[Two-shots | K+][BIGBANG | K+] Kwon Ji Yong không phải là Kwon Ji Yong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Moon Haneul

Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: Ri-Yong

Rating: K+

Category:OOC,…v.v

CHAP 1. MEMORY

*** Flashback***

Em tên là Seung Hyun, và biệt danh là Gấu Trúc. Bởi hiện hữu trên khuôn mặt trái xoan trắng trẻo đẹp đẽ đó là một đôi mắt buồn thiu có quầng thâm. Em hiền lành và ít nói,nhưng khi đã nhúng tay vào một việc gì đó, thì mọi ý tưởng của em luôn sáng tạo và đúng ý mọi người, có lẽ còn hơn cả tôi… Tôi không ganh tị và cạnh tranh với em nhiều, vì rằng tôi còn đang mải lí giải tại sao quầng thâm của em nó lại đậm đến vậy, và rõ ràng cái quầng thâm u buồn đó đã cuốn hút tôi theo một lẽ tự nhiên mà tôi không hề hay biết.

Mỗi khi dạo quanh trường thì tôi luôn luôn bắt gặp em ngồi thu lu một đống ở đâu đấy, ghế đá hoặc trên bậc tam cấp trước cửa lớp học và trên tay là một quyển gì đó, sách hoặc tiểu thuyết, trông thật là chăm học. Và tôi chưa bao giờ bắt gặp em đang chơi hoặc nói chuyện với ai, đơn giản vì em là một thằng cu vùng Gwang Ju. Tôi cũng chưa bao giờ bắt chuyện với em, dù chỉ một câu hỏi thăm, chắc vì tôi sợ mấy thằng cùng khối sẽ trêu tôi là cái loại nhà quê.

Rồi tôi cũng biết thêm được rằng, em nhảy rất đẹp, nhưng không bao giờ biểu diễn trên sân khấu, chỉ tại sân bóng rổ lúc vãn người đi lại và chỉ có một khán giả duy nhất là tôi, luôn luôn ngồi tại góc khuất của khán đài, luôn luôn đi mất trước khi em kết thúc bài tập nhảy.

Ngày 18 tháng 8, sinh nhật tôi, không tiệc tùng linh đình, chỉ là một bữa tối nhỏ cùng bạn bè tại Lotte.

- Ủa? này, đó là thằng nhóc Gwang Ju! Chào Gwang Ju nhà quê!!! Mày làm thêm ở đây à?- thằng bạn tôi thốt lên 

Hơi ngạc nhiên, tôi ngẩng đầu lên theo dõi phản ứng của em.

- Vâng. Em làm thêm ở đây.

- Mày biết anh đẹp trai này chứ?- một thằng khác chỉ vào tôi

- Vâng, em biết. Anh vẫn hay đi qua lớp em, anh Kwon Ji Yong…- cái giọng đó lại một lần nữa vang lên, khó nghe

- Hôm nay là sinh nhật nó đấy!!!

Em liền chạy vào khu only staff , lúc sau mang ra một hộp quà nhỏ, đưa cho tôi rồi mỉm cười.

- Chúc mừng sinh nhật anh! Đây là quà tặng của Lotteria..

Tôi đưa tay đón lấy hộp quà và mở ngay ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ cát nhỏ màu xanh với một tấm thiệp. Sau đó thì em đi mất, và tôi cứ ngóng cho đến lúc tính tiền để nói lời cảm ơn, nhưng người ta bảo ca của em hết rồi. Hôm sau, tôi lại dạo chơi quanh trường theo thói quen, lại bắt gặp em ở bậc tam cấp trước lớp học.

- Cảm ơn cậu về món quà! Tuy nó nhỏ nhưng tôi rất thích

- Em mừng vì anh không ghét nó. Hi vọng nó sẽ mang lại cho anh nhiều niềm vui.

- Hừm cái đồng hồ thôi mà! Sao nó mag lại niềm vui cho tôi được?

Em nhìn tôi, gãi đầu cười bối rối. Thế rồi mắt tôi lại dán vào cái quầng thâm. Tôi bắt đầu dơ tay lên để chạm vào nó. Em giật mình lùi lại, ánh mắt em như muốn hỏi: “anh làm gì vậy?”

- Tôi chỉ tò mò về cái quầng thâm ở mắt cậu thôi! Chắc hẳn cậu đã phải thức khyua nhiều.

- Em cũng không biết nó có từ bao giờ

- Sinh nhật cậu là ngày nào? Tháng mấy thế?

- Em sinh ngày 12 tháng 12

Vừa dứt lời thì tôi sực nhớ ra là phải về sớm, dơ tay chào và tôi chạy vội, không kịp ngoái lại nhìn em. 

Thế là tình bạn giữa em và tôi đã bắt đầu từ đó. Tôi chơi nhiều với em đến nỗi gần như bỏ quên tất cả các bạn của mình, chúng nó cáu giận và hỏi tôi vì sao, nhưng tôi không trả lời mà chỉ nghĩ thầm trong đầu: “ Xin lỗi chúng mày, tại thằng nhỏ đó và cái quầng thâm nơi nó cuốn hút tao”. Và một ngày tôi tình cờ biết được 18+8+1988 thì bằng 2014 và 12+12+1990 cũng bằng 2014. Vậy là từ đó ra đời cặp đôi 2014- là chúng tôi. Dần dần, tôi bắt đầu thích em, nhưng dường như em quá non nớt, không nhận ra được điều này, mà tôi cũng không hề muốn cho em biết, vì tôi không muốn em lảng tránh tôi

Rồi cũng đến lúc chia tay, tôi tặng em một con sư tử nhỏ tên là Chow Chow. Em không nhìn tôi, để rồi khi tôi đã khuất sau bóng cây, đôi mắt đó lại dõi theo hình bóng dần mờ xa, làm cho 2 con mắt đã gấu trúc giờ còn gấu trúc hơn. 

Tôi bỏ em lại một mình ,bơ vơ , để bắt đầu một con đường mới, nhiều chông gai và ít mật ngọt. Một nhà kinh doanh, với những bộ quần áo do chính tôi thiết kế , may đo từng đường kim mũi chỉ, là Fashion shop số một Đại Hàn Dân Quốc và chỉ có duy nhất tại thủ đô Seoul này. Trong một thời gian dài, tôi dường như đã quên mất em. Cho đến lúc em lại lần nữa xuất hiện trong đời tôi và rạch lên trái tim tôi những vết thương thật là rộng ngoác. 

- Chào mừng bạn đã đến với 2014…ơ, Lee Seung Hyun!!!!!- đây là câu nói đầu tiên của tôi khi em trở lại

- Anh vẫn nhớ tên em!

Lạ chưa, cái giọng Gwang Ju đã biến mất, thế chỗ cho một giọng nói Seoul mượt mà, hấp dẫn. Và lạ chưa, cái dáng vẻ, phong cách của thằng cu nhà quê ngày xưa đã mất tiêu, thay vào đó là một Seung Hyun phong độ. Tôi cứ đứng ngơ ra đó mà không biết làm gì, em mặc toàn đồ lấp lánh, lấp lánh như đồ của tôi, à mà hiển nhiên, vì cái gì trên người em, đến cả cái giầy, cái dép cũng đính hàng chữ số quen thuộc 2014 cơ mà ! Bao nhiêu cảm xúc của tôi chợt ào ạt đổ về. Hạnh phúc, sung sướng,…v..v..

- Ha, lâu lắm không gặp cậu!

Quê quá, gặp em mà chỉ nói được như vậy. 

- Xem ra anh không nhớ em nữa, cứ như em là người xa lạ…

- Không phải- tôi chối phăng- Tại bây giờ, cậu quá khác….

- Em thay đổi là vì anh đấy! Em muốn mình không bị xấu xí trước mặt anh

Vì tôi à? Không, tôi không thích sự thay đổi như thế này, tôi không cần một Hyunnie ăn chơi, gái gú. Tôi cần Hyunnie bé nhỏ, ngây thơ của tôi ngày xưa!

- Thôi, mình đi ăn đi!

- …..

Hyunnie dẫn tôi đến một khách sạn, em nói đây là nơi em đang ở, sao ở em cái gì cũng lạ lẫm và khác biệt thế này? Em dẫn tôi vào phòng và gọi đồ ăn lên. Tôi thấy thật ngượng, chẳng phải vì không biết dùng dao dĩa mà vì em, em quá khác, cực khác, cứ như trên đời này có hai Seung Hyun vậy? 

Bữa tối trôi qua trong sự ngượng ngập của tôi, sự vô tư, phóng thoáng ở em, à không, ở Seung Hyun 2… Bất chợt, Hyunnie 2 nói với tôi về khoảng thời gian tôi bỏ rơi em , lúc đó em cảm thấy như sụp đổ, một là vì tôi ra đi quá nhanh, hai là em còn chưa kịp nói với tôi một điều.

- Điều gì vậy? Một bí mật à?- tôi tò mò ngắt ngang câu chuyện

- Gần như thế,…đại loại như thế!..- em ngập ngừng một cách khó hiểu

- Thế kể đi.

- Anh vẫn còn yêu quí em chứ?

- Đương nhiên rồi.

- Ngay kể cả khi em nói ra thì anh vẫn không ghét em chứ?

- Gì vậy? phải nói rồi tôi mới biết mà giải quyết chứ!

- Thế nếu em nói…. Em yêu anh, thì sao?

***

- Đau lắm hả?

- ….- tôi không thể nói thêm được lời nào, tôi còn đang bận thở, đang bận đau

- Vậy em làm nhẹ thôi nhé!

Tôi gật đầu đầy mệt mỏi. 

END CHAP 1 

CHAP 2. PRESENT

- Con đấy là ai? Nó bao nhiêu tuổi? Nó hấp dẫn ở chỗ nào? Ở ngực hay là mông? Hay là cái mồm xinh của nó, hay là cái lưỡi dẻo của nó? Hả? Nào, cậu bảo con nào nào? Con nào thế? Con nào mà nó giỏi thế? 

- Không phải như anh nghĩ đâu Ji Yong ah!

- Này, tôi nghĩ gì? Tôi có nghĩ cái gì oan cho cậu à? Cậu Seung Hyun? Cậu tưởng cậu đi với gái thì tôi không biết sao? Này thì em yêu anh, này thì con Gấu Trúc này chỉ yêu mình anh, nhưng giờ thì sao? Nhìn đi. Ôi dồi ôi, nào là vết son môi, nào là mùi nước hoa lởm, nào là cọng tóc dài phất phơ, nào là…là là là…đầu tóc bù xù. Bị nó vừa hôn vừa thọc tay vào đầu đúng không?

- Yong ah…

- Nhận lỗi đi không thì không nhận được một tí dung tha nào đâu.

- Không phải, em đi đường bị fan nhận ra mà!

- À, cậu giỏi đấy! mang fan ra làm bia đỡ đạn. cậu đừng tưởng tôi là thằng bán áo thì tôi không biết gì nhớ! À, thì ra là bị fan xâu xé à? Ghê nhỉ, gớm nhỉ? Chưa debut mà đã nổi tiếng thế? Ngày xưa tôi cũng mang danh hot boy trường tiểu học đây này, có con nào xé xác như thế này không?

Hyunnie cúi đầu, chịu thua tôi. Trong lòng có vẻ đắc chí, tôi ra lệnh cho em phải chạy vòng quanh nhà 20 lần, vừa chạy vừa gào: “ tôi yêu Kwon Ji Yong”.

***

- Yong ah, tha cho em! Em mệt lắm rồi… 

- Mệt à? Cho biết tay…

- Dừng lại,…. thôi đi mà~~~

Em càng nói, tôi càng tiến sâu hơn. Hyunnie quằn mình vì đau, luôn miệng kêu tôi dừng lại, nhưng càng nói thì tôi lại càng làm, để cho em biết được rằng người xứng đáng được làm seme phải là tôi… ha ha!

- Dừng lại mau! 

- Thừa nhận đi, anh đáng làm seme hơn!

- Anh thật là điên rồ!!!!!!!!

Ừ đúng, tôi điên đó, điên lắm! nhưng em hãy yên tâm nhé, tôi không phải loại người để em phải “một mình” đâu. Tôi sẽ giữ em thật chặt. Seung Huyn của tôi...

***

Em đã debut, với cái nhóm của em

Tôi đã từng nghe thử mấy bài, cũng không tệ lắm. Rồi có chuyện đã xảy ra, là em phải chuyển tới ở chung với bốn người còn lại. Ở chung phòng với thằng trưởng nhóm. 

- Hyunnie ah, em xin phép ở lại đây được không?

- Không được đâu, em đã xin rồi!

- Thôi mà, anh không muốn em ở cùng phòng với thằng đó đâu!

Giở đủ mọi trò với em mà chỉ thu lại được một bản cam kết, em sẽ về với tôi khi nào em có thể. Tôi không hề yên tâm với cái bản cam kết này. Những việc làm trong ngày của tôi là: bán hàng, thiết kế mấy mẫu mới, may chúng ra thành nhiều size khác nhau, rồi về nhà, tắm giặt, vui chơi với em, ngủ với em. Chỉ thế thôi, ngoài ra còn có vài lần chúng tôi cãi lộn nhau nữa. Nhưng giờ thì thế đấy, chú gấu trúc ngu ngơ của tôi đã là của người ta rồi! 

***

Bản cam kết đó không hiệu quả. Em vẫn về với tôi thường xuyên trong mấy tháng đầu, sau đó thưa dần và cuối cùng là chỉ thỉnh thoảng đến, đã thế lại còn vác theo cả nhóm của em nữa! Thằng trưởng nhóm luôn lục lọi căn bếp nghèo nàn của tôi lên rồi trổ tài làm jajangmien cho mọi người. Chúng còn mang cả vài con chó xấu hoắc đến nữa! Em thì cười nói như điên với chúng, tôi chỉ biết ngồi dí vào một chỗ chơi PS3. 

Chúng đã bắt đầu lân la tới tôi hỏi mượn cái máy PS. Ừ thì cho chúng mượn, tôi kéo tay em và lôi vào phòng ngủ.

- Tại sao cơ chứ?

- Tại sao cái gì?

- Tại sao em lại đưa bọn họ về đây?

- Họ là bạn em, với cả em nghĩ nếu có nhiều người trong một căn nhà sẽ rất vui!

- Hai người thôi cũng là số nhiều rồi!

- Thôi, anh giận hả? Có gì đâu cơ chứ?

- Cái gì mà không có gì? Em về với anh một mình, chứ không phải kéo theo cái LŨ đó!

- Các hyung rất thân thiện! mà xin anh đừng gọi họ là lũ! Chả giống anh chút nào.

- Ha! Giờ còn phải ăn nói cẩn thận nữa, chúng là ai mà tôi phải lễ phép như thế cơ chứ?_ tôi nổi đóa lên.

- “Chúng” đấy là bạn tôi. BẠN THÂN CỦA TÔI!- em cũng điên lên chả kém.

- À, ra thế! Ra là bạn của cậu còn quan trọng hơn cả tôi…

- Chả ai nói vứt đi tình bạn để đổi lấy tình yêu cả. tình bạn là mãi mãi, còn tình yêu chỉ trong phút chốc.

- Tôi cũng là bạn của cậu đây! Nếu không có tôi, thì cậu sẽ sống ra sao trong thời gian cấp III? Cô độc, lầm lũi, nhà quê!

- Xin nói cho anh biết, hồi đó anh giúp tôi được những gì ngoài việc là bạn của tôi? Mọi thứ từ ngoại hình cho tới giọng nói, tôi đã phải tự tập luyện chăm chỉ mới có được! không có anh, tôi vẫn sống tốt!

- Vậy thì hãy sống mà không có tôi đi. Hãy sống như vậy đi! Hãy thử sống nếu không có Kwon Ji Yong này đi!!!

Em quay ngoắt.

- Không có anh, tôi vẫn có một Kwon Ji Yong khác tốt đẹp hơn.. Một Kwon Ji Yong mà không phải là Kwon Ji Yong…- cửa phòng đóng sập.

What? Em đang nói cái gì cơ? Một Kwon Ji Yong khác? Tốt đẹp hơn tôi? 

***.***.***.***.***.***.***Kwon Ji Yong***.***.***.***.***.***.***

Tôi tập lại đoạn hát của mình lần cuối trước khi về. 

- Jibegajima, babe…..

- Em ở lại đây cùng anh mà! Đâu có về nhà đâu?- em bất chợt xuất hiện, ôm tôi từ đằng sau.

Tôi bật cười. Maknae của tôi ạ, em dễ thương lắm đấy em có biết không?

***.***.***.***.***.***Kwon Ji Yong***.***.***.***.***.***

Tôi trở về nhà sống. Tưởng như vậy sẽ làm tôi quên em đi một cách nhanh chóng. Nhưng Chae Rin –em gái tôi lại là fan của Big Bang. Nhiều lần đang ăn cơm, nó cứ mở What can I do. Nước mắt dàn dụa và tôi phải bỏ cơm, bịt tai đi vào phòng. Có phải em đang trừng phạt tôi?

***

- Yong ah, con gọi em xuống ăn cơm nhé!

- Vâng.

Tôi mở cửa phòng nó.

- Chae Rin, ra ăn cơm này.

Không thấy tiếng trả lời, tôi mở cửa bước vào. Chae Rin đang đeo headphone và xem một MV nào đó. Tôi đập vào vai nó một cái, Chae Rin quay lại mỉm cười. Nó quay vào tắt máy rồi cùng tôi xuống bếp.

- Anh biết em thích ai nhất trong Big Bang không?

- Ai thế?

- Là GD- một người rất giống anh. Anh biết không? Giống nhau đến bất ngờ. Anh tên gì, sinh năm nào, tháng mấy, ngày bao nhiêu thì anh ấy cũng vậy.

Tôi giật mình, tim nhói đau. Hóa ra, tôi không phải Kwon Ji Yong em nói.

***.***.***.***.***.***Kwon Ji Yong***.***.***.***.***.***

- Yongie, anh có muốn em nói cho anh một bí mật không?- Ri ngóc đầu

- Bí mật gì thế? 

- À, thì không có gì. Chỉ là… trước đây em cũng đã từng yêu một người…

- Ai vậy? Anh có biết không?

- Chắc anh vẫn nhớ chứ? Người sống trong căn hộ ở chung cư phố bên cạnh ấy! Anh ta và anh giống nhau đến bất ngờ! Tên tuổi, năm sinh tháng đẻ,v..v.

Em có vẻ buồn buồn khi nói về người kia. Tôi thấy lạ, tại sao lại có thể trùng hợp như vậy được? Tôi ngóc đầu dậy và kéo mặt em gần sát với tôi

- Vậy tại sao em bỏ anh ta?

- Vì lúc đó, cái hôm mà em rủ mọi người cùng đến đó, anh ta không bằng lòng và chỉ muốn có mình em đến, nên đã mắng em, và xúc phạm mọi người. Em ghét vậy, và bọn em cãi nhau.

- Cãi nhau một lần mà em đã bỏ anh ta luôn rồi à? Vậy thì anh sợ em rồi đấy! không biết anh sẽ bị em đá lúc nào nữa!!!

Ri lắc đầu rồi vùi mặt vào tôi.

- Nếu cãi nhau chỉ có thế, thì em đã hòa giải với anh ta. Nhưng, trước lúc đó vài tiếng, có nghĩa là lúc ở phòng tập ấy, thì em đã nhận ra là em yêu anh rất nhiều…

… Không có anh, tôi vẫn có một Kwon Ji Yong khác tốt đẹp hơn.. Một Kwon Ji Yong mà không phải là Kwon Ji Yong….

.THEEND.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro