Chương 5: Point Of No Return (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từng tiếng bước chân dồn dập đồng đều giáng xuống mặt đất, tiếng sắt thép leng keng va chạm, tiếng gầm gừ phì phò của từng con quỷ trong đoàn quân hợp lại như tiếng rồng thở. Như dòng lũ đen có thể phá tan mọi thứ chầm chậm kéo đến, không nhanh nhưng cũng đủ để gây áp lực cực lớn.Một mùi nồng nặc khó chịu, mùi của chiến tranh kéo đến, mùi tử thần. Những con Orc và Minotaus được trang bị giáp và vũ khí đầy đủ, những con Troll cao 15m đi đầu trên lưng có kẻ điều khiển, nó kéo theo một xe kéo đầy đá lớn.

Bên trên phòng tuyến nhìn xuống.

- Anh hùng ? Thứ gì tạo nên anh hùng ? Có phải là ngoại hình khiến bạn trở thành anh hùng ? Có lẽ sức mạnh khiến bạn nghĩ bạn trở thành ? Trí tuệ, hay tài năng khác của bạn ? Chắc chắn là không. Cùng một kiểu nhưng sao lại có người là anh hùng người là tội phạm ? Nó khác bởi vì khi bất cứ ai quyết định cuộc chiến này đã kết thúc, nhưng bạn và tôi lại nó "nó chỉ mới bắt đầu". Hãy sẵn sàng... Hoàng hôn hôm nay sẽ không tràn đầy ánh sáng, nó sẽ được bao phủ bởi máu và nỗi sợ hãi của kẻ thù. Đương nhiên ta không muốn mọi thứ kết thúc như vậy, nhưng nếu hòa bình đòi hỏi chiến tranh, nên nó sẽ như vậy. Bọn chúng đã từ chối lời đề nghị hòa bình, vì vậy bây giờ chúng sẽ là sự hiến tế cho nền hòa bình. Hỡi những người anh hùng, hãy chiến đấu với tôi, như những câu chuyện mà tổ tiên truyền lại. Đó là định mệnh của chúng ta.

Không có sự hô hào, nhưng họ đều hiểu,quân lính không một chút có ý định lùi bước, gương mặt cương nghị nhìn trực tiếp vào quân địch, ánh mắt như rực cháy. Họ đều xác định đây cuộc tử chiến, không còn đường lui, bởi đằng sau là quê hương,mái nhà và gia đình họ. Nếu không ngăn chặn chúng tại đây mọi thứ sẽ biến mất. Trái lại với những âm thanh to lớn đầy đe dọa và sự khát máu ghê rợn, đó là sự trầm mặc đầy bản lĩnh quyết tâm bảo vệ những gì linh thiêng trong lòng.

Tiếng những con kền kền oang oang trên bầu trời.

Écccc!!

Một đám lông tan xác vương vãi...

*Tiếng xé gió*

Và... *Tiếng nổ*

Từng loạt đạn pháo ùng oàng rơi vào quân địch.

Tại sở chỉ huy.

- Hiệu lệnh tấn công đã bắt đầu rồi, liên lạc với đội B2 mau.

- [ Sở chỉ huy gọi B2, B2 báo cáo tình hình]

- [ B2 báo cáo, lực lượng địch đã mỏng đi nhiều, có thể đánh chiếm bảo vệ vật cản phép thuật. Yêu cầu pháo binh chi viện]

Vậy là tốt, quá tốt rồi.Từ chúng ta ở cửa trên. Tôi lấy điện đàm thông báo tọa độ cho pháo binh.

[ Cảm ơn. Giờ chúng tôi sẽ tổ chức đánh chiếm.Hết]

Sau hơn 15 phút đã có thông báo đánh chiếm hoàn thành và từ giờ toàn bộ đội kị binh sẽ tập hợp lại để phòng thủ cho đến hết đợt tấn công.

Không biết giờ mọi người ra sao nhỉ. Tôi đã phân đều mỗi cặp ra cụm cứ điểm, mong là họ ổn.

Tại phòng tuyến. Cứ điểm Alpha. Chỉ huy Marie, Makarov.

Sau loạt pháo đầu, đã gây ra sự hỗn loạn nhất định. Nhưng bọn chúng nhanh chóng làm quen và lại lao lên không biết sống chết. Những quả pháo sáng đã được bắn lên đầy trời để xạ thủ có tầm nhìn. Những vệt sáng do đạn dày đặc, thật sự là gần như bắn không cần ngắm, bởi phía trước dưới đồi đâu đâu cũng là địch.

Bọn chúng cũng tìm cách phản công lại pháo của ta, những con Troll 15m, cầm những tảng đá lớn ném lên đồi. Những âm thanh khủng khiếp xé gió rồi rầm xuống của những tảng đá đường kính đến 5m liên tục dội xuống cứ điểm.

Makarov ngồi rộp ôm đầu sau khi một viên đá rơi cách ông 4m.

Vừa phủi đất đá khỏi người ông vừa càu nhàu:

- Bọn này rắc rồi thật đấy. Mấy viên đá này giờ cản cả tầm nhìn và vận chuyển chứ.

Ông ôm khẩu đại liên M2 cùng giá chống lên trên hòn đá vừa rơi xuống.

- Chết tiệt, cản cả tầm nhìn của ta. Cậu kia! ôm đạn lên đây. Ahhh! Đáng nhẽ ta phải đang bay trên đầu chúng nó chứ, ta là lính không quân chứ có phải bộ binh quái đâu.

Marie đang đứng thế rút kiếm. Cô có thể tạo sóng xung kích để làm lệch hướng đá rơi.

- Chịu thế. Khoa cũng đã nói là không thể tạo sân bay ngay được, ông phải đợi thôi.

Oàng.

Sóng xung kích va chạm với tảng đá làm nó lệch ra sau cứ điểm.

- Biết rồi, nhưng vẫn khó chịu thật đấy.

- Và giờ cũng phải lo ở đây đi, tôi chỉ có thể tạo sóng thêm 5 lần được nữa thôi. Cố thì vẫn thêm được nhưng tôi không muốn kiệt sức trước khi trận chiến kết thúc đâu. Ông có thể điều khiển khấu pháo bắn mấy con Troll được không, tôi nghĩ ông quen với nó hơn những người ở đây chứ.

- Ta không phải bên binh chủng pháo binh, nhưng cứ thử xem sao. Chỗ này giao cho cậu !

Marakov tiến xuống khẩu pháo, đợi họ nạp đạn xong rồi chính ông là người ngắm bắn.

- Xem nào, với tầm này à. Đến con troll chắc tầm 1000m. Bắn.

Viên đạn pháo rời nòng. Con Troll bị bắn thẳng vào đầu nằm gục tại chỗ.

- Woa. Trúng thật này. A... À mà... quên... Tiêu cự ống ngắm mình để 500m mà... trúng thế quái nào được...

- Là cứ điểm bên cạnh đó ông, bên đó là của Tanako và Nyoko. Không biết ai bên đó bắn chuẩn vậy. Ít ra được nhờ rồi.

Cuộc chiên cứ thế tiếp diễn, vẫn chỉ có một khẩu pháo có khả năng bắn tốt để hạ gục lũ troll. Điều đó gây khó khăn vì càng ngày những viên đá ném ra càng nhiều. điều đó làm cản trở tầm bắn và quân địch ven theo viên đá mà lao lên đồi. Đơn vị bộ binh ở giữa đồi đã phải rút kiếm cận chiến. Và đương nhiên cận chiến sẽ thất thế dần dần.

- Makarov, ông ở trên này. Tôi phải xuống dưới cùng bộ binh cầm chân định đây.

- Được thôi, cứ để đó cho ta. Cẩn trọng.

Marie gật đầu rồi cầm phủ thương (ảnh) lao xuống.

Tuy đã có Marie, vẫn không tránh khỏi tình trạng bị đầy lùi dần dần. Cuối cúng thì trận chiến cũng diễn ra ngay tại đỉnh đồi. Tiếng súng và kiếm trộn lẫn vào nhau, tiếng gào thét đau đớn của thương binh vô cùng thảm khốc. Một trận chiến hỗn loạn không còn đội hình.

- Nè Marie, chúng ta không thể kéo dài được lâu đâu. Ta chỉ còn có một băng thôi.

- Khoa đang đến tiếp viện cho chúng ta, chắc không lâu đâu.

- Cô thì chịu được còn ta thì chưa chắc nha, lũ này cứng quá.

Rầm!!!!

Một đợt sóng xung kích cực mạnh thổi bay số bộ binh đang cố chống cự cùng cả bọn quỷ. Phép thuật thì bị khóa, đây đơn thuần là đòn vật lý. Sau làn bụi, một tên quỷ với giáp trụ có vẻ khác biệt bước ra cùng đội quân của hắn.

- Tôi được Khoa dặn nhất quyết bảo vệ ông. Mà tình hình này... chắc cũng chả cần giữ bí mật nữa.

Không khí xung quang Marie trở lên lạnh buốt, vài bông tuyết đã bắt đầu hình thành. Những ánh sáng màu đỏ bao quang cô ấy và vũ khí. Toàn bộ đều thay đổi.

- Hmm...Cô giờ trông có vẻ hơi hắc ám đấy.

- Giải thích sau. Hiện tại có việc cần giải quyết.

(Khá vui vì có ng đã bình chọn và cmt ^^ nên mình sẽ đăng tiếp. mọi ng nhớ cmt đánh giá hay chỉ lỗi cho mình để mình có động lực nha ^^, thấy vui nên cố làm nốt đăng rồi mới đi ngủ, giờ là 1h10p sáng :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro