I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu cứ vồ lấy anh, anh mơ hồ ngước mặt lên trần nhà, miệng vẫn ỉ ôi than thở, anh không còn đủ bình tĩnh nữa rồi

Anh luôn mơ thấy một bóng dáng của một chàng trai, cậu ta trông rất cao ráo, tính tình lại rất hoạt bát và năng nổ, đôi môi xinh vẫn luôn cười rất tươi, không biết từ khi nào anh đem lòng yêu chàng trai ấy, dù chỉ là trong giấc mơ nhưng cậu lại yêu quá đậm sâu

"Tỉnh dậy đi Sung Hanbin" - Matthew kế bên trên tay là chiếc khăn đang được làm ướt, từ từ đặt lên trán nóng hổi của Hanbin

"Ư..." - Hanbin vô thức kêu lên một tiếng

"Mày sốt 2 ngày rồi, tao thấy không ổn, mày không mau đi bệnh viện đi, tao còn có việc của tao nữa" - Matthew lên tiếng trách móc

"Tao không đi... Tao vẫn ổn..." - Hanbin mệt mỏi đáp lại

"Không nhiều lời nữa, hôm nay tao phải dẫn mày đi cho bằng được" - Matthew kéo người Hanbin dậy, đặt Hanbin lên vai rồi cõng từng bước một

Chốc lát cũng đã đến bệnh viện gần nhà, Matthew nhanh chóng làm thủ tục cho Hanbin

Hanbin vẫn cứ vậy, cậu cứ mê man như thế cả buổi, đến khi vào phòng bệnh mới có thể ngủ được một giấc, cậu rất mong chờ giấc ngủ này vì cậu biết chàng trai đó sẽ lại xuất hiện, đem đến niềm vui nhỏ bé cho Hanbin

Cậu đi vào trong giấc ngủ, rồi người con trai đó thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh cậu, dần dần hiện rõ người

"Gyubein... Anh đến rồi đây" - Hanbin trong giấc mơ cứ đuổi theo chàng trai ấy

Chàng trai sau khi nghe được gọi cũng vui vẻ quay người lại nhìn Hanbin

"Anh đến rồi à? Em chờ anh mãi đó" - Cậu ta cười, nụ cười chào đón đầy thiện cảm

"Anh đang không khoẻ sao? Em giúp anh nhé" - cậu ta tiến lại gần đưa tay lên trán Hanbin rồi cũng nhanh chóng dìu Hanbin nằm xuống

"Gyubein à... Anh nhớ em... Anh yêu em..." - Hanbin đưa tay lên má cậu ấy, nhẹ nhàng xoa xoa rồi lại muốn nhéo một cái

Nhưng cậu ta không phản ứng lại, chỉ đáp trả bằng ánh mắt buồn bã, nụ cười buồn bã

"Em... Chúng ta bên nhau không quá dài cũng không quá ngắn... Đã nửa năm em bên cạnh anh rồi..."

"Em cũng yêu anh... Nhưng xin anh đừng yêu em... Em chỉ tồn tại trong giấc mơ của anh mà thôi" - Cậu ta vừa nói vừa mát xa cho Hanbin, Hanbin tuy cảm thấy thoải mái về thể xác nhưng thâm tâm lại cảm thấy đau lòng

"Anh yêu em thì có gì sai sao?"

"Không sai, chỉ là không xứng... Anh nên có một cuộc sống tốt hơn, em chỉ tồn tại trong mỗi tâm trí anh, em là do anh tưởng tượng ra mà thôi" - Rồi khoé mắt cậu ta cay cay, Hanbin cũng vậy, cậu tự trách tại sao mình lại đem lòng yêu trí tưởng tượng của mình chứ

"Anh biết... Nhưng anh không thể ngăn cản thứ tình cảm chết tiệt này... Anh phải làm sao đây"

"Hãy tìm một chàng trai khác, tìm một người giống em đến bất ngờ nhé... Bây giờ em phải đi đây" - nói rồi cậu ta dần dần biến mất, anh cũng choàng tỉnh, ngồi bật dậy

Anh đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ, đồng hồ đã điểm 12 giờ 02 phút, hiện tại đã là đêm khuya rồi

"Mình khát nước..." - anh nhẹ nhàng bước chân xuống khỏi giường bệnh, tiến đến bình nước bên ngoài phòng bệnh

Ly nước đã được rót đầy, rồi anh uống một ngụm, hai ngụm rồi uống hết cả ly, nó giúp anh tỉnh táo hơn một chút

Tiếng bước chân từ cuối dãy vang lên, tuy nó nhẹ nhàng nhưng cũng khiến anh rùng mình, anh quay sang nhìn về phía nên kia tăm tối, sự tò mò trong anh nảy sinh mạnh mẽ

Anh từng bước tiến đến gần hơn, khuôn mặt kia cũng đã hiện rõ hơn

Cạch

Anh đánh rơi chiếc cốc nước xuống nền nhà, mặt đã có hơi tái mét

Khuôn mặt này, nó quá giống với người anh hằng đêm mơ đến, mắt mũi miệng đều giống y hệt, cứ như bản sao chép từ người đó

"Anh gì ơi, anh sao thế" - Cậu kia nhìn anh, cậu có vẻ bối rối

Anh không nói gì, anh cảm thấy quá bất ngờ đến không nói nên lời, giờ thì anh đã hiểu Gyubein đang ẩn ý về điều gì rồi

"Anh có cần em giúp gì không?" - Cậu ta đưa tay tỏ ý muốn giúp đỡ

"À... Em đưa anh đến phòng 103 nhé, anh cảm ơn" - Anh cười một cách gượng gạo

"103 á? Em cũng ở đó, chúng ta chung phòng sao?"

"Thật tốt quá, về phòng đã nhé"

Cả hai nhanh chóng đi về phòng, cậu ta rất hoạt ngôn, vì vậy cả 2 cũng dần thân thiết hơn

"Sao em lại đến bệnh viện vậy"

"Em cần mổ ruột, còn anh?" - cậu ta nhanh nhảu đáp lại

"Anh bị sốt 2 ngày qua vẫn chưa khỏi nên mới đến đây"

"Ngày mai là em mổ rồi, rồi em cũng sẽ rời khỏi nơi đây thôi, gặp anh em rất vui"

Không ngờ lại nhanh đến thế, anh quyết định không thể làm mất cơ hội ngàn vàng này

"Cho anh xin số để liên lạc nhé"

Cậu ta gật đầu đồng ý, đưa cho anh mảnh giấy với dòng chữ

xxxxxxxxxxxx - Gyuvin

Anh đọc xong tên của cậu ta cũng có chút bất ngờ, Gyubein và Gyuvin phát âm đều rất giống nhau, có thể nói là 1 kiểu đọc nhưng 2 kiểu viết

Anh trò chuyện một lúc thì lại ngủ quên mất, dần chìm vào giấc ngủ và lại gặp cậu ấy

"Anh Hanbin..." - Cậu ta sau khi thấy anh liền chạy đến, anh cũng tiến lại gần

"Anh vừa gặp một người y hệt em, từ khuôn mặt, tính cách đến cả tên còn giống, thần kì thật đúng không?"

"... Em nói điều này anh đừng sốc nhé... Em không phải là do anh tưởng tượng"

"Hả" - anh tròn mắt nhìn Gyubein, Gyubein mãi một lúc mới dám nói tiếp

"Gyuvin chính là anh em sinh đôi của em... Em đã mất cách đây 1 năm rồi"

Anh im lặng nhưng trong lòng lại đang gợn sóng, cứ như anh đang hứng chịu một cơn bão

"Em vô tình thấy anh và cũng nhận ra anh và em rất hợp vía với nhau nên em mới bám theo anh, em không nghĩ là anh cũng yêu em... Dù gì yêu một người vẫn còn sống vẫn tốt hơn mà yêu một người đã khuất, anh hiểu ý em chứ?"

"...Anh hiểu rồi, mối tình đầu của anh"

"Hãy thay em bảo vệ Gyuvin, hãy yêu thương và chăm sóc Gyuvin giúp em, em sẽ rất biết ơn anh, em cần phải đi đầu thai, em muốn anh gửi lời hỏi thăm đến em trai của em, anh hãy nói rằng em vẫn luôn dõi theo và bảo vệ Gyuvin, em yêu Gyuvin và cả..."

Gyubein im lặng một lúc lâu, mắt đã đẫm lệ, cậu lâu nước mắt rồi nói tiếp

"Em yêu anh" - nói xong Gyubein cũng tan biến theo đó

Anh thất thần nhìn Gyubein cứ thế biến mất, nhưng anh không khóc, anh chỉ cảm thấy tiếc nuối, tiếc vì cả 2 không thể đến với nhau, cũng tiếc thương cho người anh đã khuất và người em còn sống, cả 2 đều không thể gặp nhau lần nữa

Anh tỉnh dậy, lòng nặng trĩu khi từ giờ anh sẽ vĩnh viễn không thể nhìn thấy Gyubein thêm một lần nữa

Anh nhìn sang cậu em của Gyubein rồi lại cảm thấy buồn, nhưng anh không thể không thực hiện lời hứa với Gyubein được, anh sẽ thực hiện nó

"Gyuvin à, lại đây anh bảo này"

Gyuvin nghe vậy cũng đi đến ngồi kế bên Hanbin, chống cằm nhìn Hanbin

"Anh trai của em hôm nay đã tìm gặp anh để trò chuyện"

"Hả...?" - Gyuvin tròn mắt nhìn Hanbin

"Không thể nào... Anh ấy đã chết rồi"

Hanbin lảng tránh ánh mắt của Gyuvin, chậm rãi nói tiếp

"Anh ấy tìm gặp anh trong mơ, anh ấy bảo anh ấy rất yêu em, anh ấy muốn anh thay anh ấy bảo vệ và chăm sóc em"

Vừa dứt lời khoé mắt Gyuvin đã rơi vài giọt nước mắt, cậu không thể ngăn bản thân khóc được

Hanbin thấy vậy liền đưa tay xoa xoa đầu Gyuvin, rồi lại choàng tay đem Gyuvin vào lòng ngực của mình, Gyuvin cũng vì thế nằm trong lòng Hanbin mà khóc lớn

"Cứ khóc đi, khóc xong rồi thì chuẩn bị tinh thần thật tốt để mổ nhé"

Gyuvin khóc xong cũng ngoan ngoãn mà ngủ luôn vào lòng ngực anh, một giấc ngủ ngon

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, Gyuvin đã mổ xong và đang trong thời gian hồi phục, mọi chuyện khá khó khăn với Gyuvin vì mới mổ nên sẽ còn rất đau, vì vậy gần như Gyuvin chỉ nằm mãi một chỗ, chẳng ăn uống gì nổi

Hanbin cũng ở lại để chăm sóc cho Gyuvin, một khoảng khắc nào đó Hanbin quên mất mình đang chăm sóc cho ai

Anh luôn sẵn sàng dìu Gyuvin đi dạo một chút, cũng sẵn sàng ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để giúp Gyuvin ăn được một chén cháo nhỏ, sẵn sàng thức thâu đêm để nghe Gyuvin tâm sự, sẵn sàng dành cả tháng để giúp Gyuvin có thể sinh hoạt lại như bình thương, sẵn sàng dành cả thanh xuân của mình để làm chỗ dựa tinh thần cho Gyuvin, anh đã hi sinh cả thân thể của mình để bù đắp tình thương cho Gyuvin

Chính vì thế Gyuvin chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng, cậu luôn biết rằng có một Hanbin đang âm thầm bảo vệ mình, cậu rất hạnh phúc vì điều này

Anh chăm sóc cho Gyuvin từng chút một, từ lúc vừa mới mổ đến cả khi xuất viện, sau đó lại chăm sóc và bảo bọc Gyuvin hết sức có thể, chẳng biết từ bao giờ mà Hanbin lại đem lòng thương nhớ Gyuvin, anh nguyện hi sinh bản thân để Gyuvin không cảm thấy cô đơn

Cứ vậy cả 2 nuôi dưỡng tình cảm trong lòng, không có gì có thể giấu lâu được đặc biệt là tình cảm cá nhân, Hanbin đã yêu Gyuvin mất rồi, vì vậy anh quyết định tỏ tình cậu

Anh hẹn cậu đến một nhà sách, anh dẫn Gyuvin đến đây để Gyuvin mua những thứ mà mình thích, Gyuvin vì vậy cũng rất chăm chú lựa những món đồ trong đấy, đang chăm chú sắp lựa ra một cuốn sách vừa ý thì Hanbin đi đến, đập tay lên vai Gyuvin khiến Gyuvin giật mình

Anh nhìn Gyuvin một lúc rồi cũng mở lời

"Gyuvin này, em có nhận ra điều gì không?"

"Điều gì ạ?"

"Em không nhận ra gì sao? Em không để ý từ lâu anh đã nhìn em bằng ánh mắt khác biệt rõ ràng sao?"

"Anh muốn nói gì thì nói đi, em không hiểu gì cả" - Gyuvin tỏ vẻ khó hiểu

"Em ngốc thật đấy"

Gyuvin nghe xong mà mặt đỏ bừng vì giận, ai đời lại có kiểu tỏ tình kì cục như Hanbin chứ

"Ừ, em ngốc nên em không hiểu gì hết đấy" - Gyuvin quay lưng chuẩn bị bỏ đi

"Gyuvin là đồ đại ngốc"

Gyuvin nghe xong mặt tối sầm, chuẩn bị rời đi với tâm trạng bực bội, thề rằng sẽ giận Hanbin đến hết đời

"Gyuvin ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh, anh thích em từ lâu rồi mà em chẳng bao giờ nhìn thấy nó"

Gyuvin vẫn đứng im một chỗ không động đậy, Hanbin ban đầu chỉ tính trêu đùa một chút nhưng bây giờ cảm thấy lạnh sống lưng, Gyuvin giận anh thật rồi sao?

Anh đi đến chạm tay lên vai Gyuvin, Gyuvin vẫn không phản ứng lại

Anh đứng trước mặt Gyuvin, cúi xuống ngước nhìn khuôn mặt của Gyuvin

Gyuvin lúc này mặt đã đỏ bừng nhưng không phải vì giận mà là vì ngại, cậu cứ cúi mặt xuống để che đi việc mình đang ngại như thế nào

"Hứ... Em không thèm nhìn đâu, anh cũng đâu nhìn thấy tình cảm của em" - Gyuvin nhắm chặt mắt mà nói

Hanbin nghe xong mà không nhịn được cười, anh bật cười với giọng cười giõn giã

"Anh cười gì chứ"

"Anh cười vì em quá đáng yêu đó, anh yêu em mất rồi đây nè, bắt đền đi" - Hanbin đi đến dỗ cậu

"Làm người yêu anh nha"

"Hừm... Em không dễ dãi vậy đâu" - Gyuvin quay mặt đi, nói với giọng phụng phịu, bản thân cậu vẫn còn dỗi anh lắm

"Anh yêu em là thật, anh không biết từ khi nào nữa, nhưng nếu xa em thì nó chính là thử thách khó nhất đời anh, anh muốn được bên cạnh em mãi mãi"

"Anh hứa đi, hứa là sẽ không bảo giờ rời xa em í"

"Anh hứa"

"Em đồng ý"

"Anh yêu em nhất trên đời!"

Vậy là Gyuvin chính thức thành người yêu bé nhỏ của Hanbin

Mở ra cho nhau 1 chặng đường mới, như những cặp đôi khác, lắm lúc sẽ giận hờn vu vơ nhưng cả 2 vẫn chọn quay về bên nhau, đấy là tình yêu vĩnh cữu

"Đó là câu chuyện tình yêu của ba và ba nhỏ đó bé yêu" - Hanbin cầm tay đứa con trai mình, cậu nhóc nghe xong mà bật cười

"Ba lớn kì quá đi, tỏ tình ba nhỏ gì mà kì cục ghê, ba nhỏ giận là đúng rồi" - Bé con cười tít cả mắt

"Ba nhỏ con đáng yêu quá nên ba lớn phải chọc chứ, cơ hội ngàn năm mà"

"Vậy ba lớn có yêu con không, con cũng đáng yêu như ba nhỏ mà"

"Ba lớn cũng yêu con nhưng ba nhỏ là đáng yêu nhất nhé" - Hanbin khẳng định tình yêu của mình với Gyuvin

"Ba lớn hồi đó sến quá đi, bây giờ vẫn còn sến rệt"

"Bé yêu à, do sự sến rệt đó mà ba nhỏ mới đem lòng yêu ba lớn đó" - Gyuvin đến nói nhỏ vào tai bé con

Cả gia đình cứ vậy kể cho nhau nghe về chuyện tình yêu của ba lớn và ba nhỏ, một gia đình chất chứ đầy sự yêu thương và hạnh phúc

End
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro