Two Worlds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Hắn học cùng trường, chung lớp, ngồi cạnh nhau
Hắn thích em, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên
Vào một ngày cuối thu, hắn tỏ tình em. Trước sự chứng kiến của mọi người
Em đồng ý, hắn không hứa sẽ yêu em suốt đời nhưng hắn nói "Những gì tốt nhất, Anh sẽ dành cho Em!"
Em mừng rỡ, ôm chầm lấy hắn vì em cũng thích hắn
Rồi em và hắn tốt nghiệp, đi du học cùng nhau, học cùng chuyên ngành
Cả hai hứa hẹn sau khi đã có công việc ổn định sẽ lấy nhau

Rồi bẵng đi 10 năm sau, chẳng ai còn thấy cặp đôi mái tóc xanh lá và đỏ nâu cùng đùa vui nghịch ngợm nữa
Hắn bây giờ đã thành đạt, tiền tài, công việc, hấn đều có tất cả. Có điều, Hắn thiếu mất em
Hắn vẫn cứ ôm ấp lời hứa rằng sẽ cưới em, rồi cả hai sẽ thật hạnh phúc
Có điều, Em đi đâu mất rồi?
Quay trở lại 10 năm trước, ngày hôm ấy trời nắng đẹp, bầu trời trong xanh
Em dắt tay hắn đi khắp mọi nơi, cả 2 có một ngày hẹn hò vui vẻ
Em tựa đầu lên vai hắn, nói hết suy tư trong lòng cho hắn nghe rồi đảo mắt nhìn về phía cánh đồng hoa cúc lúc hoàng hôn xuống ngoài xa kia
Hắn vuốt ve lưng em, cười với em. Nói cho em nghe những gì hắn muốn nói
Em và hắn cùng cười, cùng dựa vai nhau giữa cánh đồng bạt ngàn, trông cả 2 rất hạnh phúc
Trời tối, em bảo em muốn về nhà. Hắn cõng em trên lưng đi chầm chậm.
Cả 2 nói cười vui vẻ mãi chẳng để ý xung quanh. Rồi tiếng còi lớn vang lên, hắn ngã phịch xuống. Em lăn lóc trên lòng đường lạnh lẽo.
Tay chân em lạnh cóng, máu tuôn ra như mưa. Em bảo em muốn ngủ
Hắn lay em dậy, hắn bảo em đừng ngủ, hắn sẽ mua kẹo bông cho em, mua những món em thích nhất.
Em bảo em không muốn ăn, em với tay chạm lên mái tóc màu xanh lá đầy hy vọng của hắn.
Hắn khóc, em dùng đôi tay của mình lau những giọt nước mắt ấy đi.
Em bảo em ngủ chỉ một chút rồi sẽ dậy với hắn thôi mà
Tay em rơi xuống mặt đất, mắt em nhắm lại.
Em ngủ rồi, em ngủ hệt như một đứa trẻ lên 4 hồn nhiên nhắm mắt trong vòng tay mẹ
Hắn gào thét gọi tên em trong vô vọng, lay em dậy bằng tất cả sức mạnh nhưng vô hiệu
Em ngủ mãi mãi mà bỏ lại hắn ở nơi đây
Rồi chiếc xe màu trắng đau thương ấy cũng đến, mang em đi để lại hắn nơi đây thẫn thờ
Hắn tỉnh dậy, trong căn phòng trắng cạnh một chiếc giường được che khăn kín đáo
Hắn không tin vào mắt mình, lê từng bước đến bên em
Tay hắn run cầm cập, giở chiếc chăn thật chậm. Rồi hắn lại thấy một khuôn mặt quen thuộc. Một mái tóc đỏ nâu thuần khiết, một khuôn mặt thanh thoát như đứa bé đang say giấc
Hắn ngã phịch xuống mặt đất lạnh lẽo, níu bàn tay nhỏ nhắn của em chỉ với hy vọng. Em chỉ ngủ một chút thôi
Nhưng không, em ngủ thật rồi. Em ngủ mãi mãi. Cho dù có là thiên sứ đến gọi thì em vẫn chẳng thể ngồi dậy mà nở một nụ cười với hắn
Hắn cười, nụ cười điên dại như một kẻ đánh mất tình yêu
Ngày tiễn em đi, Hắn mặt một bộ vest đen lịch lãm, vì hắn từng hứa với em rằng. Ngày cưới em hắn sẽ mặc một bộ vest đen và sẽ thật đẹp trước mắt em
Và hắn đã thực hiện nó, nhưng cô dâu của hắn đang trốn hắn ở một nơi xa chờ hắn tìm cô ấy về
Ngôi mộ của em được đặt ở cánh đồng hoa cúc, nơi em dựa vai hắn mà thì thầm
Buổi sáng, tiết trời Seoul lạnh ngắt nhưng đều đặn mỗi ngày đều có chàng trai tóc màu xanh lá đến thăm mộ
Hắn ngồi ngay ngắn trước mộ của em, ngắt một cành hoa cúc dại màu sáng nhất, đẹp nhất mà cả buổi chiều hắn lục tung cánh đồng tìm ra cho em
Hắn tựa lưng vào mộ em như cách mà em tựa vào vai hắn năm xưa, nói cho em nghe tỉ tỉ điều mà hắn muốn nói
Ngày ngày, ai ai cũng thấy một cậu trai đến chăm sóc cho vườn hoa, lau chùi ngôi mộ thật đàng hoàng tử tế. Cắm hoa thật ngay ngắn và nhang khói đều đặn
Trở về nhà, hắn lục lại ảnh cũ của em mà vuốt ve nó
Gương mặt mãn nguyện mà cười thật tươi, hắn ôm nó vào lòng mà cười "Hoseokie của anh không ngoan nhé, đám cưới chúng ta có thể tổ chức được rồi nhưng không tìm thấy cô dâu, hay cho Anh theo tìm em nhé?"
Hắn cười rồi với tay đến đầu giường, trút hết lọ thuốc ra rồi bỏ hết vào miệng. Nuốt hết chúng xuống. Tiện tay, hắn với lấy con dao lam ở dưới đất rồi đâm thẳng vào tim.
Rồi người dân xung quanh đó thấy thêm một ngôi mộ mới nằm cạnh ngôi mộ giữa cánh đồng hoa cúc kia. Nghe miên man là của chàng trai hay đến ngôi mộ ấy.
Từ ngày hôm ấy trở đi chẳng ai có thế thấy chàng trai ấy nữa
"Jung Ho Seok, em chạy đâu cũng không thoát khỏi Tôi!"
Author : Đặng Thiền Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro