Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đấy những tia mùa xuân khẽ chíu qua cửa sổ khiến tôi tĩnh giấc. Hôm nay, tôi mới được thấy nắng sau những ngày mưa liên tiếp. Vươn mình một cái, tôi bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, xong rồi tôi nghe tiếng mẹ vọng lên :

"Momo ơi! Xuống ăn sáng "

" Dạ " Tôi khẽ đáp

Tôi như đứa trẻ chạy xuống nhà, chào mẹ và lấy chiếc bánh Sanwich lên ăn một cách ngon lành, rồi uống một ngụm sữa nóng. Ăn xong, tôi đi đến toà nhà JYP để thực tập. Không khí mùa xuân thật ấm áp và dễ chịu, hai hàng cây xoan đào ven đường đã nở rộ. Gió xuân cứ thế lùa vào tóc tôi, tôi vừa huýt sáo bước đi vui vẻ, nhưng vô tình tôi đụng phải một cô gái khiến cô ấy ngã nhào xuống đất. Vội tháo chiếc headphone trên tai mình, tôi lại đỡ cô ấy :

" Cô gì ơi ! Có sao không ? Cho tôi xin lỗi"

"Em không sao, cảm ơn chị" Cô ấy đáp lại

Sau đó tôi đỡ em ấy đứng dậy, em ấy cúi đầu chào tôi, xong rồi chạy đi.

"Em ấy thật kì lạ" Tôi tự nghĩ, tiếp tục đeo chiếc headphone vào và đi đến toà nhà JYP.

---------

JYP Entertainment

3: 30 P.M

Những tiếng nhạc sôi động phát ra từ chiếc máy đã được người huấn luyện của chúng tôi tắt đi. Không gian yên tĩnh trở lại, gió cứ đập mạnh vào cửa sổ khiến tôi giật mình, bất giác tôi nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy những cơn gió đang thổi tôi lại nhớ đến em - cô gái lúc sáng. Em thật xinh đẹp, mái tóc nâu cùng đôi mắt to tròn. Từng cử chỉ đều rất đáng yêu! Nhưng tại sao tôi lại nhớ đến em ? Khẽ dây dây vầng thái dương, tôi bắt đầu luyện tập tiếp...





JYP Entertainment

5:30 PM


Thời gian tích tắc trôi, cuối cùng tôi cũng luyện tập xong. Tôi vừa bước ra khỏi toà nhà JYP thì

"Tách". Một giọt nước rơi xuống

Trời đã bắt đầu đổ mưa. Mà sáng nay tôi lại quên mang theo ô, giờ phải làm sao. Vội chạy đến một mái hiên gần đó để trú mưa thì tôi gặp em

"Ủa, em cũng đến đây trú mưa sao?"

"Vâng"

"Vậy chúng ta trú mưa chung đi " Tôi mỉm cười nói

"Ừ" Em ấy khẽ đáp

"Chị tên là Momo, còn em tên là gì?"

"Em tên là Mina, mà hình như chị là thực tập sinh của JYP đúng không?"

"Ừ"

Một hồi sau

"À" Em ấy la lên một tiếng rồi lục túi xách lấy ra một chiếc ô

"Em quên mất, em có mang theo ô, chị có đi chung ô với em không ?" Em ấy mỉm cười hỏi tôi

"Nhưng...nhà chị ở tuốt bên đường XX, chị sợ ở xa nhà em" Tôi nói nhỏ

" Nhà em cũng ở gần đấy, chị đi chung với em nhé!"

Nói xong em ấy kéo tôi vào ô cùng đi. Mưa cứ đập vào ô thật vui tai. Cứ thế tôi và em ấy đi cùng với nhau cho đến khi đến nhà tôi mới thôi, em vẫy tay chào tạm biệt tôi, xong rồi mới bước đi. Đứng trứớc hiên nhà, nhớ lại câu chuyện hồi nãy khiến tôi bật cười và nghĩ :

"Điều đó cứ như là định mệnh ấy"

---------

Ngày 25/2/2013

Xin chào nhật ký thân yêu

Chắc lâu lắm rồi mình mới viết nhật ký trở lại. Hôm nay, quả thật là một ngày tuyệt vời, mình đã được gặp chị MoMo, chị ấy thật dễ thương khiến tim mình đập liên hồi. Mình còn được trú mưa cùng chị ấy, mình đã giả vờ quên mang theo ô, nhưng thật may mắn mình lại cùng chị ấy đi chung ô. Mình thực sự rất vui, mỗi khi chị ấy cười tim cứ nhói lên vì sung sướng. Có lẽ mình đã yêu chị ấy mất rồi !

Mina

-------

Vội đóng cuốn nhật ký trên tay, cũng một năm rồi từ lúc tôi và em gặp nhau, em đã yêu tôi từ lúc đó. Tôi đã quá đáng khi nói với em những điều như thế. Em đã bỏ đi khi nghe tôi nói như vậy. Tim tôi bây giờ đau lắm, Mina ơi! Em đúng là đồ ngốc, em mau quay về đi. Ngoài cửa sổ trời bắt đầu đổ mưa, mà em ấy lúc ra ngoài không mang theo ô, tôi bắt đầu cảm thấy bất an, vơ đại chiếc ô trên kệ rồi đi ra ngoài tìm em, thấy tôi vội vàng ra ngoài Tzuyu lo lắng hỏi :

"Momo chị đi đâu, trời sắp mưa rồi"

"Chị đi kiếm Mina"

Trả lời xong câu hỏi của Tzuyu, tôi vội ra ngoài. Những giọt nước mưa cứ từ từ tuôn xuống xối xả, tiếng sấm thì vang lên muốn xẻ đôi bầu trời. Nước mắt từ khóe mi tôi chảy xuống, Mina em ở đâu? Em mau về đi, tôi xin em, em mau về đi! Tôi vô hồn bước đi về phía trước, nước mắt không ngừng tuôn rơi, tôi nhớ em. Đang miên mang trong nỗi cô đơn ấy, thì bất giác tôi nhìn thấy em. Em đang lao nhanh về phía chiếc xe tải dưới màn mưa mờ đục

"Bing...bing...két"

Âm thanh chói tai vang lên, nước mắt nhoè ướt cả mi khiến tầm nhìn của tôi mờ ảo tựa lớp sương mỏng. Tôi vội lại đỡ em. Còn em thì vẫn nằm đấy, bao quanh lấy em là một thứ chất lỏng màu đỏ loang lổ trên mặt đường nhựa. Mưa vẫn cứ rơi, những giọt nước mưa hoà cùng nước mắt của em lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. Mắt em mệt mỏi nhắm lại. Chiếc môi nhợt nhạt khẽ rung lên :

"Em yêu chị, MoMo à"

-------

Thanks for reading <3

Tớ đã cố hết sức để viết ra chap này nên xin các bạn ủng hộ :)))

Vote+cmt cho ý kiến(Ai là người vote &cmt đầu tiên sẽ được tặng chap :*)))

Cmt if you like, please! Cmt của các bạn là động lực cho tớ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro