2.Ôm em chặt vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Từng giọt mưa cùng hình ảnh tôi đứng dưới mái hiên của quán trà sữa mà ngày ấy tôi với em lặng lẽ trao nụ hôn đầu đã dệt lên một bức tranh vô cùng hiu quạnh.

              Chiều nay lạnh lẽo cùng cơn mưa,tôi khẽ đút một tay vào túi,một tay cầm ly trà sữa nóng lên soi mói.Nó đang nguội dần,như lòng tôi vậy.Khẽ nhấp môi một miếng,đây là vị trà sữa hạnh nhân mà em thường uống trước đây.Nó ngọt như tình yêu của em vậy.

              Tôi đưa tay quệt nhanh đi giọt nước mắt,tôi đang khóc cho ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng tôi.Nói chính xác hơn là ngày tôi bỏ mọi muộn phiền theo cơn mưa kia và dành trọn 24h trong ngày này để nhớ em.

             "Jennie à,của em ngon lắm đấy,Jen uống cùng không?"

             "Ngọt lắm,Jen không uống ngọt giỏi đâu...."

             ''Jen uống thử đi mà,uống chung với em đi,vị hạnh nhân ngọt và thanh dịu như trái tim Jen vậy ấy"

             Tôi nắm lấy bàn tay em ra,vội hôn lên đôi môi ấy.Rất vội vã nhưng đầy nhẹ nhàng.

            ''Jen đã uống nó trên đôi môi của em rồi đấy,sau này Jen chỉ uống trà sữa trên môi em thôi"

            Tôi biết rằng em rất thích uống trà sữa,vào mỗi tối thường trên bàn sẽ là hai cốc trà sữa của chúng tôi trước màn hình tivi luôn chiếu những bộ phim hai đứa yêu thích.Rồi em sẽ ngọ nguậy trong lòng tôi như một bé hamster nhỏ.

         Em cười e thẹn,đỏ mặt.Chẳng nói chẳng rằng,em quay đi mân mê ly trà sữa vì em đang ngại với nụ hôn vừa rồi.Còn tôi thì chỉ cố ra sức chọc em để mọi chuyện có thể thoải mái hơn và em đã có một trận cười thật sản khoái.


       Còn bây giờ thì tôi đứng dưới mái hiên này nhớ về em.Tôi từng nghĩ em chỉ là tạm bợ,nhưng có lẽ đó là một ý nghĩ ngu xuẩn.Mỉm cười vô thức khi nụ cười em xuất hiện trong đầu tôi.

       Trời đã tạnh mưa nhưng hơi lạnh vẫn còn đó.Tôi định bước về nhà rồi sẽ lục lại những cuốn băng mà chúng tôi đã quay lại khi hai đứa hẹn hò,kiếm lại trong bộ máy não về tất cả kí ức đẹp về em,nhặt lại từng mảnh kỉ niệm đã vỡ hàn gắn vào nhau.Tôi sẽ có một đêm đầy lãng mạng cùng em trong kí ức cho ngày hôm nay.

       Nhưng,......em đang đứng trước mặt tôi.Em đang đứng ngay cửa quán.Tay em đang cầm một ly trà sữa nóng.Tôi cá chắc rằng em đang uống vị hạnh nhân vì đó là thứ duy nhất có thể sưởi ấm em trong ngày buốt giá vì những đợt gió rít qua như thế này,ngoài trừ vòng tay của tôi.

      Em nhìn thấy tôi,tôi đứng bất động.Tôi thật sự muốn chạy đến ôm em thật chặt,tống tất cả những cơn đau ra ngoài,vứt bỏ hết những cây dằm đang hằn sâu trong tim lẫn tâm hồn.

      Và đôi chân tôi không thể cử động được nữa khi em mỉm cười nhẹ,gật đầu chào rồi bỏ đi về phía ngược lại.Hình ảnh này như hình ảnh vào ngày 24/12 năm ngoái,ngày bắt đầu cho chuỗi ngày đau khổ của tôi.

      Phải làm sao đây Rosé?Tôi đã cố gắng hết sức để buông bỏ rồi nhưng tại sao lại khó khăn và tuyệt vọng đến mức này?Bám víu những mảnh kỉ niệm ấy để xoa dịu cơn đau ngày qua ngày.Sống trong quá khứ khiến tôi như chết đi vậy.Thức giấc lúc 12h đêm vì hình ảnh em bước đi ngày hôm ấy lại tìm về trong cơn mơ của tôi.

      Buổi tối với những món em thích cùng những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta mà tôi vẽ ra đã được cất đi.Thay vào đó là một buổi tối chỉ có bóng đêm cùng những loại rượu vang đắt tiền.Để giúp tôi say trong cơn nồng mà vượt qua khỏi nỗi đau ngày hôm nay.

     Tôi không đủ can đảm để gặp em vì tôi không muốn em đối xử với tôi như một người xa lạ.Thà bỏ mặc tôi trong quá khứ nhưng hình ảnh đẹp về em vẫn cứ nằm đó,còn hơn là hình ảnh em với tôi không hề quen biết nhau.Như thế sẽ tan nát đau hơn gấp trăm lần.

     Tôi nhắm mắt nốc cạn ly rượu trong tay.Những giọt rượu cay len lõi vào cuốn họng tôi như cách nổi đau đang thấm dần vào từng tế bào.Ngước mặt lên trời kiềm nén đi giọt nước mắt,tôi nắm chặt bức ảnh chúng tôi hôn nhau vào trong tay.

     Tôi say rồi,tôi đã thấy bóng em đứng ở đây.Em đang đưa tay vuốt mặt tôi nữa.Xin hãy cho tôi chìm sâu vào cơn say này vì ít nhất tôi có thể ở cạnh em.Xin đừng cho tôi tỉnh giấc để tôi có thể gần em một tí.

    Và sau đó mọi thứ bao phủ lấy tôi là một màu đen.....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Tôi thức dậy và nhìn xung quanh,đây là bệnh viện cơ mà,sao tôi lại ở đây?

    Ouch!Đầu tôi đau quá.Tôi đưa tay lên đầu ôm lấy cơ đau.Có chuyện gì xảy ra thế này,tôi không nhớ gì cả.Bức ảnh của tôi đâu,chiếc áo sơ mi  em đã mua cho tôi vào dịp sinh nhật mà tôi đã mặc hôm qua đã thay bằng bộ đồ khác rồi.

    -Này,mày còn nhớ gì không đấy Jennie?-Lisa và Jisoo đang ngồi cạnh tôi đây,chúng hỏi tôi cả tá câu hỏi nhưng tôi không thể nuốt trôi được câu nào cả.

   -Tại sao tao lại ở đây?-Tôi đưa ánh mắt vô hồn nhìn lấy Lisa và Jisoo.Tôi muốn có câu trả lời của mình.

   -Mày bị kiệt sức,sáng nay bọn tao qua thăm mày vì bọn tao sợ mày buồn và thấy mày nằm la liệt dưới sàn.Xin lỗi vì đã đọc nhật kí của mày trong túi nhưng bọn tao không nghĩ mày lại ngu ngốc làm điều này trong ngày hôm qua.-Lisa ôn tồn giải thích cho tôi.

   -Kiếm bức ảnh sao?Tao đã cất nó ở nhà của mày rồi,cả bộ đồ nữa,tao biết chiếc áo đó rất quan trọng với mày nên tao đã đem giặt rồi.-Đến bây giờ Jisoo mới lên tiếng.

   -Cảm ơn bọn mày....

  Tôi buông ra câu nói ấy rồi quay mặt vào hướng cửa số.Bọn nó hiểu tôi đang muốn ở một mình nên lặng lẽ đi ra ngoài.

  TIếng đóng cửa vang lên khô khốc,tôi bật khóc một lần nữa.Tôi đau lắm em à.Giọt nước mắt không ngừng tuôn.Tay tôi đặt lên trán,kiềm cự những dòng chất lỏng ấm ấy.Cắn môi chặt như thế tại sao tôi không thể ngăn được tiếng nấc.Tại sao đôi ta lại như thế này hả Rosé?

      Tôi quay mặt về phía cánh cửa sổ trong suốt cạnh cửa ra vào,tôi thấy Rosé đang đứng đó.Em chặn miệng bằng tay,tôi thấy được giọt nước mắt đang rơi.Em đã thấy cả được lúc đau khổ nhất của tôi,em thấy cả lúc tôi đang khóc trong lúc tuyệt vọng nhất.Rosé à,em thất vọng lắm đúng chứ?Jennie mạnh mẽ chưa từng khóc vì ai của em đã không còn nữa rồi.Một Jennie hoàn toàn yếu đuối đang khóc trước mặt em.

      Tôi cố gắng bước xuống giường,đi chậm từng bức đến cánh cửa để có thể giữ em lại.Cơn đau từ đầu đã khiến tôi khó khăn di chuyển.Nhưng em đã bỏ đi,tôi cố chạy theo để níu em lại.Tôi hoảng loạn chạy mọi nơi.Em đâu mất rồi...?Tôi hoảng loạn vô cùng khi cứ chạy trong bệnh viện để kiếm em.

      Tôi cứ chạy,nước mắt lại cứ tuôn

   -Rosé em ở đâu,em đừng đi.Em đừng đi mà.

    Và những gì cuối cùng tôi thấy lại là màu đen bao phủ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   -Rosé đừng đi,em đừng đi.Jen xin lỗi,em đừng đi.ROSÉ À,ROSÉ.....!

   -Jennie à mày bị gì vậy,yah,m ổn không?

    Tôi tỉnh dậy trong trạng thái vô cùng hoản loạn,nước mắt tôi vẫn cứ tuôn.Tôi nắm lấy tay Lisa đang cố thức tỉnh tôi bên cạnh.Giọng tôi run run:

  -Lisa,Rosé chạy rồi,em ấy tránh mặt tao.Em ấy đã không thèm quay lại khi tao cố gọi em ấy.Tao đã cố xin lỗi em ấy và chạy theo nhưng em ấy không nghe.

  -Vừa rồi chỉ là cơn mơ thôi,bình tĩnh đi Jen.Mày nãy giờ có đi ra ngoài đâu.Tao vs Jisoo nãy giờ vẫn ở đây cơ mà.

    Lisa cố trấn an tôi.Tôi hiểu chuyện,thở nhẹ nhõm nhưng tại sao nước mắt tôi rơi vẫn nhiều.Tôi nhìn vào khoảng không phía ngoài cửa sổ.Tôi không muốn cho ai thấy những giọt nước mắt yếu đuối của tôi.

  -À ừm,Jennie,bọn tao ra ngoài đây,mày có khách.

 Tôi không bận tâm đến lời nói của Jisoo lắm.Tôi cũng mặc kệ vị khách kia,đầu tôi bây giờ chỉ có Rosé.5 phút.....10 phút....

  -Jen tính không nhìn em luôn sao?

  Vị khách ấy lên tiếng,giọng nói này đích thị là giọng của công chúa của tôi-Rosé.Tôi quay ngược lại thấy em đang ngồi cạnh nhìn thẳng vào tôi.Tôi cứng họng,chẳng thốt ra được tiếng nào.Xin lỗi?Jen yêu em?Tôi lấy tư cách gì chứ?

  -Jen tính để em tự kỉ như thế sao?

  Rosé lên tiếng lần thứ hai tôi mới choàng tình giấc khỏi dòng suy tư mông lung.Tôi luýnh quýnh

  -Jen...Jen...xi..xin lỗi.Em..em ngồi đây lâu...chưa?

  -Đủ để chứng kiến được cảnh Jen khóc khi tỉnh dậy.

    Tôi đỏ cả mặt.Tôi chỉ biết gãi đầu rồi cuối gầm mặt xuống.

   -Tại sao phải làm khổ mình như vậy?-Em cao giọng trách móc tôi.

   -Tại vì.....tôi nhớ em-Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để giữ em lại.Tôi phải phát huy hết mới được.

     Tôi ngước lên nhìn em rồi bắt được ánh mắt em nhìn tôi,tôi lại vội gục mặt xuống.

    -Nên Jen uống rượu rồi hành thân mình sao?-Em trách tôi

    -Tôi xin lỗi em......

    -Tại sao xin lỗi em?

    -Vì em ghét người uống rượu,và vì đã đem em ra làm trò cá cược.Nhưng Rosé tin tôi đi,tôi yêu em là thật,vì cái sĩ diễn thối tha của tôi.Tôi chưa từng hết yêu em suốt thời gian qua.Tin tôi đi em,tôi thật sự yêu em từ lúc bắt đầu ấy.Cho tôi cơ hội đi,tôi sẽ bù đắp à không,tôi sẽ bỏ đi cái tôi và chỉ có mỗi em.Xin em đấy,cho tôi cơ hội được không?

      Tôi bộc bạch tất cả những lời chân thành nhất cho em nghe.Tôi nghĩ em sẽ tát tôi một cái rồi chạy đi nhưng không,em chỉ phì cười:

   -Em đã cảm nhận được lời xin lỗi chân thành của Jen trong cuốn nhật kí kia rồi.Kèm thêm lời nói bằng miệng này nữa thì coi ra cũng có thành ý.Nên xử sao ta?-Em bắt chéo hai chân ngồi dựa ra sau khoanh hai tay lại,tôi cảm thấy có chút sợ hãi.

   -Xử tôi à không,xử Jen cả đời yêu em đi,Jen sẽ thực hiện cả đời thật đó.

  Em cười một tràn to rồi cốc vào đầu tôi một cái rồi kéo lấy cổ áo tôi gần lại.Em nhìn thẳng vào mắt tôi rồi thì thầm:''Jen thể hiện yêu em chân thành đi chứ."

   Tôi mỉm cười rồi kéo em vào một nụ hôn cháy bỏng.Tôi yêu em chết được,nhớ em chết được.Chúng tôi hôn nhau lâu đến khi em phải đánh vào ngực tôi để tôi buông em ra vì em khá khó thở.

   -Kiệt sức gì mà khỏe giữ vậy trời?-Em nhìn tôi ngạc nhiên.

   -Jen khỏe rồi,ngày mai xuất viện mình đi đăng kí kết hôn nhé.Nhé,Jen mặc kệ tên bạn trai lúc này của em.

   -Gì vậy,đâu ra bạn tra tôi ở đây?

   -Hôm bữa Jen thấy em với nó trên phố.

   -Tôi quen 1 ngày rồi tôi đá vì tôi vẫn còn yêu Jen đấy.Tỉnh hộ -_-

   -THẬT SAO?-Tôi hét toáng lên.Tôi ôm em bỗng lên quay một vòng rồi hạ cánh cho em kèm một nụ hôn thật kêu ngày đầu môi.

   Và đêm đó tôi đã có thể ngủ yên giấc vì có em bên cạnh.Cảm ơn em Park Chaeyoung.Tôi sẽ chết nếu không có em mất.Cảm ơn em.



*21/6/2017,các cậu đã chuẩn bị cho AS IF IT'S YOUR LAST của tụi nó chưa?Ngày mai bung lụa nhé.Các bạn thấy thể loại này như thế nào?Cho mình ý kiến nhé*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro