Chương 6: Gone But Not Forgotten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là khoảng thời gian dài nhất trong đời. Đã đến sáng sớm ngày hôm sau, những làn khói mờ ảo bao phủ cả mặt đất bầu trời, hàng chục những cột ánh sáng dài xuyên thủng mây chiếu xuống. Đó một buổi sáng yên bình, và cũng là một buổi sáng đầy chết chóc. Trận chiến kết thúc, hàng tấn máu đã đổ ra. Những người lính còn sót lại lội qua máu của kẻ thù và cả của đồng đội đến đứng trên tường lũy nhìn ra xa hướng quân địch đang tháo chạy. Ai rồi cũng chết, Đăng, Nyoko, Tanako, Marie, Kirai, Hachi,... hay kể cả tôi. Nhưng thật may, đó không phải là hôm nay, chưa phải ngày của chúng tôi.

Cúi xuống nhặt khẩu SVT của một người lính đã ngã xuống, một mảnh giấy hé ra từ ngực anh ta.

Tôi rút nó ra.

Đó là ảnh bé gái mà tôi đã được xem trước trận đánh đài quan sát, một nửa khuân mặt đã bị ngấm máu.

Ra đó là anh à?

Mặt anh ta đã dập nát đến nỗi không thể nhận ra.

Cuối cùng anh cũng được đoàn tụ nhỉ.

Đặt tấm ảnh vào túi ngực tôi rồi lấy thẻ bài quân nhân của anh ấy.

*Tiếng lên đạn*

Hướng súng lên bầu trời.

Đoàng

- OHHAAAHHHHH!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hô vang của toàn bộ quân ta, cứ thế to dần, to dần, như một con sóng rồi trở thành sóng thần. Âm thanh đó không cùng một cảm xúc, người thì đứng đưa tay lên trời như dương oai sức mạnh gào lên, còn người thì khụy gối xuống tựa đầu vào súng gầm lớn trong khi nước mắt đang rơi.

************
Trận chiến kết thúc, chúng tôi bắt đầu công việc thu dọn chiến trường, lên danh sách người chết, quân địch thì thiêu hủy, quân ta thì sẽ được đưa về quê nhà an táng. Trận này do bản thân chỉ huy cho nên công tác chính sách hỗ trợ thương binh liệt sĩ đặc biệt hơn bình thường của thế giới này, tôi cũng đã căn dặn Hachi để ý vấn đề này hộ mình nữa. Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi còn muốn xây dựng đài tưởng niệm trên mỗi cứ điểm đỉnh đồi, nhưng có lẽ chuyện đấy phải tính sau.
Thương binh đã được chuyển về thị trấn trung tâm Haiko ở tuyến sau để điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn. Quân tiếp viện cũng đã đến, tuy không kịp tham chiến nhưng họ có thêm quân y và người sử dụng phép hồi phục nên cũng đỡ được phần gánh nặng.
Sau khi kiểm kê danh sách giấy tờ ở phòng tuyến xong thì tôi cũng quay về thị trấn xem tình hình. Chị Tanako cũng đang làm việc ở đây.
Vì nằm ở tuyến sau nên không có thiệt hại nhà cửa nhiều, chủ yếu do vài bọn quỷ lọt lưới nhưng cũng bị tiêu diệt ngay lập, chỉ bị thương 15 người là lính chứ dân được di tản khá nhanh rồi.
Tôi cưỡi ngựa vào thị trấn, theo sau là 5 kị binh hộ tống.
Người dân có vẻ đã quay trở lại. Tiếng xẻ gỗ, đập đá là minh chứng công cuộc tái thiết nhà cửa đang được tiến hành. 
Đến trạm quân y, tôi thấy Tanako mặc bộ quần áo màu đen, tóc buộc không được gọn gàng như thường ngày, cô ấy phải băng bó một mắt, mắt còn lại thì một màu đỏ thẫm, đang đứng trước những người lính đã mất chuẩn bị được đưa đi.

Sau đó cô ấy lại quay đi hướng đến phòng điều trị.
Đừng nói là định làm việc tiếp nha, vầy thì quá sức mất.
- Chị Tanako !
Tôi lo lắng nhảy xuống ngựa rồi chạy đến kéo tay cô ý lại.

- Chị định làm gì thế ?

- Còn người cần điều trị, chị không muốn mất thêm ai vào cái giờ phút này nữa, đã chiến thắng rồi, mất vào lúc này thật không đáng chút nào.

- Không được ! Chị cần phải đi nghỉ, quân tiếp viện đến rồi cho nên không có thiếu nhân lực đâu

- Nhưng...

- Không có nhưng gì hết !

Tôi kéo cô ấy vô trại chỉ huy bắt buộc phải nghỉ ngơi. Vừa vào cửa, trên bàn là vài chồng giấy tờ cần xử lý. Dìu vào đến giường rồi tôi hỏi:

- Mà sau mắt chị lại đỏ hết lên thế ?

Cô ấy từ từ nằm lên giường rồi hướng mắt lên trên. Tay sờ sờ mí mắt

- Do sử dụng phép quá nhiều ý mà.

Tôi cau có nhìn.

- Đến mức này rồi mà chị vẫn còn đòi đi chữa trị tiếp được cơ đấy !

- Vậy thì cho chị làm việc bàn giấy được không ?

Tanako định nhổm dậy nhưng tôi liền nhấn vai chị ấy xuống.

- Nằm nguyên đấy, công việc còn lại cứ để em.

Tôi quay ra ngồi bàn làm việc rồi xử lý đống giấy tờ, Tanako thì cứ nằm nhìn tôi làm việc.
Tay trái của tôi vẫn đang băng bó, nhưng với công việc này thì dễ thôi.

- Tay em thế nào rồi ?

- Cũng tạm ổn rồi, đã được chữa, chỉ hơi khó vận động cổ tay chút. Chị cứ nằm nguyên đấy, nếu muốn kiểm tra tay em thì đợi khỏe lại đi.

Cô ấy chỉ nằm cười trừ, có lẽ tôi đã đoán đúng ý định rồi. Cái con người này cuồng làm việc à.

Trận chiến này là một thứ quá mệt mỏi đối với tôi, thực sự không muốn lặp lại tí nào. Sau này chỉ muốn một cuộc sống yên bình không liên quan đến chiến tranh. Liệu tôi có nên vào học viện không nhỉ ? Hay là mở một quán ăn rồi buôn bán ta. Nhưng mà sau trận này thì quá nổi rồi, cho dù về sau tôi muốn yên bình cũng khó. Trận chiến này sẽ ảnh hưởng khá lớn đến chính trị, sau này nội bộ đấu đá nhau kiểu gì cũng bị kéo vào không nhiều thì ít. Việc này tự nhiên làm tôi nhớ đến Chiến tranh thế giới thứ 2,lúc đó tuy có nhiều nước muốn trung lập, không muốn tham gia phe đồng minh hay phát xít. Nhưng không thể, nhiều nước tuyên bố trung lập vẫn bị tấn công hoặc ép buộc tài nguyên. Ví dụ như Thụy Sĩ, họ muốn trung lập, nhưng đánh đổi lại thì phải nhượng bộ về kinh tế cho cả Đồng minh và Phát xít, o ép từ cả 2 bên. Sở dĩ Thụy Sĩ không bị Đức xâm lược là do họ sử dụng một chiến lược tiêu hao dài hạn có tổ chức và rút lui tới các vị trí vững vàng và trữ chứa cao ở dãy núi Alps, ý tưởng này gây tổn thất lớn cho quân Đức, làm cho chi phí xâm chiếm quá cao hơn so với những gì Đức sẽ nhận lại nên Đức từ bỏ. Cho nên muốn trung lập thì bản thân cũng phải có sức mạnh, nếu không thì kiểu gì cũng bị cuốn vào tranh chấp. Dù chỉ một thoáng nhưng tôi đã nghĩ qua là sẽ đưa Hachi lên làm vua, có chỗ dựa như thế thì có khi tôi mới được yên ổn. Nhưng có lẽ thôi, tốt nhất là nhờ cậu ấy che giấu thân phận cho. Bởi cho dù bản thân không có ý định phe phái gì, thì những kẻ xấu, nếu có một người có sức mạnh hơn chúng trong đất nước tồn tại, không làm đồng minh được thì chúng sẽ chọn trừ khử vì lo sợ đến ảnh hưởng đến uy quyền. Nếu tách ra làm tự lãnh đạo một vùng tự trị có khi lại yên ổn đấy nhỉ, nhưng làm lãnh đạo thì lấy đâu ra ngày tháng thảnh thơi yên bình. Nói chung là đã dấn thân vào thì khó rút rồi, chỉ có thể hạn chế thôi, những việc nào ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân hay bạn bè nhờ giúp thì sẽ ra tay, nhưng như thế kiểu gì cũng vẫn nhiều cho mà coi. Ôi cái cuộc sống yên bình của tôi. Khéo phải thả bom nguyên tử san phẳng cả thành phố cho chúng nó biết sức mạnh để mà đỡ tìm tôi gây sự mất.

- Nè ? em có muốn lúc nữa chị nấu gì cho ăn không ?

- Hửm ? sao chị tự nhiên hỏi thế ?

Tanako cười rồi nhìn tôi, ánh mắt cô ấy vẫn còn vẻ mệt mỏi.

- Thì thấy cái vẻ mặt suy nghĩ nãy giờ của em nên chị làm thế nghĩ thế sẽ tốt hơn chút.

- Thế thì đúng là có tác dụng rồi đấy, em sẽ nhờ chị làm Thịt nướng mật ong đi. Còn giờ chị uống cái này đi.

Tôi vui vẻ tiến tới đưa cốc trà nghệ gừng chanh. Cô ấy vừa ôm cốc trà trước mặt bằng hai tay vừa cười.

- Được rồi, khi chị khỏe lại chị sẽ nấu cho em.

- Thế thì em rất biết ơn, còn bây giờ chị có uống nổi không hay em còn chăm cho - Tôi cười cười nói đùa với chị ấy

Cô ấy hơi ngơ ngác nhìn tôi, xong rồi nhẹ nhàng để cốc trà ra bên cạnh bình hoa... Nằm ụp xuống gối.

- Ahh. Mệt quá, tay không cầm cốc nổi.

Lại cái trò mèo gì đây không biết, tôi chỉ biết cười khổ. Không ngờ Tanako lại muốn thật.

- Được rồi, được rồi. Để em giúp. Chị lắm trò lắm.

Tôi tiến lại gần ngồi cạnh, một tay cầm vai đỡ chị ấy lên, tay kia lấy cốc trà đưa lên cho cô ấy uống. Thực sự làm hành động khá là ngại.

- Này, chị có biết đây lại lần đầu tiên của em không hả, tính cả lần chị nấu cho em ăn là 2 cái đầu tiên đấy.

Chị ấy càng thích thú cười.

- Gì mà em lắm lần đầu thế ?

- Ai mà biết được, vốn từ trước đến giờ em là FA lâu năm mà, còn nhiều thứ đầu tiên lắm.

- Hahaha, thế thì chị phải cạnh tranh với mọi người xem ai có nhiều cái đầu tiên hơn.

- Aizzz để làm cái gì không biết nữa. Giờ chị ngủ đi nha, hình như có quầng thâm dưới mắt đây này.

- Nhưng chị muốn nằm xem em làm việc một lúc nữa.

- Có gì đáng xem cơ chứ, ngủ cho em nhờ, không em giảng Triết học cho chị nghe đấy.

- Thôi mà... một tí thôi.

- Chủ nghĩa duy tâm là trường phái triết học khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tâm thức và thuộc về tâm thức. Là một cách tiếp cập tới hiểu biết về sự tồn tại, chủ nghĩa duy tâm thường được đặt đối lập với chủ nghĩa duy vật , cả hai đều thuộc lớp bản thể học nhất nguyên   chứ không phải nhị nguyên hay đa nguyên--

- Được rồi, được rồi, dừng lại. Chị cố ngủ đây.

Chị ấy tỏ vẻ hờn dỗi.

- Ừa, chị ngủ ngon.

Tôi nghĩ có lẽ, dù cho về sau còn khó khăn. Chỉ cần vẫn còn những người đồng đội này thì cũng không đến nỗi mệt mỏi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro