21, 24/1/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trần vi thừa không cần mở mắt cũng biết mình đang ở đâu. mùi nước hoa dìu dịu lành lạnh lẫn với mùi nước xịt phòng hương gỗ, không còn nơi nào khác.

"tiểu nghiêu, hôm nay em không đánh nhau. "

"ừm, bánh bao, anh biết. "

"đừng gọi em là bánh bao nữa được không? "

vi thừa nghe cộp một tiếng. chắc là vừa đọc nhạc phổ trên ipad. tiếng giày nhẹ nhàng tiếng đến gần, rồi dừng lại chỉ cách cậu nửa bước chân. bàn tay thô ráp đó nhẹ nhàng xoa đầu cậu. cậu không thích được người đó xoa đầu.

vi thừa rất lười mở mắt, nhưng cậu muốn thấy người mình thích lúc xoa đầu mình ánh mắt trông ra sao. cậu biết, người ta đã xoa đầu mình cả trăm ngàn lần, từ khi hai người lần đầu gặp gỡ. từ đó đến nay đã được-

"mười hai năm rồi. thế mà cái trán này-" anh đột ngột ngừng lời, rồi cơn đau nhói ập đến cùng tiếng tróc rõ kêu. bỗng nhiên bị búng, vi thừa nhăn nhó trong đau đớn. "bướng vẫn hoàn bướng. "

vi thừa ngồi bật dậy, kêu lên một tiếng uất ức. người kia đã khéo léo lùi lại một bước, đang đứng tủm tỉm cười.

chàng trai này là dương bá nghiêu. nói là bạn cũng không phải, mà anh kết nghĩa lại càng sai. cũng có thể coi là trúc mã. vi thừa quen anh từ năm lên bốn, lúc bá nghiêu mới chuyển nhà về đây. đến nay đã hơn mười sáu tuổi, mà anh vẫn thích búng trán và gọi cậu là bánh bao. vi thừa nhăn nhó.

"cha mẹ em đi đâu rồi ạ? "

"đi ăn tiệc rồi. " bá nghiêu vừa đáp vừa tiện tay dém chăn lại. "hôm nay anh nấu thịt bò hầm đấy. giờ xuống ăn cơm. "

"vâng ạ. mà sao em lại ngủ nhỉ? anh đánh thuốc em à? "

"đánh cái đầu mày ý. học ít thôi, xem tivi rồi ngủ lịm trên ghế đấy. mà dạo này mày nặng thật đấy. "

vi thừa ngớ người ra, rồi nhận ra anh đã bế mình từ phòng khách vào phòng ngủ. vừa tưởng tượng đến cảnh anh vòng cánh tay qua người mình, gò má cậu lập tức nóng bừng lên.

"em có mập đâu! em cao thêm mà! "

"bao nhiêu rồi? "

"79. "

bá nghiêu quay mặt đi, tặc lưỡi một tiếng, khuôn mặt buồn đi thấy rõ. anh chỉ cao 1m69, còn thằng lỏi con này thì cứ cao mãi. giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu.

hồi xưa, khi nó còn lẽo đẽo theo anh đi học đàn, nó còn dám nói nó sẽ cao hơn anh, rồi bảo vệ anh cả đời. đúng là lời nói trẻ con. bây giờ nó đã cao hơn anh rồi đấy, nhưng chẳng biết có còn muốn bảo vệ anh nữa không? nghĩ vậy, bá nghiêu không khỏi chạnh lòng. nhưng rồi anh khẽ lắc đầu. vi thừa không còn nhỏ, và nó cũng sẽ không cần anh chăm sóc nữa. và nó sẽ có bạn mới, sẽ có cuộc sống mới, và, và cả...

một cô người yêu.

bá nghiêu thở dài thật khẽ. anh cười hiền, rồi ngẩng lên bẹo má người kia.

"thôi xuống ăn đi. cơm ủ được 20 phút rồi. "

"dạ~ "



a/n: cmnm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro