Chương 2: Peacekeepers - Những người canh giữ hòa bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2.1Tuy thời kì này chưa có đèn điện nhưng họ vẫn biết sử dụng phép thuật để có ánh sáng. Cả thị trấn không tối tăm mà sáng bừng với màu vàng cam hắt cả lên bầu trời, người người vẫn sôi động dù đã về đêm, thoang thoảng mùi hoa quả chín, lề đường những bông hoa kì lạ nở rộ về đêm như hoa thanh long nhưng có màu tím và phát quang. Cảm giác như con người nơi đây đều hòa thuận, yên bình không lo sợ gì cả.

Điểm hẹn của chúng tôi là một đài phun nước. Ngồi trên bệ tôi hỏi về công việc của Đăng :

- Thế nào ? Việc kiếm thông tin của cậu đến đâu rồi?

- Hiện tại chúng ta đang ở thị trấn Nadima thuộc vùng Nodo. Thị trấn Araba cách đây khoảng 800km, đất nước này vẫn còn là chế độ phong kiến. Mỗi vùng đều có một thị trấn làm trung tâm buôn bán và mỗi thị trấn cũng chỉ được phép có một guild mạo hiểm giả hoạt động cho nên các guild thường tranh giành ảnh hưởng. Guild đang hoạt động ở đây là Peacekeeper, cũng đúng như tên gọi họ luôn giữ yên bình cho khu vực này rất tốt, những hành động xấu luôn được ngăn chặn. Nhưng họ chỉ có 5/36 vùng trên toàn đất nước. Ba guild còn lại là Darkforest's Knight, Amaterasu, Niord. Chi nhánh của Peacekeeper nằm ở trung tâm thị trấn. Có lẽ đến đó chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn.

- Được kha khá thông tin rồi. Mà tôi có chút tiền kiếm được muốn chia cho mọi người đây.

- Thôi thôi, tôi có tiền do vừa nãy bán mấy đồ của thế giới mình rồi.

Đăng giơ một túi tiền ra. Nhìn qua cũng kha khá, có lẽ toàn mấy đồ lạ lẫm nên cũng được giá

- Em cũng không cần đâu, anh giữ lấy đi - Kirai giơ hai tay lắc lắc từ chối - ,mà mấy thứ anh đeo bên hông là gì thế?

- À, vũ khí của anh đó.

- Wow! cậu kiếm đâu ra hàng nóng đó thế?

- Năng lực của tôi mà.

Gần đến cổng guild tôi đã nghe thấy tiếng cười nói ầm ĩ như quán nhậu vậy.

Vừa mở cửa, tất cả đều hướng sự chú ý vào chúng tôi có lẽ vì cách ăn mặc đối với họ là kì lạ. Tiếp tục hướng tới quầy có một người phụ nữ đang đứng có lẽ nhân viên. Cô ấy khoác trên mình một chiếc áo nhìn giống áo choàng kết hợp với áo dài tay màu đen nhẵn đã sắn tay áo và có dây cài gần ngực, bên trong là chiếc áo dài cổ cao màu trắng với xanh dương dọc hai bên hông. Cả mái tóc, con mắt đều màu nâu nhạt, trên tay cầm một quyển sách. Nhìn có vẻ kiểu người nhẹ nhàng, hiền lành.


- Ba quý khách cần gì ạ?

- Cho hỏi đây có phải là guild Peacekeeper không ạ?

- Đúng rồi. Ngoài ra ở đây cũng phục vụ cả đồ ăn và chỗ nghỉ. Tôi giúp gì được cho ba vị không?

- Bọn em muốn đăng kí vào guild.

Đăng bỗng hốt hoảng kéo tôi lại rồi thì thầm:

- Tôi tưởng chúng ta chỉ tới kiếm thông tin thôi chứ?

- Nếu vào guild chẳng phải dễ kiếm thông tin hơn sao, với lại chúng ta cũng cần nơi ăn ngủ nghỉ, việc làm và không thể ba chúng ta tới Araba được, kiến thức về thế giới này ta cũng kém nữa, tuyển thêm người vào đội có phải hơn không.

Sau khi nghe giải thích, Đăng và Kirai đều có vẻ đồng tình, quay trở lại quầy.

- Ba em điền đầy đủ thông tin vào tờ giấy này đi.

Tôi ghi đầy đủ thông tin cá nhân nhưng đến phần nghề nghiệp thì không biết điền gì, không thể ghi học sinh cấp ba được, ở đây chẳng ai biết nó là gì cả.

- Chị ơi, phần nghề nghiệp thì sao ạ?

- À, em điền dòng nghề nghiệp và phong cách chiến đấu mà em muốn theo vào. Nếu không chắc thì đưa tay đây chị có thể kiểm tra xem em phù hợp với nghề gì.

Tôi đưa bàn tay ra.

Chị ta cầm bàn tay tôi rồi ấn ngón cái vào giữa lòng bàn tay, nhắm mắt một lúc.

- Em người mới nhể?

- Vâng ạ.

- Thật ư? Nhưng em đã là triệu hồi sư bậc hai rồi, ngoài ra còn một phép gì đó chị không tìm hiểu được. Đáng ra những người bậc hai phải là vào nghề một năm rồi.

Chúng tôi hoàn thành đơn của mình rồi nộp lại. Đăng theo hướng Ranger, còn Kirai là Enchanter.

********************** Enchanter: Người chuyên yểm phép vào các vật vô tri, chế tạo các công cụ ma thuật. Đũa, trượng, sách, cầu tiên tri, đá rune, đá phục sinh, chổi thần, thảm bay, tất cả đều do họ làm ra.* Ranger: Sử dụng cả kiếm và cung, giỏi trong việc truy đuổi, do thám và vượt rừng*********************

- Chị là Yuki Tanako, có thắc mắc gì cứ đến hỏi chị nha.

- Tanako, chị có thể viết giấy tuyển thành viên cho chúng em được không ? Với lại phòng tập ở chỗ nào ạ?

- Ừm, để đấy chị viết cho, còn chỗ tập thì ngay sân sau đó. Mà em chưa gì đã gọi chị bằng tên và bỏ hết kính ngữ thế?

- Em xin lỗi! Tại ở đất nước em người ta gọi nhau bằng tên hết. Nếu chị không thích thì em không gọi vậy nữa.

- Thôi, gọi vậy cũng không sao đâu

- Vậy Tanako-san, em đi đây

Ra đến sân tập, tôi mang khẩu FN ra tập bắn. Đeo đầy đủ trang thiết bị như găng tay, kính bảo vệ, tai nghe giảm tiếng ồn,...

Bắn thử năm viên đầu, độ giật súng khá nhẹ, vết đạn tôi bắn đều gần nhau. Lửa đầu nòng và âm thanh khá gây chú ý xung quanh, sau khi thấy có thể xuyên qua áo giáp hạng nặng một cách dễ dàng mọi người đều ngạc nhiên chắc vì bình thường không có mũi tên nào có thể xuyên qua trừ khi dùng phép thuật hỗ trợ. Còn tôi thì cũng không ngạc nhiên lắm vì dù sao công nghệ luyện kim của trung đại.

Trong lúc đang tập bắn tiếp thì có cảm giác một bàn tay chọc nhẹ vào vai, tôi bỏ tai nghe ra nhưng vẫn tập trung vào mục tiêu :

- Có chuyện gì vậy?

Không nghe thấy ai trả lời.

Chắc mình nhầm rồi.

Mà hình như bộ giáp có cái gì đó sai sai

Nhưng rồi lại cái cảm giác đó. Tôi liền quay lại, đó là một cô gái tóc mái tóc nâu tết lại buộc ra sau, khuôn mặt không mấy cảm xúc, cô ta mặc giáp như một kị sĩ, trên tóc cài hai chiếc lông vũ bằng sắt hai bên chìa ra sau nhìn như đôi cánh với lá chắn sau lưng, kiếm dài và bên hông là thanh kiếm ngắn.

- Cậu có thể ngừng phá hoại trang bị luyện tập của tôi được không? Bộ giáp ấy dành cho tôi luyện cận chiến mà – Cô ấy nói bằng giọng trầm nhẹ.

...

Đúng là sai sai thật

Giờ tôi mới để ý ra mấy bộ giáp để mọi người luyện tập cùng nhau.

- Tôi xin lỗi!!!!

Cô gái này không có vẻ gì giận hoặc giận nhưng không biểu lộ ra ngoài. Chắc là thuộc kiểu người ít bộc lộ cảm xúc ra khuôn mặt, giọng nói lúc nào cũng không quá lớn tiếng.

- Thôi không sao, chắc cậu không có tiền đền đâu.

Có lẽ cô ấy biết tôi là người mới gia nhập nên cũng không bắt bẻ gì nhiều, nhưng chuyện này dù có bỏ qua thì bản thân cũng thấy áy náy.

- À, tôi có một chiếc áo giáp để đền cho cậu đây. Đợi tôi chút.

Tôi chạy vào nhà kho và quy đổi ra một chiếc áo chống đạn cấp III và mặc vào rồi đi ra chỗ cô ấy.

- Cậu đâm thật mạnh vào người tôi đi.

- Hả? Cậu nói gì vậy? Cái áo này làm sao mà đỡ nổi.

- Cứ đâm đi! Tôi sẽ chịu mọi trách nghiệm

- Cậu chắc chứ ?

- Ừm!

Cô ta vào tư thế.

Mũi kiếm lao tới rất nhanh. Dính trọn một kiếm, tôi bị đẩy lùi ra sau đoạn, thân hơi ê ẩm.

Cái gì thế này? Mình hơi chủ quan rồi.

Lực kiếm của cô ấy thậm chí lớp thép đặc 10mm cũng bị xuyên thủng, có nghĩa bằng lực của súng trường AK-47, đã vậy đây là sức bình thường chưa hề dùng phép hỗ trợ. Nếu không có tấm tăng cường thì đã có một lỗ trên người tôi cái chắc.

- Ấn tượng đó! Tuy nhẹ nhưng có vẻ cứng hơn thép rất nhiều nhỉ? Nó được làm bằng gì vậy?

- Chiếc áo được làm bằng sợi KEVLAR, là một loại sợi nhẹ như vải truyền thống nhưng nó khỏe hơn gấp năm lần mảnh thép cùng khối lượng. Hơn nữa những sợi KEVLAR này đã được nhúng qua Shear – Thickening Fluid ( STF ), chất lỏng có khả năng đông cứng mỗi khi có va chạm mạnh từ bên ngoài giúp cho những sợi này chắc gấp 3.5 lần sợi KEVLAR thông thường và cả một miếng tăng cường để chống xuyên phá nữa.

- STF là thứ gì vậy?

- STF thực ra là một chất keo chứa các hạt cực kì nhỏ lơ lửng trong nó. Bình thường, các hạt đẩy lẫn nhau một lực khá yếu để không bị dính vào nhau hay đẩy xuống đáy. Nhưng khi có lực tác động mạnh, lực này sẽ áp đảo lực đẩy của mỗi hạt khiến cho chúng bị dính vào nhau, tạo thành một khối đông đặc gọi là Hydro Cluster, khi không còn lực tác động vào khối này sẽ tan rã. Tốc độ đông cứng của nó chỉ vài mili giây. Để dễ hiểu, cô đã từng trộn bột bắp với nước chưa? Nếu chúng ta từ từ nhúng tay vào thì cảm thấy mềm và lỏng nhưng khi đập mạnh thì sẽ cứng như bê tông.

- Thú vị đó, chắc chiếc áo là vật phẩm cao cấp khi hoàn thành dungeon đầu tiên phải không? Một thứ quý như vầy tôi không thể nhận được.

- Hể? Nhưng tôi vừa làm hỏng giáp của cô mà, dù cô có bỏ qua thì tôi vẫn áy náy lắm. Đây là sản phẩm của vùng đất tôi đó.

Tôi nghĩ mình không nên nói là tôi đến từ thế giới khác, mà có nói không biết họ có tin hay không hay lại bảo tôi bị điên.

Sau một hồi suy ngẫm, cô ấy lên tiếng :

- Nếu thế thì cậu có thể cho tôi tham gia vào đội được không? Hiện tại tôi chưa có tham gia đội nào cả.

Một người có sức mạnh như vầy mà chưa có đội nào mời ư? Không biết có chuyện gì nhỉ?

Thôi kệ, nếu cô ấy nói thế thì đây cũng là một cách để tạ lỗi.

- Được thôi, dù sao chúng tôi mới có ba người và đang thiếu người chuyên phòng thủ. Vậy ta làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ nha ?

Cô ấy gật đầu đồng ý với một nụ cười hơi thoáng trên môi.    


- Cậu tên là gì?

- Augusta Ada Marie.

- Còn tôi là Trần Đăng Khoa. Thế còn nghề nghiệp của cậu?

- Valkyrie.

- Vậy cô có con ngựa bay à?

- Không, dòng Falkyrie mới có ngựa bay. Còn tôi theo dòng Halkyrie.

- Halkyrie có phải lực lượng bộ binh hạng trung ít ma thuật nhưng lại rất giỏi về đánh kiếm và giáo. Tuy là bộ binh nhưng Halkyrie lại có độ cơ động cực cao nhờ vào các dụng cụ ma thuật chuyên dụng. Họ tuy không có sức phòng ngự cao nhưng lại rất giỏi về phòng ngự, chìa khóa của họ chính là sự linh hoạt trong mọi tình hướng. Có phải vậy không?

- Đúng rồi đó.

- Còn tôi là triệu hồi sư nhưng đang dự tính chuyển qua sát thủ chuyên tấn công tầm xa. Ngoài ra cậu có thích ăn món gì không?

- Món gì ăn được thì tôi ăn.

- Sở thích của cậu là gì?

- Đấu kiếm.

- Cậu có người yêu chưa?

- Chưa. Mà không phải ta đang lạc đề sao – Cô ấy hỏi trong khi nghiêng đầu với vẻ mặt kì quặc

- Tôi đùa chút ý mà, tại trông cậu nghiêm túc quá.

Marie cúi xuống với vẻ mặt chút đượm buồn

- Tôi xin lỗi. Mọi người ai cũng bảo tôi nghiêm túc một cách nhàm chán, có lẽ bởi thế nên mới không có bạn bè. Nhưng tôi cũng biết đùa mà.

- Vậy cậu thử đùa cho tôi xem nào.

Cô ấy ngẩng mặt lên, há hốc miệng với bộ mặt ngạc nhiên một cách ngớ ngẩn không mấy cảm xúc rồi chỉ vào tôi.

- Ohh! Có con ruồi trên mũi cậu kìa – Và một vỗ vào mũi tôi

Cái gì thế này? Trò đùa của cô ta đây sao? Hết thuốc chữa thật rồi.

- Cậu bỏ tay khỏi mũi tôi được chưa?

Chầm chậm rút tay lại thoáng chút vẻ cô đơn.

- Không buồn cười phải không? Đúng là tôi không có năng khiếu trong chuyện này mà.

- À mà nói đến cười thì có đấy. Tôi đang cười đầy mỉa mai trong lòng vì sự lố bịch đây

- Cậu khen hay chê tôi thế?

- Chắc cả hai.

- Vậy là tôi không được nhận à?

Tôi cười lại và nói:

- Không, cô vẫn được nhận. Chào mừng đến nhóm của chúng tôi.

Khi tôi nhìn cô ấy buồn bã nói về sự cô đơn của mình, tôi bỗng có cảm giác như nhìn thấy bản thân mình ngày trước vậy. Có lẽ cô ấy thì luôn muốn hòa hợp, nhưng không hiểu vì sao càng cố gắng thì càng bị xa lánh. Tuy không biết có phải vì lí do bí mật nào đó, dù thế tôi cũng không muốn nhìn sự cố gắng bị bỏ phí. Tôi không muốn đến một ngày cô ấy chấp nhận sự cô đơn để rồi nghĩ chẳng quan hệ với ai cũng không sao, giống như tôi. Tôi muốn giúp cô ấy có thật nhiều bạn bè để trải nghiệm nhiều cảm xúc khác nhau và nụ cười rạng rỡ sẽ xuất hiện trên khuôn mặt cô Valkyrie cô đơn này.

Và sau khi nghe lời đồng ý. Nó đã xuất hiện.

Cô ấy nở một nụ cười hồn nhiên hợp với khuôn mặt một cách không ngờ

- Thật chứ??!!

Gì chứ cô ta cười đẹp vầy cơ mà, có lẽ là nụ cười chân thật và đẹp nhất tôi từng biết ý chứ

- Ừm! Chút nữa đến giờ ăn tối tôi sẽ giới thiệu cậu với mọi người.

Rồi tôi quay lại luyện tập tiếp, nhưng Marie vẫn cứ dõi theo tôi.

Sau mười phút.

- Sao cậu cứ nhìn tôi làm gì thế?

- Tôi đang thắc mắc thứ cậu đang cầm trên tay là gì?

- Haizz! Đây là một loại vũ khí có tên là FN Five-Seven, sử dụng đạn 5.7×28 mm, loại đạn tôi đang dùng là SS90 có tốc độ đầu nòng là 850 m/s . Nói đơn giản và dễ hiểu là nó giúp đẩy một viên kim loại chất lượng cao đi với vận tốc 850 m/s .Cậu muốn thử chứ ?

Tôi quay khẩu súng lại đưa cho cô ấy.

- Được hả?

Tôi gật đầu.

- Vậy tôi xin phép.

Cô ấy cũng thông minh nên bắt chước giống hệt động tác tư thế của tôi.

- Cô đứng đúng tư thế rồi đó, để bắn thì cô bóp ngón trỏ và để chính xác thì cô thở đều, tạo ánh nhìn, đầu ruồi, mục tiêu thành một đường thẳng. Ngoài ra khóa an toàn ngay trên vàng bao cò. Khi ở vị trí bên dưới, tức ở vị trí hình dấu chấm than, súng sẽ sẵn sàng để bắn, còn khi ở vị trí chấm đỏ, súng sẽ được khóa an toàn.

Tôi đưa găng tay, đeo kính bảo hộ, tai nghe cho cô ấy.

- Bây giờ cậu bắn thử đi.

Sau bắn liên tiếp ba viên, các vết đạn hơi cách xa nhau có lẽ vì vẫn chưa quen tay

- Cô thấy thế nào?

- Hay đó! Có lẽ tôi muốn tìm hiểu về thứ này, cả độ chính xác, uy lực và tốc độ đều vượt trội mà lại nhỏ gọn nữa chứ. Không ai có phản xạ kịp thời với tốc độ này được.

- Cô chắc là kiểu người luôn tò mò học hỏi nhỉ, nếu còn đi với tôi thì vẫn còn lắm thứ thú vị hơn nhiều.

- Mong cậu giúp đỡ - Cô ấy cúi cả nửa người xuống.

- Hơ? Cô ngẩng đầu lên đi, làm gì mà nghiêm túc quá vậy?

Trước khi đi ăn bữa tối với cả nhóm, tôi quyết định đến hỏi chị Tanako một số chuyện.

Và hình ảnh tôi bắt gặp là chị ấy đang trốn sau quầy ăn bánh đến phồng cả má như một con sóc vậy.

*Tiếng ho*

Tôi ho một tiếng để báo hiệu.

Chị ta giật mình đứng phắt dậy :

- Ưm...Ưm...Ưm?!

Tôi không nói gì mà chỉ chỉ vào cổ họng mình và nhìn với ánh mắt " Nuốt cho xong đi"

Tanako ngượng ngùng nuốt trôi miếng bánh.

- Em đừng kể chuyện này cho ai nha, được không?

- Rồi, rồi! em biết mà.

- Thật chứ?

- Thật ạ.

- Hứa chứ.

- Hứa!

- Ngón út?

- Vâng! Chị rắc rối quá đó, em thề sẽ không nói với ai! Thật là, cái vẻ trưởng thành hồi nãy của chị đâu rồi.

*Tiếng thở dài*

Sao từ lúc đến đây toàn gặp những kiểu người không bình thường thế này

- Thế em tìm chị làm gì vậy?

- Em muốn chị giải thích cho em triệu hồi sư bậc hai có thể làm những gì.

- Triệu hồi sư bậc hai có thể bắt đầu thu phục được linh thú. Linh thú thường hay xuất hiện ở các tàn tích, nhưng không phải em thích thu phục linh thú nào cũng được, mà phải cả linh thú chọn em. Không có dấu hiệu để nhận biết nhưng khi gặp được là em sẽ cảm nhận thấy ngay. Nhưng đừng cố thu phục linh thú không vừa sức hay linh thú trong huyền thoại, có thể bất tỉnh là nhẹ, nặng nhất là đột tử. Ngoài ra về sau nữa thì có thể triệu hồi được cả hiện tượng tự nhiên.

- Vậy có thể triệu hồi thần bảo hộ không chị?

- Để triệu hồi thần bảo hộ cần có dòng máu vua và có tầm hiểu biết rộng để xem vị thần đang bảo hộ mình là ai. Nhưng những thông tin đó chỉ được lưu truyền qua các đời hoàng gia các nước. Mỗi giây thần bảo hộ xuất hiện sinh lực của em sẽ bị hút dần, luyện tập sức khỏe là cách duy nhất để duy trì

- Tạm thời em chỉ cần biết vậy. Bây giờ em muốn chuyển qua sát thủ nhánh cung thủ được không chị?

- Được thôi, nhưng tại sao vậy?

- Bởi vì em có một số vũ khí phù hợp với nghề đó ý mà. Thôi bây giờ em đi ăn đây.

Tôi vừa chào tạm biệt và quay lưng đi thì Tanako-san liền gọi với lại :

- T-Từ đã!

Nhìn chị ấy có vẻ bối rồi, chắc là có gì khó nói.

- Em đừng kể chuyện vừa rồi cho ai nha?

- Thật hả trời?! Chị có bị ngốc không vậy, em đã bảo là không nói rồi mà. Không có gì thì em đi đây.

- Từ đã!

- Lại chuyện gì nữa?

Tanako-san vừa lấy hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau rồi nhè nhẹ nói với tôi :

- Mai em có thể giúp chị vào rừng được không? Chị cần hái thảo dược, nhưng đi một mình thì không an toàn, người chị thuê thì đột ngột không đi được nữa.

- Rồi rồi, mai em sẽ làm vệ sĩ cho chị. Em nói là làm nên chị đừng có hỏi lại nữa. Em đi đây

Chị ấy nở một nụ cười khổ gãi gãi đầu.

Tôi quay lưng đi và giơ một tay lên để chào tạm biệt.

2.2 Sáng hôm sau.

- Khoa, em có thể giải thích vì sao lại có cả nhóm của em ở đây không?

- À, em xin lỗi nha. Hôm qua sau khi em bảo với họ thì tự nhiên mọi người cứ đòi đi theo em.

Kirai khoang tay, ngoảnh mặt đi chỗ khác và nói:

- Em không thể để anh đi vào rừng với một cô gái.

- Đúng vậy

Với vẻ mặt không mấy cảm xúc Marie nói thêm vào.

- Thật là! Mọi người nghĩ gì vậy?

Đăng thì cười ranh mãnh nhìn tôi :

- Còn tôi thì không thể để ông một mình với ba mỹ nhân được.

- Haizz! Sao cũng được.

- Mà sao cậu lại bịt tai vậy? – Marie lên tiếng hỏi.

Lại tính tò mò của cô ta đây.

- Tôi không có bịt tai, đây là một loại tai nghe có khả năng điều chỉnh âm thanh, nó giúp ta nghe rõ âm thanh xa nhỏ và giảm ồn cho những âm thanh lớn. Khi nào về tôi sẽ giải thích thêm cho.

- Cậu đúng là có nhiều thứ thú vị thật.

Sau đó chúng tôi tiến vào rừng để giúp hái thảo dược. Rừng ở đây khá thưa chứ không dày đặc như rừng nhiệt đới nhưng các cây ở đây đều cao ít nhất 10m .Trước khi đi tôi có nghe nói ở đây có các con Orc khổng lồ cao 5-6m, nếu đụng độ bọn chúng thì thật nguy hiểm.

Tôi và Marie đi do thám, còn 3 người kia đi cùng nhau hái thuốc

- Marie, cho tôi mượn thanh kiếm ngắn của cậu được không?

- Để làm gì?

- Phòng thân ý mà.

Cô ấy có hai vũ khí nên khi đưa tôi thanh kiếm ngắn cô ta lấy lá chắn buộc vào cánh tay trái của mình để khi dùng giáo dài hai tay vẫn có thể sử dụng lá chắn.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng động lạ.

- Marie, cậu có nghe thấy gì không?

- Không, cậu nghe thấy gì à?

- Ừm ! Cậu nghe kĩ hơn đi, tôi nghe thấy tiếng thở đằng kia, phía mô đấy ý.

Hai chúng tôi tiến về phía đó một cách chậm rãi.

Sáng nay tôi đã chuẩn bị rất kĩ, mặc bộ vest chiến thuật để đựng đầy đủ đạn, mang theo một khẩu AK-103 và một cối chống tăng M72 LAW, tất cả là để đề phòng đụng độ bọn Orc.

- Tôi nghe thấy rồi! Đó là tiếng thở của một con Orc đang ngủ đó, quay lại thông báo cho mọi người thôi – Cô ấy thì thầm vào tai tôi

- Ê! HAI NGƯỜI. Lại đây em bảo - Tiếng Kirai hét lên gọi

Mặt đất rung chuyển.

Thế là cái mô đất liền động đậy.

Đó là một con Orc 5m vừa trỗi dậy trước mặt chúng tôi. Nó thét lên một tiếng inh tai vang động cả khu rừng, tất cả đàn chim đều bay tan tác.

Đừng nói là nó đang gọi đồng bọn nha.

- Nó vừa gọi những con Orc khác đó, rút thôi Khoa!

Chết tiệt.

- Nhưng phải xử nó trước đã, không nó sẽ đuổi theo ta và thông báo vị trí! Kirai, chạy về nói cho hai người kia và ba người rút trước đi, bịt miệng xong con này anh và Marie sẽ đuổi theo sau!

- Em không thể bỏ hai người lại được! Nó không hề yếu đâu.

- NHANH LÊN! Không còn thời gian đâu! Em đi đi, anh có cách hạ nó. Anh hứa sẽ đuổi kịp nhanh thôi.

Kirai vẫn có vẻ bồn chồn như không muốn đi nhưng có lẽ em ý hiểu vấn đề cấp bách nên đành quay lưng đi và nói :

- Nhớ phải quay lại đó! Em sẽ chờ ở bìa rừng.

(Thêm nhạc cho mọi người vừa đọc vừa nghe nha ^^ hợp lắm )

https://youtu.be/BhLo9UXS9WU

Tôi và Marie quay lại đối mặt với con Orc khổng lồ cao 5m đang cầm một thanh gỗ lớn

- Thế ? Cách của cậu là gì?

- Marie, cậu lên cầm chân nó một chút!

Không một câu hỏi, cô ấy gật đầu, phi cây giáo cắm thẳng vào chân con Orc và rút thanh kiếm sau lưng lao lên.

Tôi không biết cô ấy bị ngốc hay là tin tưởng tôi tuyệt đối nữa.

Con Orc thấy thế liền cua một gậy, từng hàng cây đều bị hất tung lên

Cô ấy khéo léo né tránh nó và cả những cái cây đổ ngổn ngang khắp nơi rồi luôn ra sau chân và chém vào sau mắt cá chân nó. Có vẻ không đủ sâu vì da nó dày đáng kinh ngạc nên nó chỉ hơi loạng choạng.

Nó dẫm mạnh xuống đất làm mặt đất xung quanh vỡ vụn, Marie bị hất tung lên trên không, con Orc cua tay tấn công, cô ấy đã kịp đỡ bằng lá chắn và như có một bức tường ma thuật hiện ra.

Khi đòn tấn công chạm lá chắn, một nguồn sóng sung kích tỏa ra, cây cối ngả ra như gặp bão.

Cô ấy không bị thương nhưng bị hất văng tới 30m

- Được rồi! Marie, rút thôi.

Trong thời gian cô ấy cầm chân, tôi đã kịp thời mang khẩu M72 LAW và tìm được một góc bắn tốt.

Khi Marie vừa chạy ra sau tôi liền khai hỏa. Luồng khói tỏa ra sau súng.

*Tiếng nổ*

Con Orc gần như mất đầu và đổ rầm xuống. Ném vỏ đi, hai chúng tôi liền quay lại để đuổi theo nhóm đi trước.

- Tôi tưởng cậu chuyển qua sát thủ chứ mà ? Sao lại thành pháp sư tấn công vậy

- Thì vẫn vậy mà.

- Thế vừa nãy là gì vậy ?

- Cậu cứ coi như nó là dụng cụ ma pháp đi.

- Thú vị thật đấy – Cô ấy nở nụ cười nhẹ

- Thiệt tình! Cô cũng là một cô gái thú vị đấy, tình thế này mà còn cười được.

Má cô ấy hồng lên rất nhẹ

- Lần đầu tiên có người nói tôi thú vị đó.

Hai chúng tôi đang chạy thì thấy Đăng tức tốc chạy ngược về phía chúng tôi.

Có gì đó không hay rồi.

- Hai người mau lên! Kirai và Tanako đang bị bọn Orc vây, họ đã lập kết giới nhưng không trụ được lâu đâu. Tôi quay lại giúp họ đây, tôi sẽ đánh dấu đường đi cho hai người.

Tôi cùng Marie chạy theo vết bẻ cành của Đăng.

Khi vừa đến nơi thì cái kết giới như cái lồng kính bảo vệ hộ liền vỡ tan.

- The Guardian!!

Marie cắm kiếm xuống đất và hét lên, một luồng sáng từ thanh kiếm tiến thẳng đến hai người họ rồi tẽ ra vây quanh tạo thành một lớp bảo vệ mới.

Sự chú ý của bọn Orc dồn hết về chúng tôi, trong đó có một con màu đỏ 7m. Có lẽ là con đầu đàn.

- Mọi người lo đám màu xanh, để con đỏ choét chết tiệt tôi lo.

- Sacred Sword!

Sau khi Kirai hô, kiếm của chúng tôi sáng lên.

- Fence of Forest!

Đó là tiếng của Tanako-san và từ mặt đất trồi lên những cái cây to lớn bao quanh vòng bảo vệ như những mũi giáo chĩa ra ngoài.

Vậy là yên tâm.

Tôi tháo balo cho đỡ nặng và cầm khẩu AK-103 đeo trên vai xuống lên đạn rồi bắn từng loạt 2 viên nhắm vào đầu và mắt nó. Nó gào lên, lấy tay che hai mắt lại. Tôi vẫn vừa từ từ tiến tới vừa bắn áp chế, khi viên đạn cuối cùng ra khỏi nòng cũng là lúc vừa tầm.

Tôi rút chốt quả lựu đạn choáng

- 1...2...

Tôi căn giây để ném quả lựu đạn nổ ngay trước mặt nó.

Vì đã quay mặt và có tai nghe giảm âm nên không bị ảnh hưởng.

Con Orc mù phương hướng chao đảo. Hất khẩu súng ra sau lưng rồi rút thanh kiếm bên hông chạy luồn ra sau lưng nó để chém đứt hai gân chân. Nó đổ rầm xuống trong khi vẫn gào thét.

- Ồn ào quá đó.

Rút chốt quả lựu đạn, tôi ném thẳng xuống cổ họng.

Nó đã nằm bất động, cổ gần như đứt hẳn. Những con Orc khác thấy thế liền rút hết.

Sau một lúc xác con Orc đỏ bỗng hóa thành cát bụi và để lộ ra viên ngọc thạch đỏ thẫm.

- Đừng có nhìn tôi bằng vẻ ngạc nhiên đó nữa, mọi người ổn cả chứ?

- Ừm! Chúng tôi không sao.

Tiến về phía viên ngọc thạch, tôi cầm nó lên để quan sát.

Nó như là một viên kim cương màu đỏ nhưng bên trong nó khi ngắm nhìn kĩ thì như có một ngọn lửa đang cháy vậy.

- Viên này tốt đó, em có thể đến khu công hội để đổi lấy tiền hoặc nhờ các Enchanter chế tạo ra vật phẩm gì đó.

- Hmm .Đấy là công dụng của nó à?

- Mà cách chiến đấu của em lạ thật đấy, chị chưa thấy ai như vậy cả. Em có thiên phú là Triệu hồi sư, muốn chuyển qua Sát thủ, đến giờ thì chiến đấu như pháp sư nhưng lao lên như hiệp sĩ.

- Vậy nó mới không ai ngờ được chị ạ.

Rồi chúng tôi vẫn tiếp tục hái thảo dược cho đến trưa.

Nghỉ ngơi ở một gốc cây đại thụ, đường kính thân của nó phải 5m, tầm nhìn ở đây cũng khá quang đãng để quan sát. Mỗi người chúng tôi đều mang đồ ăn trưa ra, bữa trưa của tôi thực ra được Tanako-san làm cho. Đây là lần đầu tiên tôi được một người con gái làm bữa cho.

- Tôi lên cây ngồi vừa ăn vừa canh phòng cho, mọi người cứ ở dưới đây ăn nha.

Lúc đang leo lên, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng Kirai lo lắng :

- Anh ấy có chuyện gì buồn à?

- Hắn ta lúc nào chả thế! Bên cạnh mọi người thì trông vui vẻ nhưng rất thích ở một mình mà cái mặt hắn khi ở một mình thì nhìn chả có cảm xúc gì như kiểu có nỗi buồn không ai thấu ý. Trông chỉ muốn đấm cho tỉnh lại.

- Này! Tôi vẫn nghe thấy đó.

Thực ra cũng đúng là tôi có chuyện muốn suy nghĩ nên muốn ở một mình.

Nhất là sau khi đụng độ mấy con Orc, phải nói là thật may khi gặp con đầu đàn, nếu không thì không thể nào mà giết hết được toàn bộ. Hơn nữa đó chỉ là những con quái trong rừng, điều tôi sắp phải đối mặt là một đám quỷ có tổ chức đến mức hợp thành quốc gia, trang bị và chủng loại chắc chắn sẽ nhiều hơn, nguy hiểm hơn. Chiến tranh chưa bao giờ là điều dễ dàng. Một con Minotaus mà tôi gặp trước khi đến đây đã khó nhằn, nếu chúng mà tập hợp thành một binh chủng với số lượng thì còn khủng khiếp tới mức nào ? Và với một lũ bạo lực như chúng thì chỉ có bạo lực mới trị được nên có một điều chắc chắn là chủ tướng kiểu gì cũng là một tên mạnh hơn rất nhiều. Xâm nhập vào vùng địch luôn tiềm ẩn nguy hiểm, mà con người ở những vùng ấy chắc chắn đang bị áp bức làm việc tới mức tàn tạ khổ sở, tự nhiên lòi đâu ra tên loài người bình thường giữa đám quái vật không bị nghi mới là lạ.

Nhưng với khả năng của tôi thì vẫn có thể tạo ra những vũ khí để hạ gục chúng. Chỉ có vấn đề là tài chính, nếu gặp đông thì thua là cái chắc mà cũng lắm vũ khí không có đủ người để sử dụng và sử dụng xong thì không thể vứt tại chỗ được. Chả lẽ đi đâu cũng mang theo thì quá là bất tiện. Giờ ở lại làm tài chính thì sợ không kịp cứu giúp ai mất.

Từ giờ sẽ nhiều rắc rối hơn nữa đây.

- Haizzz!

Leo được khoảng 10m rồi tôi dừng lại ngồi trên cành cây. Mở nắp hộp cơm ra.

- Ohh! Chị ta cũng biết làm món thịt xốt cà chua cơ à?

Đây là món yêu thích của tôi khi còn ở nhà. Hôm qua tôi đã thử quy đổi ra nó nhưng không hiểu sao lại ra thịt sống và mấy quả cà chua mà cũng không có bếp nên đành mua mấy món ở guild ăn tạm tối qua. thực ra món của họ cũng không quá tệ.

Nhìn món này cũng đôi chút nhớ về quê hương nhưng không phải là muốn quay về nhà.

- Em xin lỗi vì vừa nãy đã làm anh gặp nguy hiểm nha.

Đang mải suy nghĩ thì bỗng nghe thấy tiếng Kirai

Quay sang thì đã thấy cô bé ngay cạnh với vẻ buồn rầu, chắc con bé nghĩ vì chuyện vừa nãy mà tôi giận đây.

- Không sao đâu, mọi người không ai bị thương là được rồi.

- Nhưng-

- Không nhưng gì hết, anh đã bảo không sao mà, em cứ yên tâm đi

Kirai chỉ ẫm ừ gật đầu.

Để thay đổi không khí, tôi đổi chủ đề khác :

- Mà sao tên em lại là Kirai thế?

- Chắc là mấy người quản lí trại ghét em nên đặt thế, em cũng chả nhớ tên mình nên cứ dùng tạm vậy.

- Thế à? Anh lại cứ nghĩ là viết tắt của kirei và mirai chứ, không biết cách viết có đúng không nhưng đọc thì có vẻ được tại anh không giỏi ngôn ngữ vùng này mà, chả hiểu sao vẫn cứ hiểu được người ra nói gì. Nếu nghĩ như anh thì tên em lại khá hay ý chứ, dạng như kiểu nói lên cuộc sống của em ý. Dù có nhiều người ghét em nhưng sẽ vẫn có tương lai tốt đẹp thôi.

- Sao anh lại nghĩ em có tương lai tốt đẹp?

- Chắc chắn sẽ được thôi, anh cũng sẽ giúp mà.

- Sao anh lại tận tình giúp đỡ em như vậy, chúng ta chỉ mới quen nhau thôi mà?

Đúng thật, chính tôi cũng thấy lạ. Bởi bình thường tôi cũng hay giúp đỡ người khác vì tôi là kiểu người ngại từ chối nhưng tôi vẫn bản chất là lười, những việc tôi thấy nặng nhọc là đều từ chối. Còn lần này là gì, đối mặt cả một lũ quái vật nguy hiểm mà không một chút đòi hỏi.

- Có lẽ vì anh muốn có em gái chăng?

Mình vừa nói cái gì thế này?

- Hả ? anh nói gì vậy?

- Anh cũng không rõ nữa – Tôi gãi đầu và cười với em ấy

- Anh lạ thật đấy, tất cả mọi thứ đều lạ.

- Anh chỉ là con người thôi.

- Ý em không phải về giống loài mà là cách suy nghĩ, cách chiến đấu, vũ khí, ăn mặc,... và nhiều thứ nữa. Anh xuống ăn cùng mọi người đi

- Anh đang canh gác mà.

- Làm gì còn cái gì mà canh, anh dọa lũ Orc chạy hết rồi.

Con bé không ngừng ỉ eo rồi kéo tay kéo áo, nhất định muốn lôi tôi xuống ăn cùng mọi người

- Rồi rồi. Để anh xuống.

Bỗng có tiếng nói của Đăng :

- Thôi khỏi, cứ trên đó đi.

Nhìn xuống thì ba người họ đã lên gần đến nơi.

- Đợi ông lâu quá nên chúng tôi quyết định lên đây ăn cả.

Bọn họ đều nở nụ cười như một lời chào dành cho tôi. Họ sử dụng bữa trưa trong sự vui vẻ cười đùa giữa tiếng chim và những tia nắng lọt qua kẽ lá như một buổi trình diễn ánh sáng như chưa từng có chuyện căng thẳng gì cả.

Một bữa ăn gia đình ấm cúng chắc cũng giống như vầy nhỉ ? Nếu thế thì tôi cũng muốn trải nghiệm nó nhiều hơn nữa chứ không phải những bữa ăn một mình nhàm chán.

- Thấy món thịt sốt cà chua của chị thế nào?

- Cũng được à, không ngờ chị biết làm món này đấy.

Tên Đăng bày trò đây mà. Ở đây làm gì có ai biết món tôi thích ngoài hắn.

- Vậy à, thế thì tốt rồi. Chị cứ sợ không làm giống như ở quê em được.

- Giống thì vẫn chưa đâu – Tôi gắp miếng cà chua to tướng lên – Nhưng em vẫn thích bản của chị nấu

- Nếu được thì từ mai cứ để chị làm bữa cho, làm đầu bếp riêng luôn.

- Cũng được ạ. Vậy từ mai nhờ chị giúp đỡ. Chị nấu ăn cũng giỏi mà ăn cũng giỏi nhỉ - Tôi vừa cười vừa cố tình mỉa mai chị ấy.

Mặt chị ta đỏ ửng hết lên.

- Mou!! Em quên vụ đó đi được không

Bỗng có giọng bực bội :

- Khoa! Anh deredere quá đấy – Kirai lườm tôi

- Đúng! Deredere. – Marie gật gật đầu như hiểu ra vấn đề gì đó

Mấy cái người này lại thế rồi.

- Marie, cô đừng nói theo đuôi Kirai nữa được không?

- Hmm? Làm thế để gây buồn cười mà.

Não phẳng.

- Thôi khỏi! Sự tồn tại của cô đã là hài hước rồi.

- Cậu khen hay chê tôi thế?

Có lẽ với những người này sẽ khác.

Tôi cười lại và nói :

- Cả hai.

Đúng, với họ thì có lẽ sẽ tin tưởng được, sẽ không như ngày trước nữa, nỗi đau sẽ không lặp lại. Mọi thứ đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro