12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nay Bác Nghiêu hai mươi tuổi rồi phải không nhỉ?"

Dương Bá Chương không mặn không nhạt buông ra một câu. Đôi tay gắp thức ăn của gã cũng theo đó dừng lại.

Bác Nghiêu bình thường không quan tâm lắm đến những câu chuyện tầm phào từ cha mình, nhưng sau câu hỏi đó, anh đã ngẩng đầu lên, và nhìn gã một lúc rất lâu.

"Vâng"

Anh biết trọng tâm vấn đề không dừng lại ở việc hỏi tuổi tác của anh.

"Chắc phải chuẩn bị kết hôn thôi!"

Mỹ Dung dường như chỉ đợi có thế. Thị bình thản buông đũa và nhẹ nhàng đáp lời gã.

Bác Nghiêu kết hôn và sinh ra người nối dõi. Thị chẳng đòi hỏi gì hơn, khi địa vị trong nhà của thị nhờ thế sẽ được củng cố gấp bội.

"Em đã tìm được một vài tiểu thư danh giá, rất xứng với Bác Nghiêu" Vừa nói thị vừa rút từ trong túi một tờ giấy, đặt lên bàn.

"Để khi khác được không ạ?" Bác Nghiêu thở dài ngao ngán. Anh biết một lúc nào đó ngày này sẽ đến, nhưng không hề nghĩ rằng mình phải đối mặt với nó sớm đến thế

Anh ước rằng anh và Vy Thừa có thêm thời gian.

"Không thể được, con có biết hồi bằng tuổi con, ta đã cưới dì cả và rước thêm dì hai về làm dâu không?"

"Nhưng…"

"Ta không ép con lấy vợ vào năm con mười bảy tuổi đã là sự nhân nhượng quá lớn rồi" Cha anh bắt đầu cao giọng. Và anh biết mình không nên cự cãi thêm bất cứ điều gì nữa.

"Vậy, con muốn gặp những cô gái đó trước, được không ạ?"

"Được thôi!" Bá Chương gật đầu hài lòng.

Bác Nghiêu thở dài, đưa mắt liếc nhìn tờ giấy vừa nãy của mẹ mình. Trên đó ghi tên của vài ba thiếu nữ mà mẹ anh cho là thích hợp nhất với anh. Tất nhiên, anh chưa từng gặp bất cứ ai trong số họ.

Thật vô vị

***

Hôm nay là ngày Bác Nghiêu gặp mặt cô gái nọ. Mẹ anh đã dựng anh dậy từ sáng sớm, lục tung tủ quần áo và ép anh thử hết bộ đồ này sang bộ đồ khác suốt một canh giờ. Sau cùng, vì thị không thể quyết định được anh mặc gì là đẹp nhất, nên Bác Nghiêu đã chọn bộ trường bào màu sắc nhã nhặn Vy Thừa sắp sẵn cho anh. Tiếp đó, Mỹ Dung lại dành ra một canh giờ để dặn dò anh, và thêm nửa canh giờ nữa ngắm nghía lại xem con trai mình đã thực sự ổn hay chưa. Mà theo như lời của thị, thì anh phải "khiến cho bất cứ cô gái nào cũng muốn gả vào nhà họ Dương ngay khi họ nhìn thấy con".

Bác Nghiêu ngao ngán rên lên khi bóng mẹ anh vừa khuất khỏi tầm mắt. Anh quay đầu về phía Vy Thừa, phát hiện ra cậu cũng đang chăm chú nhìn anh, trên môi cậu nở nụ cười tinh quái.

"Sao thế?"

"Không có gì đâu ạ"

"Anh…xin lỗi"

Nếu kiên quyết hơn, cuộc hẹn vớ vẩn này đã không đi tới tận hôm nay. Và có lẽ anh đã không làm tổn thương Vy Thừa. Dẫu anh chưa từng hỏi ý kiến cậu về việc cha anh nhắc đến trong bữa cơm, nhưng anh hiểu rằng những gì anh đã và sẽ làm đang tác động lên Vy Thừa của anh, dù ít hay nhiều. Nếu anh là cậu, anh cũng sẽ thấy như vậy thôi. Chẳng ai đang tâm chứng kiến người mình hết mực thương yêu ngả vào vòng tay kẻ khác, và đau đớn hơn hết, điều ấy còn khẳng định một sự thật…

Anh và cậu vĩnh viễn không thể đường đường chính chính ở bên nhau.

Bác Nghiêu nghiến răng, chỉ hận không thể cầm tay Vy Thừa bỏ trốn sang một vùng đất khác. Đâu cũng được, miễn không phải ở đây, không phải căn nhà hai thập kỷ qua đã trói buộc linh hồn và thể xác anh, không phải những sơn son thếp vàng đã được dựng xây bằng máu xương của những người vô tội. Sắp đến giờ hẹn, Bác Nghiêu đưa mắt ra nhìn xa xăm, bất lực muốn oà khóc. Hai người mới trở thành đôi tình nhân trong một năm ngắn ngủi. Với Bác Nghiêu, bao nhiêu năm ở bên cậu cũng chưa bao giờ là đủ. Anh luôn cố kéo dài thời gian, trân trọng và nâng niu từng phút giây, để anh và cậu được an ổn và bình yên trong một mối tình thầm kín chỉ hai người biết. Ước gì anh có thêm thời gian, ước gì anh có quyền tự quyết định tương lai cho mình, ước gì những lối nghĩ xưa cũ đã ăn sâu vào tiềm thức con người suốt cả trăm năm cuối cùng cũng biến mất…

Để những trái tim hết lòng vì tình yêu có thể thật sự đến bên nhau.

Anh thấy mình sao vô dụng quá, chẳng thể bảo vệ tình yêu của mình, chẳng thể sống thật với tâm hồn mình, cũng không thể bảo toàn trái tim không  vẩn đục ngập tràn hình bóng cậu. Suốt cuộc đời anh, và cho đến tận ngày hôm nay, anh vẫn răm rắp nghe theo lời cha mẹ, vẫn nhảy múa trên bàn tay họ như một con búp bê xinh đẹp và toàn diện.

Nếu đó là những điều anh không hề mong muốn, tại sao anh phải chịu đựng và phục tùng?

Bác Nghiêu toan đứng dậy rời khỏi phòng với tâm tình đang rối bời như thế. Nhưng người kia đã kịp thời lên tiếng để ngăn dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu anh.

"Anh không có lỗi gì cả"

Bác Nghiêu ngẩn người.

"Bị bắt ép phải làm điều mình không hề mong muốn quả đúng là địa ngục. Em hiểu điều đó. Nếu anh đến với em chỉ vì ham muốn tìm kiếm những điều mới mẻ và vẫn đang tâm kết hôn cùng một cô gái, đương nhiên em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh" Vy Thừa đến gần và vuốt ve gương mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt rưng rưng như sắp khóc ấy. "Nhưng em biết tình cảm anh dành cho em là thật, và trong chuyện này anh hoàn toàn miễn cưỡng, nên em không trách anh đâu"

"Thật sao?" Giọng Bác Nghiêu run run.

"Đương nhiên, thật vô lý khi em giận anh chỉ vì một việc anh không có quyền quyết định"

"Anh cứ nghĩ rằng anh đã làm tổn thương em"

"Không đâu" Vy Thừa cười "Tại sao em phải tổn thương khi em biết chắc rằng người em yêu sẽ không thay lòng đổi dạ vì bất cứ giá nào?"

Bác Nghiêu nghe vậy chợt cảm thấy an tâm. Anh ôm chầm lấy cậu, sau đó hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị rời khỏi phòng.

"À anh ơi, còn một điều nữa"

"Sao thế?"

"Hôm nay trông anh đẹp trai lắm"

"..."

"Ý em là, hôm nào trông anh cũng đẹp hết, nhưng hôm nay thì đẹp hơn hẳn"

"Anh cám ơn" Bác Nghiêu lý nhí đáp lại.

Người Bác Nghiêu sắp gặp là thứ nữ của nhà họ Tô - Tô Bích Liên. Theo lời Mỹ Dung, Tô gia có vai vế và quyền lực không thua kém gia đình anh là bao, những cô gái được họ nuôi nấng đều vô cùng xinh đẹp, tài hoa, hiểu lễ nghi phép tắc, hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một người vợ, một người mẹ tốt. Ít nhất thì Mỹ Dung đã nói như thế. Thị không tiếc lời ca ngợi thiếu nữ họ Tô kia, như thể chắc chắn rằng vị trí Dương thiếu phu nhân sẽ thuộc về cô trong một tương lai không xa.

Tô Bích Liên đang đứng đợi anh tại vọng lâu bên hồ. Cô mặc y phục xanh, làn da trắng muốt, mái tóc đen nhánh được búi lên gọn gàng. Đó mới chỉ là ấn tượng từ xa. Khi thực sự đến gần và mở lời chào, Bác Nghiêu mới vỡ lẽ, mẹ anh không hề bịa đặt hay nói quá lên về nhan sắc hay cách cư xử của cô gái này. Sống mũi cao, đôi mắt sáng, hàng lông mày thanh tú cùng bờ môi không quá mỏng cũng không quá dày, tất cả đường nét đều tạo nên tổng thể vô cùng hài hoà.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Bích Liên, trong đầu Bác Nghiêu đã nảy ra một kế hoạch táo bạo.

Anh không thể sống như phu thê với  phụ nữ, vậy anh chỉ cần kết hôn với cô gái nào đó giống anh - một người không có cảm giác với đàn ông.

Nếu được như thế, thì cả anh và cô ấy vẫn có thể tiếp tục những mối tình thầm kín của mình mà không sợ làm tổn thương bất cứ ai.

Nghĩ như thế, nên anh đã hỏi Bích Liên:

"Cô có thích phụ nữ không?"

"Sao cơ ạ?" Bích Liên khẽ cau mày, dường như không hiểu.

"Cô có cảm giác với phụ nữ không? Có muốn chạm vào họ, có muốn yêu thương họ, có muốn dành cả quãng đời về sau để ở bên họ không?"

"Nếu anh đang hỏi về việc chung sống với những thê thiếp của anh, thì tôi rất vui lòng"

Bác Nghiêu nhếch môi. Cô gái này hiểu hoàn toàn sai ý anh

"Cô có biết Lưu Hân và Đổng Hiền không?"

"Có chứ ạ"

"Cô nghĩ sao về họ?"

"Lưu Hân không phải một vị vua tốt, Đổng Hiền cũng không phải một vị quan tốt. Và mối quan hệ của họ, khá là,....kỳ dị"

"Kỳ dị ư?"

"Vâng, anh không thấy đàn ông đem lòng yêu đàn ông là điều trái với tự nhiên ư?"

Bác Nghiêu cố gắng nặn ra một nụ cười.

Không ổn chút nào

Nếu người phụ nữ này được gả vào Dương gia và trở thành kẻ đầu ấp tay gối với anh, cuộc sống của anh sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Không đơn giản vì hai người không hiểu ý nhau, mà sâu xa hơn còn có lập trường và quan điểm mâu thuẫn cùng cực. Bích Liên kỳ thị những người như Lưu Hân và Đổng Hiền, hay cụ thể hơn, là những người như anh và Vy Thừa. Một khi cô phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và cậu, chắc chắn Vy Thừa sẽ không bao giờ có cuộc sống yên ổn. Nghĩ đến đây, Bác Nghiêu chợt rùng mình.

Không thể bảo vệ được người mình yêu là một trong những điều đau đớn nhất thế gian này…

"Cám ơn cô, hôm nay thế là đủ rồi" Bác Nghiêu vừa nói vừa đứng dậy rời đi.

Anh không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ Bích Liên, không muốn nhìn mặt cô thêm một giây nào nữa. Miễn cưỡng kết hôn với cô chỉ đem lại khổ đau cho đôi bên mà thôi. Bác Nghiêu biết là thế. Sao anh có thể nghĩ đến việc đầu ấp tay gối đến lúc răng long đầu bạc, khi anh và cô vĩnh viễn không thể hoà hợp?

Một cô gái hoàn hảo như được đúc ra từ trong sách. Chắc chắn rất vừa ý mẹ anh, cha anh và tất cả những người còn lại trong gia đình anh.

Bác Nghiêu nuốt nước bọt, vội vàng trở về phòng. Giờ này có lẽ Vy Thừa đang luyện đàn ở đó.

Nhưng người đầu tiên anh gặp không phải cậu, mà là Mỹ Dung.

Vừa thoáng thấy bóng anh, thị đã gọi giật lại:

"Bác Nghiêu, hai đứa con nói chuyện xong rồi à? Con bé rất xinh đẹp và lễ phép phải không?"

"Vâng, đương nhiên rồi!" Anh không mặn không nhạt đáp lời.

"Thế để mẹ và cha con thu xếp…"

"Nhưng con và cô ấy không hề hợp nhau" Anh ngắt lời thị "Có nhiều thứ chúng con không dung hoà được, gượng ép chung sống cũng chỉ đem lại đau khổ mà thôi"

"Chưa thử thì sao biết được?"

"Bởi vì con đã nói chuyện với chuyện với cô ấy, thưa mẹ" Bác Nghiêu hơi cao giọng "Nếu được, mẹ có thể cho con gặp cô gái khác không, làm ơn?"

"Mẹ không hiểu…"

"Đây là chuyện cả đời của con, làm ơn hãy để con lựa chọn kỹ càng một chút"

Anh trừng mắt nhìn thị. Mỹ Dung thoáng ngỡ ngàng, đứa trẻ năm nào còn bé xíu nằm gọn trong vòng tay, nay đã cao hơn thị một cái đầu. Môi thị khẽ nhếch, đáp lại anh bằng giọng niềm nở:

"Mẹ phải hỏi ý kiến nhà họ Tô, nếu hai đứa thực sự như lời con nói, thì tháng sau mẹ sẽ sắp xếp cho con cuộc hẹn khác"

"Vâng, con hiểu rồi"

***

Trở về sau buổi xem mắt đó, Bác Nghiêu như bị rút cạn sinh lực. Anh vừa bước vào phòng đã ngã lăn xuống giường, ngủ một giấc li bì tới tối.

Vy Thừa tự hỏi điều gì đã làm anh mệt mỏi đến nhường ấy.

Bác Nghiêu là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, việc anh kết hôn, sinh con đẻ cái chỉ là sớm hay muộn. Cậu đã mường tượng ra viễn cảnh ấy cách đây rất lâu, trước cả khi cậu nhận ra rằng mình đem lòng yêu anh. Nên cậu không hề bất ngờ, cũng không hề thay đổi đức tin vào tình yêu anh dành cho cậu và cậu dành cho anh. Nếu anh thành hôn, thì trong căn nhà này bất quá cũng chỉ xuất hiện thêm một người phụ nữ. Sẽ không có bất cứ thay đổi nào, Vy Thừa luôn luôn yêu anh, mãi mãi yêu anh, và cậu tin rằng anh cũng thế.

Nhưng Bác Nghiêu lại luôn né tránh chuyện kết hôn bất cứ khi nào người nhà anh nhắc đến. Anh luôn sợ cậu bị tổn thương vì những điều anh không hề có quyền quyết định. Vy Thừa thấy thương cho nỗi lòng đó của anh. Con cái của những gia tộc lớn không thể thoát khỏi số phận bị trói buộc cả đời với những gia tộc lớn khác. Thành thân không phải chỉ là hình thức thôi sao? Nếu trong tâm anh chỉ tôn sùng mình hình bóng cậu, thì sao anh phải sợ hãi và lo âu? Vy Thừa luôn cố gắng nói với anh rằng cậu thương anh bao nhiêu, rằng anh không cần phải lo lắng vì những điều anh bị ép buộc phải làm, rằng anh không cần phải chùn bước chỉ vì sợ cậu sẽ tổn thương.

Khi hai người ngồi học cùng nhau trong thư phòng, cậu mới có cơ hội hỏi anh về buổi gặp gỡ nọ:

"Cuộc hẹn sao rồi ạ?"

"Không ổn tý nào" Bác Nghiêu chán nản đáp lại "Cô ấy kì thị những người như hai chúng ta. Nếu cưới cô ấy thật thì chẳng khác nào cõng rắn cắn gà nhà"

Thấy anh không vui, cậu cũng không dám nhắc lại chuyện này nữa. Nghe nói mẹ anh sẽ sắp xếp cuộc hẹn khác vào tháng sau. Mong là đến khi ấy, mọi chuyện sẽ ổn.

Vy Thừa trở về phòng của anh sau khi đã dọn dẹp bàn ăn sáng. Cậu kinh ngạc dừng lại trước cửa.

Căn phòng bị bới tung, quần áo vất la liệt trên giường, tất cả ngăn tủ đều bị kéo ra xộc xệch, mấy tờ giấy chi chít chữ trên bàn bị vò nát và ném bừa bãi xuống đất. Nếu không phải đã sống cùng với anh quá lâu, thì cậu có là Dương Bá Chương cũng không thể tin đây là phòng của Bác Nghiêu.

Anh đang lục lọi mấy ngăn tủ, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Chốc chốc, anh lại đến gần cái túi đặt ở giữa giường, vội vàng nhét vào đó hai ba món đồ. Hành động đó của anh cứ lặp đi lặp lại trong khi đôi tay anh không ngừng run rẩy.

Cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của anh. Nhìn cử chỉ và ánh mắt anh, có thể đoán được, anh đang hoảng loạn và bối rối tột độ.

"Bác Nghiêu, anh đang làm gì thế?"

Không có tiếng trả lời.

"Bác Nghiêu"

Anh vẫn không hề chú ý tới sự hiện diện của cậu.

"DƯƠNG BÁC NGHIÊU"

Bấy giờ, Bác Nghiêu mới giật mình nhìn sang, đôi tay run run cũng tạm thời ngừng động tác. Vy Thừa đã đến bên và lay lay bờ vai anh.

"Anh đang làm gì thế?"

"Vy Thừa, mau dọn đồ của em đi, chúng ta sẽ bỏ trốn vào rạng sáng ngày mai"

"Tại sao?"

"Anh không có thời gian giải thích đâu, mau đi dọn đồ"

"Bác Nghiêu, em sẽ không đi đâu hết cho đến khi em biết được lý do và chắc chắn rằng anh đã ổn"

Nghe đến đây, Bác Nghiêu vùi mặt vào lòng cậu khóc nức nở.

Vy Thừa khi ấy chẳng biết làm gì hơn. Cậu vừa ôm anh thật chặt, vừa cố gắng nói những lời vỗ về động viên. Lúc cậu không còn nghe những tiếng nấc nghẹn ngào và chẳng còn thấy bờ vai anh run rẩy, cậu hiểu rằng anh đã bình tĩnh hơn, dẫu nước mắt anh vẫn không ngừng chảy và mũi anh vẫn không thôi sụt sịt. Anh kể cậu nghe về kế hoạch có phần điên rồ và liều lĩnh của mình trong buổi xem mắt. Và đáng lẽ hôm nay, anh sẽ được gặp gỡ một cô gái mới, sẽ được tiếp tục tìm kiếm và sẽ có được những thứ mình muốn.

Nhưng không.

Nhà họ Tô cho rằng cái cớ anh đưa ra để từ chối con gái họ là vớ vẩn và vô căn cứ. Tô Bích Liên đã chấp nhận trở thành vợ anh, và gia đình cô cũng thế. Mẹ anh còn nói thêm, nếu từ chối hôn sự này thì anh, thậm chí là cả Dương gia sẽ phải mang cái danh hèn nhát khi đã trốn tránh và đẩy một cô gái xinh đẹp tài hoa vào cảnh bị từ hôn. Đó là nỗi ô nhục quá lớn mà cả nhà anh sẽ phải gánh chịu đời đời.

"Họ nói sẽ không chấp nhận ai khác trở thành phu quân của Tô Bích Liên" Bác Nghiêu nói trong làn nước mắt.

Vy Thừa từ nãy tới giờ vẫn im lặng ôm lấy anh, thầm cảm thán trong lòng.

Bác Nghiêu của cậu đã phải tự mình gánh vác quá nhiều…

Nếu là Vy Thừa, cậu sẽ chẳng thể nghĩ ra kế hoạch liều lĩnh nhường ấy. Đó là giải pháp tốt nhất để không làm tổn thương tới bất cứ ai, cũng không ép họ phải dối trá với trái tim và tâm hồn mình. Nhưng tìm kiếm một tiểu thư danh giá, vừa có độ tuổi và ngoại hình phù hợp, vừa không có hứng thú với đàn ông chẳng khác nào mò kim đáy bể. Vy Thừa biết điều đó, và cậu tin Bác Nghiêu thừa hiểu những gì anh cần tốn thời gian và công sức thế nào. Nhưng sau cùng, anh vẫn bám víu lấy nó, vẫn tin tưởng vào nó, vẫn muốn thực hiện nó đến cùng.

Anh kể rằng, anh đã năm lần bảy lượt đến nhà họ Tô để nói với họ anh và Tô Bích Liên không hề hợp nhau. Anh kể rằng anh đã kiên quyết và cố chấp thế nào khi nhắc đến hôn sự của mình. Anh kể rằng anh đã hy vọng rất nhiều vào giải pháp duy nhất và vẹn toàn nhất anh có thể nghĩ đến, rằng anh đã tuyệt vọng ra sao khi nghe mẹ anh nói khước từ nhà họ Tô là một chuyện không tưởng.

Trước đây, Bác Nghiêu luôn ngưỡng mộ Vy Thừa. Vì anh nghĩ rằng cậu dũng cảm hơn, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Nhưng nghe những gì anh phải một mình chịu đựng suốt thời gian qua, Vy Thừa lại khâm phục anh hơn bao giờ hết.

Bác Nghiêu của cậu mà hèn nhát thì trên đời này sẽ không còn ai can đảm nữa…

"Em nên dọn đồ đi Vy Thừa" Bác Nghiêu vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt, toan đứng dậy.

"Anh nghe em nói đã" Vy Thừa vội vàng nắm lấy bàn tay anh. "Em không sợ việc bỏ trốn, em cũng không sợ khó khăn hay gian khổ, em chỉ lo cho anh thôi"

"Tại sao?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh bị một con muỗi cắn, một con chuột cắn hay tệ hơn là một con rắn cắn? Ý em là, anh giống như chú chim non vậy, nếu vội vàng thả anh ra ngoài mà không chuẩn bị gì, hậu quả sẽ rất khó lường. Lúc ấy, anh nghĩ em sống nổi sao?"

"..."

"Thứ hai, với thế lực của cha anh, việc tìm kiếm chúng ta sẽ rất dễ dàng và nhanh chóng. Anh nghĩ thử xem, nếu mình vội vàng bỏ trốn với không một đồng xu cắc bạc nào trên người, với không một chút kinh nghiệm nào, thì mình sẽ đi được bao xa? Và lúc bị bắt lại rồi, chắc em sẽ không thể yên thân…"

"Họ sẽ giết em!?" Bác Nghiêu chợt trở nên hoảng loạn "Không được Vy Thừa, em không thể chết. Nếu em chết thì chẳng khác nào đem một nửa linh hồn anh tuẫn táng cùng em"

"Bác Nghiêu, bình tĩnh nào, em mới chỉ đang phân tích vấn đề thôi"

"..."

"Em sẽ không chết đâu, em hứa với anh đấy"

"Thật sao?"

"Vâng. Thế giờ anh còn muốn bỏ trốn không? Nếu câu trả lời là có em sẽ đứng dậy dọn đồ, và rạng sáng mai mình sẽ đi, như anh đã hẹn"

"Không, không đi nữa, đừng đi"

"..."

"Anh không muốn em phải chết" Nước mắt anh lại bắt đầu lăn dài trên má.

Vy Thừa thấy dáng vẻ đó của anh mà lòng đau nhói. Cậu không sợ chết, không sợ hiểm nguy, không sợ bất cứ thứ gì cả. Cậu chỉ sợ khi Bác Nghiêu đối diện với những điều ấy mà cậu lại lực bất tòng tâm, không thể cứu giúp hay bảo vệ anh. Tại sao khi biết sinh mạng của cậu có nguy cơ bị đe doạ thì anh lại chùn bước? Tại sao anh không hề sợ hãi khi cậu nhắc đến những nguy hiểm rình rập ngoài kia? Một sự thật đau đớn đột nhiên ập vào óc Vy Thừa. Và cậu chợt hiểu.

Cả anh và em đều đã trở thành điểm yếu lớn nhất của nhau…

"Đừng lo, em vẫn ở đây, luôn luôn ở đây" Cậu vừa nói vừa ôm chặt lấy anh.

Đột nhiên, hình ảnh mảnh giấy thắm đỏ cậu tự tay mua về vài tháng trước hiện về rồi bay lơ lửng trong óc. Vy Thừa đã ghi tên mình lên đó, giờ nó chỉ còn thiếu sự đồng thuận của anh. Cậu cúi xuống nhìn người lớn hơn đang vùi mặt vào lòng mình, bất giác siết chặt vòng tay. Bao nhiêu đau đớn xót xa cứ thế dội vào từng đợt như những cơn sóng dữ lúc biển động. Vy Thừa nghiến răng, trong một thoáng cậu cũng rưng rưng nước mắt…

Thật may, rằng mình vẫn bên nhau
.
.
.
.
.
.
.
11.4.2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro