Chương 4: Sự khởi đầu (Phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngay chiều hôm đó tôi đi ra phòng tuyến để xem xét tình hình. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cũng không khỏi kinh ngạc trước cảnh tượng thê thảm nơi đây:
Đất đai trước phòng tuyến đen ngòm cô đặc đầy máu và xác chết. Không khí đặc quánh mùi mồ hôi, mùi máu, mùi thối rữa, cả mùi phân và nước tiểu nữa, ... Tình hình vệ sinh vô cùng tồi tệ, nó không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý binh sĩ mà còn khả năng bùng phát dịch bệnh. Chúng tôi đi men theo bờ tường đổ, những đoạn hào nông choẹt. Một mùi khăm khắm xộc vào mũi, chỗ nào cũng ngửi thấy mùi này.
- Eo, mùi gì khó chịu quá - Kirai bịt mũi lại.
Tôi đưa khăn cho em ấy bịt mũi.
- Mùi xác chết đấy! Anh nghĩ em nên quay lại đi, chắc sẽ còn không ít hình ảnh không hay đâu.
Xác ta có, xác địch có. Có xác được vùi sơ sài, nhiều xác phải nằm phơi mưa phơi nắng, trương phềnh, thối kinh khủng. Cũng có xác chỉ còn trơ xương, cả xác đã khô đét, một vài thì bị chết đi chết lại nhiều lần, tức là bị giẫm nát sau nhiều đợt tấn công của địch.
- Không sao ạ. Người chết thì em thấy nhiều rồi.
Vậy đấy, một câu nói từ một cô bé thốt ra tựa một điều hiển nhiên.
Haizzz . . .
Thế mới biết giá trị của hoà bình.
Đi được một đoạn tiếp là hình ảnh các thi thể được xếp chồng chất lên nhau giữa một vũng máu lớn đã đông lại trong căn nhà nhỏ. Tôi chậm rãi bước chân vào đó.
*trượt chân*
- Hww...! Cậu không sao chứ?
Marie đã kịp đỡ lấy tôi. Bãi máu trên bậc thềm suýt làm tôi ngã.
*rên rỉ*
- Này, có phải có tiếng động vừa phát ra từ đống thi thể kia không?
Nhìn kỹ hơn thì thấy có người đang cố gắng cử động và rên rỉ. Trấn tĩnh lại một chút, tôi bắt đầu đếm. Hơn hai chục người còn sống giữa 60 cái xác chết.
- Tình hình như thế này thì tệ rồi đây, mau đưa hết những người còn sống ra.
Những người lính xung quanh đều đã uể oải làm theo mệnh lệnh. Tinh thần có lẽ đều mất hết cả rồi, có thể họ nghĩ rằng dù sao cũng không thể cứu được nên đã gom vào đống thi thể.
- Tình trạng này không được tiếp diễn thêm. Tanako, phiền chị phụ trách mảng y tế và vệ sinh được không?
Chị ấy gật đầu rồi tiến lại gần đống xác, chắp hai tay lại rồi lẩm bẩm câu gì đó. Căn phòng bỗng rung chuyển nhẹ, từ dưới sàn các nhánh cây cỏ kỳ lạ đầy hoa trắng trồi lên bao phủ lấy các thi thể cùng vũng máu. Các đốm sáng tinh khiết bay lên một cách chậm rãi tựa những linh hồn thanh thản rời trần thế để lại một mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu. Cứ như thế các thi thể như hoà mình vào đất mẹ rồi dần tan biến mất. Căn phòng trống trơn, chỉ có hoa cỏ dưới sàn, không còn gì liên quan đến tử thi, mùi máu, hay cả vết nhơ. Nó tạo nên một không gian thoải mái, thanh tâm tràn ngập mỗi người chứng kiến.
- Đến giờ em vẫn thắc mắc một điều, đó là vì sao chỉ mình chị sử dụng được phép thuật dù đang trong Magic Block đó. Kỳ lạ thật đấy.
Chị ấy quay lại tỏ vẻ không mấy hài lòng.
- Em mới là kỳ lạ ấy, em cũng dùng được kia mà.
- Cái thứ sát thủ thiên phú triệu hồi chiến đấu lại như pháp sư kiêm hiệp sĩ. Rồi còn có một phép " vô định" chứ.
- Thôi thôi, quay lại việc chính. Em giao cho chị quản lý y tế và vệ sinh, bây giờ chị đưa họ đi chữa trị rồi khảo sát kiểm tra lại toàn bộ quân đội, thiếu thốn bất kỳ thứ gì cứ việc báo cáo lại.
Tanako gật đầu rồi chỉ đạo binh lính. Chúng tôi tiếp tục di chuyển.
- Này Hachi, ta cần sốc lại tinh thần binh lính ngay, không thì cho dù có vũ khí vượt trội cũng có thể thua đó.
- Ừ tôi cũng nghĩ thế. Cậu nghĩ sao nếu ta lấy chiến thắng cuộc tấn công vào đài quan sát ngày mai để khích lệ tinh thần họ?
- Cũng ổn đấy, bây giờ tôi sẽ lắp hệ thống phát thanh để toàn hệ phòng tuyến nghe được. Nhưng khi tấn công ta sẽ phải thay toàn bộ quân phục, quân huy để giả vờ như có bên thứ ba can thiệp quân sự. Bọn chúng sẽ càng đau đầu tìm hiểu.
- Đồng ý,cơ mà sao lại hệ thống phát thanh?
- Để cậu phát biểu khích lệ tinh thần chứ sao. Có lẽ khá nguy hiểm vì có thể làm lộ bí mật nên an ninh lại cần thắt chặt hơn nữa. Marie, tôi biết cậu thông minh nên hãy hỗ trợ mảng này với các tướng lĩnh khác. Được chứ?
- Không vấn đề gì - cô ấy gật đầu.
Tối hôm ấy mọi người lại tập hợp lại để trang bị cho cuộc tập kích vào đài quan sát của địch. Lần này là một trận đánh đêm để đảm bảo bí mật và có lợi thế của kính nhìn đêm.
Khi sắp bước vào trận chiến, họ đều trở nên trầm lặng lạ thường. Không ai nói to cả, chỉ có những tiếng thì thầm nhỏ loáng thoáng bên tai.
- Cầu xin những vị thần bảo hộ của đất nước hãy dõi theo chúng con, hãy ban sức mạnh để đất nước này được bình yên, ấm no, hạnh phúc.

...
- Này! Tôi vừa được trở thành bố đó. Trận này phải quyết thắng trở về mới được

...
- Không cài được kính nhìn đêm à? Đưa tôi giữ mũ cho

...
Nyoko vẫn chưa quen trang bị nên đang loay hoay một mình. Tôi tiến lại:
- Cần giúp một tay chứ?
- Ừm.
Vừa chỉ cách mặc áo chống đạn và những chỗ cần tấm tăng cường, tôi chợt nhớ lại câu hỏi của cô ấy.
- Này Nyoko.
- Gì vậy?
- Cậu đã từng hỏi tôi rằng tại sao tôi lại tham gia cuộc chiến này và không có câu trả lời bởi vì lúc đó tôi cũng không biết.Nhưng có lẽ bây giờ tôi đã hiểu ra. Sau tất cả những gì tôi chứng kiến, lòng hận thù và tội ác cũng có cả tình yêu và sự cảm thông. Vậy nên tôi sẽ nói thẳng.
Kéo găng tay lên rồi lắp băng đạn.
- Tôi không chiến đấu để tồn tại. Tôi chiến đấu để được làm chính mình, để thực sự đúng nghĩa sống cho thực tại.    

...


Áp sát đến chân núi của đài quan sát. Chúng tôi quyết đi hướng dốc nhất của ngọn núi, gần như dựng đứng, vì đó là nơi canh phòng mỏng nhất. Nhờ phép của Tanako mà mọi chuyện trở lên dễ dàng hơn nhiều, cô ấy tạo ra những thân cây dài như những sợi dây dài chắc chắn và nếu có tuột tay những nhánh cây sẽ tự động giữ người lại. Leo được nửa đường, chúng tôi dường lại nghỉ ngơi ăn uống ở một vách khá lớn. Giữa bóng đêm bao trùm mỗi chúng tôi đều lặng im không nói gì, đều lẳng lặng ăn.

Bỗng một người lính khoảng gần 30 tiến lại phía tôi.

Anh ta chào bằng nghi lễ quân đội rồi nói với tôi:

- Thưa ngài, tôi có thể xin một chút ánh sáng nhỏ được không ạ ?

- Để làm gì vậy ?

- À, tôi muốn xem ảnh đứa con gái tôi chút.

Tuy biết rằng đang là nhiệm vụ bí mật, một ánh lửa giữa núi có thể làm bại nộ tất cả, nhưng với lí do đó tôi cũng khó lòng nào mà từ chối, có lẽ anh ta muốn nhìn mặt con gái mình trước khi trận chiến bắt đầu, có thể anh sẽ hi sinh.

- Anh biết chúng ta đang làm gì mà, có nguy cơ bại lộ rất cao.

- Tôi biết thưa ngài, nên tôi mới hỏi ngài, có lẽ với ngài thì sẽ có cách giải quyết.

Tôi chỉ biết cười trừ.

- Vào sâu trong một chút.

Tôi lấy ra chiếc đèn pin bé rồi ra hiệu cho anh ấy mang tấm hình ra


- Con anh xinh thật đấy, ai vẽ tấm này vậy.

- Là vợ tôi.

- Anh có một gia đình hạnh phúc đó, chắc họ mong anh trở về lắm.

Anh ấy lặng im một lúc.

- Họ chết cả rồi, nhưng chắc cũng đúng, tôi cũng muốn trở về bên họ.

...

- Tôi xin lỗi.

- Ngài đừng lo, tôi luôn nghĩ về họ mà. Tôi còn phải cảm ơn ngài là đằng khác.

- Tại vì ?

https://youtu.be/8mK_0up-LMc

Vì ngài đã cho tôi cơ hội để trả thù. Những ngày trước khi ngài xuất hiện tôi chẳng làm được gì nhiều vì mất đi phép thuật. Tôi đã luôn cảm thấy bất lực, như cái ngày đó vậy. Làng tôi ở sát biên giới, vào cái ngày nghỉ phép tôi về thăm họ. Đó cũng là ngày bọn chúng tấn công. Cả nhà tôi đang dùng bữa tối vui vẻ, đứa con tôi níu tôi rồi nói " Bố đi lính có mệt không, hay là để con đi theo phụ bố nhá, ai dám làm bố đau con sẽ bảo vệ" tôi còn chưa kịp trả lời nó thì tiếng kèn báo động vang lên. Đó là loại kèn báo động chiến tranh. Chắc ngài hiểu chuyện gì xảy ra rồi đấy. Tuy tôi không phải lính quèn, cũng có biết chút phép thuật, nhưng nó đều không hoạt động. Lúc đó tôi rất hoảng sợ, mọi thứ còn tệ hơn khi vợ con tôi bị bắt. Một con quỷ to lớn bóp chặt vợ tôi trong tay, cô ấy chỉ biết gào thét cào cấu trong vô vọng, trong gương mặt tuyệt đẹp của cô ấy giờ chằng chịt những đường gân máu nổi lên, rồi lặng thin, đứa con gái thì bị xiên thủng từ đầu đến cuối, nó vẫn ôm con gà con như thể bảo vệ cho đến khi đôi tay buông thõng. Tôi điên cuồng lao đến muốn trả thù, nhưng một búa làm tôi nằm bất tỉnh tại chỗ. Sáng hôm sau tôi tỉnh lại, có lẽ bọn chúng tưởng tôi chết rồi. Ngài có hiểu cảm giác phải đi nhặt lại từng bộ phận của gia đình mình không ? thậm chí một số bộ phận tôi còn không biết có phải của vợ con mình không. Tôi đành gói toàn bộ dân làng lại rồi mang đi hỏa táng, với hi vọng hỏa táng sẽ giúp họ và vợ con tôi ở thế giới bên kia lành lặn. Rồi tôi nén nỗi đau lại, quay trở lại ngôi nhà, trang bị lại toàn bộ giáp trụ và thanh gươm, lấy tấm ảnh đứa con gái cho vào trong người. Kì dị là con ngựa của tôi vẫn còn sống, vuốt ve nó vài cái rồi tôi leo lên rồi tiến thẳng về đơn vị. Tôi muốn hòa bình, hoàn toàn hòa bình và chẳng gì hơn ngoài hòa bình và thậm chí vì thế tôi phải chiến đấu trong trận chiến đẫm máu nhất, tôi vẫn sẽ tiến lên. Vợ tôi không muốn tôi tự sát theo cô ấy, nên tôi sẽ giữ lời hứa và mong muốn chết trên chiến trường để giành lại hòa bình. Chỉ người chết mới thấy chiến tranh chấm dứt.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro