tử.”

Tất nhiên rồi…

Đừng nói như thể đó là điều thiết yếu như vậy.

.

.

Căn phòng nhỏ tối đen, xung quanh là không gian tĩnh mịch. Tử Thao dựa lưng vào bức tường gỗ, đem mọi tâm tình ném ra bên ngoài. Mọi thứ im lặng đến mức, chỉ một câu nói thì thầm cũng có thể khiến trái tim kẻ khác vỡ nát.

“Ngô Phàm, em yêu anh.”

“Nghệ Hưng…”

“Em đã yêu anh từ rất lâu rồi Ngô Phàm, có thể đáp lại em không?”

Rồi sau đó là một chuỗi âm thanh của hạnh phúc, khóc lóc, trào dâng. Không gian tối đen bên cạnh Tử Thao càng lúc càng nặng nề, ôm trọn lấy kẻ kia vào lòng. Bản vẽ trong tay từ từ bị vò lại, rồi xé nát.

“Ngô Phàm… Em cũng yêu anh.”

.

.

Sân bay đông đúc, chật kín người. Nghệ Hưng và Ngô Phàm tay trong tay, luyến tiếc không rời. Ngô Phàm ghé sát tai Nghệ Hưng, thì thầm vài câu, khẽ dặn dò rồi buông cậu ra. Tử Thao đứng bên cạnh, gương mặt không chút cảm xúc, nhìn thật xa vào dòng người tấp nập.

“Tử Thao, nhớ chăm sóc Phàm Phàm thật tốt. Anh giao cả cho em.”

Tử Thao hờ hững gật gật đầu, mắt chú ý vào đôi tay của Nghệ Hưng đang nắm lấy tay mình, khóe môi khẽ nhếch lên. Ngô Phàm bên cạnh cười nhẹ, kéo lấy tay Nghệ Hưng.

“Đến New York học thật tốt rồi về nhanh nhé.”

“Em sẽ về. Đợi em.”

“Nhất định!”

“Nhất định…”

2.

Mưa đang rơi, Ngô Phàm.

Tử Thao mở cánh cửa gỗ, tiện tay mở luôn cả bóng đèn. Cả căn phòng nhanh chóng chìm ngập trong ánh sáng. Thân ảnh Ngô Phàm cũng theo đó mà hiện ra. Rõ ràng.

Hắn vẫn đang ngồi bên cửa sổ.

“Ngô Phàm, em đem cơm tới.”

Tử Thao nói một câu rồi bước đến, đặt khay cơm lên chiếc bàn nhỏ. Xong xuôi, cậu lại gần hộc tủ, lấy ra một cuốn băng thu hình đã cũ, đặt nó vào ổ băng rồi mở lên. Giọng phát thanh viên vang lên bản tin của hơn ba năm trước. Thanh âm vẫn như thế, lặp đi lặp lại đến nhàm chán.

“Tin mới nhất!

Hãng hàng không Trung Quốc cho biết, máy bay mang số hiệu HT136 khởi hành đi New York vào lúc bảy giờ sáng ngày hai tháng năm đã gặp sự cố thời tiết, mưa kèm theo bão lớn hạn chế tầm nhìn…”

Hoàn tất mọi thứ, Tử Thao đứng dậy, quay đầu về phía Ngô Phàm.

“Ngô Phàm, đến ăn cơm.”

“Tử Thao.” – Ngô Phàm chợt lên tiếng – “Hôm nay cậu ấy có đến không?”

“Không. Anh mau đến đây ăn cơm đi.”

Ngô Phàm gật gật đầu, đứng dậy, ngoan ngoãn tiến tới chiếc bàn nhỏ. Trước khi ngồi xuống, hắn không quên liếc nhìn bên ngoài cửa sổ một cái rồi mới quay lại, cầm chiếc bát lên. Những hành động thật nhỏ như vậy, luôn khiến Tử Thao cảm thấy khó chịu. Cậu nắm chặt đôi đũa trong tay, tiếng bản tin thời sự vẫn vang lên đều đặn.

“Do không hạ cánh kịp thời, máy bay đã rơi xuống một vùng ngoại ô thành phố ven Hawaii khiến cho tất cả hành khách trên máy bay đều thiệt mạng. Chúng tôi sẽ đưa tin…”

Căn nhà gỗ nhỏ chỉ còn tiếng ti vi phát ra đều đều, tiếng đũa chạm vào chiếc bát sứ, vỡ vụn. Ngô Phàm từ tốn ăn, ăn được một miếng lại quay đầu, nhìn về phía cửa sổ. Gió bên ngoài không ngừng quật vào cửa, đem từng đợt mưa gào thét. Tử Thao nắm chặt tay, nhíu mày, không kiêng nể đặt bát cơm xuống bàn thật mạnh, lớn tiếng.

“Đã bảo cậu ta không đến, anh đợi cái gì?”

Thanh âm to lớn vọng lại trong không gian eo hẹp. Câu hỏi như lặp đi trăm ngàn lần trong sóng não Ngô Phàm. Hắn ngẩng đầu, khẽ cười, không chấp nhặt.

“Vì cậu ấy bảo sẽ quay về…”

“Nghe thấy gì không Ngô Phàm?” - Tử Thao đứng hẳn dậy, đưa đôi tay gầy yếu nắm lấy cổ áo Ngô Phàm – “Nghe thấy gì không? Ngày nào cũng nghe thứ này, anh chẳng hiểu gì sao?”

Ngô Phàm hướng mắt nhìn về phía tivi vẫn đang còn phát bản tin thời sự chán ngắt mà hắn đã nghe trong vòng ba năm. Tay Tử Thao trên cổ áo run rẩy dữ dội, nước mắt không thể giữ được nữa, cứ thế mà loang ra trên gương mặt tức giận. Cậu buông áo Ngô Phàm, mạnh tay lau nước mắt.

“Em mệt mỏi với trò điên khùng của anh rồi Ngô Phàm. Không diễn tiếp nữa…”

“Tử Thao, Nghệ Hưng sẽ quay lại. Em ấy bảo tôi chờ.”

Ngô Phàm vừa dứt lời, Tử Thao thẳng tay đem điều khiển tắt tivi, vứt mạnh vào góc tường. Mọi thứ nhanh chóng chìm lại vào im lặng. Tiếng mưa hối hả đập vào cửa sổ.

“Ngô Phàm, Trương Nghệ Hưng…”

CHÁT!!

Câu chưa nói xong, cánh tay Ngô Phàm hạ xuống, má phải của Tử Thao liền nóng rực lên. Nước mắt rơi ra, chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Từng đợt đau đớn ập đến, đem tâm hồn vỡ vụn của Tử Thao trôi đi.

“Biến đi Hoàng Tử Thao. Tôi không muốn nghe.”

“…”

“Tôi sẽ chẳng thích cậu đâu.”

Nói xong, Ngô Phàm an tĩnh bước đến bên cửa sổ, tiếp tục nhìn ra ngoài màn mưa dày đặc. Không gian căn phòng thoáng đặc lại, ngột ngạt không tả. Tử Thao ôm một bên má nóng hổi, thở hắt, đem cơm trên bàn dọn đi rồi ra ngoài.

“Em xin lỗi.”

Không sao, không sao,

 

Em đợi được.

3.

Tử Thao, sao cậu lại ở đây?

Vậy sao anh ở đây?

Tôi đợi một người.

Em cũng vậy.

.

.

Trương Nghệ Hưng đã chết.

Ngày người ta gọi điện về thông báo máy báy chở Nghệ Hưng đã rơi, không còn ai sống sót, thái độ Ngô Phàm thật sự rất bình tĩnh. Hắn đơn thuần chỉ là im lặng, nhấc điện thoại lên, đặt một vé máy bay đến Hawaii. Thậm chí khi đứng giữa khung cảnh hoang tàn của chiếc máy bay đã rơi, Ngô Phàm cũng không hề để lộ chút biểu hiện. Hắn quay về, nhốt mình trong căn phòng nhỏ từ đấy, chờ đợi một kẻ tên Trương Nghệ Hưng.

Vì cậu ấy nói sẽ quay về.

Thế nên hắn chờ đợi.

.

Kéo chiếc ô màu đen sát lại bên mình, Tử Thao nép người vào mái hiên tiệm bánh. Đợi khi dòng người thưa thớt, cậu quay lưng lại, mắt chăm chăm nhìn vào ổ bánh kem trà xanh nhỏ tầng trên cùng.

Chiếc bánh không quá cầu kì, bé xíu, phủ đầy trà xanh tươi mát. Tử Thao có cảm giác mình có thể ngửi được mùi bánh thơm nức từ cửa tiệm, tuyến nước bọt lại hoạt động mãnh liệt. Cậu bám hai tay vào cửa kính, đẩy mình sát hơn với chiếc bánh xinh xắn.

“Cậu gì ơi, cậu muốn mua bánh sao?”

Cô nhân viên đẩy nhẹ cửa, tươi cười hỏi. Bị phát hiện, Tử Thao có chút bối rối. Chiếc ô trên tay thoáng nghiêng ngả. Cậu cười cười, đưa tay gãi đầu, chần chừ một chút rồi bước vào tiệm.

“Em mua cái này được không ạ?”

Tử Thao chỉ vào ổ bánh nhỏ trà xanh, nghiêng đầu cười. Cô nhân viên gật gật đầu, nhẹ tay lấy ổ bánh ra, lấy theo cả tuýp viết chữ.

“Em muốn viết gì lên?”

“Hmm…” - Tử Thao suy nghĩ một chốc – “Sinh nhật Hoàng Tử Thao.”

“Eh?” - Nữ nhân viên ngẩng đầu – “Không phải là “chúc mừng sinh nhật” sao?”

“Không. Không phải là chúc mừng.”

.

.

Mười một giờ năm mươi tám phút đêm hai tháng năm.

Tử Thao ôm chiếc bánh đã mua sẵn bước đến trước cửa căn phòng nhỏ. Khi này lúc về, cậu vẫn nhìn thấy Ngô Phàm đang ngồi cạnh cửa sổ như mọi hôm. Chỉ là hôm nay, hắn sẽ không ăn cơm, cũng sẽ không ra ngoài. Mọi năm đều vậy.

Đặt chiếc bánh trước cửa, Tử Thao thả người ngồi đối diện, không hề mở, cũng không có ý định bước vào. Chỉ đơn thuần là ngồi đó, cắm từng cây nến. Xong xuôi, tiếng hát khe khẽ cất lên.

“Chúc mừng sinh nhật Tử Thao… Chúc mừng…”

“Tử Thao, Tử Thao, mau ước đi.” - Tử Thao trầm giọng.

“Em ước gì nhỉ?” - Rồi lại cao giọng lên, nét vui vẻ hiện rõ.

“Gì cũng được. Hôm nay đều là của em tất.”

Tiếng nói đều đặn vang lên, chỉ một người, độc thoại qua lại. Sinh động, vui vẻ. Nụ cười trên môi Tử Thao cũng tươi tắn dần. Cậu cười cười, khẽ cảm ơn rồi nắm chặt tay lại, lầm bầm ước.

Điều ước còn chưa hiện hình trong đầu, cánh cửa gỗ đã mở ra. Trong đêm tối, ánh nến hắt lên gương mặt lạnh tanh của Ngô Phàm. Hắn liếc mắt, nhìn ổ bánh cách chân mình chưa đầy nửa mét. Khi Tử Thao chưa kịp giải thích, Ngô Phàm đã mạnh chân đá nó đi.

Đồng hồ phòng khách vang lên, đúng mười hai giờ.

“Tôi đã nói gì? Hôm nay Nghệ Hưng không về, cậu dám chúc mừng?”

“Ngô Phàm… Đã hết ngày rồi.”

Tử Thao thì thầm, bước tới, đem chiếc bánh đã nát vụn bỏ vào khay, bình tĩnh cắm lại nến. Cậu còn chưa thổi nến, sao lại tùy tiện đạp bỏ chứ.

“Em còn chưa ước…”

“Gió ước hết điều ước của em rồi này Hoàng Tử Thao.”

“Cậu sẽ ước như ba năm trước có phải không?”

“Ước con cùng Ngô Phàm sẽ sống bên nhau mãi mãi.”

Ngô Phàm khó chịu, tức tối dồn vào một câu nói. Tử Thao ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt căm hận của Ngô Phàm, tâm trí lại bị ném về sinh nhật ba năm trước. Cậu khẽ cười, thì thầm trong miệng.

“Không phải như vậy…”

“Vậy hết ngày rồi, cậu chúc mừng cái gì?”

Ngô Phàm lạnh giọng, kéo mọi suy nghĩ của Tử Thao ném ra ngoài. Đôi tay đang ôm chiếc bánh cũng thoáng cứng đờ, không thể cử động.

Cũng phải…

Hết ngày rồi, Tử Thao chúc mừng cái gì?

Nến lụi tàn, kéo theo dải khói chạy dài trong tiết trời đông lạnh. Tử Thao ngồi trên sàn nhà, đưa mắt nhìn chiếc bánh nát vụn, hỗn độn xanh trắng. Hết ngày rồi. Em còn ngồi đây làm gì?

Ngô Phàm hừ một tiếng, quay lưng bước vào phòng, sập mạnh cửa. Căn phòng nhanh chóng tĩnh lặng, còn lại Tử Thao và đêm đen.

Hôm nay là sinh nhật Hoàng Tử Thao.

Nhưng không thể chúc mừng.

Vì hôm nay cũng là ngày giỗ của Trương Nghệ Hưng.

4.

Ngô Phàm, người đó của anh đến chưa?

Vẫn chưa. Còn cậu?

Đến rồi, Ngô Phàm.

Chỉ là vì người đó vẫn chưa bao giờ bỏ đi.

.

.

Ngô Phàm rất ghét mưa.

Ngô Phàm bảo, khi mưa xuống, bầu trời u ám đi, hắn sẽ không thấy rõ Nghệ Hưng qua cửa sổ. Vả lại, nếu cậu ấy quay về trong một ngày mưa, không phải sẽ ướt hết sao? Là hắn nói với Tử Thao như vậy. Nhưng chỉ mình Tử Thao biết, vì Nghệ Hưng chết trong một ngày mưa, nên Ngô Phàm mới ghét mưa.

Mưa lại rơi thật nhiều nơi đây,

Rơi cả vào căn nhà nhỏ của hắn.

.

.

Phòng bệnh trắng toát, ngập tràn hơi cồn. Tử Thao ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nhìn vị bác sĩ già trước mặt. Ông chăm chú xem kĩ ghi chép, chốc sau, thở một hơi, nhìn Tử Thao.

“Cậu ta nhất quyết không đến?”

“Vâng.”

“Cậu ta có nói vì sao không?” – Bác sĩ nâng gọng kính, kẻ kẻ vài đường vài cuốn sổ nhỏ.

“Có.” – Tử Thao nghiêng đầu – “Anh ấy bảo hôm nay trời mưa.”

Trời mưa nên Ngô Phàm không đến. Thật ra hắn đã không ra ngoài hơn một năm trở lại đây, chẳng vì trời mưa. Một thời gian dài sau cơn điên dại, Ngô Phàm nhận ra căn phòng trắng hắn đến mỗi tuần là bệnh viện thần kinh, hắn lập tức không đến nữa. Phần nào đó trong tiềm thức của hắn, hắn không điên, hắn chỉ là chờ đợi Nghệ Hưng, sao lại bắt hắn đi khám?

Dù Ngô Phàm không nói ra, Tử Thao cũng biết hắn ghét cậu một phần là vì thứ này.

Ngô Phàm ghét Tử Thao vì luôn mở bản tin thời sự ba năm trước, thứ mà vạn lần hắn không muốn nghe.

Ngô Phàm ghét Tử Thao vì chúc mừng sinh nhật vào ngày mà người hắn yêu không bao giờ quay trở lại.

Ngô Phàm ghét Tử Thao vì đã ước điều ước không có Nghệ Hưng.

Ngô Phàm ghét Tử Thao vì cậu luôn mồm bảo Nghệ Hưng của hắn đã chết.

Ngô Phàm ghét Tử Thao vì thứ bảy hàng tuần, cậu đem hắn đến viện tâm thần.

Ngô Phàm ghét Tử Thao vì cậu nói yêu hắn.

Chỉ một năm sau khi Nghệ Hưng không quay lại, Tử Thao liền nói yêu hắn. Cậu nói thật nhiều, bảo sẽ chăm sóc hắn, sẽ yêu thương hắn hơn cả tình yêu của Nghệ Hưng. Rồi Tử Thao khóc. Khóc thật lớn. Ngô Phàm lúc ấy chỉ nhìn gương mặt nhem nhuốc nước mắt của Tử Thao, ôn nhu cười.

“Anh vẫn đang đợi Nghệ Hưng, em không thấy có lỗi sao?”

Rồi hắn đánh Tử Thao. Ngô Phàm không nhớ mình đã đánh Tử Thao bao nhiêu lần. Nhưng đó không phải lỗi của hắn. Là lỗi của Tử Thao cứ nhắc với hắn Nghệ Hưng đã chết. Mà hắn thì không muốn nghe. Sao lại nghe và tin những điều đó từ kẻ thứ ba?

Hẳn Tử Thao ghét Nghệ Hưng. Và cậu đang phá hoại hạnh phúc của hắn.

Ngô Phàm thật tiếc cho tuổi thơ của ba người.

Quá khứ của ba chúng ta?

“Đại Ngưu… Nếu anh không cưới Hưng Hưng, có thể là em không?”

 

“Tất nhiên rồi Đào Tử.”

Tử Thao nhìn đôi tay đang gõ đều đặn trên bàn giấy của bác sĩ, cắn cắn môi chờ đợi. Bác sĩ khẽ nhíu mày, nâng gọng kính lên, chỉ chỉ vào một trang của quyển sổ.

“Cậu ghi ở đây bệnh nhân đã không muốn ra khỏi căn phòng đó nữa, vậy không phải là nặng hơn sao?”

“Vâng… Cháu cũng thấy thế.”

“Cậu ta luôn hỏi những câu về người đã mất à?”

Tử Thao gật đầu, tiếp tục nhìn vị bác sĩ già gạch gạch nét chì và cuốn sổ tay của cậu. Gạch xong, ông trầm giọng nói.

“Vẫn như cũ. Là cú sốc quá lớn nên không chấp nhận được. Cậu gặp tôi cũng hai năm rồi nhỉ?”

“Vâng.”

“Nếu muốn điều trị tiếp thì tốt nhất đem cậu ta đến đây, tiện cho việc theo dõi. Vả lại còn phải điều trị lâu dài nữa.”

Để Ngô Phàm vào viện tâm thần…

Chuông gió bên cửa sổ rung lên. Tử Thao thấy mình đứng dậy, gập người thật sâu cuối chào bác sĩ. Hơi lạnh nơi căn phòng ùa theo, bao lấy thân thể.

“Cháu hiểu rồi. Tạm biệt. Từ nay sẽ không làm phiền bác sĩ nữa.”

Không đến nữa, Ngô Phàm.

Em đã ước sẽ bên anh mãi mãi, giờ thành hiện thực rồi, sao có thể để anh rời xa em?

.

.

“Tử Thao, hôm nay tăng ca nữa à?”

“Vâng.”

“Vậy tôi về trước nhé.”

Người cuối cùng rời khỏi cửa hàng, để lại Tử Thao trong không gian rộng lớn. Đêm khuya như vậy, người đến tạp hóa chỉ thường là sinh viên tăng ca về muộn, không thì mấy lão say xỉn vào gào la ỏm tỏi. Hôm nay thật may mắn. Đã quá mười hai giờ, vẫn không ai bước vào.

Tử Thao xoa hai bàn tay vào nhau, rút trong túi ra điện thoại, nhắn nhanh mấy chữ.

“Hôm nay em về sớm.”

Tin nhắn gửi đi, Tử Thao thở một hơi, nhìn dãy tin nhắn dài dằng dặc không ai trả lời. Ngô Phàm đã ngừng trả lời tin nhắn của cậu từ hai năm trước. Bây giờ, ngoài việc mỗi ngày Ngô Phàm hỏi tin tức của Nghệ Hưng vào giờ ăn cơm, hắn tuyệt đối chẳng nói gì nữa. Tử Thao theo đó cũng im lặng, làm công việc của mình.

Thực hiện mọi thứ trong im lặng.

Thậm chí, yêu Ngô Phàm cũng trong im lặng.

Nghệ Hưng chết đi, Tử Thao đau thương lẫn vui vẻ đều giấu trong im lặng. Cuộc sống ba người của họ từ đầu đến cuối đều là viễn cảnh hạnh phúc của Ngô Phàm lẫn Nghệ Hưng, chỗ nào cho cậu? Vậy mà Tử Thao còn phải chứng kiến nó hơn mười năm trời. Mười năm, đem tình cảm dành cho Ngô Phàm cất vào hàng ngàn bức vẽ. Vẽ, rồi lại vò nát. Tất cả, như một vòng tuần hoàn không bao giờ thay đổi.

Tử Thao còn chẳng nhớ bản thân đã hận Trương Nghệ Hưng biết bao nhiêu…

Hận đến một ngày, kẻ đó chết đi, chính mình còn cảm thấy vui vẻ.

Thế nên, Ngô Phàm nói chẳng sai.

Tử Thao hơi cười cười, tiếp tục lấy điện thoại ra, nhắn một tin nhắn. Nhanh chóng đã có tin đáp trả lại.

“Tài khoản ngân hàng của quý khách Hoàng Tử Thao, mã thẻ 00126545321 hiện đang còn năm triệu nhân dân tệ, số tiền bằng số: 5.000.000 NDT, số dư…”

Vậy là đủ rồi…

Ba năm của chúng ta dừng lại đây thôi, Ngô Phàm.

.

.

 

5.

Ngô Phàm. Tôi thích anh.

Nhưng tôi không thích cậu đâu…

Vì sao?

Cậu chẳng phải là người ấy.

.

.

Mưa rơi hôm nay. Hơn một tháng, không ngày nào mưa không rơi. Mưa khiến Ngô Phàm trở nên khó chịu, gay gắt hơn. Hắn nhốt bản thân trong phòng, nhất quyết không ra ngoài, mắt chăm chăm nhìn xuyên qua màn mưa dày. Mưa to khiến Ngô Phàm không thể nhìn rõ Nghệ Hưng của hắn.

Tử Thao kéo chiếc va li nặng nề, bước vào căn phòng gỗ. Ngô Phàm vẫn như cũ, ngồi tựa vào cửa sổ, mắt chăm chú nhìn ra bên ngoài. Cậu thở một hơi, lấy ghế tiến đến, ngồi đối diện hắn, thì thầm.

“Ngô Phàm, anh vẫn đợi sao?”

Ngô Phàm không trả lời. Gương mặt hắn cũng chẳng cau có như mọi hôm khi có mưa. Hắn chỉ đơn thuần là tĩnh lặng, ném mọi chú ý ra bên ngoài.

“Em cũng vậy.” - Tử Thao cúi đầu, tay mân mê chiếc chìa khóa gấu trúc nhỏ - “Ngô Phàm này…”

“…”

“Em thích anh.”

Dường như đã quá lâu kể từ khi được nghe câu nói này khiến Ngô Phàm có chút phản ứng. Hắn thôi tựa đầu vào cánh cửa, nhìn vào mắt Tử Thao. Đôi môi hắn nhếch lên, nụ cười cảm thông thường thấy, giọng kiềm chế tức giận.

“Tôi chẳng thích em đâu.”

“Vì em không phải Nghệ Hưng, phải không?”

Tử Thao tiếp lời, tay run run nắm lấy chiếc chìa khóa nhỏ. Đôi mắt cậu ánh lên tia đau buồn vụn vỡ, tan thành từng hạt thủy tinh, loang ra khắp mặt. Đã rất lâu rồi Tử Thao không khóc. Thì ra cảm giác khóc lại thống khổ như vậy.

Ngô Phàm gật đầu, nhìn Tử Thao thêm lần nữa rồi tiếp tục tựa đầu vào cửa sổ chờ đợi. Thấy thế, Tử Thao cũng đứng lên, lau nước mắt, với lấy bàn tay Ngô Phàm. Cậu đặt chiếc chìa khóa gấu trúc nhỏ vào tay hắn, rồi nắm thật chặt.

“Vậy em đi đây, Ngô Phàm.”

“Em đi đây.”

“Sẽ không quay về nữa.”

“Em sẽ về. Đợi em.”

Nói rồi, Tử Thao quay lưng, nhanh chóng khuất sau bức tường gỗ. Mãi đến khi tiếng cửa chính vang lên, bước chân cũng thôi gõ trên sàn, Ngô Phàm mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cửa, rồi lại nhìn qua màn mưa ngoài cửa sổ.

Mưa thật lớn.

“Tử Thao à…”

“Tử Thao!!!”

Tiếng mưa quét qua, đem thanh âm của Ngô Phàm cuốn đi. Căn nhà ba người giờ chỉ còn mỗi mình hắn, ngày ngày ngồi bên cửa sổ. Chờ đợi.

Ngô Phàm này, để em trở thành kẻ mà anh đuổi theo. Có được không?

End shot 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro